【Hai mươi bảy】Hai chuyện song song 『1』

Cao Lễ Hành và Lý Anh Ninh lại đi bệnh viện một chuyến, kiểm tra lần nữa. Lúc đợi kết quả, Cao Lễ Hành đi tìm viện trưởng, xác nhận vài chuyện cần chú ý.

"Chuyện này, trong nhà bên kia biết sao?"

Cao Lễ Hành nhíu nhíu mày, nói: "Không cần nói cho những người khác."

Một năm này, Cao Lễ Hành và cha mẹ cũng đã thương lượng qua, mẹ Cao đã nhả ra, nhưng cha Cao vẫn là dầu muối không ăn, nhưng có mẹ Cao từ bên cạnh phối hợp, cũng là không sao.

Chỉ là hiện tại Lý Anh Ninh mang thai, khó tránh khỏi hai vị kia sẽ có phản ứng, làm cậu sợ.

"Thật nhìn không ra, thế mà lại một nhà ba người trước, chú nhỏ." Bạch Lân bỡn cợt cười.

Anh lớn hơn Cao Lễ Hành mười tuổi, nhưng Cao Lễ Hành có bối phận cao hơn, cho nên bình thường anh muốn trêu chọc Cao Lễ Hành, cũng sẽ gọi hắn như vậy.

Cao Lễ Hành tùy tay đánh vai Bạch Lân một cái, đi ra ngoài tìm Lý Anh Ninh.

Lý Anh Ninh ngồi ở khu chờ ở bệnh viện, ghế dài rất lạnh, Cao Lễ Hành liền cởi áo khoác để cậu khoác. Thân thể cậu đặc thù, bác sĩ cũng không phải là người khác, là viện trưởng tự mình sắp xếp, đã ký hợp đồng.

"Anh Anh." Cao Lễ Hành đến gần Lý Anh Ninh, nắm tay cậu đứng lên, "Thế nào?"

"Bảo bảo rất khỏe mạnh, em không phải là đã đến xem qua một lần hay sao." Lý Anh Ninh cầm lấy áo khoác trên chỗ ngồi, cùng Cao Lễ Hành đi ra ngoài.

Kiểm tra kết quả đã có từ lúc trước, Lý Anh Ninh đã mang thai 20 ngày, bây giờ đều là cẩn thận đến vi diệu, cho nên làm xong kiểm tra, Cao Lễ Hành liền trực tiếp lái xe về nhà.

Kỳ thật nếu không phải thân thể Lý Anh Ninh đặc thù, chỉ cần có chỗ nào biến hóa, phản ứng đều sẽ lớn hơn người bình thường, cậu không nhất định có thể cảm giác được mình mang thai, mà là phải đợi đến thời kì mẫn cảm tiếp theo. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, càng phát hiện sớm càng tốt.

Duy nhất phải lo lắng đại khái là phản ứng lúc mang thai, Lý Anh Ninh phải vất vả rất nhiều.

"Ông xã, nhưng em còn có một tháng nữa phải dự thi......"

Thi xong, Lý Anh Ninh sẽ phải đi thực tập theo sắp xếp của trường, nhưng đoạn thời gian này sao cậu có thể bôn ba ở ngoài.

Xe bởi vì đợi đèn đỏ dừng lại, Cao Lễ Hành cầm tay Lý Anh Ninh, hôn hôn mu bàn tay. "Chuyện này em không cần phải xen vào, anh sẽ giải quyết."

Nghe Cao Lễ Hành nói như vậy, Lý Anh Ninh liền an tâm, ngoan ngoãn gật đầu.

Cao Lễ Hành đã nghĩ tới, nửa năm thực tập của Lý Anh Ninh không ra ngoài. Đợi sau khi thi xong, hắn sẽ mang Lý Anh Ninh trở về. Trường học bên này quá nhiều thứ đều không tiện, không có khả năng ở đây lâu. May mà đợi đến khi về, Lý Anh Ninh cũng sẽ không đặc biệt dễ khiến người khác chú ý dị thường. Trong lúc cần trung chuyển, này cũng không là vấn đề gì lớn.

