Chương 24: Cố · không có tình cảm · Uyên Đình (ba chương hợp một)

Tô Ý Nhiên rửa bát xong lau tay, ra nhà bếp, vào phòng ngủ chuẩn bị lấy áo khoác ra ngoài.

Cố Uyên Đình đi theo: "Em thay quần áo ra đi."

Tô Ý Nhiên không rõ vì sao: "Quần áo gì?"

Cố Uyên Đình nhìn áo len cậu mặc, mấy chữ như là rít ra từ trong hàm răng: "Cái này, áo len."

Tô Ý Nhiên cảm thấy không hiểu ra sao: "Thay cái này làm gì," Cậu nhìn đồng hồ báo thức đầu giường đã hơn bảy giờ, nhanh chóng cầm lấy áo khoác chuẩn bị mặc vào, không chịu thay quần áo, "Em phải đi đây, hẹn người ta tám giờ rưỡi."

Ngọn lửa trong lòng Cố Uyên Đình phừng cháy to, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay Tô Ý Nhiên, ném áo khoác trong tay cậu qua một bên, một tay ấn bờ vai cậu lại đè lên cậu đẩy cậu ngã xuống giường.

"Này... Anh," Tô Ý Nhiên đột nhiên không kịp phòng bị, ngã xuống giường, muốn đẩy anh Đình đè trên người cậu dậy, "Đừng quậy nữa, em phải đi rồi."

Trong đôi mắt Cố Uyên Đình như thể đang bốc hỏa, hắn đè lên Tô Ý Nhiên cởi áo len của cậu ra, lộ ra cơ thể trắng nõn bên trong.

Không khí sáng sớm kích thích Tô Ý Nhiên hơi lạnh, cậu hơi co lại, muốn đẩy Cố Uyên Đình ra mặc quần áo vào: "Thật đấy đừng quậy nữa, sáng nay em có việc."

Cố Uyên Đình đè cậu lại dễ như ăn cháo, bàn tay to sờ soạng thân thể cậu, trong mắt bốc lên ngọn lửa tối tăm, cổ họng khát khô.

Nơi này, lần trước hắn đã sờ.

Còn liếm.

Thuộc về hắn.

Không thể khoan dung, đồ vật của nguyên chủ dán vào đụng chạm vào làn da cậu.

Muốn lau hết dấu vết nguyên chủ lưu lại.

Cố Uyên Đình ngăn chặn Tô Ý Nhiên kháng nghị, tỉ mỉ vuốt ve mỗi một tấc da dẻ toàn thân cậu một lần.

"Này! Này... Ưm..."

Tô Ý Nhiên vốn đang kháng cự, bị sờ người như nhũn ra, đỏ mặt mềm nhũn dưới thân hắn, mặc hắn làm.

Lúc này Cố Uyên Đình cảm thấy hài lòng, cúi đầu liếm hôn cơ thể cậu. Một tia ý thức tỉnh táo còn sót lại của Tô Ý Nhiên hiểu ra còn tiếp tục như vậy nữa thì thật sự không phanh được.

Đã hẹn trước rồi! Cậu vội vã giãy giụa tỉnh lại, ý thức khôi phục tỉnh táo, dùng sức đẩy Cố Uyên Đình ra: "Đừng quậy nữa, anh Đình, aiz da, bị muộn rồi!"

Cố Uyên Đình ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt vẫn chưa thoả mãn, nhìn dáng vẻ như là còn muốn tiếp tục.

Tô Ý Nhiên vỗ gáy hắn một cái: "Đừng nghịch, dậy."

Cố Uyên Đình: "..."

Cố Uyên Đình buông cậu ra, đứng lên, cúi đầu nhìn mình.

Tô Ý Nhiên vừa thẹn vừa giận, thấy sắp bị muộn rồi, sốt ruột hoảng loạn dậy mặc quần áo. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu vừa mới nhặt cái áo len bị Cố Uyên Đình ném xuống đất, một bàn tay đã duỗi ra, Cố Uyên Đình đoạt lấy cái áo len rách kia, vò nhàu nhĩ tiện tay ném vào góc.

Tô Ý Nhiên không có thời gian để ý đến hành động không hiểu ra sao của hắn, nhanh chóng tìm bộ quần áo khác mặc lên, mặc áo khoác vào vội vã ra cửa: "Anh xong chưa? Nếu chưa thì em đi trước."

Cố Uyên Đình lại cúi đầu nhìn mình, tạm thời không có cách nào, nhưng hắn muốn đưa Tô Ý Nhiên đi, vì vậy đành mặc áo dài che kín, đi theo ra ngoài.

Trên xe, Tô Ý Nhiên nhìn giờ suốt, thấy chắc là đến muộn, cậu lườm Cố Uyên Đình: "Tại anh đấy."

