Chương 4: Tim đập
Tám giờ rưỡi tối, Cố Uyên Đình mới quay lại nhà nguyên chủ.
Ấn vân tay, khóa cửa "Tích" một tiếng mở ra, hắn đẩy cửa vào, vừa mới vào nhà đã thấy Tô Ý Nhiên đi dép lê từ trong phòng bình bịch chạy tới, vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt cậu đã sáng lấp lánh, trên môi là nụ cười vui vẻ: "Anh về rồi!"
Tô Ý Nhiên nhào vào ngực Cố Uyên Đình, hai tay ôm lấy eo hắn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh Đình, rất vui vẻ: "Hôm nay anh về sớm."
Mấy ngày nay mười một mười hai giờ tối anh Đình mới về, hiếm khi về sớm như hôm nay.
Cố Uyên Đình đứng tại chỗ, lại nữa rồi, lại là cảm giác kỳ lạ này.
Hắn cụp mắt nhìn Tô Ý Nhiên trong ngực, nghĩ mà chẳng hề quan tâm.
Tô Ý Nhiên trong thế giới này hoàn toàn khác "Tô Ý Nhiên" kiếp trước hắn gặp được, có thể nói là hoàn toàn tương phản.
Đương nhiên, hắn bây giờ cũng hoàn toàn tương phản.
Căn cứ theo điều tra của hắn, quá khứ thời kỳ đầu của nguyên chủ hoàn toàn giống hắn, bước ngoặt bắt đầu từ khi gặp được Tô Ý Nhiên.
Tô Ý Nhiên thế giới này không phản bội nguyên chủ cũng không hãm hại nguyên chủ, càng không có những thứ ngổn ngang kia.
Nguyên chủ yêu cậu, kết hôn với cậu, dường như cũng là chuyện rất tự nhiên.
Cố Uyên Đình bị Tô Ý Nhiên ôm, không nhúc nhích, hắn nhàn nhạt thẩm thị cậu - người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến nguyên chủ.
Sau khi hắn tỉnh lại, chỉ cần đối mặt với Tô Ý Nhiên sẽ xuất hiện đủ loại phản ứng không bình thường, Cố Uyên Đình cho là có thể giải thích. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hiển nhiên, đây là ý thức mà nguyên chủ lưu lại quấy phá.
Về phần nguyên chủ đi đâu, vì sao hắn lại chết rồi sống lại ở thế giới này, không quan trọng.
Nếu hắn đã đến, vậy để tất cả trở lại quỹ tích thế giới nguyên bản đi.
Tô Ý Nhiên không biết trong một khoảng thời gian ngắn Cố Uyên Đình nghĩ gì, cậu ôm một hồi là buông lỏng tay, cho anh Đình vào, vừa lấy dép lê ở cửa cho hắn vừa hỏi: "Đúng rồi, anh ăn cơm ở ngoài rồi hả?"
Cố Uyên Đình trả lời: "Ăn rồi."
Hắn nói xong cũng không để ý tới Tô Ý Nhiên nữa, đổi dép lê tự vào phòng sách, lướt qua cậu.
Tô Ý Nhiên nhận ra dường như tâm trạng của Cố Uyên Đình không tốt, cậu đoán có thể là hôm nay công việc không thuận lợi.
Cậu xoay một vòng trong phòng khách, vào bếp bưng pancake xoài hôm nay mang về từ cửa hàng ra. Anh Đình thích ăn xoài, lấy cái này đi dỗ anh ấy.
Ăn chút ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn, đây là căn cứ có khoa học.
Cậu đem pancake xoài vào phòng sách, thấy Cố Uyên Đình ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng bấm bàn phím, mặt không hề cảm xúc, không biết đang suy nghĩ gì.
Quả nhiên là tâm trạng không tốt.
Tô Ý Nhiên lấy pancake xoài đến trước mặt Cố Uyên Đình, lắc lắc: "Anh Đình, anh ăn xoài không? Hôm nay em vừa làm trong tiệm, rất ngọt, ăn ngon lắm."
Cố Uyên Đình liếc mắt một cái, thấy là pancake xoài, xem ra nguyên chủ có khẩu vị giống hắn.
Hắn dời tầm mắt sang chỗ khác, lạnh lùng từ chối: "Không cần."
Tô Ý Nhiên sửng sốt: "Anh không thấy ngon miệng ạ?"
Dường như tâm trạng anh Đình rất kém, thấy hắn như vậy, tâm trạng của Tô Ý Nhiên cũng trầm xuống.
Cậu sờ sờ tóc Cố Uyên Đình, nhẹ giọng hỏi hắn: "Làm sao thế? Hôm nay ra ngoài gặp phải chuyện gì sao? Công việc không thuận lợi ạ?"
Cậu vẫn cho là mấy ngày nay Cố Uyên Đình đến làm thêm ở công ty mà hắn làm cố vấn trên danh nghĩa.