Về nhà, Lý Anh Ninh về phòng nghỉ ngơi, chỉ là lúc Cao Lễ Hành vào, cậu còn chưa ngủ.

"Làm sao, bảo bảo?" Cao Lễ Hành ngồi ở bên giường, cúi xuống bóp bóp mặt Lý Anh Ninh.

Lý Anh Ninh nhìn hắn, "Ông xã, anh về nhà cùng em nha?"

Ý Lý Anh Ninh là thi xong, Cao Lễ Hành cùng cậu về nhà mình.

Cậu đã come out gần một năm, không giống với tình huống bên nhà Cao Lễ Hành, cha mẹ cậu bên này dễ nói chuyện thật sự, Lý Anh Ninh nói ngọt vài câu, cái gì cũng được giải quyết.

"Ừ, anh và em cùng về." Cao Lễ Hành yêu thương hôn hôn mũi Lý Anh Ninh, "Chuyện này, còn phải nói cho cha mẹ em."

Cao Lễ Hành nói chính là suy nghĩ của Lý Anh Ninh.

"Bảo bảo, em muốn cho anh hai biết không?"

Lúc trước không có bé con, việc gì cũng có thể gạt, thế nhưng hiện tại có bé con, cuối cùng sẽ có sơ hở. Cha Cao mẹ Cao là vì hiện tại không để ý tới, cho nên chuyện của Cao Lễ Hành, bọn họ không có cách nào nhúng tay, cho dù muốn, Cao Lễ Dược cũng sẽ không cho.

Cha Cao mẹ Cao đó giờ đều đưa hai em trai cho Cao Lễ Dược dạy dỗ, hai mươi mấy năm qua, lời nói của cha mẹ mặc dù có phân lượng, lại cũng chỉ thế thôi. Cao Lễ Dược coi trọng nhất, vẫn là em trai của mình.

Tiếp qua mấy tháng, Cao Lễ Hành suy đoán Cao Lễ Dược sẽ biết chuyện này, nhưng hắn có tin tưởng, Cao Lễ Dược sẽ không đi can thiệp chuyện này. Còn lại, chính là Cao Lễ Hòa .

Lý Anh Ninh ngọt ngào cười, nói: "Khẳng định phải để anh hai biết a, em còn muốn anh hai theo giúp em."

Cao Lễ Hành cũng cùng nở nụ cười, Lý Anh Ninh cọ cọ bên cạnh, để Cao Lễ Hành nằm cùng cậu.

"Lúc anh hai biết, khẳng định sẽ tạc mao." Lý Anh Ninh cười, "Anh ấy khẳng định sẽ mắng anh, nói anh là em trai bất hiếu, việc quan trọng vậy mà giờ mới nói."

Nghĩ bộ dáng kia của Cao Lễ Hòa, đáy mắt Cao Lễ Hành cũng nổi lên ý cười. "Anh ấy còn có thể nói, mình cũng muốn."

"Anh hai thích trẻ con a." Lý Anh Ninh sờ sờ bụng mình, hai ngày này sờ bụng đã biến thành một thói quen.

"Bảo bảo của chúng ta, ai cũng sẽ thích."

"Í, ông xã, ai dạy anh nói ngọt như vậy?" Lý Anh Ninh cười hì hì nâng tay đi bóp mặt Cao Lễ Hành, "Không cho sớm như thế đã cho bảo bảo hiểu được thế nào là lời ngon tiếng ngọt."

Cao Lễ Hành mặc Lý Anh Ninh đùa, tiếp tục nói: "Để anh hai chăm trẻ con một hai ngày còn được, lâu thì anh ấy sẽ thấy chán."

"Lúc trước em cũng là như vậy a...... Trẻ con nghe lời còn được, không nghe lời, em sẽ đánh mông nó."