Nghĩ đến sáng sớm đã bị hắn làm cho lung ta lung tung, cậu đỏ mặt, vành tai cũng đỏ, cuối cùng ngay cả cổ cũng đỏ.

Cố Uyên Đình bị cậu trừng mắt một cái như vậy, cổ họng khô khan, bụng dưới căng thẳng, vừa mới bình phục đã ngẩng đầu.

Tô Ý Nhiên nhìn thấy: "..."

Đến tiệm cà phê hẹn với người của công ty PR, Tô Ý Nhiên xuống xe: "Anh đi làm luôn đi, em bàn việc xong đón xe về cửa hàng."

Cậu nhìn giữa hai chân Cố Uyên Đình, đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác: "... Anh tỉnh táo một chút."

Cố Uyên Đình: "..."

"Em vào tiệm cà phê đây, tạm, tạm biệt." Tô Ý Nhiên quay người vào tiệm cà phê, bình phục tâm trạng mới đi lên tầng hai. Người lên kế hoạch lúc trước nhắn WeChat cho cậu là đã đến, ở tầng hai.

Hôm nay cậu phải bàn về các chi tiết nhỏ với người lên kế hoạch, chủ yếu là thời gian, phạm vi, nền tảng, trọng điểm, sản phẩm đặc biệt, phương án nguy cơ PR.

Hơn hai tiếng sau, Tô Ý Nhiên nói xong những vấn đề cuối cùng với người lên kế hoạch, quyết định từng phương án, lúc sau lại xem tình huống cụ thể để điều chỉnh tương ứng.

Lần này bàn xong, Tô Ý Nhiên đặt tiền cọc, hẹn thời gian ký hợp đồng với đối phương.

Chuyện PR cơ bản đã quyết định, lòng Tô Ý Nhiên cũng thả lỏng một phần. Cậu đón xe quay lại cửa hàng, tiếp tục việc kinh doanh hôm nay.

Ba loại đồ ngọt đặc sắc tiếp tục được bán ra, giống như hôm qua, bán rất khá, hết rất nhanh.

Hai ngày nay là thời gian làm việc, mà sắp tới cuối tuần, hôm nay Tô Ý Nhiên thậm chí không rảnh live stream.

Theo lý thuyết, cửa hàng tuy rằng bán đồ ngọt đặc sắc được rất nhiều khen ngợi, mà dù sao vừa mới bán ra, danh tiếng vẫn chưa trải rộng. Sau khi Tô Ý Nhiên hết bận cũng không rõ, tại sao kinh doanh lại tốt như vậy nhỉ?

Buổi tối cửa hàng đóng cửa, cậu có thời gian rảnh rỗi, vừa chờ anh Đình đến, vừa vào mục mỹ thực trên diễn đàn bản địa xem.

Bất ngờ, mà cũng nằm trong dự liệu, trong mục mỹ thực, bài đăng lần trước người sử dụng thâm niên đề cử cửa hàng của cậu vốn hai ngày trước đã không còn người nào để ý, bị bài mới quét xuống, hiện tại lại được đẩy lên đỉnh trang đầu, comment cũng hơn hai mươi trang.

Tô Ý Nhiên ấn vào xem thử, quả nhiên là có khách thảo luận đồ ngọt đặc sắc mới trong cửa hàng cậu, nhất trí ngợi khen, còn có khách chụp hình cửa hàng, đính kèm dưới bình luận khiến cho người qua đường hiếu kỳ.

Có mấy người qua đường cũng vào hỏi cửa hàng này ở đâu, khách nhiệt tình trả lời cho người qua đường địa chỉ cửa hàng.

Có thể nói là giống thuỷ quân vô cùng...

Như lần trước, lại có người hoài nghi là thuỷ quân tự seeding, hơn nữa lần này càng thêm vững tin, song phương ầm ĩ chuyện thuỷ quân rùm beng, tới tới lui lui comment vào bài, không cẩn thận đẩy bài này lên.

Tô Ý Nhiên kéo tới trang cuối, bình luận gần nhất là mấy giây trước:

【 Mị thích cơm niêu 】 Tui lại bị vả mặt QAQ còn tưởng rằng lần trước là PR, tui trúng chiêu, hôm nay điên cuồng muốn đi ăn, thật sự! Ăn siêu ngon! Thật sự là thuỷ quân tui cũng chịu...

Tô Ý Nhiên mơ hồ có ấn tượng với "Mị thích cơm niêu" này, lần trước dường như người này nghi vấn chủ bài post là thuỷ quân, sau đó đến cửa hàng ăn lại phát hiện bị vả mặt, phản hồi bài đăng.

Cậu để điện thoại di động xuống, không lướt nữa.

Vẫn chưa PR đã có ngọn sóng, Tô Ý Nhiên cảm thấy rất hài lòng với hiệu quả phạm vi nhỏ mà đồ ngọt đặc sắc tạo thành.

