Chương 10: Thế giới qua đôi mắt của con dân hủ nữ (1)

Lại nói, đối với những người kiến thức rộng rãi trong đoàn làm phim, từng tung hoành ngang dọc khắp các phim lớn nhỏ, cảnh thân mật trong phim cũng đã quay quá nhiều lần, nên dù là cảnh giường chiếu hở mạnh cũng chẳng thể khiến ai kinh ngạc, chứ đừng nói đến cảnh miễn cưỡng được xem là hôn môi, không hề chạm lưỡi giữa Trịnh Duẫn Hạo và Tại Trung. Bởi vậy, từ trên xuống dưới, không ai trong đoàn phim «Thử sinh» có suy nghĩ nói vài ba câu trêu chọc thừa thãi.

Chỉ trừ Kim Tại Trung vẫn còn lăn tăn với vấn đề hôn hít.

Sau khi kết thúc cảnh quay, nhìn bề ngoài cậu vẫn có vẻ bình thường, tựa như không quá bận tâm chuyện này, nhưng thực ra nội tâm không khác nào người mất hồn, mỗi ngày hoảng hốt lo lắng, quay xong cảnh của mình liền trốn trong phòng nghỉ riêng. Cơ mà cậu vẫn muốn nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, thế nên lần nào cũng phải nhờ Chu Châu ra ngoài quay chụp cho cậu mấy cảnh có Duẫn Hạo diễn, còn mình thì ôm điện thoại trong phòng. Cứ thế hành hạ nhau hơn một tuần, Chu Châu rốt cuộc bạo phát. Vị nữ trợ lý còn nhỏ hơn Tại Trung mấy tháng tuổi đứng giữa phòng chống nạnh, miệng như súng máy khai hỏa về phía người trả lương cho mình hằng tháng:

_____Sao anh lại đến mức này hả!? Anh có hôn lưỡi với Trịnh ảnh đế đâu, nhưng anh nhìn anh xem, thấp thỏm không khác nào đã cùng anh ta sinh ra cả đội bóng!

_____ Chuyện này coi như cũng là cơ hội giúp anh kéo gần quan hệ, thế mà ngày nào anh cũng chỉ biết trốn trong phòng…..

_____ Chỉ vì một chữ, sợ!

Bị trợ lý “phạm thượng”, nhưng Tại Trung không hề tức giận, vì dù gì cũng do cậu sợ thật.

.

Mấy ngày nay, hôm nào Tại Trung cũng thừa dịp Trịnh Duẫn Hạo chưa đến, liền lén mang hộp cơm cùng canh tuyết lê nấu với mộc nhĩ trắng, cẩu kỷ, táo đỏ tự làm vào phòng nghỉ của anh. Sau khi lặng lẽ để nó lên bàn, cậu lập tức ngó cổ ra cửa, thấy không có ai mới vội vàng trốn đi.

Nhưng cậu không biết, lúc bản thân đang lén lút, Duẫn Hạo đã đứng ngoài cửa, chờ cậu rời đi anh mới xuất hiện. Nhìn hộp cơm quen thuộc đặt trên bàn, Duẫn Hạo cởi áo khoác, đặt lên lưng ghế sô pha, rồi mở nắp hộp cơm.

Mộc nhĩ trắng, cẩu kỷ, táo đỏ trong canh tuyết lê đều được hầm nhừ, nhưng không hề mất đi màu sắc và hình dạng vốn có, xen lẫn với đó là những hạt gạo trắng ngần, gần như trong suốt. Bánh mì nướng vẫn còn bốc hơi nóng, mứt quệt phía trên vẽ thành hình trái tim, nhìn qua đã thấy vô cùng ngon miệng.

Đồ ăn ngoài tiệm mà làm dụng tâm thế này, phỏng chừng không sớm thì muộn cũng phá sản.

Trịnh Duẫn Hạo cắn một miếng bánh mì, nhớ tới dáng vẻ lén lút của Tại Trung khi nãy, liền nhịn không được phì cười. Thật ra ngay từ ngày đầu tiên thưởng thức món cháo trứng muối cực hợp khẩu vị kia, anh đã cảm thấy không hợp lý, nhưng vẫn không trực tiếp hỏi cậu, mà chỉ cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Mãi đến hôm trước, khi Tiểu Sa gọi điện thoại tới, muốn xin anh nghỉ 2 ngày, anh mới bâng quơ hỏi một câu, quả nhiên đầu dây bên kia, Tiểu Sa có vẻ không hiểu gì, căn bản không biết chuyện đồ ăn gì gì đó.

Đối mặt với bữa sáng ngày càng phong phú, Trịnh Duẫn Hạo vốn muốn nói một tiếng với Tại Trung, bảo cậu không cần phiền phức như thế. Nghề diễn viên vốn đã vất vả, giờ giấc nghỉ ngơi thất thường, muốn chuẩn bị những món thế này, kiểu gì cũng phải dậy sớm hơn bình thường 2 – 3 giờ, nhưng lời vừa đến miệng, anh lại không thể thốt thành lời.

Da mặt cậu bạn nhỏ thực sự quá mỏng, đột ngột giữa chừng thêm cảnh thân mật cũng có thể khiến cậu ngượng tới mức ngày ngày trốn trong phòng nghỉ không ra, thế nên nếu vạch trần chuyện này, đoán chừng cậu sẽ chẳng dám đến đoàn phim nữa mất.

Sau này quan tâm cậu một chút, coi như báo đáp bữa sáng mấy ngày nay vậy.

Duẫn Hạo uống một ngụm canh nấm tuyết, cảm thấy từ miệng đến tim đều ngot lịm.

.

Trạng thái ngày ngày trốn tránh của Tại Trung kéo dài khoảng một tuần, cuối cùng vì sự kiện nam phụ số 3 tiến tổ mà kết thúc.

Sau khi kết thúc cảnh quay với nữ phụ số 3 Hà San, cảm xúc của Tại Trung vẫn khá ổn nên có thể quay thêm một cảnh nữa. Cậu khoác áo bông, chờ Tôn Hòa Bình tới diễn giải cảnh tiếp thì phó đạo diễn xuất hiện, cười nói: “Diễn không tệ, Tôn đạo diễn rất hài lòng”.

Được khen, Tại Trung cúi đầu cười ngượng, đúng lúc này vẫn thấy Tôn Hòa Bình ngồi yên trên ghế, liền nhỏ giọng hỏi: “Không quay tiếp nữa ạ?”

