Chương 9: Nghĩ lại mà kinh 6 (H)
Khi Lục Nghiễm tỉnh dậy, cậu thấy rằng hai tay mình bị trói vào cột giường của phòng khách sạn bằng một chiếc cà vạt. Cơ thể cậu vẫn duy trì trạng thái trước khi hôn mê sau khi nhảy xuống xe, nửa thân trên để trần, quần ngoài vắt ngang hông, nhưng quần lót lại nhét dưới mông, để lộ ra bộ phận riêng tư.
Nó khiến cậu cảm thấy xấu hổ hơn cả việc bị lột sạch quần áo.
Không có giọng nói của ai khác trong cả căn phòng, mà dã thú thì đang ngồi bên cạnh cậu, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu đỏ, ánh mắt hắn nhìn cậu giống như đang nhìn một bữa tiệc thịnh soạn.
Lục Nghiễm âm thầm giãy giụa tay, nhưng không thể thoát khỏi dây trói, ngược lại còn chạm vào vết thương trên người, khiến cậu đau nhức toàn thân. Điều này làm cho ký ức trước khi ngất đi ùa về như thủy triều, Lục Nghiễm đột nhiên rùng mình một cái, cuối cùng ý thức được mình thật sự đã đắc tội với người lẽ ra không nên đắc tội.
Cậu không biết Diệp Thiếu Đông là ai, có lai lịch gì. Nhưng chỉ cần nhìn nhóm vệ sĩ áo đen vây quanh khi cậu nhảy xuống xe, cậu cũng hiểu mình thực sự... không chọc nổi kẻ coi thường pháp luật, muốn gì làm nấy này.
Nhưng bây giờ, muốn trốn cũng muộn rồi.
Kẻ kia nhìn cậu phí sức như thể đang xem kịch, mỉm cười trịch thượng, "Đừng giãy giụa, đây là một phương pháp được sử dụng đặc biệt trong quân đội để trói tù nhân, cậu không tháo được đâu."
Cổ tay Lục Nghiễm đã bị cà vạt cọ xát đến chảy máu, cuối cùng cậu cũng không giãy giụa nữa, sợ hãi trốn tránh ánh mắt của Diệp Thiếu Đông, mệt mỏi hỏi: "Anh muốn thế nào mới chịu thả tôi ra?"
Diệp Thiếu Đông xoay ly rượu, chất lỏng màu đỏ sẫm dưới ánh đèn trong suốt như pha lê, "Đợi đến khi tôi hết hứng thú với cậu."
"Như thế nào thì là anh hết hứng thú với tôi?"
"Không biết." Diệp Thiếu Đông đặt ly rượu xuống, xoay người lên giường, cố ý dùng thứ đã cương cứng chọc vào bụng dưới của Lục Nghiễm, khẽ nhếch khóe miệng nói, "Ít nhất hiện tại hứng thú vẫn còn rất lớn."
Lục Nghiễm vốn cho rằng có thể buộc bản thân phải bình tĩnh thương lượng với Diệp Thiếu Đông, nhưng lại bị bộ phận nóng bỏng chọc vào làm cho hoảng sợ, theo bản năng mà đá chân lên, nhưng Diệp Thiếu Đông dễ dàng bắt được, rồi từ từ ấn chặt chân đó của cậu về phía vai.
Quần ngoài của Lục Nghiễm không được cởi ra, chân còn lại theo động tác đó mà khẽ nâng lên theo, nhưng lại bị Diệp Thiếu Đông mạnh mẽ đè xuống.
Cả người cậu gần như gập lại nhưng lại không thể phản kháng, hai tay cào loạn vô ích, toàn bộ phần dưới cơ thể vì tư thế này mà lộ ra trước mắt Diệp Thiếu Đông. Bờ mông trần vì căng thẳng khẽ run lên, khe hở quyến rũ ở giữa cùng với sự run rẩy của cơ bắp khiến miệng Diệp Thiếu Đông khô khốc.
Diệp Thiếu Đông một tay đè Lục Nghiễm xuống, nhướng mày cười nói: "Cậu còn có sức đánh nhau với tôi sao? Không nhìn ra cậu có tinh thần thế đấy."
"Anh tha cho tôi đi..." Lục Nghiễm đã mệt lả, ngay cả sức lực để hét lên cũng không có, thanh âm khàn khàn vô vọng, "Kiểu như anh muốn người như thế nào mà không có? Hà tất phải làm khó một sinh viên? Đánh anh là lỗi của tôi, nhưng những gì anh đã làm với tôi đủ rồi. Anh thả tôi ra, tôi hứa sẽ không báo cảnh sát, tôi hứa sẽ giữ im lặng như không có chuyện gì xảy ra hôm nay... Làm ơn, hãy để tôi đi..."
Kỳ thực, sau ngày hôm đó, chuyện đã xảy ra trong ấn tượng của Lục Nghiễm rất mơ hồ. Bộ não con người sẽ quên đi một cách có chọn lọc những điều vô cùng đau đớn từng trải qua, nhưng kiểu quên này chỉ có thể làm mờ đi diễn biến của sự việc chứ không thể xóa bỏ cảm sống không bằng chết khi sự việc đó xảy ra.
Lục Nghiễm không nhớ Diệp Thiếu Đông đã trả lời cậu như thế nào sau khi nghe cậu nói, cậu chỉ nhớ cảm giác bị xé rách khi miệng chai rượu đỏ vừa lạnh vừa cứng mở rộng lối đi vốn đã bị thương, rồi cái cảm giác lạnh phát run do rượu từ bên ngoài rót vào cơ thể. Sau đó, khi miệng chai được cẩn thận lấy ra, thứ khổng lồ và nóng rực kia gần như thay thế ngay lập tức mà tiến vào cơ thể cậu.