"Anh hai cũng sẽ đánh, trực tiếp ném ra ngoài." Cao Lễ Hành nhớ tới sự việc lần trước, "Có một lần, bởi vì trẻ không nghe lời cố ý làm hư tác phẩm của anh ấy, anh hai cầm móc áo, đánh đùi và mông nó."

"Oa, anh hai ngầu quá," Lý Anh Ninh mở to hai mắt, "Nhưng cũng là đứa bé kia xứng đáng a, ai bảo nó động vào đồ người khác." Nói, Lý Anh Ninh cúi đầu nhìn bụng mình, "Bảo bảo, con về sau cũng không thể không lễ phép như thế, bằng không sẽ bị đánh."

"Bảo bảo của chúng ta sẽ không," Cao Lễ Hành sờ sờ đầu Lý Anh Ninh, "Nếu nó dám, anh trước đánh gãy chân nó."

Lý Anh Ninh cảm thấy run lên, nghĩ đến Cao Lễ Hành bình thường quản cậu như thế nào, nhất thời liền lúng túng.

Giờ khắc này, Anh Anh lại nghĩ tới sợ hãi khi bị Cao ba ba đánh mông.

"Thầy Tô, tụ tập đêm nay anh có đi không?"

Tô Bất Ngôn khép lại giáo án, nhìn về phía đồng nghiệp, "Tôi đêm nay còn có chút việc, không đi, mọi người đi chơi vui vẻ."

Đồng nghiệp cũng chỉ là lại đây hỏi một câu, thấy Tô Bất Ngôn không đi cũng không nói gì nữa, cùng những người khác đi ra văn phòng.

Văn phòng trừ Tô Bất Ngôn cũng không có những người khác, anh kiểm tra một phen, khóa cửa đi tới kí túc xá của giáo viên.

Trang Thu Phẩm không ở trường học, hắn bị chọn trong một đám giáo sư, cùng đi phê chữa bài thi, hẳn là phải qua vài ngày mới có thể về.

Đang đợi thang máy, Tô Bất Ngôn nhận được một cái tin nhắn, là em họ của Trang Thu Phẩm gửi đến.

Tô Bất Ngôn không mở ra, mà là trực tiếp xóa đi.

Hồi năm mới, Trang Thu Phẩm mang theo Tô Bất Ngôn về nhà một lần, cha Trang mẹ Trang rất tốt với Tô Bất Ngôn, vẫn chăm sóc anh, điều này làm cho Tô Bất Ngôn vừa kinh hỉ vừa cảm động.

Cha mẹ anh sớm ly dị, anh thật là có khát vọng với gia đình, Trang Thu Phẩm thỏa mãn nguyện vọng của anh.

Chỉ là không nghĩ tới, người nhà bên này không có vấn đề gì, em họ này lại là bệnh thần kinh. Từ khi biết quan hệ của anh và Trang Thu Phẩm, thường thường gửi một đống tin nhắn kì lạ.

Ngay từ đầu Tô Bất Ngôn còn kỳ quái, sau này liền nói cho Trang Thu Phẩm. Đại khái là Trang Thu Phẩm làm cái gì, tin nhắn ngừng, bây giờ Trang Thu Phẩm không ở, cô ta thế mà lại gửi tin.

Tô Bất Ngôn nghĩ nghĩ, vẫn là lại cầm di động, rất nhanh liền soạn xong nội dung. Nội dung đại khái là nói đối phương ngu ngốc, từng ngày từng ngày diễn nhiều sao còn không tiến quân giới giải trí, trong đầu cũng chỉ toàn nước, liền biết quấn rong biển đi chơi.

Bùm bùm viết một đống, Tô Bất Ngôn cảm giác thích, liền gửi đi, sau đó trực tiếp kéo vào sổ đen.

Tô Bất Ngôn bình thường tuy rằng thích nói chuyện, giống thỏ nhỏ vừa mềm mại vừa thẹn thùng, cần phải là cách một tầng mạng, cái miệng của anh có thể phun chết người. Huống chi, ba mẹ Trang Thu Phẩm cũng chưa nói cái gì, một em họ còn dám nhảy nhót?