“Hôm nay nam 3 tiến tổ, đạo diễn tính để cậu cùng cậu ta đối diễn thử trước xem sao”.

“A, đúng rồi, tôi quên mất”, lúc này Tại Trung mới nhớ tới lời nhắn của Tôn Hòa Bình ngày hôm qua, “Hôm qua Tôn đạo diễn đã nói rồi, vậy lát bọn tôi diễn thử một cảnh xem”.

Tại Trung tính tình dễ chịu, rất dễ nói chuyện, một chút cũng không kiêu căng như những tiểu thịt tươi mới nổi khác, phó đạo diễn hài lòng liên tục gật đầu, nhịn không được nhắc nhở: “Nam 3 này là người mới, không có danh tiếng gì, cũng chưa từng đóng phim, nhưng…..”

Phó đạo diễn hạ nhỏ giọng, qua loa tóm tắt vài chuyện mà mọi người tuy biết nhưng không nói ra. Thấy Tại Trung ban đầu còn mờ mịt, về sau lại có chút kinh ngạc bất ngờ, phó đạo diễn vỗ vai cậu trấn an: “Nhưng cậu ta không có nhiều đất diễn, chẳng mấy chốc sẽ hơ khô thẻ tre thôi, cậu đừng nghĩ nhiều”. (hơ khô thẻ tre: chỉ việc viết xong một tác phẩm, vì thời xưa khi chưa có giấy, người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong thì phơi cho mực khô. Ở đây nghĩa là đã quay xong những cảnh diễn của mình trong bộ phim)

“Ừm, tôi hiểu rồi”.

Tại Trung hiểu ý gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút thắc mắc. Với địa vị của Tôn Hòa Bình, đoàn làm phim của ông có tiếng là khó vào, nhiều người chen đến sứt đầu mẻ trán cũng chỉ muốn được chia một chén canh. Thế nên lúc cậu lấy được vai nam 2 của bộ《 Thử Sinh 》này, ngay đến lãnh đạo của Hopewell Entertainment cũng phải kinh ngạc. Tuy nói vai nam 3 trong phim xác thực không nhiều đất diễn, nhưng vai này lại rơi vào tay một người không nổi tiếng, thậm chí là người mới chưa từng diễn qua một bộ phim nào, quan hệ dây mơ rễ má phía sau không khỏi khiến người khác suy nghĩ.

Hậu trường phải cứng thế nào mới có thể khiến phó đại diễn kiêng kị vài phần như vậy.

Tại Trung không khỏi líu lưỡi, lôi kéo Chu Châu bàn luận bát quái, tia một vòng quanh giới giải trí lại không tìm ra ai khả dĩ có liên quan, cuối cùng đành phải cầm kịch bản tiếp tục suy nghĩ về cảnh diễn sắp tới của mình. Nhưng cậu mới chỉ đọc qua vài trang, bên ngoài đã truyền tới tiếng phanh xe chói tai.

Cảnh diễn hôm nay hoàn toàn diễn ra trong nhà, địa điểm là một nhà hàng kiểu Tây mới chỉ thuê được vài ngày. Xuyên qua lớp kính mờ ảo nhìn ra bên ngoài, mọi người đều có thể nhìn rõ, dừng phía trước là một chiếc xe bảo mẫu màu đen, ngay phía sau nó là một con xe thể thao màu đỏ đậm, thân xe thon gọn, nhìn đã biết hàng xa xỉ, dù không hiểu nhiều về xe, Tại Trung vẫn thấy được con xe này chắc chắn cực đắt. Dừng nối tiếp sau xe thể thao là một hàng xe con 4 chỗ màu đen, người lái thuần thục quơ một vòng hình chữ S tạo ra tiếng ma xát chói tai trên mặt đường nhựa, sau đó xe mới dừng hẳn. Cửa xe đồng loạt mở ra, một nhóm người thân hình cao lớn, đầu trọc, mặc vest đen, kính râm nhanh chóng bước xuống.

Quả dàn hàng này quá ư phong cách, không ít người trong đoàn làm phim đều bị hấp dẫn ánh nhìn, tạm dừng việc đang làm, hướng mắt ra cửa. Ngay đến Miêu Thanh đang làm tóc cũng kéo theo nhân viên trang điểm cùng trợ lý ra khỏi phòng nghỉ.

Mười mấy người đàn ông cao lớn có vẻ là vệ sĩ vây quanh xe thể thao, một người trong số đó cúi người gõ nhẹ lên cửa kính. Cửa xe chậm rãi mở ra, một đôi ủng da màu nâu nhạt xuất hiện, dẫm trên nền đất, mười mấy vệ sĩ chỉnh tề cúi đầu 90 độ, lúc này chủ nhân của đôi ủng mới xoay người bước xuống xe. Mấy nữ trợ lý cũng đã sớm đi ra từ xe bảo mẫu, vội vàng phủ áo khoác, đưa nước cho cậu ta, thậm chí còn mở cả dù.

Trời mưa à?

Tại Trung ngó ra bên ngoài, thấy trời trong xanh không một gợn mây liền kinh ngạc không khép được miệng, Chu Châu đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu cũng bị kinh hãi, nhỏ giọng hỏi Tại Trung:

“Tại Trung ca, đây là ai vậy?”

“Chắc là nam 3 sẽ vào tổ hôm nay”.

“Vãi chưởng, một nam 3 mà thôi, dàn trận lớn quá vậy, lai lịch ra sao?”

Tại Trung lắc đầu tỏ vẻ không biết, chăm chú nhìn vị nam 3 không rõ lai lịch, được mười mấy người hộ tống theo vào.

“Mấy người đừng theo tôi nữa, tôi tới đoàn phim làm việc, mấy người làm vậy khó coi chết đi được, chỉ khiến tôi thêm mất mặt”.

Mấy vệ sĩ cao lớn nghe vậy liền dừng bước, tự giác chia làm hai nửa đứng gác trước cổng, vẻ mặt hung thần ác sát như thần giữ cửa.

“Còn mấy người nữa, đứng ngơ ra làm gì, phải để tôi mở miệng nhắc hả, tôi vẫn còn đồ trong xe, sao còn chưa đi lấy”.

