Chương 27

Chương 27

Edit: Tan Tier

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Lỗ quân thế như chẻ tre một đường thẳng tiến xông vào Tam Nguyệt quan của Ninh quốc, nếu Tam Nguyệt quan bị phá, việc bắt Ninh quốc quy phục cứ dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng dưới Tam Nguyệt quan có sông Tô Giang, mỗi năm tháng ba nước dâng lên mãnh liệt cuồn cuộn, muốn vượt sông cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lỗ quân chỉ còn cách là đóng quân tại Tô Gian thành bên cạnh sông Tô Giang, đợi cho nước sông dịu lại, lúc đó mới có thể xuất binh tiếp tục lên đường.

Mà sự trì hoãn này, không thể nghi ngờ là đã nhanh chóng sinh ra nhiều chuyện phức tạp khác.

Những cái giếng cạn khô hoang vắng vì đã bỏ lâu ngày bỗng dưng lệ huyết tuôn trào, từ bên trong gối đầu trồi lên một mớ tóc dài đen sì. Đêm nghe tiếng khóc nữ tử, ngày mới vừa lên lại có nam nhi chết thảm. Trong lúc nhất thời Lỗ quân nhân tâm run sợ.

Tôn Diệu Quang trước giờ cũng chưa bao giờ gặp qua những điều kỳ lạ như vậy, tướng quân đêm ngày tuần tra khu vực này hẳn là cũng như thế.

Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, Tôn Diệu Quang cũng không quan tâm, chỉ cảm thấy đi chung cùng với tướng quân tuần tra vào ban đêm như thế cũng thật là một sự trải nghiệm thú vị.

"Tướng quân, ngươi đi chậm lại chút đi."

Nghe thấy âm thanh của hắn hơi gấp, Nam Vinh Kỳ thả chậm lại cước bộ, "Nếu như người mệt mỏi rồi thì dừng lại nghỉ ngơi một chút."

Tôn Diệu Quang lắc lắc đầu, nhanh chóng bước nhanh về bên cạnh hắn, "Không được, đi cùng ngươi ta mới không sợ."

Nếu như nói những yêu ma quỷ quái chuyên đi gây họa cho chốn nhân gian này, sợ nhất là hung thần sát khí, bọn chúng có thể ở trong quân doanh làm loạn tất nhien không phải là loại bình thường, Tôn Diệu Quang cũng rất luyến tiếc sinh mệnh của mình, nửa bước cũng không dám rời xa Nam Vinh Kỳ, đến cả đi nhà xí cũng một mực nắm chặt lấy tay hắn.

"Ừ." Nam Vinh Kỳ cảm thấy những gì y nói cũng có lý, vẫn là mang hăn theo bên người mới an toàn.

Bỗng nhiên, Nam Vinh Kỳ chợt dừng bước, quay đầu nhìn lại phía sau, chẳng biết từ khi nào mà đội binh lính đi phía sau họ đã biến mất không thấy.

"Làm sao vậy?" Tôn Diệu Quang cũng muốn quay đầu nhìn lại, nhưng lại bị tướng quân giơ tay nắm lấy khuân mặt nhỏ, nhẹ giọng nói rằng, "Cứ đi cùng ta là tốt rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn."

————————————————————

Cố - suất diễn tương đối nhiều - Nại cũng đã quay trở về khách sạn, tắm rửa thoải mái xong liền nằm dài trên giường lướt Weibo.

Sau đó, cậu tình cờ lướt đến tin mới đăng của Úc Vũ Hủy.

Ngày hôm nay Úc Vũ Hủy đã đăng lên hai lần nguyên list chín tấm ảnh, lần đầu tiên đăng lên là lúc ba giờ rưỡi chiều, đó là ba tấm ảnh cô chụp được tại Cơ sở điện ảnh Hải Thành, ba tấm chụp bữa trưa, còn có... ba tấm chụp Nam Vinh Kỳ.

Nam Vinh Kỳ đứng chụp chung với một người đàn ông, Nam Vinh Kỳ đang nghiêm túc ngồi chơi game, Nam Vinh Kỳ cúi đầu ăn cơm.

Hai tấm sau là do Úc Vũ Hủy tiện tay chụp trộm, nên hơi có chút mờ, dù vậy, trong ảnh vẫn thấy được dung mạo tuấn lãng của Nam Vinh Kỳ, làm một đám nhan khống cô nương nhanh tay vào like.