Tô Bất Ngôn tâm tình tốt, một đường đều là hừ hừ hát nhỏ. Đến cửa nhà, vừa mới vào liền bị đặt lên ván cửa, phát ra một tiếng động không lớn không nhỏ.

"Anh làm gì a, lại chơi chiêu này." mắt Tô Bất Ngôn sáng lên, miệng lại nói chút oán giận.

Trang Thu Phẩm cười nhẹ một tiếng, "Anh về trước, mất hứng sao?"

Tô Bất Ngôn đẩy đẩy Trang Thu Phẩm, đẩy không ra. Trang Thu Phẩm nắm cằm anh, đầu tiên là cọ cọ môi, môi Trang Thu Phẩm thật khô, Tô Bất Ngôn cảm giác ngứa, không khỏi lui về phía sau.

"Liếm liếm?"

Trên mặt Tô Bất Ngôn bay vào một mạt hồng, anh không chống cự, mà là thật sự vươn đầu lưỡi liếm da môi của Trang Thu Phẩm.

Đầu lưỡi không biết lúc nào cùng dò xét ra, ma sát khiêu khích, đôi khi Trang Thu Phẩm với vào trong miệng Tô Bất Ngôn, theo hàm trên liếm qua. Tô Bất Ngôn cũng xẹt qua bên cạnh đầu lưỡi Trang Thu Phẩm, đầu lưỡi bủn rủn, nhưng là cảm giác giao triền lại khiến cậu trầm mê.

Tô Bất Ngôn hôm nay mặc quần bò, là kiểu dáng dây thun tương đối rộng rãi, cho nên Trang Thu Phẩm thực dễ dàng liền đưa bàn tay vào, đặt ở trên mông.

"Ưm...... A......" Tô Bất Ngôn ngồi phịch ở trên người Trang Thu Phẩm, nước bọt từ khóe miệng trượt xuống, anh hô hấp dồn dập, luyến tiếc cùng Trang Thu Phẩm tách ra.

Tay Trang Thu Phẩm đã tìm được giữa hai phiến mông, trực tiếp chạm đến hậu huyệt. Vài ngày không làm, hậu huyệt còn thập phần căng chặt, Trang Thu Phẩm đầu tiên là xoa nắn mông non mềm xung quanh, đợi hậu huyệt thả lỏng một ít mới tiếp tục tham nhập bên trong.

"A...... A...... Đừng......"

Trang Thu Phẩm buông Tô Bất Ngôn ra, vén tóc anh lên, tinh tế liếm qua khóe miệng. Tô Bất Ngôn xấu hổ đến thân thể phát run, nhưng anh cũng là vô cùng mềm mại thừa nhận hết thảy Trang Thu Phẩm làm cho.

Tô Bất Ngôn cúi người quỳ xuống sàn, khuỷu tay cùng đầu gối đều chống đỡ thân thể, quần đã cởi đến dưới mông.

Bởi vì vừa động tình, phía sau Tô Bất Ngôn cũng đã bắt đầu có điểm ướt, điều này làm cho ngón tay Trang Thu Phẩm tiến vào càng thêm thuận lợi.

Trang Thu Phẩm đầu tiên là cắm ngón tay vào, trừu sáp nhợt nhạt ở huyệt khẩu, cũng sẽ chọc chọc nhuyễn nhục, tiện đà càng đâm vào sâu hơn.

Tô Bất Ngôn cúi đầu, nhịn không được rên rỉ, khóe mắt anh đỏ bừng, thoạt nhìn tựa như muốn khóc. Trang Thu Phẩm đè trên người anh, nhẹ nhàng cắn lỗ tai.

Tô Bất Ngôn nức nở một tiếng, như là mèo nhỏ nhẹ nhàng kêu, chọc Trang Thu Phẩm càng muốn bắt nạt anh.