Năm sáu nam trợ lý vội vàng chạy ra bên ngoài, còn lại nữ trợ lý bước lại gần, nhận khăn quàng cổ cùng áo khoác cậu ta vừa cởi, sau đó như nha hoàn thời phong kiến, yên lặng không tiếng động thối lui ra sau, nghiêm chỉnh chờ lệnh.

Studio lặng ngắt như tờ.

Chủ nhiệm phim có vẻ cũng lần đầu “thưởng thức” cảnh tượng hoành tráng này, ông ngẩn ra hồi lâu mới nhớ tới chức trách của mình, lập tức xoa nhẹ hai má đã cứng ngắc trên mặt, giả lả cười vài tiếng nghênh đón. Bình thường nếu có diễn viên vào tổ giữa chừng, chỉ cần diễn viên đó cùng người đại diện hoặc trợ lý giới thiệu qua loa một chút là được rồi. Chỉ là lần này thân phận nam 3 không tầm thường, ông đành phải tự thân xuất mã. (Chủ nhiệm phim hay Executive Producer là đại diện nhà sản xuất hoặc người có cổ phần, kiểm soát toàn bộ khâu tài chính, đồng thời điều hành, hỗ trợ quá trình sản xuất. Nói đơn giản, chủ nhiệm phim là người ôm cặp tiền đi theo đoàn phim để chi trả chi phí, diễn viên, phục trang, bối cảnh…..)

“Kim lão sư đi đường vất vả rồi, sáng sớm nay bắt đầu đi sao?”

“Hôm qua đã tới”.

“Thật sao, tại chúng tôi sơ suất, để tôi đặt phòng khách sạn cho cậu….”

“Không cần, tôi không ở quen khách sạn. Phụ cận gần đây có một căn phòng nhỏ, tôi vừa mua rồi, đi lại tiện hơn”.

Nam 3 được gọi là “Kim lão sư” trả lời hời hợt, mua nhà mà nói qua loa như ra siêu thị mua rễ hành. Chủ nhiệm phim biết rõ mấy căn nhà quanh khu vực này đều có giá trên trời, nhất thời nghẹn họng, hơn nửa ngày mới cười gượng đáp: “Vậy cũng tốt, để tôi giới thiệu qua cho cậu về đoàn phim…..”.

Chủ nhiệm phim quay đầu nhìn một vòng. Nam chính Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn ở trong phòng nghỉ chưa ra, cơ mà dù hiện tại Trịnh Duẫn Hạo ở đây, ông cũng không dám kéo anh qua. Với địa vị của anh bây giờ, chỉ có người khác tới chào anh, làm gì có chuyện anh phải chào người khác trước. Nữ chính Miêu Thanh thì đang đứng cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực rõ là đang xem náo nhiệt, vị này danh khí và địa vị không bằng Trịnh Duẫn Hạo, nhưng tính cách cao ngạo có tiếng trong ngành, cứng rắn kéo cô qua đây chỉ sợ không hòa hoãn nổi bầu không khí. Cuối cùng, chủ nhiệm phim đành phải vẫy tay gọi Kim Tại Trung và nữ phụ số 3 Hà San.

“Đây là Kim Tại Trung lão sư và Hà San lão sư, họ đều có rất nhiều cảnh diễn chung với cậu, vào đoàn trước cậu mấy tháng…. Còn đây là nam phụ số 3 của chúng ta, Kim Tuấn Tú lão sư”.

Hà San mỉm cười, sau đó lén chọc chọc eo Tại Trung, đưa mắt nhìn cậu đầy ẩn ý, khóe môi vụng trộm khẽ nhếch, có vẻ như khá là coi thường vị nam phụ số 3 có cái tên lạ lẫm trước mặt nên cũng không chủ động mở miệng trước.

Thế nên cuối cùng, Tại Trung mềm tính đành phải lên tiếng trước, cậu đưa tay về phía Kim Tuấn Tú nói: “Chào cậu, tôi là Kim Tại Trung”.

Kim Tuấn Tú lúc này vẫn đang nghiêng đầu cùng trợ lý của mình thì thầm to nhỏ gì đó, nhìn qua hơi có chút bất lịch sự. Hà San có quan hệ khá tốt với Tại Trung liền khó chịu, cô “xùy” một tiếng muốn dạy dỗ tay nhà giàu mới nổi trước mặt một trận. Kết quả, Kim Tuấn Tú lại đột nhiên quay đầu lại, vội vàng tháo kính râm xuống ném cho trợ lý. Sau khi chăm chú nhìn Tại Trung vài giây, Kim Tuấn Tú bất ngờ dùng cả hai tay nắm chặt tay cậu.

“Ôi mọe, anh thật là Kim Tại Trung? Người thật bên ngoài còn đẹp hơn cả trong phim. Kiểu tóc cùng kiểu ăn diện này của anh rất đẹp trai, mọe nó mọe nó, ban đầu tôi chỉ muốn cùng cái người tên Trịnh Duẫn Hạo kia quay cùng một bộ phim thôi, xem ảnh đế ngoài đời là như thế nào, không ngờ anh cũng trong đoàn phim này. Dùng tiền vô đây quả nhiên đáng giá, tôi nói nè, tôi là fan của anh đó…..”

Thổ hào không coi ai ra gì sau một giây bỗng chốc biến thành fan não tàn lải nhải liên miên không dứt khiến Tại Trung có chút không kịp phản ứng, liền để mặc cậu ta nắm tay mình lắc lắc. Nhưng cậu còn chưa nói xong câu cảm ơn, Tuấn Tú đã kích động nói liến thoắng:

“Sớm biết anh ở đây, tôi đã mang thêm đồ tới rồi, lần đầu gặp mặt bất ngờ, tôi cũng chưa chuẩn bị gì, vậy tặng anh thứ này đi”.

Tuấn Tú chớp chớp mắt, nhìn không khác gì trẻ nhỏ làm nũng, sau đó thả tay Tại Trung ra, bắt đầu tháo xuống chiếc nhẫn kim cương chừng 1 carat, màu sắc lạ mắt ở ngón giữa, cố sống cố chết bắt Tại Trung phải nhận. (tùy màu sắc, độ tinh khiết mà kim cương 1 carat có giá từ 130 – 200 triệu VNĐ, đây còn là kim cương màu lạ nữa nên càng đắt =)))))

“Thứ này tuy rẻ, nhưng toàn thế giới chỉ có 1 viên làm theo yêu cầu của tôi, không mua được ở chỗ khác đâu. Chờ lần sau tôi sẽ tặng anh viên lớn hơn, nhà tôi có rất nhiều”.

