Chương 16: Khắc cốt ghi tâm 5 (H)
Những gì xảy ra tiếp theo, Lục Nghiễm thực sự không dám nghĩ tới.
Động tác cực nhanh và sâu của người đàn ông hết lần này đến lần khác chọc vào chỗ chết người đó, dòng điện tê liệt từ sâu bên trong vốn tưởng chỉ là ảo giác dần dần lan ra toàn thân một cách chân thực và mê man theo động tác của Thiệu Đông.
Lục Nghiễm cảm thấy ngay cả da đầu cũng tê dại, không còn cảm giác đau đớn lúc trước nữa. Toàn thân cậu không còn chút sức lực nào, chỉ còn cảm giác đáng sợ kia giống như một chiếc bàn chải nhỏ lướt qua trong lòng, khiến cậu ngứa ngáy khó chịu...
Lục Nghiễm không dám thừa nhận đây là khoái cảm, không thể ngờ rằng mình lại đạt được khoái cảm tình dục dưới sự cưỡng hiếp của một người đàn ông khác.
Nhưng cảm giác đó rất thật, rất thật đến nỗi cậu phải xấu hổ khi đối mặt với nó...
Bàn tay đang chống trên giường của Diệp Thiếu Đông xoay lại nắm chặt dục vọng đang ngẩng đầu lên của cậu, khéo léo búng nhẹ lên xuống, ngón tay có dấu tay thô ráp chậm rãi xoay tròn trên đỉnh dục vọng. Cảm nhận được vật trong tay dần dần to lớn và cứng rắn hơn, hắn thỏa mãn thỏa mãn, đắc ý nói với Lục Nghiễm: "Em xem, cũng không tệ như em tưởng đâu, đúng không, em cũng cảm thấy sung sướng nhỉ?"
Lục Nghiễm nhất thời mất khống chế cảm xúc, kịch liệt giãy giụa, nhưng trong thanh âm khàn khàn tuyệt vọng lại lộ ra dục vọng không thể khống chế, "Tránh ra!"
Lục Nghiễm vốn có rất nhiều sức lực và cũng dùng hết sức để vùng vẫy, biểu cảm chìm đắm trong dục vọng của Diệp Thiếu Đông không thể kìm nén được nữa.
Nhưng khi Lục Nghiễm cố gắng hết sức để thoát khỏi hắn, các cơ bắp trên cơ thể cậu đều căng lên, đường hầm mềm mại ấm áp đã bị chủ nhân vô thức siết chặt, cơ thể vặn vẹo, như thể vô tình phù hợp với chuyển động của Diệp Thiếu Đông, quấn chặt ma sát. Thứ to lớn bấy lâu vẫn luôn quấn lấy Lục Nghiễm cuối cùng cũng được thỏa mãn, chất lỏng nóng bỏng bắn sâu vào trong cơ thể cậu. Lục Nghiễm đnag điên cuồng giãy giụa trên giường như bị thứ nóng bỏng này thiêu đốt, toàn thân đột nhiên cứng đờ, sau một khắc từ bỏ mọi phản kháng, ngây người ngã xuống...
Đôi mắt cậu lơ đãng, vô thức nhìn chằm chằm lên trần nhà, môi mấp máy một lúc lâu, nhưng cũng không thể thốt ra lời nào ...
Trong phút chốc, dường như mọi thứ mà cậu chống cự và bảo vệ bấy lâu nay đều bị sức nóng thiêu đốt cuốn sạch.
Diệp Thiếu Đông nhạy bén cảm giác được trạng thái của Lục Nghiễm không ổn, trong mắt hiện lên một do dự, nhưng sau một khắc, lại bị thay thế bằng cảm xúc cuồng nhiệt hơn, hắn cúi đầu ngậm lấy dục vọng của Lục Nghiễm, lấy ra kỹ năng vốn được mấy em gái hay dùng để phục vụ hắn để "tấn công" Lục Nghiễm.
Lục Nghiễm kinh ngạc đến quên giãy giụa. Cậu là một người truyền thống và bảo thủ, kể cả giữa cậu và bạn gái cũng chưa từng làm chuyện như thế. Nhưng điều khiến cậu càng không thể tưởng tượng được là Diệp Thiếu Đông, một tên bá vương thích cường thủ hào đoạt lại cúi đầu làm một việc như vậy vì người khác...
Nhưng dù thế thì cậu cũng không thể chấp nhận nam nhân vì mình làm chuyện như vậy, lại không cách nào thoát ra, chỉ có thể bị động chịu đựng.
Diệp Thiếu Đông đã được người khác phục vụ trong một thời gian dài nên cuối cùng cũng không coi là giỏi phục vụ lại người khác. Nhưng hắn biết sự phấn khích của một người đàn ông nằm ở đâu.
