Chương 29: Lúm đồng tiền
Cố Uyên Đình đan xong vòng cuối cùng ở vai, cuộn len lại, trân trọng thu hồi áo len màu hồng mới đan được một nửa rồi mới xuống xe.
Kế tiếp là một hồi bận rộn phiền phức mà kín đáo.
Bận rộn xong, Cố Uyên Đình ngồi một mình trong phòng làm việc, gọi nói chuyện video cho Tô Ý Nhiên.
Mấy ngày nay, mỗi ngày vào thời gian này hắn sẽ gặp Nhiên Nhiên một lần.
Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, Tô Ý Nhiên xuất hiện trong màn hình: "Anh Đình."
Mỗi lần nhìn thấy Tô Ý Nhiên như vậy, tim Cố Uyên Đình luôn rớt một nhịp, bất giác ngừng thở.
Cố Uyên Đình nhìn cậu: "Hôm nay hội ăn thử thế nào?" Hắn biết hôm nay Bánh ngọt Nhất Thính làm hội ăn thử, đây là một khâu rất trọng yếu trong kế hoạch phát triển cửa hàng của Tô Ý Nhiên.
Tô Ý Nhiên nghĩ hôm nay đại thành công, rất sung sướng, cậu vui vẻ nói chuyện ngày hôm nay cho anh Đình.
Cố Uyên Đình cảm nhận được niềm vui của cậu, lòng cũng vui sướng mềm mại: "Em làm rất tốt, chúc mừng em."
Tô Ý Nhiên cười rộ lên, môi cong cong, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên má phải, Cố Uyên Đình đột nhiên muốn chọc chọc lúm đồng tiền của cậu.
Trên thực tế hắn muốn làm như vậy từ lâu.
Cố Uyên Đình cách màn hình lạnh lẽo chạm vào lúm đồng tiền của cậu, tưởng tượng cảm xúc đáng yêu mềm mại ở chỗ đó.
Tô Ý Nhiên thấy anh Đình chợt chọc ngón tay vào màn hình, không rõ: "Anh Đình, anh đang làm gì thế?"
Cố Uyên Đình thu tay về: "Không có gì."
Hắn nghĩ đến một chuyện, nhăn mày, hỏi Tô Ý Nhiên: "Sáng sớm hôm nay em ăn vụng kẹo phải không?"
Tô Ý Nhiên thấy anh Đình nghiêm túc, lòng hồi hộp, liếc mắt sang bên cạnh: "Không, không có ạ, sao anh hỏi thế?"
Chỉ là bởi vì hôm nay làm hội ăn thử, chuẩn bị quá nhiều đồ ngọt, thật sự là quá thơm, cậu mới nhịn không được ăn trộm một miếng nhỏ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nhưng mà sao anh Đình biết...
Cố Uyên Đình nhíu mày nhìn cậu: "Nhiên Nhiên."
Tô Ý Nhiên biết không lừa được anh Đình, cậu chột dạ giải thích: "Cũng chỉ ăn một miếng nho nhỏ mà thôi, chỉ to như vậy," Cậu khoa tay, tỏ vẻ chỉ là một miếng nhỏ, "Không sao."
Cố Uyên Đình nhíu mày: "Em quên mấy ngày trước ăn nhiều kẹo đau răng vào viện rồi à?" Hắn nghĩ đến dáng vẻ Tô Ý Nhiên ngày đó mà lòng còn đau đớn.
Nhưng mà hắn ở nước D xa xôi, cũng không thể quản cậu mọi thời khắc, chỉ có thể quyết định phải xử lý nhanh chuyện ở đây rồi trở về sớm.
Tô Ý Nhiên nhìn thấy biểu tình của anh Đình, cũng biết mình làm cho đối phương lo lắng. Cậu cúi đầu, cảm giác mình làm sai: "Xin lỗi, sau này sẽ không để anh lo lắng nữa."
