Chương 1
[Edit: Kẹo Chanh Tinh]
10:31 sáng ngày 18 tháng 7 năm 1323 Tân lịch
Tàu vũ trụ sắp cập bến trạm không gian Green Cloud Star, trong cabin vang lên một âm thanh thông báo ngọt ngào, nhắc nhở những hành khách gần đến Green Cloud Star hoặc dừng lại ở trạm Green Cloud Star để nghỉ chân và chuẩn bị lên đường cho chuyến sau.
Thông báo vừa vang lên bên trong khoang tàu vũ trụ liền trở nên ồn ào, phi thuyền còn chưa cập bến, nhưng những người này đã sớm thu dọn xong hành lý, đang nhìn chằm chằm vào cửa khoang thuyền trước mắt, thần sắc khó tránh khỏi có chút sốt ruột.
Chỉ có góc sau cùng của cabin là yên tĩnh, một người thanh niên nhắm mắt hình như là đang ngủ, thanh niên có làn da trắng nõn, hàng mi thì thanh mảnh lại bị ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên thêm một tầng ánh vàng mỏng manh, cổ áo bị che khuất.
Ngồi bên cạnh cậu là một cô gái trẻ có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt tròn xoe, suốt quãng đường đi cô đều lén nhìn thầm người ngồi cạnh nhìn rất chi ưa mắt này.
Phi thuyền cập bến, trong cabin lại vang lên thông báo nhắc nhở hành khách xuống tàu.
Thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại, mang theo cảm giác thấp thỏm lại có chút mong đợi cùng một ít tâm tư chọc chọc cánh tay của thanh niên: "Cái kia. . ."
Người thanh niên chợt mở mắt, chặn lại những lời còn dang dở của cô gái, lúc này cô mới nhận ra trong đôi mắt của người bên cạnh được cho là đang ngủ say lại không có chút dấu hiệu của việc đang ngủ, đôi mắt trong veo và nâu nhạt, dưới ánh đèn vàng nhiều hơn hai phần cảm giác mát mẻ, phảng phất như có thể chiếu vào lòng người, khiến cho mọi con mắt dò xét đều trở nên không chỗ che giấu.
Với khuôn mặt tròn tròn, cô ấy cứng nhắc rút ngón tay ra và cười khan hai tiếng.
Bất luận là kiếp trước hay hiện tại, Tạ Phàn Ý từ lâu đã quen với đủ loại ánh mắt dò xét, huống chi cô gái này không hề tỏ ra địch ý, cho nên cậu một đường giả bộ không biết.
Lúc này, thấy cô ngượng ngùng không hiểu, cậu nhẹ nhàng gật đầu với cô, nhẹ nhàng nói: "Cám ơn."
Sau đó cúi đầu bắt đầu thu dọn hành lý.
Cô gái mặt tròn tròn lúc này không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, sắc mặt lập tức đỏ lên, thấy Tạ Phàn Ý sắp đứng dậy, liền nhảy dựng lên như con mèo xù lông, vội vội vàng vàng nhường đường cho Tạ Phàn Ý.
Mãi đến lúc chuẩn bị rời khỏi cửa khoan, cô vội vàng xách ba lô đi theo, nhìn chằm chằm bóng lưng Tạ Phàn Y, tựa hồ muốn tiến lên chào hỏi lại không dám.
-
Sau khi Tạ Phàn Ý đi ra trạm vũ trụ liền không dấu vết mà đánh giá nhìn xung quanh, thuận tiện đối chiếu với những cảnh tượng trong ký ức của cậu từng cái một, để tránh khỏi sau sẽ xảy ra sự cố.
-
Cô giá khi nảy cuối cùng cũng lấy hết can đảm, thấy Tạ Phàn Y vẫn đứng đó, cô chạy đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: "Có ai đón anh không, hay là tôi đưa anh về."
Cô chỉ tay chéo qua phía bên kia đối diện. Một chiếc xe huyền phù rất dễ thấy đang đậu ở quảng trường.
Tạ Phàn Ý thuận thế nhìn sang, mẫu xe màu đỏ rực, nhìn trông rất tinh xảo là mẫu mới của Công ty Vòm Trời được sản xuất hồi vào đầu năm, dành riêng cho phụ nữ và toàn tinh tế gớii hạn chỉ có khoản 1.000 chiếc mà thôi, nếu là người bình thường thì sẽ không mua nổi.
