Chương 27: Biến thái

Cố Uyên Đình cầm điện thoại, đứng im không nhúc nhích một lúc lâu.

Đứng một lát, hắn mở khung chat với Tô Ý Nhiên, lịch sử chat gần nhất là:

[ 6:23 tối hôm qua ]

【 Tôi 】 .

【 Nhiên Nhiên của tôi 】 nhà đã hơn mười hai giờ nha, em buồn ngủ quá, ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi, ngủ ngon.

[ Thỏ ôm ấp cọ mặt ]

Hắn chưa trả lời.

Sau đó không có tin nhắn mới.

Bây giờ giống đêm qua, là hơn một giờ sáng ở nước D, bên kia mới bảy giờ sáng, chắc Tô Ý Nhiên vẫn đang ngủ say sưa chưa dậy, đương nhiên sẽ không nhắn tin cho hắn vào lúc này.

Cố Uyên Đình nghĩ, nhìn màn hình điện thoại di động, chậm rãi ngồi xuống.

Ngón tay cái dừng lại ở khung chat, hắn click vào, dừng lại một hồi, gõ vài chữ ra.

Gõ xong, lại xóa. Gõ xong, lại xóa, một tin nhắn ngắn bị hắn liên tục sửa nhiều lần trong nửa giờ.

Hắn dừng ngón tay cái trên nút lệnh gửi đi màu xanh lục, nhìn đồng hồ, đợi đến tám giờ sáng ở nước, nhấn gửi đi.

【 Tôi 】 Nhiên Nhiên, chào buổi sáng.

Em giận à? Hôm qua không phải cố ý không nhắn lại cho em, anh bận quá, quên mất.

Cố Uyên Đình cầm điện thoại di động, chờ đợi.

Tô Ý Nhiên vẫn chưa trả lời.

Vẫn chưa dậy à?

Cố Uyên Đình click vào dấu cộng, lại click vào chat video, bấm lựa chọn, chat video.

Hắn lại dừng lại.

Cuối cùng hắn dời ngón tay cái đi, trở lại khung chat.

Cố Uyên Đình đợi đến bốn giờ sáng, giờ trong nước là mười giờ sáng.

Tô Ý Nhiên vẫn không nhắn lại.

Hắn ngơ ngác cầm điện thoại di động chờ đợi.

Tiểu Chu cảm thấy dường như mình làm sai một chuyện.

Giám đốc Cố đến nước D công tác, anh là trợ lý đặc biệt đương nhiên phải đi cùng. Chỉ là phải đi ba tháng, trong nhà còn vài việc phải sắp xếp nên anh đến trễ hơn giám đốc Cố một ngày. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hôm nay anh ngồi máy bay đến nước D, bởi vì muốn tỏ vẻ tích cực trước mặt sếp, vừa đến khách sạn anh đã lên mạng nhắn WeChat nói mình đã đến, đồng thời gửi văn kiện giám đốc Cố cần, tỏ vẻ mình thời khắc không quên công việc.

Lúc gửi xong, anh mới nhận ra bây giờ là một giờ khuya ở nước D, không phải bảy giờ sáng như ở trong nước, dường như đêm hôm khuya khoắt anh quấy rầy sếp nghỉ ngơi...

Tiểu Chu thấp thỏm nghĩ, lại cảm thấy chắc là cũng không có gì, hiện tại giám đốc Cố đang ngủ, không nghe thấy tiếng thông báo WeChat, không quấy rầy chỗ nào.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm, hôm sau Tiểu Chu đón xe tới nhà họ Cố theo địa chỉ giám đốc Cố cho.

Trên xe, Tiểu Chu nhìn địa chỉ trên tay, đến bây giờ vẫn cảm thấy khó mà tin nổi.

Tổng bộ của Cố thị giàu có tọa lạc ở nước D, anh kiếm cơm trong giới thương nghiệp, mà còn sống ở mức không tệ, đương nhiên là có nghe thấy.

Mười năm trước, vụ án buôn người quy mô toàn quốc được phá đồng thời cũng tuôn ra bê bối phu nhân chủ tịch tập đoàn Cố thị bán con riêng.