Cố Uyên Đình thấy cậu như vậy là mềm lòng, giọng mềm mỏng đi: "Không phải không cho em ăn." hắn dừng một chút, "Chỉ là răng em mới khỏi, tạm thời chưa được, qua một thời gian ngắn nữa mới được, Nhiên Nhiên."
Tô Ý Nhiên ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi ạ."
Sao anh Đình giống quỷ thần vậy, ở nước ngoài còn biết được tất cả mọi chuyện... Lần này dù Tô Ý Nhiên muốn ăn kẹo cũng không dám ăn vụng nữa...
Cậu cũng nghĩ đến vụ đau răng vào viện, bị nhắc như vậy, cậu lại nghĩ ra có chuyện quên nói cho anh Đình.
Tô Ý Nhiên: "Đúng rồi, anh còn nhớ trước đó Tiền Tiểu Minh mời em đi họp lớp không? Mấy ngày trước cậu ấy nhắn tin cho em hay, nói tổ chức vào cuối tuần sau, nhưng tiếc anh không ở nhà, không thể đi với em."
Cố Uyên Đình theo bản năng nhíu mày: "Em cũng đừng đi." Hắn không hy vọng Tô Ý Nhiên có bất kỳ quan hệ gì với tất cả những người có liên quan đến nguyên chủ.
Tô Ý Nhiên không biết Cố Uyên Đình đang nghĩ gì, cậu cảm thấy lạ: "Sao lại không đi thế, em đã đồng ý cuối tuần sau sẽ đến rồi. Được gặp lại bạn cũ nữa, em đã lâu không liên lạc với họ."
Cố Uyên Đình không có lý do chính đáng để ngăn cản cậu, đành chấp nhận.
Hai người lại nói chuyện hơn nửa tiếng, Tô Ý Nhiên buồn ngủ, chúc ngủ ngon, cúp máy.
Cậu biến mất trong màn hình, Cố Uyên Đình nhìn chăm chú điện thoại di động, ôm điện thoại vào trong ngực.
Hắn quay đầu mở máy tính ra. Như mấy ngày qua, lúc một thân một mình, hắn vừa thỉnh thoảng nhìn Nhiên Nhiên trong camera vừa bận túi bụi.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tụ tập cuối tuần.
Một tuần này cửa hàng của Tô Ý Nhiên nổi tiếng.
Bánh lấm lem hot khắp mạng, ngày nào cũng có người đến xếp hàng mua, bởi vì nổi tiếng trên diện rộng nên không chỉ người vốn thích đồ ngọt mà rất nhiều du khách nơi khác đến du lịch mấy ngày nay cũng đến xếp hàng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Mỗi ngày chỉ mở bán một trăm cái bánh lấm lem, chưa đến hai tiếng là bán hết sạch, đồng thời lượng tiêu thụ các đồ ngọt khác trong cửa hàng cũng được đẩy mạnh, việc kinh doanh càng ngày càng tốt, danh tiếng cũng càng ngày càng tốt.
Tô Ý Nhiên cải tạo khu chức năng ở cửa hàng một chút, trước đây khu chức năng có một giá sách, bên trên có rất nhiều sách cho khách có thể vừa đọc sách vừa hưởng thụ đồ ngọt, nhưng mà giờ thì khác, hiện tại cậu đổi khu chức năng thành đất tập trung làm vườn, trồng rau.
Trước đó hành động trồng rau trong cửa hàng của cậu bị rất nhiều dân mạng cười, sau đó cậu suy nghĩ, quyết định phát triển cái này trở thành điểm đặc sắc của cửa hàng...
Cách một quãng thời gian cửa hàng và Weibo sẽ tiến hành Give away, người rút trúng có thể nhận trồng một chậu hoa một chậu rau ăn trong cửa hàng, đặt tên cho nó, nó sẽ được chăm sóc tỉ mỉ. Khi hoa tươi rau xanh lớn, cửa hàng sẽ dùng chuyển phát nhanh vận chuyển đến nhà người trúng thưởng.