Sau này việc kinh doanh của cửa hàng sẽ càng ngày càng tốt, hai ngày nay cậu và nhân viên Trương Tiểu Hồng cũng sắp không trụ nổi, cậu cảm thấy cửa hàng phải nhận thêm người.

Tô Ý Nhiên lại đăng tin lên web tuyển dụng, mới đăng lúc mở cửa tiệm, hiện tại cập nhật một chút là xong.

Cậu ngẫm nghĩ, trong nhất thời cũng không dễ tuyển được nhân viên full time, nếu như không được thì hỏi đám Hiểu Văn có muốn lúc thường không có tiết cũng đến làm thêm không.

Đang nghĩ đến Hiểu Văn, đột nhiên Hiểu Văn nhắn tin @ cậu trong group WeChat cửa hàng: "Sếp! Anh lên hot search rồi!" Bên dưới là ảnh cap màn hình.

Hot search?

Tô Ý Nhiên nghi hoặc, mở ảnh ra xem, nhìn thấy hot search thứ bốn mươi hai được khoanh lại:【 Kết cục của Tử Du Lê chục triệu 】.

Tô Ý Nhiên không rõ, Tử Du Lê chục triệu? Tử Du Lê có liên quan gì đến cậu, hôm qua cậu mới biết một mảnh nhỏ trong cửa hàng cậu tốn mất sáu bảy mươi ngàn tệ, vì cái này cậu còn răn dạy anh Đình một thời gian thật dài.

Nhưng mà Tử Du Lê chục triệu có liên quan gì đến cậu đâu.

Hiểu Văn lại nhắn: "Sếp! Vật biểu tượng trong tiệm chúng ta thật sự là Tử Du Lê hơn 10 triệu á!"

Tô Ý Nhiên nhắn lại: "Không phải mà [ vò đầu ][ chấm hỏi ] "

Hôm qua biết tượng gỗ trong cửa hàng đắt giá như thế, cậu đã mua tủ thủy tinh nhỏ để đặt tượng vào trong tủ.

Cậu hoang mang, mở Weibo ra, mở hot search xem, 【 Kết cục Tử Du Lê chục triệu】 đã lên đến ba mươi sáu.

Bài đăng hot nhất là bài của một Big V Weibo triệu fan lúc thường hay đăng bài thú vị:

【 # Kết cục Tử Du Lê chục triệu # Chuyện mất não hôm nay: Tử Du Lê giá trên trời được đấu giá 13 triệu(*) tại sao thành dáng vẻ này? 】 kèm hai tấm ảnh.

(13 triệu NDT = 44.073 tỉ VND)

Bức ảnh đầu tiên bắt mắt nhất, phía trên là cap tin tức: Buổi đấu giá "Nghệ thuật trân quý Wöhler" bán ra Tử Du Lê 13 triệu giá trên trời! (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ảnh giữa tin là một khúc gỗ dày nặng trong buổi đấu giá, vỏ cây vẫn chưa tước mất, vân gỗ sâu dày, thoạt nhìn cũng rất khí thế long trọng.

Bên cạnh là giải thích khúc gỗ này từ các nhân tố như thời kỳ, tuổi, lịch sử, chất lượng, tính đặc biệt, tính quý hiếm, độc nhất vô nhị vân vấn tổng hợp lại mới có thể đấu giá với giá trên trời.

Sau đó phía dưới là một mũi tên to dài, chỉ vào bức ảnh phóng to.

Phía dưới ảnh phóng to kia là tượng gỗ "Nhất Thính" trong quán cậu, xấu đến độ không nhận ra hình dáng.

Tấm thứ hai là một tấm ảnh giải thích, Tô Ý Nhiên đọc qua, đại ý là nói vật trang trí trong quán cậu bị dân mạng đoán ra là Tử Du Lê cực phẩm. Bởi vì mấy năm gần đây Tử Du Lê cực phẩm càng ngày càng hiếm thấy, có dân mạng nhớ đến tin tức bán đấu giá nửa tháng trước.

Dân mạng tỉ mỉ so sánh mặt cắt hoành của hai miếng gỗ lưu truyền trên Internet, phát hiện vân gỗ, hướng vân, màu sắc vân vân đều giống nhau.

Bởi vì hướng vân của vân gỗ bình thường không giống nhau nên sau khi phân tích kỹ thuật, dân mạng cho là vật trang trí trong quán của streamer là Tử Du Lê chục triệu.