Cảnh diễn viên mới đến đoàn phim làm quen với mọi người đột nhiên có xu hướng biến thành hiện trường cầu hôn. Tình cảnh lần đầu gặp gỡ này khiến Tại Trung hoảng hốt, muốn tìm người xin giúp đỡ. Kết quả ngay đến chủ nhiệm phim cũng đang đờ người há hốc mồm nên cậu đành phải tự cứu chính mình. Lúc Tại Trung đang muốn dùng sức rút tay ra khỏi lôi kéo của Tuấn Tú, có một người đã nhanh hơn một bước, kéo cổ tay cậu, thành công giải cứu cậu khỏi tình huống khó xử.

Tại Trung thở phào nhẹ nhõm nhìn Duẫn Hạo đứng cạnh mình không biết từ lúc nào. Cậu trời sinh tính tình hướng nội, dễ xấu hổ, sợ nhất kiểu người nhiệt tình đến mức có thể khiến người đối diện bốc cháy như Kim Tuấn Tú. Hơn nữa, cậu vốn luôn có thiên hướng dựa dẫm vào Trịnh Duẫn Hạo, thế nên cứ thế theo thói quen nhích dần về phía anh, nhỏ giọng gọi: “Duẫn Hạo ca…..”

Tuấn Tú vẫn đang nhiệt tình chào hàng chiếc nhẫn rất không vui vẻ ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, chủ nhiệm phim thấy thế cũng gấp gáp bước tới hòa giải, nhanh miệng nói: “Vị này là Trịnh Duẫn Hạo lão sư”.

Một người là siêu cấp ảnh đế, một người là siêu cấp phú nhị đại, cả hai đều là người mà chủ nhiệm phim không thể đắc tội. Thế nên hiện tại ông đã gấp đến đổ mồ hôi, muốn nói vài câu hòa hoãn bầu không khí nhưng lại không biết nói gì. Một lúc sau, Tuấn Tú mở miệng trước, tùy tiện nói:

“Tôi biết tôi biết rồi, Trịnh ảnh đế tên gì tôi còn không biết chắc? Tôi đầu tư vào bộ phim này cũng vì nghe tiếng anh ta mà đến còn gì, nhưng mà hiện tại, tôi vẫn thích người đẹp trai hơn”.

Người bị kêu là “đẹp trai” – Kim Tại Trung: ? ? ?

Cái qué gì đây, rõ ràng Duẫn Hạo ca đẹp trai hơn cậu mà! ! !

Bị Kim Tuấn Tú liên tiếp oanh tạc, Tại Trung bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc, cuối cùng thì bị Duẫn Hạo kéo đi. Trịnh ảnh đế vốn hòa nhã với mọi người, nhưng hiện tại có vẻ tâm tình không tốt cho lắm. Sau khi quăng xuống một câu “Muốn cùng Kim Tại Trung đối diễn”, anh ném lại cục diện rối rắm cho chủ nhiệm phim, kéo Tại Trung rời đi.

Tại Trung bị Duẫn Hạo nắm tay kéo về hướng phòng nghỉ, nửa đường nhịn không được quay đầu nhìn, Kim Tuấn Tú dường như vẫn dõi theo cậu, thấy ánh mắt của cậu liền lập tức vung tay thật mạnh, dáng vẻ như muốn nhào tới tiếp tục tư thế ban nãy, dọa Tại Trung rụt cổ, không dám nhìn nữa, chỉ kịp nghe loáng thoáng Tuấn Tú gào lên phía sau:

_____ Nhất định phải nhận quà đó.

_____  Nếu anh không thích cái này, vậy hồng bao nhé, tôi sẽ đưa anh hồng bao thật dày.


Debut đã hơn một lần, lần đầu tiên gặp fan cuồng nhiệt như vậy làm Tại Trung có chút ngơ ngác, không phản ứng kịp, mãi đến khi cùng Duẫn Hạo vào phòng nghỉ, cậu mới nhận ra từ nãy đến giờ Duẫn Hạo vẫn đang nắm tay mình.

“A….” Dù đã buông lỏng nhưng Tại Trung vẫn cảm thấy lòng bàn tay nóng hừng hực, cậu theo thói quen xoa xoa vành tai đỏ ửng, nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói: “Cảm ơn Duẫn Hạo ca”.

“Lần trước đã nói với em rồi, đừng khách khí với tôi như thế”.

Quả thật tâm tình Duẫn Hạo có chút không tốt nên giọng điệu cũng mang theo mấy phần nghiêm túc, lãnh đạm.

Anh rõ ràng không thích cái người tên Kim Tuấn Tú kia. Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, anh đã sớm học được cách kiềm chế cảm xúc, không để lộ yêu ghét ra ngoài, vậy nên chuyện không giấu được cảm xúc như hôm nay đúng là hiếm thấy.

“Không phải….” Tại Trung muốn giải thích đôi ba câu, lại sợ nói nhiều khiến Duẫn Hạo tức giận, rốt cuộc đành ngoan ngoãn gật đầu đáp, “Em hiểu”.

Thanh âm bạn nhỏ mềm như kẹo bông, đầu cúi gằm xem chừng oan ức lắm, Duẫn Hạo thấy vậy cơn tức cuộn trào trong tim lập tức bay biến, anh đưa tay vỗ nhẹ lên gáy cậu, dịu dàng nói: “Xin lỗi, do tâm tình tôi không tốt thôi, không cố ý mắng em đâu”.

Tại Trung nghe vậy liền lập tức ngẩng đầu, trừng đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh, sau đó thật nhanh dời tầm mắt qua nơi khác, nhỏ giọng thì thầm: “Em biết”.

Trịnh Duẫn Hạo bị cậu chọc cười.

Xem ra anh đã tìm được lý do vì sao mình không ưa Kim Tuấn Tú rồi. Người kia quá ồn, anh vẫn tương đối thích cậu nhóc hậu bối Kim Tại Trung tính tình dịu ngoan dễ bảo này hơn.

“Tôn đạo diễn nói gần đây trạng thái của em không tệ, tích cực duy trì, sắp tới phân cảnh quan trọng rồi”, ngoài cửa phòng vẫn như trước ồn ào người qua lại, Trịnh Duẫn Hạo tạm thời không muốn thả tại Trung ra ngoài nên tìm đề tài để nói, “Đã nắm chắc chưa?”

