Chương 15: Khắc cốt ghi tâm 4 (H)
Cơ thể của Lục Nghiễm giống như một loại thuốc kích thích đối với Diệp Thiếu Đông, vành tai tròn trịa nằm giữa môi và răng, đầu lưỡi vừa chạm vào đã cảm thấy mềm mại mát lạnh, mang theo mẫn cảm, khiến hắn không nhịn được đắm chìm trong đó. Giờ phút này, khi hôn người mình đã mong nhớ suốt ba năm, dục vọng của Diệp Thiếu Đông trong nháy mắt dâng trào mãnh liệt...
Nụ hôn của hắn trải dài từ vành tai đến cần cổ, rồi dọc theo chiếc cổ xinh đẹp, hắn tinh tế hôn lên khuôn mặt cậu, gặm nhấm đôi môi tái nhợt đang run lên vì tức giận và sợ hãi kia!
Thực sự là gặm nhấm, thô bạo và mãnh liệt, trong nháy mắt gần như cướp đi toàn bộ hơi thở của Lục Nghiễm, hàm răng sắc nhọn khiến môi Lục Nghiễm bật máu, nhưng Diệp Thiếu Đông dường như bị dòng máu này kích thích, càng ngày càng hôn sâu hơn...
Động tác của hắn bá đạo đến mức Lục Nghiễm thậm chí không thể khép miệng lại để cắn hắn một nhát.
Nhưng thân thể hai người cách nhau quá gần, Lục Nghiễm có thể cảm nhận rõ ràng hạ bộ của người đàn ông đang đè lên mình biến hóa đáng sợ.
Vậy nên nghĩ cũng không cần nghĩ, Lục Nghiễm cong gối thúc về phía trước.
Ai ngờ rằng lần này Diệp Thiếu Đông đã đề phòng, hắn nhanh tay chụp lấy đầu gối cậu, tay kia nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi, nhấc lên, dùng áo sơ mi trói cổ tay Lục Nghiễm lại...
Diệp Thiếu Đông dùng tư thái của kẻ chiến thắng mà đè lên người Lục Nghiễm, kiên quyết trấn áp sự phản kháng của cậu, từ từ cởi thắt lưng và khóa kéo trên quần, đồng thời xé cả quần ngoài lẫn quần lót, hạ bộ có hình dáng đẹp đẽ khẽ run lên vì đột ngột mất đi sự che chắn, Diệp Thiếu Đông nhìn Lục Nghiễm với khuôn mặt tái nhợt xấu hổ quay đầu đi, cúi người ngậm yết hầu căng cứng của cậu vào miệng rồi khẽ cắn một cái. Hắn hài lòng khi nghe Lục Nghiễm rên rỉ vì đau, mỉm cười thoải mái, "Ba năm trước là tôi sơ ý, để cho em đập bình hoa vào đầu tôi, để cho em trốn thoát. Lục Nghiễm, ba năm sau, tôi sẽ không cho em cơ hội này nữa."
Diệp Thiếu Đông nhìn thân hình cân đối rắn rỏi của Lục Nghiễm, làn da màu lúa mì khỏe mạnh vì căng thẳng mà căng ra, dưới ánh sáng hiện lên màu sắc khỏe khoắn, sống động và quyến rũ. Hai người kề sát, cho dù chỉ tiếp xúc hời hợt như vậy, trong lòng cũng sẽ bốc lên lửa nóng.
Hắn hài lòng nhìn vết đỏ thuộc về mình để lại trên yết hầu của Lục Nghiễm, cảm thấy như thể đã dùng dấu ấn của bản thân đánh dấu thứ gì đó mà hắn vô cùng trân trọng, ánh mắt hắn kiên định và hài lòng. Hắn có chút không khống chế được bản thân, cứ cúi đầu hôn xuống cổ cậu, giống như ma xui quỷ khiến, để lại hết vết này đến vết khác trên người kẻ phản nghịch thuộc về mình này.
Nhưng hắn không biết rằng đối với Lục Nghiễm, những gì hắn nói vừa rồi giống như đặt một chiếc khóa ở bên ngoài chiếc lồng mà hắn đã xây lên cho Lục Nghiễm, điều này khiến Lục Nghiễm tuyệt vọng.
Về phần Lục Nghiễm, khi cảm xúc của cậu đạt đến một giới hạn nào đó, cậu sẽ không thể hiện ra nữa.
Vì vậy cậu chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông muốn làm gì thì làm trên người mình, sự lạnh lùng trong mắt cậu khiến ngay cả Diệp Thiếu Đông cũng phải giật mình.
Nhưng Diệp Thiếu Đông giật mình, thì Lục Nghiễm tự nhiên cũng không thoải mái gì.
Diệp Thiếu Đông không dễ dàng mà bỏ qua cho cậu, từng lần đâm vào rút ra đều vừa sâu vừa mạnh, khiến cậu cảm thấy cơ thể mình như sắp bị đâm xuyên rồi.
Thậm chí còn càng lúc càng giày vò cậu bằng cách thay đổi đủ loại tư thế.
Lục Nghiễm nghiến răng không chịu phát ra tiếng, nhưng nam nhân đang phi nước đại cướp đoạt bên trong cậu nhất quyết không buông tha, cơn đau dần trở nên tê liệt trong thời gian dài. Bỗng khi Diệp Thiếu Đông đổi tư thế, mạnh mẽ thằng người lên, như thể có một dòng điện kỳ lạ ngay lập chạy khắp tứ chi Lục Nghiễm khiến cậu run rẩy kịch liệt, trước đó dù đau đớn cũng không hé răng nửa lời, bây giờ lại vì cảm giác kỳ lạ và mãnh liệt này mà hét thành tiếng.
Diệp Thiếu Đông một tay đỡ cậu, một tay vòng qua eo ép cậu làm theo động tác của mình, thấy phản ứng của cậu, đắc ý ưỡn thẳng eo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hình như là... ở chỗ này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top