Tô Ý Nhiên cảm thấy hiện giờ dân mạng não bổ quá, thế cũng nghĩ ra được. Cậu mở bình luận dưới bài đăng Weibo này xem, có nhiều dân mạng tỉnh táo không tin, thế nhưng cũng có rất nhiều người tin:

【 Phần mất não hôm nay làm tui chua loét. 】

【 Đau lòng Tử Du Lê, lúc nó bị bán ra giá trên trời, nhất định không nghĩ tới sẽ rơi xuống kết cục gì, cười khùng. 】

【 ... Thực sự là chỉ có hai tấm ảnh, nội dung bịa cả. 】

【 Vô cùng đau đớn, loại gỗ cực phẩm này mà làm thành như vậy. 】

【 Mọi người nghiêm túc hả... Thế cũng tin được? 】

【 Streamer này là ai? Quá giàu, muốn đi thăm quan. 】

【 Tử Du Lê hiện tại khó tìm lắm, giá thị trường đã không dừng lại ở bốn năm mươi nghìn đâu, sáu bảy mươi nghìn còn đang tăng lên kia kìa, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. 】

Đằng sau là bình luận tương tự, Tô Ý Nhiên không để ý lắm.

Cậu lướt đi lướt lại, hóa ra là hôm qua sau khi live stream kết thúc, không ít khán giả nghĩ chuyện này là tin đồn thú vị đăng blog. Hôm qua không có động tĩnh gì, hôm nay đột nhiên bị một Big V triệu fan chú ý tới, cho là tin đồn thú vị forward, không ngờ càng lúc càng cao hot, làm nhiều Big V forward, chữ hot search cũng tương đối hấp dẫn, lúc này mới lên hot search.

Tô Ý Nhiên quay lại Weibo của mình, phát hiện Weibo của cậu lại tăng thêm mấy trăm ngàn fan, hiện tại fan đã hơn một triệu, xem ra là chịu ảnh hưởng của sự kiện hot search lần này.

Đang nghĩ ngợi, cửa tiệm "Leng keng" một tiếng, Cố Uyên Đình vào.

Tô Ý Nhiên nhìn thấy Cố Uyên Đình, bỗng nhớ lại cảnh sáng sớm, mặt đỏ hồng, cũng không rảnh nghĩ hot search gì nữa.

Cố Uyên Đình thấy Tô Ý Nhiên đỏ mặt, tiến lên ôm lấy cậu, hôn mặt cậu một cái. Hắn giải thích với cậu: "Công việc bị trì hoãn một chút, đến muộn."

"Không muộn," Tô Ý Nhiên bị hắn hôn đến vành tai cũng đỏ, kết quả lại bị anh Đình hôn vành tai một cái.

Tai của cậu rất mẫn cảm, bị hôn đến độ cả người run rẩy một hồi. Cậu vội vã hốt hoảng né tránh, cầm chìa khóa nói: "Về, về nhà thôi."

Cố Uyên Đình thấp giọng cười, âm thanh trầm thấp từ tính làm tim Tô Ý Nhiên tê dại, mặt đỏ tim đập.

.

Quay lại xe, Tô Ý Nhiên bình tĩnh lại, nói chuyện lý thú lên hot search hôm nay cho Cố Uyên Đình, cuối cùng cảm thán: "Dân mạng giàu trí tưởng tượng thật."

Cố Uyên Đình: "..."

Hắn còn tưởng rằng chuyện gỗ đã qua.

Tô Ý Nhiên không thấy Cố Uyên Đình đáp lại, do dự, hoài nghi liếc nhìn hắn: "... Không thể nào?"

Cố Uyên Đình cứng đờ khó mà nhận ra: "... Làm sao có thể, người ta nói linh tinh."

Tô Ý Nhiên cũng cảm thấy dân mạng đang nói linh tinh, nhà họ sao lấy ra được mười triệu. Hơn nữa, 13 triệu bán đấu giá là cả khúc gỗ to, vật biểu tượng trong cửa hàng chỉ có hơn hai cân một chút, chỉ là bé gỗ nhỏ xíu.

Cố Uyên Đình thở phào nhẹ nhõm.

Chỗ dư thừa bị hắn vứt ở kho chứa đồ.

Hai người về đến nhà, Tô Ý Nhiên cùng Cố Uyên Đình rửa rau thái rau, nấu cơm, ăn cơm, thu dọn bàn, rửa bát, thuận tiện tán gẫu chút việc nhà.

Sau khi ăn xong Tô Ý Nhiên cảm thấy hơi căng bụng, cùng Cố Uyên Đình xuống lầu, nắm tay đi dọc theo hàng cây xanh, chậm rãi đi bộ hơn nửa tiếng.

Đi bộ xong, hai người quay về, Tô Ý Nhiên tắm xong, theo thói quen tiện tay đưa máy sấy tóc cho Cố Uyên Đình.

Cố Uyên Đình biết đây là để mình sấy tóc cho cậu, hắn nhận máy sấy tóc, đứng sau vén tóc cậu, thong thả sấy.

Ngón tay khớp xương rõ ràng êm ái xuyên qua tóc Tô Ý Nhiên, hắn phát hiện sợi tóc của cậu rất mềm mại.

Trong lòng Cố Uyên Đình cũng trở nên mềm mại.

