Chương 10: Cường thủ hào đoạt 1
Trong suốt hai tuần, Lục Nghiễm ngày càng trở nên bồn chồn.
Sau khi gặp Diệp Thiếu Đông trong phòng thay đồ ở bể bơi hai tuần trước, mọi chuyện sau đó vẫn bình thường suôn sẻ, hắn cũng không tìm đến cậu nữa.
Nhưng trong lòng Lục Nghiễm hiểu rõ, hắn có thể nhớ kỹ cậu trong ba năm thì sẽ không thể nào quên sạch chỉ trong hai tuần. Lục Nghiễm mơ hồ biết rằng đây là cái gọi là lặng yên trước cơn bão. Diệp Thiếu Đông chắc chắn đang lên kế hoạch gì đó, chờ khi mọi thứ sẵn sàng thì sẽ tóm lấy cậu chỉ trong một chiêu.
Cậu vốn nghĩ, giờ đã bại lộ trước Diệp Thiếu Đông thì chi bằng lấy tĩnh chế động, nước đến đất ngăn. Nhưng hai tuần sau đó lại quá yên lặng, Lục Nghiễm không thể ngồi yên nữa, cuối cùng thì cậu cũng không kiên nhẫn được như Diệp Thiếu Đông. Vậy nên cậu tạm biệt bạn gái, viết đơn nghỉ việc, chuẩn bị nộp cho sếp rồi lập tức rời khỏi thành phố.
Nhưng cậu chưa kịp nộp đơn nghỉ việc thì tổng giám đốc công ty đã tìm cậu trước.
Công ty của Lục Nghiễm đang cạnh tranh để giành một mảnh đất có tiềm năng phát triển tốt với công ty đối thủ, hai bên đều không nhượng bộ. Trong hai lần thuyết trình đầu tiên, song phương đều có một thắng một thua, đến lần cuối cùng mang tính quyết định, hai công ty đều dốc toàn lực, không ai dám xem nhẹ.
Người quản lý đến gặp Lục Nghiễm, sau nhiều lần trục trặc, cuối cùng họ cũng có được cuộc hẹn với người phụ trách bên đấu thầu. Lục Nghiễm là một người hiểu biết và trầm ổn, vì vậy anh ta đã phân cho Lục Nghiễm đi ăn tối với đối phương vào buổi tối để lôi kéo quan hệ.
Loại chuyện mời cơm này vốn vô cùng bình thường trên thương trường, huống chi, trước đây cậu cũng từng tham gia dự án này, cậu và công ty đấu thầu rất quen thuộc với nhau, sau khi do dự một chút, Lục Nghiễm lưu lại đơn từ chức chưa gửi vào thư mục nháp, định xử lý xong xuôi mới gửi email.
Nhưng Lục Nghiễm không bao giờ ngờ rằng khi cậu bước vào nhà hàng, trong phòng riêng được đặt trước, chỉ có một người ngồi vững vàng trên chiếc ghế của công ty bất động sản hàng đầu địa phương này, người được gọi là người phụ trách hóa ra lại là người đàn ông đã biến mất hai tuần nay!
Nhìn cậu bước vào, hắn hào phóng làm động tác mời ngồi, khóe miệng hắn cong lên, nụ cười lộ ra vẻ mê người, "Nửa tháng không gặp, Lục Nghiễm, em có nhớ tôi không?"
Lục Nghiễm sắc mặt tái nhợt, quay đầu lại nhìn về cánh cửa đóng chặt phía sau, biết mình lúc này nhất định không thể đi ra ngoài. Kí ức đẫm máu ba năm trước lần nữa hiện về, Lục Nghiễm nắm chặt tay, cảnh giác đứng đó, nhìn chằm chằm vào hắn, thanh âm căng thẳng mà lạnh lùng, "Tại sao lại là anh?"
"Tại sao không thể là tôi?" Diệp Thiếu Đông khoanh tay, ưu nhã chống cằm, nhàn nhạt nhìn Lục Nghiễm đang như con báo nhỏ hung ác nhìn chằm chằm mình, tựa hồ tâm tình rất tốt, đến giọng điệu cũng rất dễ chịu, "Không ai nói với em rằng công ty này — họ Diệp?"
Lục Nghiễm đột nhiên rùng mình.