Lúc đó Cố thị đã tiến quân vào thị trường trong nước, đứng vững gót chân mấy năm, sức ảnh hưởng trong giới thương nghiệp ở trong nước cực lớn, thậm chí họ đã lên kế hoạch chuyển tổng bộ từ nước D về nước.

Thế nhưng sau khi vụ bê bối này bị tuôn ra, giá cổ phiếu của tập đoàn Cố thị trong một đêm sụt giảm không phanh, lúc đó chuyện này huyên náo ầm ĩ trong giới kinh doanh, không chỉ bị ép bỏ dở kế hoạch dời tổng bộ đi, Cố thị thậm chí không sống được ở trong nước nữa.

Chuyện này đương nhiên không phải lúc đó Tiểu Chu đã biết, khi đó anh vẫn đang học đại học, mỗi ngày ngơ ngác chơi game, ăn no chờ chết, căn bản không quan tâm chuyện này.

Sau đó tốt nghiệp đại học, anh bị hiện thực đả kích mới hối cải, hăng hái hướng về trước, vào giới thương nghiệp càng ngày càng tốt, mới nghe phong thanh qua lời vệ sĩ.

Tiểu Chu đoán lúc trước Cố thị xuống dốc không phanh ở trong nước khẳng định không chỉ bởi vì một vụ bê bối. Thương mại cạnh tranh khốc liệt như vậy, nhất định có rất nhiều đối thủ cạnh tranh ngầm tác động.

Sau đó, tư bản Cố thị ở trong nước tổn thương nguyên khí nặng nề, phần lớn tư bản lại dời về nước D.

Trải qua nhiều năm phát triển, trước mắt tổng bộ Cố thị vẫn ở nước D, việc kinh doanh trong nước cũng dần khôi phục, phát triển. Hiện giờ Cố thị vẫn có ảnh hưởng rất lớn ở thị trường trong nước, chỉ là kém xa thời kỳ đỉnh cao trước đây.

Cho dù Cố thị trập trùng lên xuống thế nào cũng không có bất cứ liên quan gì với Tiểu Chu. Dù anh sống ở thành phố A vẫn được, nhưng so với nhà giàu khổng lồ này, cả đời cũng không thể có liên quan gì.

Tiểu Chu không ngờ sếp mới giám đốc Cố mình mới nương nhờ vào lại là hạt nhân cao tầng của Cố thị.

Thân phận cụ thể thì tạm thời anh vẫn chưa biết, chỉ là nghĩ đến tuổi tác và lý lịch trong quá khứ của giám đốc Cố, lại liên tưởng đến chuyện cũ quá khứ, trong lòng anh mơ hồ có một suy đoán rất máu chó, khiến bản thân anh cũng không thể tin được.

Nên làm tiếp cho giám đốc Cố không, anh do dự xoắn xuýt rất lâu.

Tình hình ở nước D và trong nước khác nhau, điểm đầu tiên là nước D được cầm súng hợp pháp.

Mặt khác, kiểu gia tộc giàu có này, nội bộ tập đoàn tranh đấu vô cùng khốc liệt, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng cùng lúc, đối với anh là một lần kỳ ngộ trước nay chưa có.

Nguy hiểm hay là kỳ ngộ, đi tới hay là lùi bước, Tiểu Chu có dã tâm, anh có quyết đoán.

Xe dừng lại trước trạm canh gác an ninh, Tiểu Chu trả tiền xuống xe, ngẩng đầu nhìn trang viên to lớn như tòa thành, qua trạm gác tuần tra, gọi điện thoại cho quản gia xác nhận, lưới sắt chậm rãi mở ra.

Tiểu Chu lên tinh thần, không hề mất bình tĩnh đi vào.

Được người giúp việc dẫn vào, cuối cùng Tiểu Chu cũng gặp được giám đốc Cố ở một tòa biệt thự trong trang viên.

Giám đốc Cố đang dùng một loại ngôn ngữ anh không hiểu để nói chuyện điện thoại, nhìn thấy anh đến đây, hắn lạnh lùng liếc anh một cái, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

Tiểu Chu: "..."