[Wow! Wow! Wow! Ngưỡng mộ quá đi! Sao cậu của ta lại không có được một người bạn như vậy kia chứ! Ông cậu của ta bụng bia đầu hói, thì làm cách nào có thể có được một người bạn tuyệt vời như thế...]

[Màn hình có hơi mờ một chút nha!]

[Ha ha ha ha, quần áo của hắn đều là cậu cô chọn đi, mắt nhìn cũng không tệ!]

[Mắt hủ thấy người gay... Kỳ thực đây có thể là mợ sao?]

Cố Nại thấp giọng hừ một tiếng, sau đó thoát khỏi bình luận, mở ra một tin khác trong Weibo.

Lướt chín tấm ảnh là mới up lên không lâu, khung cảnh hình như là phòng karaoke. Mấy người trong đoàn phim đồng loạt ngồi thành một đống, đồng loạt nhìn vào ống kính máy quay với các loại biểu tình kỳ quái. Cố Nại có thể nhìn ra được là có Triệu Quan, Trần Cập Thích, cùng với một vái người cũng khá nổi danh vai phụ. Mà ngồi ỏ chính giữa là Nam Vinh Kỳ, mặc cho xung quanh có làm ra biểu cảm quỷ quái như thế nào, hắn cũng giữ nguyên một khuân mặt, nhìn kỹ, trong miệng hắn ngậm thức ăn, tay bưng một đĩa hoa quả.

Hắn cũng đang giả bộ, giả rất đẹp trai rất lạnh lùng.

Hầu kết Cố Nại chuyển động, vừa muốn vào xem bình luận một chút, thì lúc này cậu liền thấy Úc Vũ Hủy đăng weibo.

Nhưng lần này, là một đoạn video.

Khi chưa click mở đoạn video, chỉ thấy có một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn, ngón tay thon dài đang cầm lấy một cái microphone.

Tuy chỉ nhìn vào bàn tay thôi, nhưng Cố Nại lại ngay lập tức nhận ra chủ nhân của đôi bàn tay này là ai, trong phút chốc cậu liền click vào và mở lên đoạn video này.

Là âm thanh của một giọng nam trầm thấp đầy từ tính đang trực tiếp truyền ra từ điện thoại di động, mỗi câu mỗi từ được cất lên đều hơi chút khàn khàn, làm cho trái tim đều muốn run rẩy.

"Ánh nến rực rỡ như thiêu cháy, trong tay cầm lấy ba chén rượu, một chén ta mời minh nguyệt, một chén xua về với bụi trần, một chén như hứng đầy ánh sao tỏa sáng trên trời, cứ thế yên lặng như tờ, ta ngồi bất động chờ bình minh lên, ta đợi người đến, đem dâng tặng người chén rượu này, men rượu cay cứ thế người uống vào cổ họng, để hơi rượu nồng thấm đẫm vào người đến say mê mới thôi..."

Chính là hắn đang hát bài hát của riêng cậu, Ba ly rượu.

Cố Nại vốn là người kiêu căng tự mãn, từ trước đến giờ vẫn luôn không thích bất kỳ người nào đứng ra cover lại bài hát mình từng hát, cho dù là biểu diễn nghiêm túc trên mật sân khấu hoàng tráng đi nữa. Nhưng bởi vì bài hát này cứ như vậy được Nam Vinh Kỳ tùy ý hát vang lên... lại khiến cho hắn nghe đi nghe lại nhiều lần.

Chờ đến khi Cố Nại lấy lại tinh thần, hắn lúc này mới nhận ra là mình đã nghe tới nghe lui đoạn video chỉ hai mươi giây này trong gần nửa tiếng đồng hồ.

Về phần đã nghe lại bao nhiêu lần, hắn cũng không nhớ rõ lắm.

[A a a a a! Anh hát thật dễ nghe! Nhưng hình như vẫn có đôi chỗ... hơi bị lạc nhịp.]

Lạc nhịp chỗ nào? Làm gì có, không phải là hát rất hay rất tốt hay sao, khi đã hát rồi thì không cần quan tâm đến chuyên có lạc nhịp hay không, chỉ cần nghe thây êm tai là đủ rồi.

[Yeah, yeah, yeah! Đẹp trai quá đi! Bổn cô nương muốn gả cho hắn!]

Gả cái quần.

[Cu nhang ơi up thêm nữa đi! Tui vẫn muốn nghe cậu ấy hát bài hát của Cố Nại! Tốt nhất là nên hát mỗi ca khúc một lần!]

Cố Nại vô thức like bình luận này, hắn nhìn biểu tượng like có hình ngón tay màu đỏ sửng sốt hai giây, lại nhanh chóng hủy bỏ.

