Chương 6: Nghĩ lại mà kinh 3 (H nhẹ)

Vệ sĩ ngoài cửa như hổ rình mồi, Lục Nghiễm trừng mắt với Diệp Thiếu Đông, nghiến răng nghiến lợi: "Anh dám hạn chế quyền tự do cá nhân của tôi?"

Diệp Thiếu Đông nhếch miệng cười, trong nụ cười ấy có sự kiêu ngạo và khinh thường vô pháp vô thiên, "Đây mà gọi là hạn chế tự do? Thủ đoạn hạn chế tự do thật sự, cậu còn chưa thấy đâu."

Hắn vừa nói vừa lấy chai vodka bên cạnh từ từ rót nửa ly rượu, sau đó đặt chai rượu xuống, nhẹ nhàng đẩy chiếc ly trong suốt ra, "Lục Nghiễm, ta mời rượu thì cậu ngoan ngoãn uống đi, rồi chuyện gì chúng ta cũng có thể thương lượng, đừng ép tôi..." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, làm cho Lục Nghiễm cả kinh tim đập thình thịch, "Phải dùng rượu phạt."

Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không, nhưng Lục Nghiễm cảm thấy lời nói của Diệp Thiếu Đông lạnh như băng.

Khi đó Lục Nghiễm không có kinh nghiệm xã hội, không biết giữ bình tĩnh, cuối cùng cậu nhận ra nhóm người trước mặt anh ấy không phải là những người mà một sinh viên đại học bình thường có thể khiêu khích. Diệp Thiệu Đông không phải cố ý hù dọa cậu, cho nên cậu rốt cuộc bắt đầu hối hận, bắt đầu sợ hãi.

Nhưng cậu là kiểu người thà gãy không cong, nên cách cậu thể hiện nỗi sợ hãi của mình sẽ không bao giờ là một sự thỏa hiệp.

Cậu ra tay với vệ sĩ ngoài cửa, nắm đấm vừa nhanh vừa mạnh, chiêu thức gọn gàng sạch sẽ xuất ra từ tay một thiếu niên xinh đẹp, dứt khoát quyết đoán.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, lại có thêm càng nhiều vệ sĩ ngăn cậu lại. Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen bị cậu đấm trước đó nhận được chỉ  thị của Diệp Thiếu Đông, kìm kẹp cậu trái phải, đưa cậu trở lại trước mặt Diệp Thiếu Đông.

Diệp Thiếu Đông đứng dậy, mí mắt cụp xuống, hắn nheo mắt nhìn cậu như nhìn một con mồi không nghe lời, bàn tay khớp xương rõ ràng dùng sức nhéo cằm cậu, ngón tay nặng nề chà xát lên làn da non mịn, Diệp Thiếu Đông híp mắt lại, "Cậu có biết kết quả sau khi giãy giụa chống cự không?" Hắn nhìn quai hàm Lục Nghiễm đỏ bừng vì đau, xoa nắn làn da, cười xấu xa, thấp giọng nói: "Cậu càng phản kháng, tôi càng muốn thượng cậu, càng muốn thuần phục cậu, để cho cậu cúi đầu kêu khóc cầu xin tha thứ dưới thân tôi. Lục Nghiễm, xin chúc mừng, cậu đã hoàn toàn khơi dậy ham muốn có được cậu của tôi."

Hai tay bị giữ chặt, Lục Nghiễm không thể tránh khỏi sự đụng chạm của Diệp Thiếu Đông, mọi chuyện xảy ra tối nay hoàn toàn nằm ngoài khả năng cậu có thể xử lý, tâm trí rối bời, cậu càng xấu hổ tức giận hơn khi nghe thấy lời nói của Diệp Thiếu Đông, khuôn mặt tuấn tú của cậu trở nên tái nhợt. Khi đó, Lục Nghiễm vẫn nhớ rất rõ tên của người đàn ông này, cậu hung ác gọi tên Diệp Thiếu Đông, lườm hắn bằng ánh mắt cá chết lướt rách mà nói: "Anh dám!"

"Tôi thật sự dám." Lời nói của Lục Nghiễm khiến Diệp Thiếu Đông tức giận bật cười, hắn buông tay ra, nhìn cặp mắt vì tức giận mà trở nên sáng ngời của Lục Nghiễm, hắn cảm thấy lửa giận vừa mới bốc lên đầu mình đã nhanh chóng truyền đến hạ bộ của mình. Kết quả là giọng nói của hắn trở nên có chút khàn khàn vì dục vọng, chậm rãi nói với Lục Nghiễm từng chữ một: "Tin tôi đi, sau này cậu sẽ dần dần phát hiện ra, ngoài chuyện này, tôi còn có rất nhiều việc dám làm."