Lúc này, cửa xe đã bị mở ra, người bên trong đi tới.
Tạ Phàn Ý lắc đầu, "Cám ơn, nhưng không cần."
Cậu nhấc chân đến nhà ga, mua vé và lên tàu.
Khi bước đến trước cửa nhà, bước chân vốn bình tĩnh của Tạ Phàn Y khựng lại trong giây lát.
Cậu xuyên qua vào sáu năm trước, khi đó nguyên chủ là một thiếu niên vừa mới trúng tuyển làm học sinh của học viện quân sự Liên minh, đang trong tuổi trẻ tỏa nắng tràn đầy sức sống.
Nhưng cậu cố tình lại là người xuyên đến từ ngàn năm trước tận thế, hơn nữa cậu cùng nguyên chủ có sự chênh lệch tính cách rất lớn, để tránh bị người nhà nguyên chủ phát hiện, Tạ Phàn Y liền không có trở lại nhà.
Giờ khắc này, sẽ không nghĩ tới gặp được thân nhân nguyên chủ tại đây, Tạ Phàn Ý không khỏi có một loại cảm giác "Thân nhân lâu ngày gặp lại".
Đứng ở ngoài cửa một lúc, Tạ Phàn Ý bấm chuông.
Không lâu sau, trên cánh cửa nguyên bản trơn bóng đột nhiên xuất hiện một ô cửa sổ, từ trong đó truyền đến một giọng nói máy móc: "Ai vậy?"
Tạ Phàn Ý dừng lại một chút: "...Ta."
Một hồi lâu sau, bên trong mới truyền ra tới chút âm thanh hơi non nớt, "Ca?"
Ngay sau đó, cánh cửa đang đóng chặt liền mở ra, một cô gái chỉ cao tới ngực cậu lao ra, vồ về phía Tạ Phàn Ý, đắc ý nói: "Ca, anh về rồi..."
Tạ Phàn Ý vốn muốn tránh né cô bé đang vồ lên nhưng do dự hai giây, thôi vẫn là để cô bé lao vào vòng tay rồi ôm vào trong lòng để giảm sốc.
Tạ Phiền Tinh ôm cổ Tạ Phàn Ý nhảy cẫng lên một hồi rồi mới bình tĩnh lại, hai người cùng nhau vào nhà.
Trong nhà đồ đạc được trang trí trước khi nguyên chủ rời đi không có thay đổi bao nhiêu, Tạ Phồn Ý đánh giá một chút sau đó thu hồi ánh mắt, tuỳ ý cho Tạ Phiền Tinh kéo cậu ngồi ở ghế sôpha trong phòng.
Tạ Phiền Tinh kéo Tạ Phàn Ý tiếp tục lải nhải: "Ca à, anh rốt cuộc đã trở về sau nhiêu ấy năm, anh không biết cha mẹ cùng em nhớ anh nhiều như thế nào."
"Đúng rồi, anh làm sao mới bây giờ trở về a?"
"Anh ở bên ngoài làm gì a, hai năm qua vẫn không có cách nào liên lạc được với anh, anh cũng không biết cha mẹ có bao nhiêu lo lắng."
"Anh lần này trở về chuẩn bị ở đây trong bao lâu, sẽ không chỉ ở lại một hai ngày liền rời đi đi chứ..."
Tạ Phàn Ý tùy ý để cái miệng nhỏ nhắn của Tạ Phiền Tinh nói nhảm, nói xong cô mới phát hiện cậu từ lúc vào cửa đến giờ vẫn chưa nói một lời nào.
Tạ Phiền Tinh cau mày nhìn Tạ Phàn Ý, bĩu môi nói: "Ca ca, anh làm sao không để ý tới em."
Tạ Phàn Ý: "..."
Dừng một chút, Tạ Phàn Ý nói: "Không phải là anh không chú ý, chỉ là em hỏi lúc sau cha mẹ đi làm về nhất định sẽ hỏi lại, anh chỉ muốn chờ bọn họ trở về rồi mới một lượt giải thích hết tất cả mọi chuyện."