Lo lắng sợ hãi chờ đợi hơn nửa ngày, người viết bình luận kia không có phát hiện ra, Cố Nại mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, lỡ như có bị nhìn thấy, y sẽ hát sao...

...

Nam Vinh Kỳ khi trông thấy bộ dạng mệt mỏi của Thư Viễn Sâm, nên đã tính đến chuyện mang theo Úc Vũ Hủy và Thư Viễn Sâm rời đi trước, trở về khách sạn.

Dọc theo đường đi, Úc Vũ Hủy đều nhìn chăm chăm vào điện thoại di động của mình, khuôn mặt hiện ra thập phần vui vẻ hưng phấn, "Wow! Con có thêm thật nhiều người theo dõi!"

Thư Viễn Sâm vỗ vỗ lên đầu cô mấy cái, "Hư vinh!"

"Con thích hư vinh đấy thì sao chứ ~ Anh Kỳ, anh nói xem ngày mai chúng ta có thể gặp được Cố Nại hay không? Tôi nghe nói là Cố Nại hiện đang ở Hải Thành này, nhưng cả ngày hôm nay đều không có thấy!"

Nam Vinh Kỳ cũng quay sang vỗ vỗ lên đầu cô một cái, nhưng so với Thư Viễn Sâm thì hắn có dùng lực một chút, "Tôi nhắc lại lần nữa, không cho phép gọi tôi là anh."

Khóe miệng Thư Viễn Sâm cũng không kiềm chế được nữa, mới cười thành tiếng, nói rằng, "Cậu cũng có thể gọi tôi là cậu."

Nói nói cười cười một chút là đến khách sạn, Nam Vinh Kỳ để ý thấy quán mì hoành thánh ven đường, cũng cảm thấy hơi có chút đói bụng, vì vừa rồi tại nhà hàng nhưng y lại chẳng ăn được bao nhiêu, y đem thẻ mở phòng đưa cho Thư Viễn Sâm rồi dặn dò, "Hai người cứ vào bên trong trước đi, tôi đi mua hoành thánh, hai người có muốn ăn luôn không?"

"Ăn chứ!" Úc Vũ Hủy vô cùng hứng thú cầm lấy cái thẻ khóa cửa phòng màu vàng của Nam Vinh Kỳ đưa qua, "Ai nha, thật là bất công quá đi, phòng tổng thống!"

Đêm khuya bên ven đường, sạp hoành thánh mở một cái đèn nhỏ, ông cụ đứng trước sạp mặc một bộ đồ kiểu dân quốc, làm người ta cảm thấy thoải mái thanh thản.

Nam Vinh Kỳ đi tới, gọi ra hai bát hoành thánh, ông cụ liền cười cười híp mắt xốc lên nắp xoong, dùng một cái muôn to, đêm hoành thánh bỏ vào trong nồi vớt qua vớt lại cho sôi, mới thừa dịp đang đun sôi hoành thánh, ông mới tranh thủ bỏ bảy tám loại gia vị vào trong bát nhựa, "Ăn cay không?"

"Có, nhưng vừa đủ thôi."

Ông cụ gật gật đầu đồng ý, sau đó lấy ra mấy hoành thánhg đã trụng sôi bỏ vào trong bát, tiếp đó liền dùng một cái muỗng to múc ra một thìa nước soup gà hầm nóng hổi, hương vị ngây ngất cứ thế lan tràn ra.

Nam Vinh Kỳ không khỏi nuốt nước miếng, y phảng phất như có thể cảm nhận được khi đưa hoành thánh lên cắn một miếng, hương vị nổ tung trong miệng.

"Chàng trai, cậu được gọi là Vinh Kỳ đúng không?"

Nam Vinh Kỳ ngẩng đầu lên nhìn ông cụ, "Vâng... Làm sao ông biết?"

Cụ ông cười giải thích, "Minh tinh ở trong khách sạn cạnh đây bình thường vẫn thường ghé ra đây mua hoành thánh ăn khuya, tôi đây nếu không có chuyện gì làm thì vẫn lên mạng tìm hiểu về họ, đứng nhìn tôi lớn tuổi như vậy, tôi có thể nhận ra được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đó."

"Vậy ông có biết Cố Nại hay không? Cậu ấy có thương hay ghé đây ăn hoành thánh không?"

"Có tới có tới, hai ngày trước cậu ấy còn mang theo trợ lý đến đây mua hoành thánh, thời gian đều là nửa đêm, aizda, làm minh tinh cũng không phải là chuyện dễ dàng..."