Cứ bình thản như vậy có lẽ cũng không tồi.

E rằng, hắn không cần quay lại nhà họ Cố.

Cố Uyên Đình sấy tóc cho cậu, để máy sấy tóc sang một bên, ôm lấy cậu ngồi lên ghế salon cho cậu ngồi trên đùi mình, ôm cả người cậu vào lòng, yên lặng nhìn cậu một lúc, cúi đầu khẽ hôn trán, đôi mắt, mũi, hai má, khóe môi, cằm...

Tô Ý Nhiên đã quen ôn tồn như vậy, ngoan ngoãn mặc cho ôm mặc cho hôn.

Nụ hôn tinh tế vụn vặt khẽ khàng rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ý Nhiên.

Trong lòng Cố Uyên Đình cũng rất đỗi dịu dàng.

Có lẽ ở lại đây vậy.

————————————

Ngày hôm sau là thứ sáu, Cố Uyên Đình không tăng ca, như thường lệ cùng Tô Ý Nhiên đến cửa hàng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tô Ý Nhiên cùng hắn vào thang máy, đến bãi đậu xe dưới đất lấy xe.

Trong thang máy, Tô Ý Nhiên len lén nhìn anh Đình qua gương tường thang máy, không biết tại sao cậu cứ cảm thấy bắt đầu từ tối hôm qua, anh Đình đối xử với cậu rất dịu dàng.

Ánh mắt, động tác, giọng điệu... 

Cậu len lén nghĩ, sau đó lại chạm phải tầm mắt của anh Đình trong gương, bị bắt quả tang.

Cố Uyên Đình dịu dàng xoa khuôn mặt nhỏ của cậu: "Làm sao thế?"

"Không, không sao." Tô Ý Nhiên vừa chạm phải ánh mắt của anh Đình là cảm thấy mặt nóng tim đập, đúng lúc thang máy tới tầng tiếp theo, cửa thang máy "Ting" một tiếng mở ra, cậu vung tay vung chân đi ra ngoài.

Tô Ý Nhiên: "..."

Xong đời, bị anh Đình trêu tới độ đường cũng không đi được...

Đi đến khu để xe C, vừa mới đến gần xe của bọn họ, Cố Uyên Đình nhìn cửa xe, đột nhiên đồng tử co lại, kéo Tô Ý Nhiên lại.

Tô Ý Nhiên nghi hoặc nhìn hắn, Cố Uyên Đình không lên tiếng, hắn duỗi tay ôm vai cậu, bảo vệ nửa kéo cậu vào trong ngực, quét mắt nhìn bốn phía: "Anh quên đồ, em theo anh lên lấy đi."

Tô Ý Nhiên không nghi ngờ gì: "Vậy về thôi, anh quên gì?"

Cố Uyên Đình nói: "Một xấp tài liệu." Hắn bảo vệ nửa ôm cậu trở về đường cũ, cơ thể căng thẳng, trạng thái có thể bạo phát bất cứ lúc nào.

Lên thang máy về đến nhà, Cố Uyên Đình khóa trái cửa, bảo Tô Ý Nhiên ngồi chờ một lát, hắn vào phòng sách tìm tài liệu.

Tô Ý Nhiên nghe lời ngồi trên ghế salon chờ hắn, chơi điện thoại.

Cố Uyên Đình vào phòng sách, gọi mấy cuộc điện thoại, lại đợi một quãng thời gian.

Tô Ý Nhiên ở ngoài lướt Weibo lướt vòng bạn bè đến là say mê, lướt xong, cậu thấy đã gần nửa tiếng.

Sao anh Đình vẫn chưa ra? Sắp không kịp giờ mở bán rồi.

Tô Ý Nhiên vào phòng sách, hỏi hắn: "Sao anh tìm lâu thế? Em giúp anh tìm, là tài liệu thế nào?"

Cố Uyên Đình liếc nhìn điện thoại di động, lật tủ đựng giấy tờ, qua loa: "Giấy trắng chữ màu đen."

Tô Ý Nhiên: "..."

Cậu hỏi một câu phí lời, hay là anh Đình đáp phí lời đây...

Lúc này, điện thoại di động của Cố Uyên Đình rung một cái, có tin nhắn. Hắn cầm điện thoại lên xem, tìm được một xấp tài liệu trong tủ đựng, bình tĩnh nói với Tô Ý Nhiên: "Tìm được rồi, đi thôi."

Ra đến cửa, Cố Uyên Đình nói với Tô Ý Nhiên: "Vừa nãy anh nhận được thông báo, công ty có việc đột xuất, phái Tiểu Chu đến đón anh. Em ngồi xe đi công ty với anh, tiện đường đưa em đến cửa hàng luôn."

"Hả? Anh lại tăng ca à." Tô Ý Nhiên hơi thất vọng, nhưng vẫn thông cảm gật đầu, "Vậy cũng được."