Nhưng mà dường như giám đốc Cố trở nên càng ngày càng khó hầu hạ...

Hôm nay Tô Ý Nhiên bận cả ngày.

Sáng sớm hơn sáu giờ cậu dậy, nghĩ hôm nay vẫn phải làm một đống việc, vội vàng rửa mặt ăn cơm, chưa đến bảy giờ đã vội vã ra ngoài.

Hôm qua bên công ty PR đã làm việc, sau này ít nhất một ngày vào một khoảng thời gian sẽ có một đề tài treo lên hot search.

Đồng thời trên các nền tảng website phổ biến, tài khoản WeChat công chúng, diễn đàn bản địa cũng bắt đầu làm PR, liên lạc với Big V mỹ thực cùng người dùng diễn đàn thâm niên danh tiếng tốt lại giá cả hợp lý, mời họ đánh giá bánh ngọt của cửa hàng.

Mặt khác, Tô Ý Nhiên lại liên lạc với website tuyển dụng, dùng tiền treo thông tin tìm người của cửa hàng mình lên đầu, dán chữ【 gấp 】, mau chóng tuyển nhân viên.

Cậu lại liên lạc với công ty truyền thông và kế hoạch, hẹn hai, ba công ty, lần lượt trao đổi với từng người, lại gặp mặt nói chuyện trực tiếp, chuẩn bị sau khi bánh lấm lem ra lò thì chớp thời cơ, mở hội ăn thử bánh lấm lem trong cửa hàng và thông báo truyền thông. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Vốn dựa theo kế hoạch ban đầu thì hội ăn thử không cần gấp như vậy, cho nên kế hoạch vẫn chưa có, tình huống bây giờ có biến, chỉ có thể mình cậu khổ cực.

Mặt khác, bởi vì cửa hàng leo lên hot search nên hai ngày nay cửa hàng kinh doanh càng tốt, lúc Tô Ý Nhiên ở trong cửa hàng lại càng bận rộn chân không chạm đất.

Cũng may hiện tại nhân viên Trương Tiểu Hồng biết làm không ít đồ ngọt, giúp đỡ cậu rất nhiều.

Tô Ý Nhiên nghĩ, gia tăng huấn luyện nhân viên cũng rất quan trọng. Trước đây cậu không dạy bổ túc nhiều, toàn tiện thể dạy, hiệu suất dạy như thế quá thấp, không theo kịp sự phát triển của cửa hàng.

Ngoại trừ kinh doanh, Tô Ý Nhiên còn phải chuẩnbị hoạt động nhận thưởng trên Weibo, nhận thưởng ở cửa hàng cùng với cải tạokhu chức năng, tận dụng khu này làm thành một khu đặc sắc của cửa hàng

Hết bận một ngày, Tô Ý Nhiên về nhà, tắm rửa qua loa nằm trên giường. Trước khi ngủ, cậu theo thói quen cầm điện thoại xem.

Cậu thấy sáng sớm anh Đình đã nhắn hai tin WeChat.

Lúc này Tô Ý Nhiên mới phát hiện, cậu bận rộn, không cẩn thận quên mất anh Đình...

... Cậu nhớ hôm nay lúc gọi điện thoại cho một công ty PR hình như nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, lúc đó bàn bạc không thuận lợi lắm, cúp máy xong cậu cũng không nhìn kỹ, tiện tay vuốt thanh trạng thái đi, sau đó gọi cho công ty khác.

Lúc đó cậu còn nghĩ gọi điện thoại xong là nhắn lại ngay, kết quả nói chuyện điện thoại xong lại quên béng.

Tô Ý Nhiên đọc tin nhắn, để ý tới thời gian, nhăn mày.

[ 8:03 Sáng hôm nay ]

【 Anh Đình 】 Nhiên Nhiên, chào buổi sáng.

Em giận à? Hôm qua không phải cố ý không nhắn lại cho em, anh bận quá, quên mất.

Tám giờ sáng, khi đó nước D đã hơn hai giờ sáng rồi mà? Sao anh Đình vẫn chưa ngủ?