Lời cuối cùng rất nhẹ, nhưng lại làm cho Lục Nghiễm tim đập mạnh một nhịp!

Sau đó, Lục Nghiễm nhìn thấy hắn vẫy tay với vệ sĩ, hai người đàn ông bên cạnh lập tức buông Lục Nghiễm ra. Lục Nghiễm cắn môi, nắm chặt tay sẵn sang chiến đấu, nhưng lại thấy Diệp Thiếu Đông từ từ cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, "Cậu không phải thích đánh nhau sao? Tôi cho cậu một cơ hội, đánh với tôi, nếu cậu đánh thắng, tôi sẽ thả cậu đi, chuyện hôm nay coi như xong."

Lục Nghiễm cảnh giác lùi lại một bước, lại bị vệ sĩ đứng phía sau ngăn lại, "Tôi thua thì sao?"

"Thua?" Diệp Thiếu Đông cười nói, "Nếu thua, cậu không thể rời đi. Trước mặt anh em tôi, cậu đấm tôi một phát, thì phải trả lại tôi cả vốn lẫn lãi ngay trước mặt họ."

Mặc dù biết Diệp Thiếu Đông dám nói như vậy, hắn hẳn là đã nắm chắc phần nào, nhưng đây là cơ hội duy nhất để Lục Nghiễm rời khỏi đây và tiếp tục sống yên ổn.

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động dứt khoát, ngay lúc Diệp Thiếu Đông nói xong từ cuối cùng, cậu đã chuẩn bị xong tư thế, hung hăng vung nắm đấm!

Lục Nghiễm là đội phó đội karate của trường, quyền cước cũng tính là rất giỏi ở trong trường. Nhưng trường học dù sao cũng là trường học, căn bản không thể so với những những người đã lăn lộn trong quân doanh và tích lũy kinh nghiệm qua thực chiến như Diệp Thiếu Đông.

Cậu dùng hết sức cho cú đấm đó, khi vung ra dường như mang theo cả gió lạnh. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị dạy cho tên khốn kia một bài học, Diệp Thiếu Đông lại tránh được một cách dễ dàng...

Quyền cước giao nhau, Diệp Thiếu Đông hoàn toàn bị Lục Nghiễm kích thích, hắn không vội vàng tấn công, cố ý để cho Lục Nghiễm lộ ra sơ hở, sau đó công kích trực diện như mèo bắt chuột.

Cú đấm của Diệp Tam không chỉ để cho vui, khi hết đạn dược và lương thực trong quá trình huấn luyện sinh tồn trên chiến trường, hắn đã giết một con sói bằng tay không.

Một quyền này đánh vào bụng Lục Nghiễm, như thể toàn bộ nội tạng đều lẫn lộn với nhau, khiến cho Lục Nghiễm trong nháy mắt trút hết khí lực...

Diệp Thiếu Đông đêm đó thực sự tức giận, nắm lấy cổ áo Lục Nghiễm đang ôm bụng và co giật vì đau, không chút do dự trực tiếp đẩy cậu lên chiếc bàn dài trong phòng.

Lưng Lục Nghiễm áp vào đĩa trái cây, không biết là loại trái cây nào bị bóp nát, cùi bắn ra ngoài, thấm ướt áo sơ mi trắng của Lục Nghiễm. Sau lưng ẩm ướt lạnh lẽo, trong cơn hoảng hốt, cậu vô thức vung tay hất đổ ly rượu và chai rượu trên bàn rơi lạch cạch xuống thảm, rượu đổ khắp sàn, xung quanh lập tức hỗn loạn...

Đĩa trái cây sau lưng làm bằng chất liệu gì không rõ, đâm vào người Lục Nghiễm đau nhói, nhưng Diệp Thiếu Đông lại đè chặt lấy cậu, dùng đôi mắt sắc bén nhìn cậu chằm chằm, nở nụ cười chắc thắng, lạnh lùng mở miệng thông báo kết quả, "Cậu thua rồi."

Hầu như toàn bộ căn phòng tràn ngập mùi nhục dục và nguy hiểm, Lục Nghiễm ở ngay trung tâm của nguy hiểm, cậu chỉ cảm thấy toàn thân đau lạnh, mồ hôi lạnh từ vầng trán trơn bóng chảy xuống, giọng cậu căng thẳng, "Đừng làm bừa, nếu không tôi gọi cảnh sát, thả tôi đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì."