...

Nam Vinh Kỳ một tay xách theo hoành thánh mang lên lầu, một tay thì dùng di động của mình nhắn tin cho Cố Nại.

Nam Vinh Kỳ: Cậu đã kết thúc công việc hay chưa?

Cố Nại phản hồi ngay.

CN: Ừm, buổi chụp hình rất suôn sẻ, nên công việc kết thúc sớm.

Trên khuôn mặt của Nam Vinh Kỳ nhanh chóng hiện ra một nụ cười trìu mến, vì y biết được, những lúc khi Cố Nại không bận việc sẽ rất nhanh chóng trả lời lại y.

Nam Vinh Kỳ: Đã ăn gì chưa? Tôi vừa mới mua hoành thánh, cậu có muốn ăn không? Tôi có thể mang đến khách sạn giúp cậu.

Cố Nại sờ sờ vào cái bụng xẹp xẹp của mình, không nói được gì, nhưng cái này, hắn thực sự rất muốn ăn.

Một chút hoành thánh cay cay.

CN: Vậy nhờ anh nha? Tôi hiện tại đang ở khách sạn Long Thịnh Thế, phòng số 4017.

Gửi đi tin nhắn này, trong phút chốc Cố Nại như một con cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy, dùng đến một loại tốc độ nhanh như chớp mở ra vali.

Quần áo quần áo, hắn không thể ăn mặt như thế này mà xuất hiện trước mặt fan được!

[Editor: Anou, bản thân ta lại thấy, có khi trần như nhộng mà xuất hiện trước mặt riêng mình 'thần tượng' này, có khi còn nhanh hơn là lục tìm quần áo mặc vào đấy =)))]

Mà hiện tại Nam Vinh Kỳ cũng có hành động tương tự, y nhanh chân sải bước chạy một mạch từ thang máy đến tận cửa phòng mình, gõ cửa đem nhét hoành thánh mua về vào trong tay của Thư Viễn Sâm, "Tôi có chút chuyện, cần đi ra ngoài một chuyến, các cậu cứ ngủ trước đi."

[Editor: Đúng là đi gặp bồ thì sốt sắng, hớt hơ hớt hải như kẻ mất hồn, còn ngày thường cứ một bộ lãnh tĩnh là đủ nhỉ? =)))]

Thư Viễn Sâm dại ra nhìn theo bóng lưng của y nhanh chóng biến mất ở cửa thang máy, cũng không hiểu là đến cùng có chuyện gì mà y lại gấp gáp như vậy.

Nam Vinh Kỳ chạy xuống dưới lầu, lập tức cười nói với người nấu mì hoành thánh rằng, "Một phần hoành thánh, làm thanh đạm một chút, cũng ít muối lại."

"Được."

Mang theo hoành thánh đi đến khách sạn Long Thịnh Thế, Nam Vinh Kỳ sau khi nhìn đến con số 4017 trên cánh cửa căn phòng, mới thở phào nhẹ nhõm, một mạch ra sức điều chỉnh lại hơi thở của mình một cách từ tốn về lại trạng thái bình thường, lúc này mới giơ tay lên gõ cửa một cái.

Qua hồi lâu, cánh cửa liền được mở ra, Cố Nại lúc này đang mặc trên người một cái áo sơ mi màu trắng với một cái quần dài trơn cùng màu, trên chân mang một đôi dép lê màu trắng sạch sẽ, tóc tai ướt nhẹp và có phần hơi rũ xuống trước trán. Một hương bạc hà mát lạnh sảng khoái cứ thế pahr vào mặt hắn, "Tôi mới vừa tắm xong... Ừm, anh vào đi."

Nam Vinh Kỳ đi vào, cũng âm thầm nhìn lướt qua căn phòng của hắn một chút, trông rất sạch sẽ, cũng không có bất kỳ ai khác hay một vật dụng thừa thải nào khác.

"Đặt ở trên bàn trà là được rồi."

"Ừm." Nam Vinh Kỳ liền đem hoành thánh để ngay ngắn lên bàn, thản nhiên đem nắp hộp nhựa dùng một lần mở ra.

Cố Nại nhìn thấy y không có một chút ý tứ nào như muốn rời đi, mới hơi mím mím môi một chút, rồi ngồi xuống trên ghế sa long, lúc này mới nhắt lên một đôi đũa gắp lấy một ít hoành thánh bỏ vào trong miệng.

...

Không có mùi vị.

Cái gì đây?