Những người làm trong lĩnh vực bất động sản ở thành phố biển này ít nhiều đều biết rằng công ty Bất động sản Hồng Cơ có bối cảnh rất vững vàng. Nếu không, quyền phát triển khu nghỉ dưỡng năng lượng mặt trời quan trọng này đã không dễ dàng rơi vào tay họ như vậy.
Cậu đã nghe nói rằng chủ tịch tập đoàn mẹ của Hồng Cơ họ là Diệp, một họ không tầm thường, và bản thân chủ tịch cũng là một nhân vật đáng chú ý.
Nhưng vấn đề là cậu đã không còn nhớ rõ năm đó người cưỡng hiếp mình tên gì, càng không thể tự động liên tưởng công ty bất động sản cách xa vạn dặm này với ký ức bẩn thỉu năm đó.
Bây giờ lại đụng phải, thật sự chỉ có thể coi là oan gia ngõ hẹp.
Lục Nghiễm hít một hơi thật sâu, buộc mình phải bình tĩnh lại, bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Diệp Thiếu Đông, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc thì anh muốn thế nào? Tôi sẽ không đồng ý với anh đâu, cứ theo đuổi tôi như vậy, anh không sợ hạ thấp thân phận mình sao?"
"Mang bạn tình xinh đẹp ở bên cạnh cũng là một cách thể hiện thân phận của mình." Diệp Thiếu Đông bình tĩnh cười cười, cử chỉ lộ ra sự sang trọng quý tộc, "Ngược lại là em, nói chuyện với tôi như vậy, không sợ công ty mất cơ hội trúng thầu sao?"
"Công ty không phải của tôi, tôi cũng không phải thánh mẫu, sẽ không hi sinh thân mình cứu mọi người." Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Lục Nghiễm lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện, trong mắt mang theo sự tức giận và hận thù bị kìm nén, "Bây giờ tôi ngồi ở đây, chỉ muốn hỏi anh, anh muốn thế nào mới chịu buông tha tôi."
Diệp Thiếu Đông khẽ cau mày, nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn tú che giấu vẻ tà ác, nhìn qua chỉ thấy tuấn tú, ôn nhu tao nhã, "Buông tha em? Đi theo tôi, em có thể dễ dàng có được danh vọng, địa vị, tiền tài, hưởng thụ, loại cơ hội này không phải ai cũng có thể có được. Lục Nghiễm, ở bên cạnh tôi có gì không tốt sao?"
Lục Nghiễm kìm nén để không ném hết chén đĩa trên bàn xuống đất, đôi mắt đen lạnh như băng nhìn Diệp Thiếu Đông cười lạnh một tiếng, "Nếu không phải giữa chúng ta có cái đêm ba năm trước đó, tôi còn có thể kiên nhẫn nói cho anh biết "có gì không tốt", nhưng bây giờ, ngồi đây cùng người đàn ông từng cưỡng hiếp mình nói lý do tại sao tôi không muốn đi theo hắn - anh không thấy nực cười sao?"
Ánh mắt Diệp Thiếu Đông nhất thời tối đi.
Nhưng cái nhìn đó chỉ thoáng qua, trước khi người khác có thể nắm bắt, nó đã biến mất không dấu vết. Diệp Thiếu Đông nhún vai, khẽ cong miệng, con dã thú mà Lục Nghiễm quen thuộc đã quay lại trở lại, hắn nhìn cậu với vẻ tiếc nuối rồi thở dài: "Luôn là như vậy... Rượu mời em không uống, cứ lao đầu vào ly rượu phạt. Lục Ngiễm, em hà tất phải vậy?"
Diệp Thiếu Đông vừa nói vừa đẩy một tập tài liệu dày cộm trong tay qua bàn cho Lục Nghiễm, "Mở ra xem đi, em sẽ hứng thú."
Vẻ mặt của Diệp Thiếu Đông khiến Lục Nghiễm cảm thấy khó chịu, nhưng Diệp Thiếu Đông dường như đã đoán trước được suy nghĩ của cậu, chậm rãi nói trước khi cậu chuẩn bị đứng dậy, "Lục Nghiễm, hãy tin tôi, nếu em không đọc nó, bạn sẽ hối hận. "
Lục Nghiễm động tác dừng lại, vươn tay cầm lại túi đựng tài liệu, khoảnh khắc mở ra, cả người cậu cứng đờ.
Trong túi tài liệu là tất cả thông tin chi tiết về gia đình cậu trong vòng mười năm, bao gồm cả bạn gái cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top