"Thả cậu đi?" Diệp Thiếu Đông buồn cười nhướng mày, cười lạnh lắc đầu, lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi trắng của Lục Nghiễm. Nhìn làn da màu lúa mì dần lộ ra dưới lớp áo sơ mi theo cử động của hắn, với đôi mắt sâu thẳm, hắn cao giọng nói với cậu: "Lục Nghiễm, đừng có mơ, trước khi tôi hết hứng thú với cậu, cậu không thoát được. Còn về báo cảnh sát..." Diệp Thiếu Đông trầm thấp cười một tiếng, "Cậu có thể thử xem."

Trong khi nói, Diệp Thiếu Đông đã cởi xong hết cúc áo của Lục Nghiễm, khi mạnh mẽ xé quần áo của cậu thì hắn đã thấy lưng áo cậu có màu đỏ tươi, Diệp Thiếu Đông còn tưởng cậu đè phải mảnh thủy tinh vỡ, đồng tử co rút, bất giác kéo cánh tay của Lục Nghiễm lại nhìn xuống lưng cậu rồi mới thở phào một hơi - hóa ra nó chỉ đè vào dâu tây bên dưới khi ngã xuống.

Hắn lấy đĩa trái cây với vài quả dâu tây còn sót lại dưới người Lục Nghiễm, Dùng ngón tay chấm một chút nước quả hồng hồng, khóa quai hàm của Lục Nghiễm, đem nước quả bôi lên đôi môi xinh đẹp của cậu, khóe miệng hơi cong lên, "Nói sao thì đây cũng là lần đầu tiên, không thể xem nhẹ,  thôi thì cho cậu chút sắc đỏ."

Vừa nói, hắn vừa buông quai hàm của Lục Nghiễm ra, một tay dễ dàng cởi bỏ thắt lưng quanh eo Lục Nghiễm, khóa quần cũng bị kéo ra, trong khi Lục Nghiễm không ngừng giãy giụa, chống cự và hét lên mất kiểm soát thì Diệp Thiếu Đông đã dễ dàng cởi quần ngoài và quần lót của cậu xuống đầu gối.

Sau đó, hắn chọn một quả dâu tây nhỏ vẫn còn nguyên vẹn và đỏ tươi từ đĩa trái cây, khẽ cười rồi đâm nó vào vùng cấm địa chưa từng bị ai chạm vào của Lục Nghiễm...

Hạ thể bị dị vật xâm nhập, lạnh đến đáng sợ. Lục Nghiễm lúc đó vùng vẫy như điên, dưới ánh mắt của bao nhiêu người xung quanh, cậu cảm thấy lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình như bị con dã thú này dùng bàn chải sắt cạo sạch khỏi người. Những thứ mà cậu tự hào trước đó, tựa hồ trong nháy mắt giống như quả dâu tây bị nghiền nát bên cạnh, mang theo máu và nước mắt, đỏ chót rơi vãi đầy sàn.

Nhưng cậu không biết rằng trong mắt người đàn ông, nửa cơ thể trần trụi của cậu áp sát vào chiếc bàn dài sẫm màu, vặn vẹo và vùng vẫy trong vô vọng, mới thật hấp dẫn làm sao.

Diệp Thiếu Đông nhìn đôi môi xinh đẹp bôi đầy dâu tây của cậu không ngừng đóng mở, thỉnh thoảng nghẹn ngào phát ra những tiếng kêu bất lực, liền cảm thấy dục vọng cháy bỏng trong người mình như được đổ dầu, nóng bừng thiêu đốt, hết đợt này đến đợt khác bốc lên.

Cơ thể của Lục Nghiễm giống như liều thuốc kích dục tốt nhất, khiến Diệp Tam thiếu thân chinh bách chiến trong tình trường cũng không thể kiểm soát bản thân mà ham muốn nhiều hơn.

Vì vậy hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi xinh đẹp đến mắng người cũng không mắng được câu gì mới mẻ này, thoang thoảng mùi dâu tây, thơm ngọt ngào như trong tưởng tượng.

Diệp Thiếu Đông hung hăng cắn nuốt, đắm chìm trong cái miệng mềm mại kia, càng hôn càng muốn nhiều.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Thiếu Đông đang hôn say sưa lại đột nhiên phát ra một tiếng khịt mũi đau đớn, hắn đột ngột rời miệng Lục Nghiễm, đồng thời ngẩng đầu lên, giơ tay tát Lục Nghiễm một cái thật mạnh!

Lục Nghiễm cắn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top