Chương 12: Khắc cốt ghi tâm 1
Kết quả của cuộc giao dịch là Lục Nghiễm từ bỏ tôn nghiêm và kiêu hãnh của bản thân, dùng cơ thể mình đổi lấy một quả thận cho cha.
Thực ra ngày hôm sau sau khi gặp được Lục Nghiễm thì Diệp Thiếu Đông đã đi luôn rồi, nhưng có Diệp Tam thiếu nhúng tay, ca ghép thận đương nhiên thành công ngoài mong đợi.
Sau ca phẫu thuật, cha của Lục Nghiễm là Lục Thanh Viễn được Diệp Thiếu Đông đưa vào viện dưỡng lão có điều kiện tốt nhất ở Giang Nam, Lục Nghiễm ở bên giường bệnh suốt một tháng, mãi cho đến khi tình trạng của Lục Thanh Viễn ổn định và vết mổ lành lại, cậu mới mua vé máy bay, thu dọn hành lý rời đi.
Khi cậu đi, cậu vẫn duy trì nụ cười với cha mẹ, nhưng trong lòng cậu đau đớn như rỉ máu. Cậu biết rằng những gì mình đang bước vào không phải là một tương lai tươi sáng, mà là vực thẳm đen tối sẽ khiến cha mẹ cậu xấu hổ.
Khi chia tay, mẹ cậu lưu luyến bịn rịn nói với cậu rằng ông chủ họ Diệp của cậu rất tốt với gia đình mình, bảo rằng cậu phải làm việc chăm chỉ để báo đáp hắn.
Lục Nghiễm gượng cười chiếu lệ, vô tình nhìn thấy người cha đang im lặng trên giường bệnh với ánh mắt trầm ngâm dò xét, như thể lớp vỏ đạo đức giả trên người bị đốt cháy, cậu không thể bình tĩnh được nữa, vội vàng từ biệt cha mẹ rồi đi.
Làm việc chăm chỉ để báo đáp hắn...
Khi xuống máy bay, Lục Nghiễm nhìn bầu trời xám xịt của thành phố phương bắc, mỉm cười tự giễu, mẹ cậu nói cậu, chẳng phải cậu cần dạng chân ra dùng cơ thể mình mà nỗ lực báo đáp hắn sao.
Nhưng là, món nợ ba năm trước bị chà đạp và cưỡng hiếp thì tính sao?
Cậu vừa đi qua cổng, một người lạ mặc vest đeo giày da đã chào đón cậu, lịch sự chặn đường Lục Nghiễm mời cậu lên xe.
Cảnh vật bên ngoài xe vội vã lướt qua, Lục Nghiễm lẳng lặng ngồi ở băng ghế sau, cảm giác không khí trong xe kín mít ngột ngạt đến mức không thở nổi...
Cậu không nói với Diệp Thiếu Đông khi nào sẽ đến, nhưng người mà hắn sắp xếp đã đón cậu rất chính xác, toàn bộ quá trình từ xuống máy bay, lên xe, đến địa chỉ mà Diệp Thiếu Đông để lại cho cậu, không hề chậm trễ dù chỉ một phút.
Lục Nghiễm biết rằng đây là cách Diệp Thiếu Đông nói với cậu rằng hắn có rất nhiều cách để kiểm soát hành động của cậu bất cứ lúc nào, vì vậy đừng hòng giở trò gì.
Khi lên lầu, Lục Nghiễm cảm thấy toàn thân như bị một tấm lưới dày buộc chặt, không có chỗ để giãy giụa...
Địa chỉ Diệp Thiếu Đông đưa là tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng, người đàn ông mặc vest đón máy bay không đi theo, Lục Nghiễm tự mình đi lên, vừa vào cửa đã thấy Diệp Thiếu Đông ngồi ở sô pha phòng khách nhìn cậu, phảng phất có một tia hưng phấn, nụ cười vẫn tao nhã như cũ, "Lục Nghiễm, lại đây."
Lục Nghiễm thân thể cứng ngắc, mấp máy môi nhưng vẫn không nói gì, đặt vali nhỏ xuống, đứng yên trước mặt Diệp Thiếu Đông.
Diệp Thiếu Đông mỉm cười nhìn Lục Nghiễm, chỉ vào chỗ bên cạnh, "Ngồi đi, đề phòng như vậy làm gì, tôi cũng không ăn em." Diệp Thiếu Đông nói xong, thấy Lục Nghiễm vẫn không nhúc nhích, liền mím môi đầy ý tứ, nhướng mày, mơ hồ cười nói: "Hay là, em đứng trước mặt tôi như vậy là vì... nóng lòng muốn tôi "ăn" em?"
Một sự tức giận gần như không thể kiểm soát được lóe lên trong mắt Lục Nghiễm, nhưng cậu vẫn nghiến răng chịu đựng, ánh mắt lạnh lùng quét qua vị trí lúc nãy Diệp Thiếu Đông chỉ, sau đó đi qua, ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên trái.
Diệp Thiếu Đông khoanh chân đổi tư thế thoải mái hơn liếc mắt nhìn hắn, ngón chân không mang tất duỗi ra cọ cọ vào bắp chân rắn chắc của Lục Nghiễm, giọng nói nhẹ nhàng, "Ngồi ở đây thì không phải ngồi sao? Làm trái ý tôi thì em thoải mái lắm à? Hay em cảm thấy lúc tôi muốn làm gì với em, em ngồi xa chút là có thể tránh được?"
Nỗi tủi nhục trong lòng không thể kìm nén được nữa lan tràn trên mặt Lục Nghiễm, đôi lông mày rậm nhíu chặt như lưỡi kiếm, nếu ánh mắt có thể giết người, Diệp Thiếu Đông đã chết ngàn vạn lần.
Lục Nghiễm nhẫn nhịn, khẽ dịch chân để tránh sự đụng chạm của Diệp Thiếu Đông. Diệp Thiếu Đông nhìn vẻ mặt của cậu, còn tưởng rằng cậu sẽ nói điều gì khó nghe, nhưng cuối cùng chỉ mím chặt môi không nói gì.
Diệp Thiếu Đông buông hai chân xuống, không làm khó cậu nữa, "Lục Nghiễm, em đột nhiên ngoan ngoãn như vậy, tôi thật sự không quen."
Lục Nghiễm nhìn hắn, trào phúng nói: "Nam sủng không phải nên dựa vào kim chủ sao? Tôi sao dám đắc tội anh."
Thực ra đó là một câu nịnh nọt, nhưng Lục Nghiễm nói ra một cách rõ ràng sạch sẽ, ngược lại như có mùi vị giễu cợt Diệp Thiếu Đông.
"Cái này chính em nói, lát nữa vứt hành lý đi, đồ đạc ban đầu đừng giữ lại gì. Cơm ăn áo mặc, chỗ ở, phương tiện đi lại, tôi cho thì em mới được dùng, nếu tôi không cho, em cái gì cũng không có. Hắn híp mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn Lục Nghiễm, "Lục Nghiễm, em thấy thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top