Tuy một chậu hoa một chậu rau ăn không đáng là bao, thế nhưng cảm giác tâm nguyện và thực vật cùng đồng thời sinh trưởng làm rất nhiều người cảm thấy rất mới mẻ độc đáo thú vị. Tuần này cậu đã làm hoạt động give away một lần, được rất nhiều người ủng hộ.
Live stream thì bởi vì cậu bận quá nên cách hai ngày phải thả chim bồ câu khán giả một lần, nhưng khán giả rộng lượng vẫn luôn tha thứ cho cậu, thật sự rất hiền lành.
Hơn nữa theo Bánh ngọt Nhất Thính và bánh lấm lem hot trên Internet, phòng stream cũng càng ngày càng được quan tâm, số người dùng follow tăng lên như tên lửa. Ngày hôm qua, số người dùng follow phòng stream của cậu vừa mới đột phá năm triệu.
Đây là một lần đột phá trước nay chưa có trong live stream mục sinh hoạt của Táo Tây live stream, đàn chị đề cử cậu vào nghề live stream hôm qua rất kích động gọi điện thoại chúc mừng cậu, nhưng mới trò chuyện một hồi, đàn chị lại đột nhiên nhớ ra còn có việc, vội vã cúp.
Sự nghiệp phát triển rất thuận lợi, bước kế tiếp là xây dựng thêm cửa hàng. Những ngày qua tâm trạng của Tô Ý Nhiên rất tốt, điều tiếc nuối duy nhất là anh Đình không ở cạnh, tuy rằng mỗi ngày đều gọi video, thế nhưng cảm giác vẫn khác.
Như họp lớp hôm nay, anh Đình không thể đi cùng cậu.
Buổi họp lớp được tổ chức vào buổi tối, trong nhà hàng năm sao cao cấp.
Tô Ý Nhiên học cùng cấp hai với Cố Uyên Đình, rồi học lên cấp ba, chỉ là giữa lúc đó bởi vì chia khối nên bị tách lớp một lần, đa số mọi người đã là bạn học cùng lớp từ cấp hai, quan hệ cơ bản vẫn rất hòa hợp.
Đã nhiều năm cậu chưa gặp lại bạn học cũ nên rất chờ mong lần họp lớp này.
Cậu đến nhà hàng theo địa chỉ mà Tiền Tiểu Minh cho mình, hội trường ở tầng mười hai, cậu đi ra thang máy, đang không biết hội trường bên trái hay bên phải, đã thấy Tiền Tiểu Minh đi tới từ hành lang bên phải.
Tiền Tiểu Minh nhìn thấy cậu, mắt sáng lên: "Cậu đến rồi! Đang định đi đón cậu đó, qua đây qua đây, ở bên này." Hắn lại nhìn sau Tô Ý Nhiên, hơi nghi hoặc, "À, Cố Uyên Đình không đến hả?"
Tô Ý Nhiên gật đầu: "Anh ấy đi công tác ở nước ngoài, không đến được."
Tiền Tiểu Minh tỏ ra là đã hiểu: "Bình thường ấy mà," hắn dẫn Tô Ý Nhiên vào hội trường, "Ai cũng bận, có hai người cũng không đến được vì bận việc."
Lần họp lớp này chủ yếu là người công tác ở thành phố A tụ tập một lần, phần lớn là bạn học cấp ba, cũng có bạn học cấp hai trước khi chia lớp. Thành phố A là thành thị trong tỉnh, phát triển không tệ, mức lương cũng coi như top đầu toàn quốc nên rất nhiều bạn học lựa chọn làm việc tại thành phố A.
Tô Ý Nhiên vào hội trường, đã có không ít người ngồi bên bàn rượu. Thấy cậu vào, họ quay đầu nhìn cậu, có người nhận ra cậu, bất ngờ: "Tô Ý Nhiên?"