Sau một vài động tác dạo đầu, hắn thủ đoạn đến mức mọi điểm nhạy cảm ở thứ nóng bỏng ấy đều bị hắn vờn qua, hắn muốn khơi dậy dục vọng của Lục Nghiễm, nhưng Lục Nghiễm lại không muốn cho hắn như ý. Lục Nghiễm cắn đầu lưỡi, móng tay đấm vào lòng bàn tay chảy máu, nhưng loại đau đớn này lại không thể vượt qua khoái cảm bị bao vây bởi ẩm ướt và mềm mại, thắt lưng bị Diệp Thiệu Đông ghìm chặt, hai tay không lùi một tấc, cậu đã làm mọi cách có thể nghĩ ra, kết quả cuối cùng vẫn là phản khác thất bại.
Lúc cực khoái, khoái cảm dường như từ lòng bàn chân đi thẳng lên não rồi lại tràn vào khoang ngực, tích tụ sưng phù bên trong, cuối cùng xé nát tim phổi, nổ tung lồng ngực, sau đó biến thành đau đớn không chịu nổi, tràn ngập toàn thân...
Tất nhiên, niềm khoái cảm mà Diệp Thiếu Đông mang đến cho Lục Nghiễm không hẳn có ý nghĩa gì đó với hắn. Hắn chỉ nhìn người mình thích hưởng thụ khoái cảm trong tay mình, thầm nghĩ bản thân cũng thỏa mãn, sau đó lấy khăn giấy nhổ ra dịch thể của Lục Nghiễm trong miệng. Hắn buông Lục Nghiễm ra rồi lại lật người đè lên cậu, Lục Nghiễm muốn khóc, muốn mắng, muốn hét, muốn trút giận... nhưng khi cậu mở miệng, cậu chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn.
"Anh..."
Vừa được tự do, cậu giãy giạu theo bản năng, lại bị Diệp Thiếu Đông tóm lấy, ôm vào trong lòng, còn chưa kịp nói lời nào đã bị hắn cắt ngang, "Em đừng có nói mấy câu không lọt tai, đây là lần đầu tiên tôi hầu hạ người khác như vậy, em đừng không biết tốt xấu."
Lục Nghiễm thanh âm run run, cậu vừa hận, vừa giận, vừa xấu hổ, nhưng trong lòng lại xen lẫn một loại cảm xúc khó tả khác, cậu mệt mỏi đến mức không phân biệt được đó là cái gì, chỉ là cười lạnh đáp lại, "Anh làm gì là chuyện của anh, tôi không yêu cầu anh làm vậy. Diệp Thiếu Đông, anh cho rằng làm như vậy thì tôi sẽ nghĩ anh tốt đẹp sao?"
"Tôi không cần em thấy tôi tốt đẹp gì, cho dù em nghĩ như thế nào thì cũng là người của tôi rồi, chỉ cần có được em, trong lòng em tôi tốt xấu thế nào không quan trọng."
Diệp Thiếu Đông ôm lấy cậu, trên mặt dần dần lộ ra vẻ dục vọng, hắn cũng không cố ý kiềm chế, tiếp tục thẳng eo, chậm rãi chôn vùi trong đường hầm còn nóng hổi chật hẹp, nhưng khi Lục Nghiễm lộ ra vẻ mặt thống khổ, hắn liền nghiêng người hôn cậu, "Tôi sẵn lòng vì em làm như vậy, bởi vì tôi thật sự thích em, đừng bướng bỉnh nữa, đi theo tôi, tôi hứa mỗi ngày đều làm cho em vui vẻ."
Lời nói của Diệp Thiếu Đông vào lúc này dịu dàng một cách ngạc nhiên, nhưng lại đi kèm với động tác đâm sâu vào trong cơ thể cậu một lần nữa đầy mạnh mẽ và kiên quyết, không chút thương tiếc, đột nhiên Lục Nghiễm cảm thấy... không biết nên làm thế nào.
Những va chạm đó, rõ ràng là rất tàn nhẫn nghiền nát da thịt mỏng manh trong cơ thể, nhưng hết lần này đến lần khác ấn mạnh vào sâu trong điểm chí mạng đó...
Giờ khắc này, thân thể rõ ràng đau đớn như vậy, nhưng lại kèm theo khoái cảm không hệ hạ xuống.
Lục Nghiễm giơ cánh tay bị trói lên, dùng khuỷu tay che mắt...
Nếu không có khoái cảm, cậu có thể coi như mình bị ép buộc, bị cưỡng hiếp, coi đây là sự trao đổi mạng sống của bố và cậu như một món hàng. Nhưng... nếu tất cả những điều này có khoái cảm thì sao?
Cưỡng hiếp đã biến thành thuận tình, vậy nỗi nhục nhã, nỗi đau, nỗi hận của cậu lần này nên đặt vào đâu đây?
Trong cơn mê, cậu nhận ra rằng mình không thể chỉ hận đơn thuần như vậy được nữa, nhưng yêu thì tuyệt đối không thể. Không thể phàn nàn, không thể biết ơn, không thể phản kháng, không thể tiếp nhận, không thể rời đi, nhưng cũng không thể giữ lại...
Tiến không được, lùi không xong.
Tiến thoái lưỡng nan, chìm trong tuyệt vọng.
__
PS: Dạo này mình bận quá nên quên update chương mới hic 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top