Mặt Tô Bất Ngôn đỏ hồng, làn da lại càng hồng, Trang Thu Phẩm liếm nơi nào chỗ đó đỏ ửng, Tô Bất Ngôn thở dốc một tiếng, hậu huyệt cũng cùng co rút lại. Chỉ là Trang Thu Phẩm vẫn là tiếp tục bắt nạt anh như vậy, ngón tay cũng không quên ở phía hậu huyệt tác loạn.

"A...... A Phẩm, ưm a......" eo Tô Bất Ngôn run mạnh lên, anh đã cảm giác được phía sau có thứ gì đó.

Trang Thu Phẩm kéo khóa kéo xuống, côn thịt giấu ở trong quần nảy ra, đánh vào mông thịt.

Côn thịt để ngoài huyệt, quy đầu cọ cọ huyệt khẩu, độ ấm của nóng đến mức đại não của Tô Bất Ngôn càng thêm hỗn loạn.

"A......" Tô Bất Ngôn vô thức than nhẹ, Trang Thu Phẩm trấn an trên lưng anh, "Bảo bối, anh cắm vào......"

"Đừng nói......" Tô Bất Ngôn còn chưa giận xong một câu, côn thịt cũng đã để ở hậu huyệt, nhét vào một đoạn. Quy đầu tách ra nhuyễn nhục, cường thế đâm vào trong.

"Ư......" Tô Bất Ngôn thẳng eo, thân thể ép tới càng thấp, tần suất thở dốc càng nhanh. Trang Thu Phẩm bóp mông anh, thẳng đến tất cả côn thịt đều cắm vào.

Hai người đều là nhẹ nhàng thở ra, côn thịt cắm ở trong huyệt, dường như có âm thanh giao hợp dâm mi.

Trang Thu Phẩm nâng eo Tô Bất Ngôn, ôm anh đứng lên, hai tay Trang Thu Phẩm tách chân Tô Bất Ngôn ra, anh chỉ có thể ngả ra sau dựa vào hắn.

"Anh làm gì...... A......" Tô Bất Ngôn xấu hổ đến mức phải khóc.

"Bảo bối, ở trong này đầu gối của em sẽ đau." Trang Thu Phẩm vừa nói vừa đi vào phòng khách, thứ gì đó còn cắm ở trong thân thể Tô Bất Ngôn, theo tư thế đi đường rút ra cắm vào.

"Anh....... Anh ngay từ đầu cũng đừng ở trong này làm...... A...... Chậm......" Tô Bất Ngôn nói không được nữa, anh bây giờ cả người đều dựa vào Trang Thu Phẩm, mặc kệ là làm cái gì đều có thể cảm nhận được thứ trong cơ thể, chỉ có thể nắm chặt Trang Thu Phẩm.

Trang Thu Phẩm đi đến trước sô pha, hắn để Tô Bất Ngôn dựa vào trên sô pha, tay vịn chỗ tựa lưng ở sô pha.

Trang Thu Phẩm vỗ về côn thịt của mình, chất lỏng trong suốt từ trên quy đầu ồ ồ chảy ra, cọ đến mông Tô Bất Ngôn chỗ nào cũng có.

Côn thịt một lần nữa cắm vào kích thích eo Tô Bất Ngôn cong mạnh một chút, anh nhịn không được dựa về phía trước, tính khí trước người cũng gắt gao đặt trên sô pha.

Lần này Trang Thu Phẩm không lại cắm hời hợt, mà là lập tức cắm cả căn vào, hắn quá quen thuộc với cơ thể Tô Bất Ngôn, lần này trực tiếp chọc đến điểm mẫn cảm của Tô Bất Ngôn. Tô Bất Ngôn kêu một tiếng sợ hãi, Trang Thu Phẩm ấn eo anh bắt đầu nhanh chóng đâm đến điểm này.

"A...... A......" đầu gối Tô Bất Ngôn đặt ở trên ghế, bởi vì phía sau trừu lộng đong đưa thân thể, hai má sượt qua vải dệt. Thân thể anh bây giờ cực kỳ mẫn cảm, chỉ là như vậy đều khiến anh tâm ngứa, hậu huyệt bị côn thịt khống chế, không có một chút khó chịu, chỉ là càng thêm không thỏa mãn mà thôi.