Cố Uyên Đình nửa ôm Tô Ý Nhiên đi thẳng đến cửa chung cư, lại đợi mấy phút, Tiểu Chu lái xe tới.

Không phải lần đầu tiên Tô Ý Nhiên nhìn thấy tài xế Tiểu Chu và xe mà công ty cho anh Đình, lúc đó cậu cũng hỏi tại sao công ty phái xe mắc như vậy cho hắn, anh Đình nói là bởi vì công ty cần hắn đi đón khách hàng quan trọng.

Tô Ý Nhiên hiểu rõ, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào yên mà, cho anh Đình giả bộ một chút, đi ra ngoài bàn bạc làm ăn với khách hàng thì phải có cái mã.

Cố Uyên Đình bảo Tiểu Chu lái xe đưa Tô Ý Nhiên đến cửa hàng, nhìn thấy cậu vào cửa hàng, xe chậm rãi chạy mà không rời đi, đỗ lại ở một khúc quanh có thể nhìn thấy cửa hàng Bánh ngọt Nhất Thính. Hắn lại gọi hai cuộc điện thoại, nhìn phương hướng cửa hàng, yên lặng chờ đợi.

Nửa tiếng sau, ba người hắn chờ đã tới, bí mật bảo vệ Tô Ý Nhiên theo chỉ thị của hắn.

Cố Uyên Đình ngồi trong xe lại nhìn phương hướng Tô Ý Nhiên, không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn mới chậm rãi thu tầm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn nhắm hai mắt lại: "Đi thôi."

Xe nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tô Ý Nhiên không biết có chuyện gì xảy ra, cậu vào cửa hàng là bận túi bụi, thứ sáu khách tới cửa hàng rất nhiều.

Đến hơn hai giờ chiều cửa hàng mới rảnh rỗi, cậu nghĩ đến hôm qua cửa hàng phải mời nhân viên, lại đề nghị hai nhân viên làm thêm Hiểu Văn, Tiểu Trần có muốn lúc thường không có tiết đến làm thêm trong cửa hàng không.

Tiểu Trần do dự, uyển chuyển từ chối: "Gần đây em đang chuẩn bị thi cấp sáu, chắc không có thời gian."

Hiểu Văn thì lại đồng ý rất nhanh, vốn lúc thường cô nhận một ít việc làm thêm khác, mà không ổn định, làm xong hai ba ngày là lại phải tìm việc mới.

Tô Ý Nhiên thấy Hiểu Văn đồng ý, vui vẻ: "Vậy được, em gửi thời khóa biểu của em cho anh, anh xếp ca theo thời gian rảnh của em."

Hiểu Văn gửi thời khoá biểu của mình cho Tô Ý Nhiên qua WeChat. Cậu xem, buổi sáng thứ hai, buổi chiều thứ tư thứ năm cô có thời gian rảnh.

Cậu suy nghĩ rồi lại hỏi Hiểu Văn và Tiểu Trần: "Đúng rồi, hai em có bạn nào đang tìm việc làm thêm không? Có thể giới thiệu hai người đáng tin như các em cho anh không? Gần đây cửa hàng thiếu người."

Tạm thời lúc thời gian làm việc có chừng hai, ba nhân viên làm thêm là đủ rồi, sắp xếp ca cũng linh hoạt, bảo đảm mỗi ngày có nhân viên làm thêm đến làm phụ là được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mấy ngày nữa chắc cậu cũng tuyển được nhân viên full time.

Hai người đồng ý, Hiểu Văn còn nói bạn cô đang tìm việc làm thêm, có thể để cho bạn cô thử xem.

Trên căn bản bàn xong chuyện nhân viên làm thêm, Tô Ý Nhiên định tuyển thêm hai nhân viên full time, một người cùng nhân viên làm thêm như Hiểu Văn phụ trách trước quầy, một người khác cùng nhân viên cửa hàng Trương Tiểu Hồng ở sau quầy làm đồ ngọt.

Qua khoảng thời gian này, Trương Tiểu Hồng tiến bộ rất nhiều, rất nhiều đồ ngọt cô cũng có thể tự làm.

Trương Tiểu Hồng cũng nhìn ra việc kinh doanh của cửa hàng càng ngày càng tốt, tình thế phát triển rất mạnh, chủ lại có ý định trọng dụng mình, càng ngày càng nỗ lực.

Cửa hàng Tô Ý Nhiên lại bận túi bụi.

Một bên khác, Cố Uyên Đình cầm tư liệu trong tay, mắt đầy vẻ mờ mịt.

Chiếc xe trong nhà của Tô Ý Nhiên kia đã bị động vào, nếu như không phát hiện mà lái xe đi, hậu quả là phanh xe không ăn, tai nạn xe cộ chết trên đường.