Nam phụ số 2 Sở Ngôn trong bộ phim này có diễn biến tâm lý khá phức tạp, thời kỳ trước và thời kỳ có sự chuyển biến rất rõ ràng, mà ở phân cảnh sắp tới, Tại Trung phải diễn cho người xem thấy được nội tâm giãy dụa, rối ren để cuối cùng đi đến quyết định cuối cùng của nhân vật này.

“Không chắc lắm”, mặc dù cực muốn được Duẫn Hạo khen ngợi, nhưng Tại Trung rất thành thật, cậu đúng là chưa hiểu hết tâm lý nhân vật nên đành lắc đầu đáp, “Em sợ diễn không tốt”.

“Có vài đoạn không hiểu sao, vậy thế này đi….” Duẫn Hạo dựa người vào bàn trang điểm, mở kịch bản ra rồi nói tiếp, “….. mấy ngày nay có thời gian rảnh, em qua chỗ anh, anh giúp em tìm cảm giác”.

Tìm cảm giác?!

Tại Trung lập tức đảo lại trong đầu xem mình còn bao nhiêu cảnh, cảnh diễn thân mật hình như không nhiều lắm, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nội tâm vẫn có xíu tiếc nuối.

Aishhhh…..

Nếu cậu là nữ chính thì tốt biết bao.

Vai An Thiến của Miêu tỷ cuối phim được kết hôn với Vu Miểu của Duẫn Hạo ca đó, màn kết cuối cùng chính là cảnh hai người bọn họ ôm hôn nhau dưới quốc kỳ.

Nam thần….. chắc sẽ không hôn lưỡi đâu nhỉ.

Duẫn Hạo đợi nửa ngày vẫn không thấy Tại Trung trả lời liền ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy cậu ngẩn người không biết đang suy nghĩ cái gì mà vẻ mặt sầu khổ nhăn nhó. Anh bật cười hỏi: “Không đồng ý à?”

“Không phải không phải không phải….” Tại Trung vội vàng lắc đầu, sau đó lại gật đầu, “Siêu cấp đồng ý luôn”.

Cậu bạn nhỏ mỗi lần đối mặt với anh đều có những phản ứng ngoài ý muốn, làm Duẫn Hạo cảm thấy vô cùng hưởng thụ, tâm tình khó chịu ban đầu tốt lên không ít, anh khép kịch bản lại rồi nói:

“Được rồi, hôm nay em còn cảnh quay nào không?”

“Có ạ”.

“Cùng với ai?”

“Kim Tuấn Tú”.

Tâm tình mới tốt lên được một ít của Duẫn Hạo lập tức tuột dốc không phanh về số âm.

Vì phó đạo diễn đã sớm thông báo nên khi đến cảnh quay của Kim Tuấn Tú, ai cũng chuẩn bị phải NG nhiều lần. Tại Trung thì lại khá lạc quan, cậu cho rằng dù Tuấn Tú là diễn viên mới debut, nhưng cậu cũng là người mới mà, nên kỹ năng diễn xuất chắc hẳn không chênh lệch nhau nhiều lắm. Kết quả chờ đến khi chính thức làm việc, cậu mới nhận ra quả nhiên mình ngây thơ quá rồi.

Không phải kỹ năng diễn xuất của Kim Tuấn Tú có vấn đề, mà căn bản cậu ta hoàn toàn không có kỹ năng gì hết.

Quên lời thoại, cười giữa cảnh quay, đi nhầm vị trí…. Phàm là vấn đề chỉ xuất hiện ở người mới học làm diễn viên, cậu ta đều mắc phải, thậm chí mắc lỗi nhiều lần. Cuối cùng, ngay đến Tôn Hòa Bình cũng bó tay, quyết định cho mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó bảo phó đạo diễn qua giải thích cho Kim Tuấn Tú.

Kim Tại Trung hơi có chút không biết phải làm sao, nghĩ thầm may mà Duẫn Hạo cùng Tuấn Tú không có cảnh quay chung, nếu không nam thần nhà cậu chắc chắn sẽ tức chết mất.

“Hóa ra đóng phim khó như vậy, haizzzz, sớm biết thế tôi đã không chạy tới tham gia náo nhiệt, thật xin lỗi, làm phiền đến anh rồi, anh không giận chứ? Nếu không lát nữa tôi mời anh ăn cơm nhé, tùy anh chọn chỗ, thất hứa tôi liền không phải họ Kim”.

“Hải Hoàng Cung được không?”

“Hay tôi gọi đầu bếp nhà tôi tới đây nấu cơm cho anh, nhà tôi có tổng cộng 10 đầu bếp am hiểu đủ loại từ đồ ăn đến món tráng miệng, chỉ cần anh yêu cầu, không gì họ không làm được”.

“Thần tượng thần tượng….”

Tại Trung đang nhắm mắt để nhân viên trang điểm giúp mình bổ trang, Tuấn Tú lại ồn ào bên tai cậu không ngừng, cuối cùng không chịu được nữa cậu đành phải ngăn cản: “Không cần, tôi không giận, nhưng đạo diễn hình như không được vui lắm đâu, nếu cậu cứ diễn như ban nãy chắc chắn sẽ bị mắng đấy”.

“Vậy tôi kính đạo diễn chút lễ được không?”

“Haizzzz, tôi cũng không biết phải làm gì? Tôi chỉ được cái nhiều tiền thôi”.

Tại Trung bó tay, không phản bác nổi.

Vì Kim Tuấn Tú vẫn không thể diễn đúng cảm giác, cuối cùng Tôn Hòa Bình phải đẩy phần diễn của người khác lên trước. Tại Trung quay thêm 2 cảnh nữa rốt cuộc cũng xong, được về phòng nghỉ ngơi. Nhưng cậu mới ngồi xuống ghế chưa ấm chỗ, Chu Châu đã nhào tới bát quái.

“Tại Trung ca, em hỏi thăm được rồi”.

“Cái gì?”

“Về cậu ấm tên Kim Tuấn Tú kia ấy”. Là một cao thủ trong giới bát quái, Chu Châu đã vận dụng hết mọi mối quen biết, dành thời gian hỏi nhân viên trong trường quay, đại khái rút ra vài điểm chính, “Kim Tuấn Tú là siêu cấp phú nhị đại hàng thật giá thật. Ầy, anh biết bố cậu ta là ai không? Là Kim Kiến Cương đó. Mẹ cậu ta cũng trâu bò không kém, anh biết Lý Lộ Na không? Bà ta là trùm sò trong ngành bất động sản, một trong những tỷ phú hàng đầu cả nước”.

