Chương 2: Oan gia ngõ hẹp 2

Lục Nghiễm vui mừng vì mình đang ở trong bể bơi vào lúc này, có thể tự giải tỏa bằng cách phung phí thể lực và trải nghiệm vào bơi lội, khiến bản thân cuối cùng không còn sức lực nào mà nghĩ về tất cả những chuyện kia.

Tuy nhiên, Lục Nghiễm, người không ngừng bơi kể từ khi lao xuống bể lại không biết rằng, trên chiếc ghế xếp cạnh những chậu cây xanh mướt với những chiếc lá to rộng bên bể bơi, có hai người đàn ông đang nhìn bóng dáng của mình nhấp nhô dưới nước, với ánh mắt nghiền ngẫm.

Ninh Viễn huých cùi chỏ vào người đàn ông đang lười biếng khép hờ mắt trên chiếc ghế xếp bên cạnh, kinh ngạc nói: "Diệp Tam, cậu có thấy không? Người ở làn bơi thứ hai bên kia, ít nhất đã một tiếng rưỡi kể từ khi tôi chú ý đến cậu ta, tôi chưa hề thấy cậu ta dừng lại nghỉ ngơi."

Diệp Thiếu Đông nhìn bóng người đối diện xinh đẹp lật người sau đó không ngừng bơi ngược trở về, thản nhiên cười cười, có chút tán thưởng gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Ừm, ước chừng đã bơi hai mươi mấy vòng rồi."

"Chà chà, thể lực này, gần như có thể so với tên lăn lộn trong quân doanh từ nhỏ như cậu đấy nhỉ. Hay là cậu xuống đó đọ sức thử đi, xem người này có thể đè đầu cậu giống như bảo bối ba năm trước đó không?"

Diệp Thiếu Đông nhướng mày, hừ một tiếng, "Cậu ta là đè tôi hay là bị tôi đè, ba năm trước cậu không phải ở bên cạnh nhìn rõ sao?"

"Đệt, đang nói tử tế, sao qua mồm cậu lại trở nên dâm đãng như vậy! Cái dáng vẻ suy đồi như thổ phỉ của cậu, nếu để Diệp tư lệnh nhìn thấy chắc chắn sẽ giáo dục lại tư tưởng cách mạng truyền thống cho cậu."

"Thế thì cũng cần ông già nghe thấy mới được." Diệp Thiếu Đông uể oải đổi sang tư thế thoải mái hơn, nhướng mày nhìn Ninh Viễn, ngũ quan đầy đặn, góc cạnh sắc bén, viền mắt sâu thẳm, khi lặng lẽ nhìn đối phương, hắn dường như có thể hút linh hồn của họ vào đáy mắt ấy... "Câu này đáng lẽ cậu phải tới nhà tôi mà nói, lôi tôi tới đây, nói ai nghe?"

Ninh Viễn khẽ trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Đông, "Dù sao cậu cũng là chủ đầu tư chính của khu nghỉ dưỡng này, từ khi xây dựng đến khi hoàn thành đều không ló mặt ra là sao? Người phụ trách ở đây ngày nào cũng run run gọi cho tôi hỏi xem có đắc tội cậu chỗ nào không!"

Diệp Thiếu Đông là một người không thể đắc tội. Có thể thấy điểm này qua việc hắn dễ dàng trúng thầu dự án nghỉ dưỡng này, điều mà các chủ đầu tư bình thường thậm chí không dám nghĩ tới.

"Nói như vậy, Diệp Tam, cậu còn phải cảm ơn tôi, nếu như lần này tôi không kéo cậu tới đây, làm sao có thể gặp được cực phẩm bền bỉ này chứ?" Ninh Viễn nhướng mày cười nói. Đầy ẩn ý liếc người có thể lực hơn người trong bể bơi.

"Không hứng thú." Diệp Thiếu Đông trong mắt lúc này có một tia tự phụ tà khí, ánh mắt của hắn sáng ngời, có một loại khí tức cao quý dường như thấm vào trong xương, "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu, cái lỗ nào cũng tùy tiện cắm vào sao?"

"Đệt! Ít nhiều gì cũng mặc chung cái quần mà lớn lên với nhau, cậu chừa chút khẩu đức cho tôi có được không vậy?"

Ninh Viễn rống to đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy rằng người mà hắn mô tả là "rất bền bỉ" cuối cùng đã dừng lại, khẽ hô một tiếng bật lên khỏi mặt nước, hai bước đi khỏi bể bơi. Một người bơi không ngừng hơn một giờ, vừa lên khỏi mặt nước, thậm chí không ngồi xuống hít thở, đã ngay lập tức bước ra ngoài...

Ninh Viễn thấy người này vai rộng eo hẹp, thân hình cân đối, làn da trắng trẻo, mặc một chiếc quần đùi màu đen ôm lấy đôi chân dài miên man, lớp vải bó sát tôn lên đường cong hoàn mỹ của cặp mông. Đường nét của phần dưới cơ thể phía trước được làm nổi bật một cách mờ nhạt, đường lõm mượt mà của lưng phía sau bị quần bơi che khuất, giữa cặp mông hẹp có một khe ẩn hiện không rõ ràng khiến người ta có cảm giác nóng bỏng khó hiểu...

Sau đó hắn nhìn lên dọc theo đường xương sống mượt mà, ánh mắt chuyển qua khuôn mặt sắc bén kia, nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy người này nhìn rất quen.

Ninh Viễn nghi hoặc quay đầu nhìn bên cạnh Diệp Thiếu Đông, phát hiện nam nhân cũng đang nhìn chằm chằm bóng người đi ra, sắc mặt có chút thay đổi...

Lúc này, người này đang đi ra bên ngoài đã tháo mũ bơi và kính bảo hộ của mình, không có gì che dậy, các đường nét trên khuôn mặt của người này trông càng đẹp lạ thường...

Nhìn rõ ràng khuôn mặt này, Ninh Viễn sửng sốt! Hắn chậm rãi há to miệng, xoay cái cổ cứng ngắc nhìn về phía Diệp Thiếu Đông.

Diệp Tam không biết đã đứng dậy từ bao giờ. Hắn có dáng người cao lớn, cảm giác tồn tại mạnh mẽ, lúc này, thân thể căng thẳng không hiểu nổi dường như đang dồn sức lực vào từng cơ bắp, như thể sẽ bùng nổ trong giây phút tiếp theo. Kinh ngạc, phấn khích, tức giận và thiếu kiên nhẫn rất nhanh hiện lên trên khuôn mặt hắn, nhưng những điều này gần như ngay lập tức biến thành ham muốn bản năng và nguyên thủy nhất. Ánh nhìn mãnh liệt như vậy, ý như nhất định phải có được.

"Lục Nghiễm, tôi tìm cậu ba năm, không nghĩ tới cậu lại tự mình đưa tới cửa —— như vậy, đừng trách tôi giữ cậu lại."

Một lúc lâu sau, Diệp Thiếu Đông nhìn về hướng mà bóng người đàn ông vừa đi vào khu vực tắm, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười tràn đầy mùi vị cuồng nộ. Sau đó không do dự mà đi theo.

Sau lưng hắn, Ninh Viễn lúc này mới khôi phục lại trạng thái sững sờ, chớp chớp mắt, không khỏi lẩm bẩm nói: "Chết tiệt! Trúng độc đắc rồi! Người đào ba thước mà vẫn không tìm được lại ở đây. Thật sự là đào ba thước đất mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top