Cả đời Lục Nghiễm sau này cũng không thể quên cảm giác lúc đó. Bụng sưng lên vì rượu đổ vào, rượu chảy qua những vết thương nhỏ do bị ma sát kịch liệt khiến cậu đau đớn không thể chịu được, từng giọt muốn tràn ra ngoài nhưng lại bị thứ cứng rắn kia đẩy ngược vào một cách tàn nhẫn. Rượu vang đỏ trong cơ thể cậu đang khuấy động theo động tác ra vào của người đàn ông, cậu bị đẩy mạnh đến mức buộc phải lắc lư theo nhịp điệu của Diệp Thiếu Đông. Tất cả những đau đớn, tủi nhục không nói thành lời như những nhát dao cứa vào máu thịt cậu, cứa cơ thể cậu ra từng mảnh...
Cậu không thể chịu đựng được nữa, không còn lựa chọn nào khác ngoài cúi đầu, kêu khóc, cầu xin. Sau đó, cậu từ bỏ tôn nghiêm của mình, từ bỏ tất cả mọi thứ để làm những hành động xấu khổ đến mức không thể đối mặt theo mệnh lệnh của Diệp Thiếu Đông.
Điều may mắn duy nhất là Diệp Thiếu Đông đã cởi trói cho cậu trong quá trình này.
Khi trời lờ mờ sáng, người đàn ông đè lên người cậu cuối cùng cũng thỏa mãn, còn xương cốt Lục Nghiễm như bị bẻ gãy thành từng đoạn, khắp người có đủ loại dấu vết, nửa thân dưới nhuốm đầy rượu đỏ, máu cùng tinh dịch...
Lát sau, Diệp Thiếu Đông bế cậu đi tắm, cậu mệt đến suýt ngất đi nhưng không ngủ được. Còn Diệp Thiếu Đông sau khi tắm xong cả người khoan khoái thư giãn, bế cậu trở lại giường rồi quay người tìm thuốc lá trong túi áo trên mặt đất. Chính khi ấy, cậu cầm bình hoa bên cạnh, dùng hết sức bình sinh mà đập vào đầu Diệp Thiếu Đông.
Về sau, mỗi khi Lục Nghiễm nhớ lại cảnh tượng ngày ấy đều ngập tràn màu đỏ của máu. Máu chảy thành dòng.
Sau khi đập Diệp Thiếu Đông, Lục Nghiễm trốn ở cửa, nhân lúc đám vệ sĩ tay chân rối loạn mà chạy đi. Cậu không dám về trường, cũng không dám gọi điện cho ai, trực tiếp tới nhà một người bạn học gần đấy, dùng điện thoải bàn gọi vào điện thoại di động của người bạn đó, nhờ cậu ấy mang cho giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng.
Cậu mua vé máy bay chuyến sớm nhất trở về Đại Lục trong ngày hôm đó, nhưng vì tình trạng cơ thể quá kém, cậu bị sốt trên máy bay, còn suýt thành viêm phổi.
Cậu đến thành phố ven biển phía Đông gặp được thanh mai trúc mã của mình, thậm chí không dám về nhà, trong một thời gian dài cha mẹ cậu vẫn luôn nghĩ rằng cậu đang học thạc sĩ tại Đại học Hồng Kông. Nhưng trên thực tế, cậu đã từ bỏ quyền học thẳng lên thạc sĩ, từ bỏ các mối quan hệ, từ bỏ bạn bè, ước mơ, thậm chí từ bỏ cơ hội kiếm được một công việc tốt với mức lương hậu hĩnh rồi làm tổ ở đây, chỉ để trốn tránh một người...
Cậu không biết Diệp Thiếu Đông sau khi bị đập trúng thì như thế nào, nhưng cậu biết, bất kể Diệp Thiếu Đông sống chết, trong thời gian ngắn, hắn hoặc thuộc hạ của hắn nhất định sẽ không buông tha cho cậu.
Vào thời điểm đó, Lục Nghiễm chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm công lý cho những gì mình trải qua. Bởi vì cậu biết rằng những người bình thường không có bối cảnh như mình không thể làm gì được một kẻ quyền thế giàu có như Diệp Thiếu Đông, vì vậy cậu chỉ có thể chạy trốn, cậu không cần bất cứ thứ gì ở Hồng Kông, trở về đại lục khiêm tốn nhận công việc tiền lương thấp, dám nổi bật dù chỉ một chút.
Cậu nghĩ rằng năm tháng qua đi, rồi sẽ có một ngày hắn buông tha cậu, nhưng không ngờ rằng oan gia ngõ hẹp, cậu lại trùng hợp gặp lại Diệp Thiếu Đông.
Mà lần này, Lục Nghiễm có linh cảm rằng cậu thực sự sẽ giống như những gì Diệp Thiếu Đông đã nói ba năm trước...
Chạy không thoát.
***
PS: Đến đây là hết chương hồi tưởng lại quá khứ, các chương sau về hiện tại mình sẽ dùng lại xưng hô tôi - em.
Ngoài ra thì vì truyện có nhiều cảnh H nên mình không dịch ở trên máy tính công ty được nữa, về nhà mới dịch được, nên sẽ chậm hơn chút, nhưng mình sẽ cố gắng một tuần ít nhất 3 chương nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top