Nghĩ đến Tô Ý Nhiên có thể sẽ gặp sự bố, tim hắn run rẩy co rút, muốn người chủ mưu không được sống tử tế.

Tô Ý Nhiên đã là người thuộc về hắn.

Ai động vào, người đó chết.

Mấy ngày hắn xuyên đến đã tra ra nhà họ Cố cứ theo sát tìm kiếm hắn bởi vì một nguyên nhân nào đó, như thể không tìm được hắn là không bỏ qua.

Trong đó có một nhóm người là của "ông nội" hắn, hiện tại là gia chủ nhà họ Cố, muốn tìm hắn đón về, một nhóm người khác là "anh" của hắn, muốn tìm hắn để giết.

Hiện tại hiển nhiên một nhóm người trong số đó đã tìm thấy hắn.

Hiện thực nguy cơ làm Cố Uyên Đình tỉnh táo lại.

Khoảng thời gian này cùng Tô Ý Nhiên sinh hoạt bình thản ấm áp, buông lỏng cảnh giác, thậm chí làm cho hắn sa đà quá độ.

Thật ra những ngày gần đây hắn đã bố trí gần xong, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Do hắn quá tham lam sự ấm áp, một lần lại một lần trì hoãn.

Ngay tối hôm qua, hắn thậm chí còn nghĩ không về nữa, cứ ở lại như vậy.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Cố Uyên Đình biết mình phải về.

Hai ngày cuối tuần bởi vì có đồ ngọt đặc sắc bán ra, hơn nữa Bánh ngọt Nhất Thính đã rất có danh tiếng nên việc kinh doanh trong cửa hàng của Tô Ý Nhiên còn tốt hơn cuối tuần trước.

Tô Ý Nhiên ngồi xếp bằng trên ghế salon, cầm bản kế hoạch nho nhỏ, dùng bút bi đánh dấu kế hoạch đã hoàn thành, kế hoạch nửa hoàn thành viết - ing, lại tăng thêm mấy kế hoạch vừa nghĩ ra.

Liên tục ba ngày bởi vì bận quá nên cậu không live stream, fan trên Weibo đã gào thét kêu giục, cậu cũng không tiện kéo dài.

Cậu chuẩn bị một vũ khí bí mật, định chiều nay live stream, đồng thời bán ra hai món đồ ngọt đặc sắc, lại phối hợp thêm PR tuyên truyền, tranh thủ thành công chế tạo ra đồ ngọt nổi tiếng mạng.

Cửa vang lên "Tích" một tiếng, Tô Ý Nhiên vừa nghe thấy đã xuống ghế salon chạy tới, quả nhiên thấy là Cố Uyên Đình quay lại: "Anh Đình." Hai ngày cuối tuần này Cố Uyên Đình vẫn tăng ca.

Cố Uyên Đình nhìn thấy Tô Ý Nhiên, lòng như nhũn ra.

Nhưng cùng lúc hắn càng hận người giở trò với xe hơn.

Hắn tiến lên hai bước ôm lấy Tô Ý Nhiên, lại xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, cúi đầu hôn tóc cậu: "Nhiên Nhiên."

Tô Ý Nhiên hỏi hắn: "Anh đói không? Có muốn ăn bữa khuya không?"

Cố Uyên Đình trả lời: "Đói, em nấu cho anh à?"

Tô Ý Nhiên nghe hắn nói đói bụng, vào bếp: "Em nấu cho anh, anh muốn ăn gì?"

Cố Uyên Đình đi vào theo: "Gì cũng được."

"Nấu mì cho anh vậy, mì cà chua trứng gà." Tô Ý Nhiên mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu.

Trong quá trình chuẩn bị đồ ăn, Cố Uyên Đình không động tay, một mực yên lặng nhìn cậu chăm chú.

Lúc Tô Ý Nhiên thả mì vào nồi nước, Cố Uyên Đình đột nhiên đến sát cậu, ôm lấy eo cậu từ phía sau, cúi đầu đặt cằm trong hõm vai cậu, sợ cằm làm đau cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt lên.

Tô Ý Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, cười với hắn, tiếp tục nấu mì.

Thả mì sợi vào nồi, đun sôi, nước trong nồi ùng ục ùng ục sủi bong bóng.

Tô Ý Nhiên nấu xong mì sợi, vớt ra khay đựng, bắt đầu xào cà chua trứng gà.

Trong quá trình, Cố Uyên Đình luôn ôm cậu không chịu buông tay. Tô Ý Nhiên không làm gì được hắn, không biết tại sao hai ngày nay anh Đình trở nên rất quấn người.

Mỗi khi gặp cậu, mọi thời khắc luôn muốn thân thiết với cậu.

Cuối cùng nấu xong mì, Tô Ý Nhiên bưng ra, Cố Uyên Đình mới buông cậu ra, ngồi trước bàn ăn ăn mì.