Dĩ nhiên Tại Trung đã từng nghe đến tên hai người kia, họ đều ằm trong top 5 tỷ phú đứng đầu cả nước nhiều năm liền, kênh tài chính và tạp chí kinh tế cũng thường xuyên nhắc đến họ: “Lợi hại đến vậy à!”

 

“Đúng đó, vai nam phụ số 3 này do cậu ấy bỏ tiền mua, mà thực ra 2/3 tiền đầu tư vào phim đều đến từ cậu ấy. Cha cậu ấy còn nói, nếu không đủ thì thêm tiếp, chỉ cần con của ông ta chơi vui là được”.

“Vậy nên người ta cho đi nhẫn kim cương cứ như đang phân phát quả cầu pha lê giá rẻ ấy. Anh biết hôm nay lúc vào đoàn, cậu ấy phát tiền lì xì cho nhân viên mỗi người bao nhiêu không, ít nhất cũng từ bốn chữ số trở lên, nhẩm ra chắc chắn phải hơn mười vạn”.

Tại Trung chân chính nhận thức được chênh lệch giàu nghèo liền triệt để đơ người.

May mà Kim Tuấn Tú là fan của cậu chứ không phải của Trịnh Duẫn Hạo, nếu không cậu sao so được với thổ hào lắm tiền nhiều của như vậy.

Cậu nói ra lo lắng của mình với Chu Châu, kết quả lại nhận được cái trợn mắt khinh bỉ của cô:

“Cứ coi như anh có tiền nhiều hơn Kim Tuấn Tú đi, anh có dám bao dưỡng Trịnh ảnh đế không?”

Không.

À thực ra thì…. cậu đúng là muốn bao dưỡng Duẫn Hạo ca mà.

.

.

.

Kỹ năng siết xuất của Kim Tuấn Tú đúng là không dám khen, nhưng cũng may phân cảnh của nhân vật này không nhiều. Hơn nữa, sau buổi đầu dàn trận khí thế kia, được chủ nhiệm phim uyển chuyển đề nghị, Tuấn Tú đã cho nhóm vệ sĩ kia về, chỉ để lại hai trợ lý. Cộng thêm vị siêu cấp phú nhị đại này vừa có tiền vừa không keo kiệt, mỗi ngày đều bỏ tiền mời cơm cả đoàn phim, còn để trợ lý mua về cả đống máy sưởi, xếp dài từ bên ngoài vào các phòng, khiến không khí xung quanh nóng hầm hập như mùa hè. Làm người như vậy chắc chắn luôn được mọi người yêu thích, cho nên từ khi Kim Tuấn Tú xuất hiện, đoàn làm phim càng ngày càng hài hòa.

Mà dưới bầu không khí hài hòa ấy, đoàn làm phim « Thử Sinh » bắt tay vào đợt tuyên truyền truyền thông thứ nhất.

Không xuất hiện trong phim truyền hình gần 5 năm, Duẫn Hạo đột nhiên trở về, không những vậy lại hợp tác cùng đạo diễn Tôn Hào Bình, đoàn phim còn có đóa hoa xinh đẹp lạnh lùng của giới giải trí Miêu Thanh, tiểu thịt tươi hot lưu lượng  Kim Tại Trung, những “từ” mấu chốt này tùy tiện tách lẻ thôi cũng có thể tạo thành tin nóng. Chính vì thế, ngay sau khi đoàn làm phim gật đầu đồng ý nhận phỏng vấn, các tạp chí, kênh truyền hình đứng đầu cả nước đều đồng loạt ra quân, sớm canh giữ trước cổng trường quay. Chờ đến khi có thông báo, phóng viên như ong vỡ tổ ào vào tranh vị trí tác nghiệp thuận lợi. Tại Trung đang đứng nghe Duẫn Hạo nói qua một vài kinh nghiệm khi quay phim bất ngờ bị dọa sợ, theo bản năng “vèo” một phát trốn sau lưng anh.

“Sao nhiều người quá vậy?”

Dù sớm biết sẽ có truyền thông tới phỏng vấn, Hầu Minh Viễn cũng tận tâm chỉ dạy cậu mấy lần, bản thân cậu cũng chăm chỉ chuẩn bị kỹ câu trả lời, nhưng bất thình lình bị nhiều người vây quanh như hiện tại, Tại Trung vẫn có chút không chống đỡ nổi.

Nhìn thật giống nhóm zombie đông đảo trong phim!!!

“Wow, họp báo quảng bá phim hóa ra lại hoành tráng như vậy à?” Dù không có cảnh diễn, nhưng ngày nào Kim Tuấn Tú cũng lắc lư ở đoàn phim, ôm theo cả đống trái cây bánh ngọt tìm Tại Trung. Vừa nhìn thấy cảnh tượng phóng viên đông đảo trước mắt, cậu ta liền cao hứng chạy lại cảm thán, “Lần này phỏng vấn những ai? Tôi có thể tham gia không?”

“Chắc là có”.

Tại Trung do dự trả lời, theo lý thuyết, lần phỏng vấn này chủ yếu chỉ đề cập đến nam nữ chính, cùng lắm là đá qua một chút nam nữ phụ số 2, còn nhân vật nam phụ 3 của Kim Tuấn Tú không có nhiều đất diễn, bình thường chẳng mấy khi được phóng viên để mắt đến. Nhưng xét theo khía cạnh thân phận siêu cấp phú nhị đại của Tuấn Tú, nói không chừng chiều hướng sẽ khác. Tại Trung nghĩ như vậy, trong vô thức lại quay đầu sang nhìn Duẫn Hạo ý dò hỏi, nhưng anh vẫn trầm mặc không nói, có vẻ như không định trả lời.

“Vậy thì tốt quá rồi, đúng lúc tôi có thể thông qua lần tuyên truyền này thông báo cho mọi người biết tôi là fan của anh!” Tiếp xúc lâu mọi người đều có thể nhận ra, vị thiếu gia ngậm thìa vàng từ bé này tính cách thực sự rất đơn thuần, thần kinh thô, nghĩ gì nói đấy, muốn gì làm đấy, căn bản không để não phải suy nghĩ mệt nhọc. Tại Trung gần như đã miễn dịch trước sự kích động của fan thổ hào nhà mình, vẻ mặt bất lực không đáp, để mặc Tuấn Tú tự vui tự nói, “Nói mới nhớ, để tôi đi hỏi đạo diễn Tôn xem”.