Cố Uyên Đình cảm nhận được cảm giác dịu dàng trên đỉnh đầu, trong lòng lại xuất hiện cảm giác kỳ quái mơ hồ kia. Hắn biết đây cũng là ý thức mà nguyên chủ lưu lại ảnh hưởng hắn.
Hắn đẩy tay Tô Ý Nhiên ra, giọng rất lạnh lùng: "Tôi không sao, cậu đi ra ngoài đi."
Tay Tô Ý Nhiên khựng ở giữa không trung, cậu ngơ ngác, cầm pancake xoài để trên bàn lên, cúi đầu đi ra ngoài.
Thoạt nhìn tội nghiệp.
Cố Uyên Đình nhìn chằm chằm notebook một lúc, quay đầu nhìn cánh cửa trống rỗng, động đậy ngón tay.
Rất nhanh, hắn lại nhìn notebook lần nữa.
Con chuột trượt qua lại, hắn nhìn bảng biểu trước mặt, trong lúc nhất thời không có bất kỳ thao tác nào.
Lúc này Tô Ý Nhiên lại vào lần nữa. Cố Uyên Đình ngạc nhiên nhìn cậu, chưa được đến hai phút.
Tô Ý Nhiên thấy Cố Uyên Đình cau mày, chỉ nhỏ giọng hỏi hắn: "Em đặt pancake xoài trong tủ lạnh làm lạnh, anh muốn ăn không?" Trước đó cậu chỉ đặt bánh ở kệ bếp, không bỏ vào tủ lạnh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cậu bổ sung, nỗ lực dụ dỗ Cố Uyên Đình: "Lạnh ăn ngon hơn so với nhiệt độ bình thường đó."
Cố Uyên Đình nhìn đôi mắt hạnh nhân của cậu, bên trong đầy vẻ mong đợi.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại, có cảm giác quá dễ bắt nạt.
Cố Uyên Đình: "... Đừng làm lạnh, mang vào đây."
Mắt Tô Ý Nhiên sáng lên: "Anh muốn ăn hả?"
Cố Uyên Đình: "... Ừ."
Tô Ý Nhiên vội vàng bưng pancake xoài mới bỏ vào tủ lạnh vào, hai mắt thật to mong đợi nhìn hắn.
Cố Uyên Đình cầm lấy ăn một miếng, vào miệng mềm mại ngọt ngào, vị xoài rất đậm, đúng là ăn ngon.
Tô Ý Nhiên mong đợi hỏi hắn: "Ăn ngon không?"
Cố Uyên Đình: "Ừm."
Tô Ý Nhiên nghe vậy, ngọt ngào cười cong môi.
Cố Uyên Đình nhìn cậu, đột nhiên tim đập không thể khống chế.
.
Tô Ý Nhiên chờ sau khi Cố Uyên Đình ăn xong mới hỏi hắn: "Anh thấy vui hơn không?"
Cố Uyên Đình khẽ gật đầu.
Tô Ý Nhiên thấy hắn thả lỏng nhiều hơn, yên tâm, hỏi hắn: "Hôm nay công việc gặp phiền toái hả?"
Cố Uyên Đình: "Không có gì." Thấy Tô Ý Nhiên rõ ràng không tin, hắn lại bổ sung một câu, "Chỉ là một chút chuyện nhỏ."
Thấy Cố Uyên Đình không muốn nói kĩ, Tô Ý Nhiên cũng nghĩ là vấn đề nhỏ trong công việc, không đào sâu vấn đề nữa.
Dù sao giữa chồng chồng cũng phải dành chút không gian riêng tư.
Cậu đổi đề tài: "Ngày mai Nhất Thính của chúng ta khai trương, anh có rảnh đi không?"
Cố Uyên Đình: "Có việc bận, không đi."
Tô Ý Nhiên vốn tưởng là nhất định Cố Uyên Đình sẽ đi, nghe vậy không khỏi thất vọng: "Ngày mai thứ sáu cũng bận ạ?"
Cố Uyên Đình: "Ừm."
Tô Ý Nhiên thất vọng một lúc, suy nghĩ một chút rồi bình thường trở lại: "Không sao, ngày mai mình em làm cũng được, có nhân viên làm thêm hỗ trợ."
Cậu biết Cố Uyên Đình đi làm cố vấn trên danh nghĩa cũng là vì kiếm chút tiền để gia đình có thể trải qua cuộc sống tốt hơn, cậu tỏ ra là đã hiểu: "Cũng vì gia đình này."
Cố Uyên Đình: "..."
Tô Ý Nhiên lại hàn huyên với Cố Uyên Đình một lúc, thấy hắn còn việc phải làm, không quấy rầy hắn nữa, rời phòng sách.
Cậu tắm xong, cầm điện thoại lên xem vòng bạn bè, thấy bài đăng về cửa hàng mới đã có mười mấy like, có hơn hai mươi bình luận:
Có người tỏ vẻ chúc mừng: Ông chủ mở tiệm mới nha! Chúc mừng chúc mừng, khai trương đại cát! Rảnh rỗi nhất định qua.