Tô Ý Nhiên nằm nhoài ở đối diện nhìn hắn, Cố Uyên Đình ăn sạch một bát mì, Tô Ý Nhiên hỏi: "Anh muốn ăn nữa không?"

Cố Uyên Đình nói: "Muốn."

Tô Ý Nhiên lấy bát, mì còn lại trong nồi được nửa bát.

Cố Uyên Đình cũng ăn sạch nửa bát mì còn lại.

Tô Ý Nhiên hỏi: "No chưa?"

Cố Uyên Đình biết Tô Ý Nhiên lo lắng: "No rồi."

Suốt buổi tối, Cố Uyên Đình không nói gì, chỉ một mực yên lặng ôm cậu.

Tô Ý Nhiên cho là hôm nay anh Đình mệt mỏi, cũng không nghĩ nhiều. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đến lúc không còn sớm, cậu thấy cơn buồn ngủ kéo tới, tắt tivi muốn nói đi ngủ, bỗng nhiên nghe thấy Cố Uyên Đình nói với cậu: "Ngày mai anh phải ra nước ngoài công tác."

Tô Ý Nhiên vốn hơi buồn ngủ, giờ tỉnh cả ngủ: "Ở nước ngoài? Đi đâu?"

Cố Uyên Đình nói: "Nước D."

Tô Ý Nhiên vẫn không phản ứng kịp: "Nước ngoài? Đột ngột thế ạ?"

Cố Uyên Đình gật đầu: "Công ty mới quyết định."

Tô Ý Nhiên im lặng một lát, biết phải cảm thông: "Phải đi bao lâu ạ?"

Cố Uyên Đình nói: "Khả năng là ba tháng."

"Lâu như vậy sao?" Tô Ý Nhiên không nỡ, ủ rũ nằm trong ngực Cố Uyên Đình, mãi vẫn không nói gì.

Cố Uyên Đình vuốt ve tóc và lưng cậu, cúi đầu hôn tóc cậu, nhẹ giọng an ủi: "Có thể quay về một lần."

Tô Ý Nhiên nghĩ một chút, lắc đầu: "Vất vả lắm, làm việc đã khổ cực rồi."

Cố Uyên Đình nghe cậu ngoan như vậy lòng mềm hơn, hắn bổ sung: "Cũng là báo cáo cho công ty, công tác cần phải quay về."

Lúc này Tô Ý Nhiên mới yên tâm: "Ngày mai đi ạ? Lúc nào?"

Cố Uyên Đình im lặng một hồi rồi mới nói: "Sáng mai bay."

Tất cả đã hoàn thành vào mấy ngày trước, vì hắn quá lưu luyến, kéo dài rồi lại kéo dài, mới có thể tạo thành uy hiếp với an toàn của Tô Ý Nhiên.

Hắn đã bí mật cài đặt camera trên người Tô Ý Nhiên, trong nhà và trong cửa hàng để chú ý tình huống bên này bất cứ lúc nào, bảo vệ cậu. Xe thì hôm trước cũng đã sắp xếp điều tra, đã tiêu trừ tất cả mầm họa, phái chuyên gia bảo quản, mặt khác cũng phái người bảo vệ quanh Tô Ý Nhiên bất cứ lúc nào.

Chờ lo liệu xong bên kia, tất cả an ổn, hắn lại đưa Tô Ý Nhiên đi, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Tô Ý Nhiên không lên tiếng, vươn tay ôm lấy anh Đình, yên lặng vùi mặt vào trong ngực hắn, cọ cọ không thôi.

Hai người ôm nhau, ly biệt còn chưa tới, nhớ nhung và không nỡ đã tràn đầy.

Chín giờ sáng hôm sau, chuyến bay từ thành phố A tới nước D đúng giờ cất cánh.

Cố Uyên Đình ngồi trong khoang hạng nhất, nhìn mây trên đỉnh thành phố A chậm rãi rời xa trong cửa sổ, biểu cảm dần dà trở nên hờ hững.

Tối hôm qua tất cả những gì lưu luyến, dịu dàng, mềm mại tựa hồ cũng rời xa theo ngày hôm nay, tan thành mây khói.

Cách Tô Ý Nhiên càng xa, tim hắn lại càng cứng rắn.

Cuối cùng trở lại chỗ đó một lần nữa, hắn "bình thường".

Đến nay Cố Uyên Đình vẫn không biết, cảm giác của mình với Tô Ý Nhiên có bao nhiêu nhân tố là nguyên chủ đang ảnh hưởng hắn.

Điều duy nhất có thể xác định là, dù thế nào Tô Ý Nhiên cũng thuộc về hắn.

Rời xa Tô Ý Nhiên, hắn sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của nguyên chủ đối với hắn.

Không có bao nhiêu tình cảm dư thừa đối với Tô Ý Nhiên.

Một chap bằng ba chap nên đăng một chap ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top