Tạ Phiền Tinh sau đó lẩm bẩm "Ồ" một tiếng, nhanh chóng mở quan não và nói: "Đúng rồi, nếu anh không nói với em, thì em đã quên nói với cha mẹ rằng anh đã trở về."
Nói xong liền muốn truyền tin đi.
Tạ Phàn Ý bật dậy ngăn cản Tạ Phiền Tinh, đón tới là ánh mắt khó hiểu của cô bé, Tạ Phàn Ý nói: "Không vội, em bây giờ nói cho bọn họ biết, bọn họ liền không có cách nào chuyên tâm làm việc, ngược lại cũng chỉ mất ít thời gian là nữa ngày để chờ đợi."
Tạ Phiền Tinh nghĩ cũng phải, cũng không hỏi nữa.
Tạ Phàn Ý nghĩ rằng chính mình này lâu không trở về, vẫn là cần muốn tìm hiểu một chút chuyện đã xảy ra trong nhà, liền bắt đầu không dấu vết dẫn dụ Tạ Phiền Tinh nói chuyện phiếm, mãi đến khi bụng Tạ Phiền Tinh bày tỏ kháng nghị kêu "Ục ục ục", hai người lúc này mới dừng lại cuộc trò chuyện.
Tạ Phiền Tinh ngượng ngùng ôm bụng hướng Tạ Phàn Ý cười cười, từ trên ghế sa lông đứng dậy nói: "em đi tìm coi còn thứ gì để ăn."
Cô chạy nhanh như gió từ phòng khách đến phòng bếp lục tung tủ lạnh không bao lâu sau, liền ôm ra một đống lớn đồ vật nói: "Ca, đây là toàn bộ dịch dinh dưỡng trong nhà, các loại hương vị đều có, anh muốn ăn vị gì.?"
Tạ Phàn Ý: "..."
Không, cậu không muốn ăn dịch dinh dưỡng một chút nào.
Tạ Phàn Ý kháng cự, đứng dậy xắn tay áo đi thẳng vào phòng bếp tìm kiếm, nhưng chỉ thấy được một ít rau xanh đã hơi héo úa, thêm mấy quả trứng gà, cùng một ít bột mì..
Tạ Phiền Tinh ngậm dịch dinh dưỡng, cùng Tạ Phàn Ý tiến vào trong bếp, tò mò mà theo dõi Tạ Phàn Ý nói: "Ca anh muốn làm gì vậy, anh muốn nấu cơm sao?"
Tạ Phàn Ý gật đầu, suy nghĩ một chút nói: "Trong nhà không có nguyên liệu nhiều nấu ăn trước tiên làm mì cho buổi trưa ăn tàm tạm em thấy thế nào?"
Tạ Phiền Tinh nghi ngờ nhìn Tạ Phàn Ý, rồi nhìn đống nguyên liệu ít ỏi đến đáng thương trước mặt, một lúc sau mới nói: "Ca...anh có chắc muốn nấu ăn không?"
Không phải Tạ Phiền Tinh không muốn tin anh mình nhưng...
Từ một trăm năm trước khi phong cách địa cầu cổ trở nên phổ biến, nói cái gì mà khai phá di tích của tổ tiên, một số nền văn hóa cổ đại, cùng nền giải trí cổ xưa, bao quát cả ẩm thực địa cầu cổ, mà người trong toàn bộ tinh tế điều biết đến nền ẩm thực cổ đại còn khó hơn so với việc lý giải các ngôn ngữ cổ xưa, cho dù Hiệp Hội Ẩm Thực Địa Cầu Cổ cũng đã công bố một số phương pháp nấu ăn của một số món, nhưng chỉ có một số ít người có thể nấu thành công, và hầu hết những người cố gắng thử nghiệm thì kết quả cuối cùng làm ra cũng chỉ có món ăn hắc ám, chúng như chứng minh sống cho một câu nói cổ "Người ta làm cơm ra thì lấy tiền, còn ta làm cơm ra thì y như đòi mạng".
Vì vậy, cho tới bây giờ, người tinh tế toàn bộ số đông chủ yếu vẫn là ăn dịch dinh dưỡng.
Nhưng bây giờ trường học còn có chương trình học về nền ẩm thực cổ đại, nguyên liệu trong nhà là do Tạ Phiền Tinh vốn chuẩn bị cho bài tập nghỉ hè mà mua, nguyên bản cô còn đang có dự định muốn ném đi, cũng không nghĩ tới bị những nguyên liệu này bị Tạ Phàn Ý bắt được.