Như chợt nhớ lại điều gì đó kinh hoàng.

Cố Nại cố gắng nhai nhai hoành thánhg trong miệng rồi nuốt xuống, liền uống vội vào hớp nước, nhìn chằm chằm vào Nam Vinh Kỳ nói rằng, "Thật ngon, cảm ơn anh."

Nam Vinh Kỳ nhìn đến vẻ thích thú khi ăn của hắn, so với việc y ăn còn cảm thấy thoả mãn rất nhiều, "Miễn cậu thích ăn là được rồi, biết cậu chỉ thích ăn những món thanh đạm, nên tôi đã cố ý dặn người ta cho ít muối thôi."

Một lời nói đơn giản này cứ như một con dao căm chặt vào lòng Cố Nại.

"Thực ra thì, tôi..."

"Ừm sao?"

Nhìn đôi mắt Nam Vinh Kỳ sáng như ánh trăng, lúc này lại khiến Cố Nại không nói nên lời, "... Không có gì, vừa nãy tôi có lên weibo xem tin tức một chút, liền thấy có đăng tải một đoạn video anh đi hát, quả thực anh hát rất hay."

"Nghe cậu hát nhiều, tôi cũng có chút lĩnh hội âm nhạc." Nói xong, Nam Vinh Kỳ chợt nhận ra rằng video y hát được đăng tải trên weibo của Úc Vũ Hủy, vậy là Cố Nại đã thấy nó trên weibo của cô ấy, "Cậu... cậu follow Úc Vũ Hủy sao?"

"À, không có, có người @ tôi (gắn thẻ), chỉ cần tìm kiếm một chút là có thể thấy được, thực chất cái weibo kia để public." Suýt nữa bị lộ làm Cố Nại mạnh mẽ giải thích một lượt, lời giải thích vụng về một chút, như lại khiến Nam Vinh Kỳ tin tưởng.

"Là vậy à..."

"Trong túi anh có cái gì thế?" Cố Nại cố ý nói lảng sang chuyện khác, một là vì muốn thay đổi đề tài câu chuyện, hai là vì hắn cũng rất tò mò về thứ đồ vật cất giấu trong túi áo của y.

Nam Vinh Kỳ liền sờ sờ vào túi áo khoác của mình một chút, mới nở nụ cười, "Cái này tôi lấy từ chỗ đoàn phim, là máy chơi game, chơi cực kỳ vui, cậu có muốn chơi thử một chút hay không?"

Ngay khi vừa nhìn thấy y lấy từ trong túi ra một cái máy chơi game nhỏ có từ thời mười năm về trước, Cố Nại nhất thời cảm thấy mất hứng, "Thôi thôi thôi, không cần đâu."

Nam Vinh Kỳ nhìn thấy một bộ dạng không thích lúc này của hắn, cũng không có ý muốn miễn cưỡng. Nhìn thấy hắn mở miệng ngáp một cái, có vẻ đã buồn ngủ rồi, Nam Vinh Kỳ liền nói rằng, "Vậy tôi về trước đây, cậu nghỉ ngơi đi."

Y sợ bản thân ở lại sẽ gây ảnh hưởng đến Cố Nại nghỉ ngơi, dù sao thì bây giờ cũng đã khá muộn.

"Chờ đã." Cố Nại đột nhiên ngăn y lại, "Anh có thể đợi tôi ăn xong hết, sau đó khi rời khỏi đây sẵn tiện anh mang ra ngoài vứt bỏ phần canh thừa giúp tôi được không? Để chúng trong phòng sẽ vương lại mùi vị khó chịu, như thế tôi cũng khó ngủ ngon giấc."

"Được thôi." Ánh mắt Nam Vinh Kỳ có hơi cong lên một chút. Y hiện tại cực kỳ yêu thích dáng vẻ đáng yêu này của hắn, mềm mại, nhẹ nhàng, lại dịu dàng, tinh tế, cứ như một tiểu động vật nhỏ bé đáng yêu, nếu có thể ôm lấy hắn vào lòng cưng nựng một chút thì tốt biết bao, "Cậu cứ từ từ mà ăn, không cần vội."

Cố Nại có chút bối rối trước đôi mắt mang tính xâm lược kia của y, hắn cúi đầu, trên gương mặt thanh tú lúc này có hơi chút ửng hồng.

Hương vị của hoành thánh này, thực ra là khá thơm.

*

*

[Tác giả có lời muốn nói: Tui thật sự muốn viết nhiều hơn một chút, dù lòng rất muốn nhưng tinh lực không đủ...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top