Tuấn Tú hí ha hí hửng đi tìm Tôn Hòa Bình. Quả nhiên, chờ đến khi Tại Trung thay đồ chuẩn bị cho buổi họp báo xong, lúc ra đến sảnh đã thấy Tuấn Tú ngồi ở góc ngoài cùng bên trái, đang điên cuồng vẫy tay với cậu, sau đó chỉ chỉ vị trí trống bên cạnh mình.

“Thần tượng thần tượng, anh ngồi đây đi ngồi đây đi”.

Nhóm phóng viên vốn không rõ tình huống, mờ mịt nhìn vị diễn viên có khuôn mặt xa lạ đột nhiên xuất hiện, đồng thời tất cả mọi người đều nảy sinh cùng một suy nghĩ:

Thằng nhóc dáng dấp đáng yêu xuẩn manh kia từ đâu chui ra vậy?

Điều kiện trường quay có hạn, không thể có phòng quay riêng đàng hoàng được, nên nhân viên chỉ đơn giản chuyển mấy bộ ghế dựa từ phòng nghỉ ra, xếp thành hai hàng chếch hình chữ V. Duẫn Hạo dĩ nhiên ngồi chính giữa, bên trái là Miêu Thanh vẻ mặt thanh nhã, ngồi cạnh cô là nữ phụ số 2 Vu Tâm vẫn luôn quay ở tổ B. Vị trí bên cạnh Vu Tâm trống hai ghế nên Tuấn Tú mới lâm thời chừa lại được một ghế cho Tại Trung. Thực ra vị trí bên phải Duẫn Hạo cũng trống một ghế, nên Tại Trung vào muộn nhất có chút lúng túng, không biết mình nên ngồi đâu.

“Thất thần làm gì”, Duẫn Hạo ngắt luôn thịnh tình mời gọi của Tuấn Tú, chỉ vào vị trí bên cạnh mình nói, “Sắp bắt đầu rồi, ngồi xuống đi”.

Tại Trung nhìn biểu tình phẫn nộ của Tuấn Tú, lại nhìn nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Duẫn Hạo, sau đó vui vui vẻ vẻ chạy tới ngồi cạnh nam thần nhà mình, còn không quên toét miệng cười lấy lòng với anh.

Trước khi bắt đầu buổi phỏng vấn, chủ nhiệm phim cùng hai phó đạo diễn đã sớm gửi tài liệu cho các đơn vị truyền thông, chủ yếu là nhắc nhở họ cần tránh hỏi một số điều không nên hỏi cùng những kiêng kị mà đại diện của nam chính Duẫn Hạo đã liệt kê. Hai bên sau một hồi thông suốt, buổi phóng vấn chính thức bắt đầu.

“Lần phỏng vấn này phóng viên sẽ hỏi rất nhiều, nhưng chúng ta chỉ cần trả lời một số vấn đề thích hợp thôi….”, buổi tuyên truyền lần này tới hơn 10 đơn vị truyền thông, tuy nhiên Tôn Hòa Bình lại có quan hệ rất tốt với những nhà đài lớn, ví dụ như đài quả cam từng nhiều lần hợp tác với ông tổ chức các chương trình, sợ kiện, “… Không vấn đề gì chứ?” (Mây: Đài quả xoài nói lái thành đài quả cam, tác giả IQ vô cực =))))))

Miêu Thanh cùng Vu Tâm gật đầu trước tiên, fan của nữ diễn viên luôn không thể so sánh với nam diễn viên, càng không bàn đến vấn đề lưu lượng, cho nên trong buổi tuyên truyền hai người đã xác định là vật làm nền. Tuấn Tú cũng nhún vai tỏ vẻ không quan trọng. Tại Trung thì chăm chú nhìn Duẫn Hạo, thấy Duẫn Hạo gật đầu, cậu liền lập tức gật đầu theo.

“Được rồi, chúng ta chính thức bắt đầu thôi”.

Mới quay được nửa chừng đoàn làm phim đã mời truyền thông tới nhận phỏng vấn, chủ yếu là vì tạo độ nóng cho bộ phim, vì vậy chủ đề không thể xa rời nội dung kịch bản phim. Sau một hồi chào hỏi hình thức, phóng viên bắt đầu đi luôn vào vấn đề chính liên quan đến kịch bản « Thử Sinh », từ thiết lập tính cách nhân vật đến cách nhìn của từng diễn viên với nội dung phim. Câu hỏi đặt ra liên tiếp, đứng mũi chịu dào dĩ nhiên là Duẫn Hạo, ngay từ đầu đại bộ phận vấn đề cơ bản đều chỉ nhằm vào anh.

“…Đây có thể coi là câu chuyện về một nhân vật cụ thể trong xã hội thời đó. Điều kiện thực tế ép anh ta phải trưởng thành, cuối cùng trở thành anh hùng trong lòng mọi người. Tôi hy vọng người xem có thể cảm nhận được sự trưởng thành trong suy nghĩ, tính cách của con người qua thời gian khi xem bộ phim này, hoặc cụ thể hơn là nhìn thấy chính bản thân mình khi đối diện với áp lực, khó khăn trong đường đời…”

Dù có rất nhiều câu hỏi, thậm chí một vài câu hỏi còn ngầm đính theo dao găm cạm bẫy, nhưng Duẫn Hạo vẫn bình tĩnh trả lời. Tại Trung ngồi bên cạnh vừa ôm gối bông vừa sùng bái nhìn nam thần nhà mình, hai mắt tưởng chừng quên luôn cả chớp.

“Vậy Tại Trung thì sao… Tại Trung?”

“A?” Không nghĩ tới mình lại ngắm nam thần đến thất thần, mãi đến khi được Duẫn Hạo xoa đầu, Tại Trung mới hồi hồn, nhận lấy microphone trước mặt, vội vàng xin lỗi, “Ừm… xin lỗi mọi người, anh vừa hỏi gì vậy?”