Tạ Phiền Tinh thực sự không thể tin Tạ Phàn Ý biết được về ẩm thực địa cầu cổ.
Suy nghĩ một chút, cô lại nói: ""Ca ca, hay là... hay là quên đi, anh xem, những thứ nguyên liệu này cũng không dễ làm, chúng ta vẫn là ăn dịch dinh dưỡng đi, trên thị trường mới có hương vị mới nhất hương hoa đào a, ngon lắm, hay là anh ăn thử đi."."
Làm muội muội ruột thịt, cô thực sự không muốn đã kích anh trai của mình, nhưng thực sự cô cũng không dám ăn món anh trai cô làm ra, ai biết cuối cùng có hay không sẽ ngộ độc thức ăn.
Cô bé tuổi còn nhỏ, cho dù cố hết sức che giấu, cũng không che giấu được sự nghi hoặc cùng phản kháng trong mắt.
Tạ Phàn Ý ôn hòa cười cười nói: "Tại sao em không cho anh một cơ hội, đợi cho đến khi anh làm xong rồi nói, nói không chừng nó sẽ rất ngon."
Tạ Phiền Tinh nghĩ anh của cô đã mấy năm không trở về, cô lại là một em gái ngoan, bĩu môi nói: "Vậy cũng được."
Tạ Phàn Ý nghe vậy liền cười cười.
Trong khi nói chuyện với Tạ Phiền Tinh, Tạ Phàn Ý đã ước tính lượng thức ăn của hai người họ, đổ đầy bột mì vào bát, thêm chút muối và khuấy đều, xong rồi lại bắt đầu nhào mì.
Tạ Phiền Tinh ở trường học cũng học qua ẩm thực cổ, liếc mắt một cái liền nhận ra Tạ Phàn Ý đang làm gì.
Thấy Tạ Phàn Ý làm mì khác so với những gì trong trường dạy, cô không khỏi tò mò hỏi: "Anh ơi, anh đang làm mì à? Anh định làm gì vậy? Tại sao anh lại thêm muối? Thật kỳ lạ. Những gì chúng em đã học ở trường không phải là như vậy a."
Tạ Phàn Ý động tác trên tay cũng không ngừng, mở miệng giải thích: "Anh chuẩn bị làm mì cuộn bằng tay, thêm một ít muối để mì thêm dai hơn."
Tạ Phiền Tinh nháy mắt mấy cái, "Mì dai là có ý gì?"
Tạ Phàn Ý: "... là chỉ kết cấu của thức ăn, khi nhai có tính dai, khi ăn vào sẽ không bị mền và bể ra, đợi em ăn thử liền hiểu."
Tạ Phiền Tinh như hiểu như không hiểu mà "Ồ" một tiếng.
Thấy phương pháp thêm nước của Tạ Phàn Ý cũng khác với những gì họ đã học, cô mở miệng định hỏi, nhưng cô lại không biết nên hỏi gì, vì vậy cô liền ngậm miệng lại.
Tạ Phàn Ý thấy thế nhân tiện nói: " Ẩm thực cổ đại rất phong phú và sâu sắc, và thường thì phương pháp làm có một chút sai lệch thì kết quả nấu ra cuối cùng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Cổ ngữ có câu 'Sai một ly đi ngàn dặm', trường học giáo sư các em dạy là một loại phương pháp, của anh đây lại là một loại khác."
Nói chung, nếu muốn nhào bột tốt nhất thì chia làm ba điểm, đó là bột, chậu đựng và tay của chúng ta nhưng tất cả đều phải sạch và khô ráo, mì làm ra như vậy mới ngon, anh thêm nước theo ba bước, một phần là để đạt được tất cả điểm trên, phần còn lại thì khi nhào bột mới khiến nó dai và bền hơn.
Tạ Phiền Tinh càng nghe càng không hiểu , nhưng một đoạn dài như vậy ngược lại miễn cưỡng khiến cô chấn động, nghi ngờ trong mắt cô vơi đi một chút.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bộ này ngắn nên dự định làm xong nhanh thôi nên Kẹo mới nhận. Về lịch đăng thì có trong phần mô tả của kẹo nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top