Hơn nữa sao hắn lại cảm thấy cậu giận? Tô Ý Nhiên không tìm được manh mối, đọc lịch sử chat. Ngày đó bởi vì anh Đình vừa mới xuống máy bay lại phải sắp đồ, nhất định là rất bận rất mệt, khoảng cách thời gian nhắn lại cho cậu tương đối dài, câu trả lời cũng tương đối ngắn gọn.

Cậu nghĩ lại, cảm thấy chuyện này rất bình thường, lúc đó cậu cũng không để ý.

Cuối cùng cậu buồn ngủ quá chúc ngủ ngon, anh Đình không nhắn lại.

Cái này cậu thật sự không để ý, lúc đó quả thật buồn ngủ quá nên ngủ, hôm sau lại bị hot search Weibo làm cho rất hưng phấn, bận rộn làm việc cả ngày.

Tô Ý Nhiên không nghĩ bậy nghĩ bạ, gọi chat video cho Cố Uyên Đình.

Nước D, biệt thự nhà họ Cố.

Tiểu Chu kiên trì cầm văn kiện báo cáo công việc cho giám đốc Cố.

Cả ngày nay giám đốc Cố rất lạnh lùng, làm cho anh luôn có cảm giác run sợ trong lòng, nghi ngờ liệu có phải hôm qua nhắn tin quấy rầy giám đốc Cố nghỉ ngơi không.

Ngày đầu tiên làm việc ở tập đoàn nhà giàu, không dễ gì mà!

Tiểu Chu nghĩ sau này ngày nào cũng phải như vậy thì áp lực quá lớn...

Báo cáo công việc xong, Tiểu Chu thở phào nhẹ nhõm, đang định đi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh sợ hết hồn, tìm mà phát hiện không phải điện thoại của mình mới yên tâm.

Sau đó anh thấy giám đốc Cố móc điện thoại ra, nhìn màn hình, sắc mặt thay đổi, luống cuống thiếu chút nữa làm rơi điện thoại.

Hơn nữa sự lạnh lùng trầm thấp kia bị đập vỡ, Tiểu Chu cảm giác mình hô hấp cũng thông thuận...

Công việc đã báo cáo xong, tiếp tục ở lại đây oán thầm sếp không tốt lắm, Tiểu Chu xin phép rời đi.

.

Cố Uyên Đình lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy [ "Nhiên Nhiên của tôi" mời bạn trò chuyện video ] trên màn hình, thở lệch nhịp. Hắn vội vã muốn ấn nút nghe, mà luống cuống thiếu chút nữa làm rơi mất điện thoại.

Cầm chắc điện thoại, chuông đã vang đến tiếng thứ hai.

Cố Uyên Đình ấn "Nghe", ngón tay sắp ấn vào lại dừng lại.

Hắn nhìn màn hình điện thoại, bỗng thấy không nhìn rõ.

Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy cận hương tình khiếp.(*)

(Nghĩa gốc là đi xa quê lâu khi trở về thấy hồi hộp lo lắng - Baidu)

Chuông reo đến tiếng thứ ba, Cố Uyên Đình sợ Tô Ý Nhiên cúp máy, vội vã ấn nút nghe.

Tô Ý Nhiên xuất hiện trong màn hình.

Cố Uyên Đình bất giác nín thở, nhìn cậu không chớp mắt.

Tô Ý Nhiên nói: "Anh Đình, anh đang bận ạ?"

Nghe giọng Tô Ý Nhiên, Cố Uyên Đình mới hoàn hồn, hắn nói: "Đang rảnh."

Tô Ý Nhiên nói: "Bên anh chắc là hơn năm giờ chiều nhỉ? Ăn cơm tối chưa?"

Cố Uyên Đình nói: "Vẫn chưa."

Tô Ý Nhiên nói: "Công việc dù bận cũng phải ăn cơm đúng giờ đó, còn có hôm qua nữa, tại sao hai giờ sáng anh nhắn tin cho em? Sao lại muộn như vậy vẫn chưa ngủ?" Trong giọng nói của cậu kèm theo trách cứ.