“Trịnh ảnh đế quả nhiên đẹp trai chết người, khiến Tại Trung cả ngày gặp ở đoàn phim mà vẫn ngắm không đủ kìa!” Phóng viên mỉm cười thân thiện pha trò đùa, mọi người trong phòng nghe vậy đều cười ồ lên, chỉ có Tại Trung mặt mũi đỏ bừng không dám nhìn thẳng, chờ người phóng viên đó hỏi tiếp, “Nghe nói trước khi trở thành diễn viên, cậu Kim là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Trịnh ảnh đế đúng không?”

“Đúng vậy”.

“Có thể chia sẻ chút cảm nhận khi được diễn cùng một bộ phim với thần tượng của mình không?”

Tại Trung cảm nhận được Duẫn Hạo đang nhìn mình, cậu liền vô thức xoa cánh mũi, nhỏ giọng trả lời: “Rất hạnh phúc…. Còn có chút căng thẳng nữa”.

Tiểu thần tượng từ lúc debut đến giờ vẫn chưa học được cách điều chỉnh sắc mặt, đối với kiểu phỏng vấn trực tiếp như thế này sẽ có chút khó ứng phó, thận trọng. Phóng viên bên dưới còn muốn hỏi thêm thì Duẫn Hạo đã ra tay trước, đưa cốc nước ấm cho cậu, sau đó thuận thế tiếp lời: “Tại Trung rất cố gắng, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ, chỉ là tính cách cậu ấy hay xấu hổ, vẫn nên để cậu ấy uống nước trước đi thì hơn”.

Trịnh ảnh đế đã lên tiếng, truyền thông bên dưới rất biết điều buông tha Tại Trung, theo thứ tự tiếp tục phỏng vấn Miêu Thanh và Vu Tâm, cuối cùng vẫn lịch sự hỏi Kim Tuấn Tú vài câu.

“Ban đầu tôi đóng phim vì muốn được gặp Trịnh ảnh đế, nhưng không ngờ đến đây lại gặp thần tượng của tôi, trước đó mới chỉ nhìn anh ấy qua ảnh chụp, ai biết người thật lại…. đẹp dễ sợ đến thế!”

Trước ánh mắt kinh ngạc của đội phóng viên, Kim Tuấn Tú rướn người về phía Tại Trung đang từng ngụm từng ngụm nhỏ uống nước, gào ầm lên: “Tại Trung ca, em yêu anh một vạn năm!”

Bị bất ngờ, Tại Trung sặc nước, che miệng ho khan. Duẫn Hạo ngồi bên cạnh vừa vỗ nhẹ lưng cậu, vừa liếc mắt ra hiệu cho chủ nhiệm phim đứng cách đó không xa.

Sau khi chủ nhiệm phim tiến lên thì thầm vài câu, phóng viên rất nhanh đặt câu hỏi khác, đề tài đều hướng tới nhân vật chính. Cuối cùng, vất vả lắm mới qua chủ đề được các fan quan tâm, MC của đài quả cam vẻ mặt hài lòng nhìn kịch bản trong tay, sau đó ngẩng đầu hỏi Tại Trung vừa mới ngừng ho:

“Câu hỏi này do một fan có ID ‘Cùng bảo bảo Tại Tại theo đuổi thần tượng’ gửi tới, bạn ấy muốn hỏi ‘Được cùng quay phim với Trịnh ảnh đế, Tại Trung chắc chắn rất vui vẻ, không biết Tại Trung có muốn xin chữ ký của Trịnh ảnh đế hay không? Hoặc xin số điện thoại?’, Tại Trung có thể trả lời bạn fan này được không?”

Vốn chỉ muốn yên tĩnh làm một đầu cá ướp muối, kết quả không ngờ chủ đề câu chuyện vẫn lao đến mình khiến Tại Trung có chút cuống, một lúc sau cậu mới lắc đầu:

“Chữ ký tôi đã có trước đó rồi”.

“Là xin ở sân bay lần đó sao? Nghe nói fan của cậu đã giúp cậu xin?”

“Đúng vậy”, Tại Trung nhớ lại cảnh mình chạy theo Duẫn Hạo ngày ấy, xấu hổ gật đầu, nói: “Cảm ơn các bạn fan đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện”.

“Ha ha ha ha~ cậu còn phải cảm ơn Trịnh ảnh đế nữa chứ nhỉ?”

MC cảm thấy tiểu thịt tươi thẹn thùng chơi thật vui, muốn trêu đùa cậu một chút, không ngờ Tại Trung lại tưởng thật, trù trừ một hồi rồi quyết tâm quay đầu sang, nhìn thẳng vào Duẫn Hạo, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn Duẫn Hạo ca”.

“Ha ha ha ha ha~ thảo nào fan của cậu đều nói Kim Tại Trung là người đáng yêu nhất thế giới này! Vậy xin hỏi Tại Trung, người đáng yêu nhất thế giới này đã có số điện thoại của Trịnh ảnh đế chưa?”

“Vẫn chưa có”.

“Lâu vậy rồi mà vẫn chưa trao đổi số điện thoại sao, xem ra con đường theo đuổi thần tượng của Tại Trung còn dài dằng dặc chưa hồi kết rồi”.


Ngoại trừ Tại Trung bị trêu đến đỏ mặt và Kim Tuấn Tú đột nhiên thổ lộ, thì tổng thể mà nói, lần tuyên truyền này diễn ra khá thuận lợi. Sau khi tiễn bên truyền thông ra về, Tôn Hòa Bình xem lại video đã chỉnh sửa của đài truyền hình, cảm thấy không vấn đề gì mới đồng ý cho bọn họ đang tải lên Internet. Tiếp đó, bọn họ lại quay phim như bình thường, chờ đợi tin tức liên quan đến kịch bản «Thử Sinh» leo lên top search baidu và weibo. Chỉ là… chờ đến khi nhân viên đoàn phim mở weibo mới phát hiện, top 5 từ khóa tìm kiếm lại chẳng có cái nào liên quan đến «Thử Sinh», mà đều là dạng như thế này:

#Trịnh ảnh đế, Kim Tại Trung muốn xin anh số điện thoại đó#

#Giúp thần tượng theo đuổi thần tượng____ Tại Trung muốn xin Trịnh ảnh đế số điện thoại#

#Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung trong cùng một cảnh quay#

#Trịnh Duẫn Hạo vỗ lưng giúp Kim Tại Trung#

#Kim Tại Trung quá đáng yêu không thể đỡ nổi#

Bộ phận tuyên truyền của đoàn phim:? ? ?

Cái quỷ gì thế này?

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top