Tính khí ở trong thân thể trừu sáp mang theo thanh âm ẩn ẩn ở bên tai Tô Bất Ngôn vang lên, anh cơ hồ có thể tưởng tượng thứ này cắm vào hậu huyệt như thế nào, thao tràng đạo của anh.

Tô Bất Ngôn mơ mơ màng màng nghĩ, anh có thể cảm giác được Trang Thu Phẩm cắn sau gáy anh.

"Bảo bối......" giọng Trang Thu Phẩm càng trầm thấp, Tô Bất Ngôn quay đầu lại, chỉ thấy Trang Thu Phẩm rút tính khí ra, quy đầu rời đi hậu huyệt còn phát ra tiếng vang.

Tô Bất Ngôn xoay người, cầm côn thịt bắt đầu xoa nắn, một tay anh nâng tinh hoàn, một tay kia ở đỉnh và cán lưu luyến. Thấy côn thịt lại trướng to một vòng, Tô Bất Ngôn cúi đầu, chóp mũi tràn ngập hương vị nhục dục.

Tô Bất Ngôn từ đáy cán bắt đầu, môi mềm mềm lướt qua chỗ nổi gân xanh, đầu lưỡi linh hoạt du tẩu lên trên, thẳng đi đến quy đầu.

Trang Thu Phẩm thét lớn một tiếng, tay vỗ về bả vai Tô Bất Ngôn không tự giác nặng nề.

Tô Bất Ngôn há miệng, ngậm côn thịt vào, tính khí thô to và chất lỏng dính ở trên tất cả đều đi vào trong miệng anh, đầu lưỡi bị đặt ở dưới đáy, anh thậm chí làm không ra động tác nuốt.

Dừng một hồi lâu, Tô Bất Ngôn mới tiếp tục ngậm côn thịt đến chỗ sâu nhất, Trang Thu Phẩm thấy anh đã thích ứng, lúc này mới bắt đầu ở trong miệng Tô Bất Ngôn bắt đầu động.

Khoang miệng mô phỏng tiểu huyệt càng thêm nóng ướt, Tô Bất Ngôn thỉnh thoảng lại co rút lại khiến động tác Trang Thu Phẩm càng lúc càng nhanh, thẳng đến thâm hầu.

Tô Bất Ngôn dồn dập thở hổn hển, tay không lực đặt, chỉ có địa phương bị Trang Thu Phẩm ấn còn có một chút tri giác, theo Trang Thu Phẩm mà trước sau phun ra nuốt vào.

Trong mắt Tô Bất Ngôn ngấn lệ, Trang Thu Phẩm lau đi, lại là hung hăng đâm vào bên trong, lúc này mới buông ra, bắn vào miệng anh.

Tinh dịch trắng ngà nồng đậm từng cỗ lưu lại, lúc côn thịt rút ra, Tô Bất Ngôn theo bản năng nuốt một chút, nuốt một bộ phận tinh dịch vào.

Trang Thu Phẩm lấy qua khăn tay, xoa xoa khóe miệng của Tô Bất Ngôn, Tô Bất Ngôn lúc này cũng phục hồi tinh thần, nâng tay ôm chặt cổ Trang Thu Phẩm.

"Tất cả đều ăn vào, hửm?" Trang Thu Phẩm hôn hôn môi Tô Bất Ngôn, tiện đà với đầu lưỡi vào, bắt lấy đầu lưỡi Tô Bất Ngôn.

"Chán ghét." Tô Bất Ngôn hừ hừ, lại là tay và chân đều treo ở trên người Trang Thu Phẩm.

Trang Thu Phẩm ôm Tô Bất Ngôn, nhéo nhéo mông anh, "Kế tiếp còn phải làm em tiếp tục chán ghét."

Tô Bất Ngôn vùi mặt vào trong lòng Trang Thu Phẩm, mặt đỏ hồng cảm thụ được Trang Thu Phẩm trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top