Lúc này, một người đỉnh đầu Địa Trung Hải đi ra từ sau sân khấu hội trường, nhìn thấy Tô Ý Nhiên, cười đi tới chào hỏi cậu: "Tô Ý Nhiên à, đã lâu không gặp, chào mừng cậu đến!"
Tô Ý Nhiên không nhận ra hắn, nghi hoặc nhìn Tiền Tiểu Minh bên cạnh. Người đàn ông xa lạ đó cười nói với cậu: "Tớ là Tôn Tiểu Cương đây! Cậu không nhớ ra à, ha ha! "
Tô Ý Nhiên: "... ???"
Cậu cười tiêu chuẩn hoá: "À à à Tôn Tiểu Cương sao, nhận ra nhận ra, đã lâu không gặp..."
Căn bản không nhận ra có được không hả! Cậu nhớ năm đó Tôn Tiểu Cương là lớp trưởng, tuy rằng không thể nói là đẹp trai cỡ nào, thế nhưng cũng khôi ngô đoan chính, tính cách còn thẳng thắn, lấy giúp người làm niềm vui, được đám bạn học rất yêu quý.
Hơn nữa cậu nhớ không lầm, năm nay Tôn Tiểu Cương vẫn chưa đến hai mươi lăm tuổi... Cậu lại liếc mảng hói trên đỉnh đầu của Tôn Tiểu Cương.
Không biết những năm này hắn trải qua việc gì...
Tôn Tiểu Cương cũng biết bệnh xấu của mình, cười sờ cái trán bóng của mình: "Aiz, sau khi tốt nghiệp tớ làm nhân viên lập trình, thật sự là quá khổ, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ngày nào cũng thức đêm tăng ca, đầu cũng trọc. Không nói nữa, một giọt nước mắt chua xót."
Lời Tôn Tiểu Cương nói làm các bạn học đồng tình, ai cũng than thở bởi vì áp lực công việc lớn, hoặc là thức đêm kéo dài dẫn đến vấn đề chân tóc mỏng.
Biểu cảm của Tô Ý Nhiên cũng dần trở nên nghiêm túc lên, thỉnh thoảng cậu phụ họa vài câu.
Thời gian trôi qua, các bạn học đến họp lớp dần dần đông đủ, bầu không khí dần trở nên náo nhiệt.
Không ít bạn bè biết cậu và Cố Uyên Đình đã kết hôn rồi, ai cũng nói: "Năm đó tớ biết lâu rồi, hai người các cậu nhất định sẽ kết hôn."
Có người không biết chuyện này: "Không ngờ mà, hai cậu năm đó là người nổi tiếng trường mình, thế mà lại đến với nhau," sau đó suy nghĩ lại gật đầu, "Nhưng mà cũng bình thường, bất ngờ mà hợp tình hợp lý."
Tiền Tiểu Minh cũng đã nói lời tương tự, Tô Ý Nhiên không ngờ nhiều bạn học nghĩ như vậy. Lẽ nào cậu và anh Đình biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Lúc đó họ chưa xác định quan hệ mà. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Thấy Tô Ý Nhiên đờ ra, có một bạn nữ cảm thấy buồn cười, giải thích nghi vấn cho cậu: "Năm đó tớ chỉ nói với cậu mấy câu đã bị tên Cố Uyên Đình kia uy hiếp nhắc nhở, còn bị dọa khóc!" Bây giờ nghĩ lại chắc là khi đó còn nhỏ tuổi, lá gan quá nhỏ, mới hai câu đã bị dọa khóc, quá khôi hài.
Cô nói vậy, có bạn nữ phụ họa: "Tớ cũng thế!"
"Tớ nữa..."
"Hóa ra các cậu cũng bị doạ khóc..."
...
Cuối cùng ngay cả Tiền Tiểu Minh bên cạnh cũng lặng lẽ giơ tay, nam tử hán cao một mét tám tỏ vẻ đau xót, nói: "Tớ cũng thế."
Tô Ý Nhiên: "..."
Cố Uyên Đình. Anh đã làm cái gì thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top