Có người tỏ vẻ bị thương tổn: Bánh ngọt "Nhất Thính", chồng chồng hai cậu lại show ân ái ngược chóa, thực sự là đủ rồi, chó tôi chịu bạo kích [ khóc lớn ].
Còn có người tỏ vẻ ngày mai sẽ sẽ tới: Tiểu Ý Nhiên nhà chúng ta mở tiệm mới! Ủng hộ ủng hộ, nhất định phải ủng hộ! Ngày mai vừa vặn cùng bạn thân đi dạo phố, nhất định đến.
Tô Ý Nhiên nhìn người bảo ngày mai đến, là một đàn chị lúc cậu học đại học, khi đó đã giúp cậu rất nhiều, rất săn sóc cậu, chỉ là xưng hô làm cậu ngại ngùng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cậu trả lời mấy bình luận trong đó, lòng cầu khẩn ngày mai tuyệt đối đừng mưa, không thì sẽ ảnh hưởng đến lượng khách, tiệm mới sẽ rất khó có khai môn hồng.
Ngày hôm sau, ông trời rất nể tình, trời nắng hiếm thấy.
Sáng sớm Tô Ý Nhiên đã tới cửa hàng bánh ngọt, ngày đầu tiên mở cửa tiệm kinh doanh nhất định rất bận, cậu đã thuê được bốn sinh viên đại học đến làm thêm.
Cậu vừa mới mở cửa chưa được bao lâu, bốn sinh viên đã đến giúp cậu lấy bánh ngọt và bánh tráng miệng cậu để ở tủ hôm qua ra, bày từng món triển lãm trong quầy.
Trước đó cậu đã mua hai giỏ hoa to và hai quả bóng bay dài ở tiệm trang trí, trừ hai ngày nay tiệm mới khai trương phải dùng, sau này vào ngày lễ Tết, ngày thường cửa hàng cũng có thể dùng.
Mấy sinh viên giúp cậu dọn giỏ hoa to ra, đặt đối xứng hai bên cửa tiệm, hai quả bóng bay dài cũng buộc hai bên. Sau khi thổi to, bóng bay dài lắc lư trái phải trên cao, rất làm người khác chú ý.
Tô Ý Nhiên phát một bài hát tiếng Anh trong cửa hàng, thả bảng giảm giá ngày mở tiệm và bảng điện tử ngoài cửa, cửa hàng chính thức kinh doanh.
Cậu để cho hai sinh viên làm thêm ở bên ngoài phát tờ rơi, hai người còn lại ở lại trong cửa hàng hỗ trợ.
Ở lại còn một nam một nữ, trong đó nữ sinh tên Hiểu Văn trông rất yếu đuối, trên thực tế vừa nãy làm việc còn nhanh nhẹn hơn cả nam sinh, làm Tô Ý Nhiên có ấn tượng rất sâu sắc.
Lúc này đã sắp chín giờ, thứ sáu nhiều người đi dạo phố, trong khu thương mại dần dần náo nhiệt lên.
Ngoài cửa hàng vừa có giỏ hoa vừa có bóng bay, rất là bắt mắt, có mấy cô gái trẻ tuổi thường đến đây đi dạo phố chú ý đến tiệm mới này, thử vào trong cửa hàng.
"Oa! Anh này đẹp trai quá!" Cô gái nhìn thấy Tô Ý Nhiên, mắt sáng lên, xì xào bàn tán với bạn.
Tô Ý Nhiên ho khan một tiếng, thật ra cậu đã nghe thấy, hơi xấu hổ.
Mấy cô gái đi đến quầy hàng, cô gái vừa thì thầm với bạn hỏi Tô Ý Nhiên: "Có đồ ngọt gì đề cử không anh?"
Tô Ý Nhiên đề cử mấy món ngọt cho các cô, mấy cô gái đặt bánh, đến trước khu ghế dài chờ đợi.
Cứ như thế, cửa hàng Bánh ngọt Nhất Thính thuận lợi khai trương, lục tục có khách bị hấp dẫn vào. Kể cả Tô Ý Nhiên và hai nhân viên làm thêm trong cửa hàng đều bận rộn chân không chạm đất, không dừng lại được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cố Uyên Đình ngồi ghế sau, nhìn cảnh phố nhanh chóng vụt qua ngoài cửa xe.
Hắn mới làm xong việc trong cao ốc tài chính, dự định đến một khu khác ở thành phố A.
Xe yên tĩnh đi, nhanh chóng lướt qua từng tòa nhà và người đi đường, trước ngã tư đường là một khu trung tâm thương mại, đèn đỏ sáng lên, người chạy về thủ đô vội vã lui tới, lượng người lưu thông rất lớn.
Đèn xanh sáng lên, xe lại khởi động rời khỏi nơi này, khu trung tâm thương mại biến mất không còn tăm hơi trong tầm mắt.
"Dừng," Cố Uyên Đình bỗng lên tiếng, "Quay lại."
Pancake xoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top