Cố Uyên Đình chậm rãi thanh tĩnh lại trong tiếng trách cứ của cậu: "... Lệch múi giờ, vẫn chưa điều chỉnh được."

Tô Ý Nhiên nghe hắn nói như vậy, cũng thông cảm: "Vậy anh phải điều chỉnh đồng hồ sinh học sớm chút, buổi tối không nên thức đêm trễ như vậy, không tốt cho cơ thể."

Cố Uyên Đình nói: "Được."

Tô Ý Nhiên hỏi hắn: "Sao anh cảm thấy em giận thế? Em không hề giận mà, hôm trước anh vừa tới nước D, vừa bận vừa mệt rất là bình thường, không được nghĩ nhiều."

Cố Uyên Đình nhìn cậu: "Được."

Tô Ý Nhiên nói: "Hai ngày nay em vẫn bận chuyện cửa hàng..."

Cậu nói mấy chuyện linh tinh như cửa hàng lên hot search, sau đó cậu lên kế hoạch sớm cho Cố Uyên Đình nghe. Hắn chăm chú lắng nghe giọng cậu, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng, hoặc là hỏi vài câu.

Tô Ý Nhiên lại hỏi tình huống của Cố Uyên Đình ở bên này, hắn trả lời từng câu một.

Hai người lại tâm sự chút việc nhà, chẳng mấy chốc đã nói chuyện hơn một tiếng. Tô Ý Nhiên thấy buồn ngủ: "Em buồn ngủ quá, ngày mai còn phải dậy sớm. Chúng ta cúp máy nha."

Cố Uyên Đình thấy cậu có vẻ buồn ngủ, đôi mắt sắp không mở ra được, vội vàng nói: "Ừ, em mau ngủ đi."

Tô Ý Nhiên đáp "Vâng": "Hôm nay anh cũng phải đi ngủ sớm đó, ngủ ngon."

Cố Uyên Đình nhìn cậu nói: "Ngủ ngon."

"Bíp" một tiếng, trên màn hình điện thoại di động của Cố Uyên Đình hiện lên chữ nhỏ màu trắng [ Đối phương đã tắt trò chuyện, trò chuyện đã kết thúc ], sau đó nhảy về màn hình WeChat.

Cúp máy.

Cố Uyên Đình nhìn màn hình điện thoại di động thật lâu.

Cuối cùng, hắn cất điện thoại vào trong túi, tiếp tục bận túi bụi.

.

Một ngày bận rộn kết thúc, Cố Uyên Đình cảm thấy hôm nay rất chậm, cũng rất nhanh.

Buổi tối về phòng, cửa phòng đóng lại sau lưng hắn, phát ra một tiếng "cạch".

Cố Uyên Đình mở đèn.

Trong phòng sáng ngời, mà trống rỗng.

Cố Uyên Đình ngây ngẩn cả người.

Lại quay về với cảm giác vắng vẻ.

Hắn đứng thẳng tắp ở cửa, nhìn phòng.

Hắn lấy điện thoại di động ra, mở WeChat.

Mà hôm nay đã nói chuyện với Nhiên Nhiên rồi, đã không còn lý do để nói chuyện.

Cố Uyên Đình cầm điện thoại di động không nhúc nhích.

Hắn đứng yên thật lâu.

Cuối cùng, hắn đi tới trước bàn đọc sách. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hắn mở notebook ra, trên màn hình xuất hiện camera theo dõi.

Đây là camera hắn lắp ở nhà, trong cửa hàng, bãi đậu xe để bảo vệ Tô Ý Nhiên.

Cố Uyên Đình click phóng to camera trong phòng ngủ.

Trong ánh sáng camera, Tô Ý Nhiên đang đắp chăn ngủ trên giường, khuôn mặt nhỏ chỉ lộ ra gần nửa, nhắm mắt lại đang ngủ say.

Cố Uyên Đình nhìn chăm chú Tô Ý Nhiên trong camera rất lâu.

Cứ nhìn cậu chăm chú như vậy.

Như tên biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top