Chương 14: Cuối tuần lý tưởng

Edit: Sên

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Tôn Diệu Quang không có bệnh nên rất nhanh đã khỏi hẳn, hắn vốn dự định tiếp tục làm ác, lại vướng bận cuối năm, thời điểm cuối năm phải tế thần tế tổ, thật nhiều chuyện phiền toái hắn phải lo đến.

Còn Tôn Diệu Tông là cái loại trưởng tử chó má chỉ việc ăn sẵn.

Hừ.

Chân không chạm đất bận rộn hơn mười ngày, hơn mười ngày liền không thấy Nam Vinh Kỳ, Tôn Diệu Quang thiếu điều khắc từng chữ lên tường. Rốt cuộc chờ đến tất niên, đại yến trong cung, ai dám không đến?

Nam Vinh Kỳ vẫn là không đến.

Bực bội.

Bước đến bàn từng người, nâng hủy quang* lên, mọi người đều là vẻ mặt tươi cười, uống rượu ngon trong chén, Tôn Diệu Quang cũng cười, cũng uống, ai tiến đến mời rượu cũng không hề cự tuyệt.


*chung rượu bằng sừng Tê giác


Hắn say rồi.

Lấy danh tửu lượng kém xin được cáo lui trước, Tôn Diệu Quang không khống chế lại bước chân loạng choạng, không bao lâu đã đi tới bên chân tường.

Thật là một ngày tốt, nhà bên cũng thật yên tĩnh.

"Tướng quân" – Tôn Diệu Quang* tựa trên vách đá, đè ép thanh âm gọi nửa ngày, ngay cả nô bộc trong nội viện của hắn cũng không nghe thấy, huống chi là nhà kia cách một bức tường.


*chỗ này tác giả để Nam Vinh Kỳ, chắc nhầm nên xin sửa lại


"Không để ý tới ta, hôm nay ta... nhất định phải khiến ngươi... nhìn ta một cái!"

Cởi xuống áo choàng vướng víu, hắn hành động. Tôn Diệu Quang kê ghế gỗ, dẫm lên để trèo tường.

Thật là cao.

Nhìn mặt đất cách mình xa như vậy, Tôn Diệu Quang chẹp chẹp miệng, hắn không xuống được, "Tướng quân!"

Chờ Nam Vinh Kỳ nghe được động tĩnh đi từ trong nhà ra, y chỉ thấy một con ma men treo trên tường, khuôn mặt trắng nõn giờ phút này đỏ hồng một mảnh, Nam Vinh Kỳ nhìn thấy một gương mặt tròn tròn, lòng bàn tay chợt nóng lên.

"Ngươi sao lại ở đây?"

Nghe được thanh âm của Nam Vinh Kỳ, Tôn Diệu Quang ghé vào trên tường rơi nước mắt, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm "Ta chỗ nào không bằng Tôn Diệu Tông, các ngươi đều không thích ta."

Làm sao... Làm sao lại khóc rồi.

"Ngươi, nhanh xuống dưới, nếu bị người thấy được..." thì có thể ném hết mặt mũi đi được rồi.

Tôn Diệu Quang cảm nhận được mình bị đuổi ra ngoài, thút tha thút thít không ngừng khóc, có chút ủy khuất nói "Vậy ta đi xuống."

Nam Vinh Kỳ nói "Nhanh đi xuống đi."

Y nói xuống, không phải xuống đây.

Nhưng Tôn Diệu Quang vươn hai tay với y, âm thanh dinh dính như cháo, tựa như con nít khoe mẽ với trưởng bối "Tướng quân, ngươi đón ta cho tốt."

Phải chăng hắn lập lại chiêu cũ?

Giả vờ?

"Không đón." Âm thanh Nam Vinh Kỳ như băng lạnh.

Tôn Diệu Quang cũng mặc kệ y có tiếp hay không, trong nháy mắt đã nhảy từ tường tuyết rơi vào dưới cây mai đen sì.

Cái trán đụng phải hòn đá, hắn bất tỉnh, trán lại không ngừng chảy máu.

Cuối năm chảy máu không phải điềm tốt, có điều cũng coi như ước nguyện, cho tướng quân xem thế nào là lễ độ.

------------------

"Sau đó thì sao?"

Nam Vinh Kỳ cũng không biết được.

Cho nên y hẳn là chẳng có chút phản ứng gì?

Triệu Quan bị y bình tĩnh tổn thương, cứ như vậy nhìn qua y, thật lâu không nói nên lời.

Nam Vinh Kỳ sáng nay làm trễ nải thời gian quá nhiều, y không kiên nhẫn cùng Triệu Quan nói thêm cái gì "Tôi còn muốn đi mua bữa sáng, có việc chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp đi."

Ngày khác là còn lâu mới đến.

Triệu Quan mặc dù không hiểu tại sao việc mua bữa sáng còn quan trọng hơn việc trở thành nhân vật chính trong phim của hắn, nhưng sự tình tốt xấu gì cũng không phải đáng tuyệt vọng, "Đây là danh thiếp của tôi, anh cất kỹ."

"Được rồi." Tiếp nhận danh thiếp, tiện tay bỏ vào áo trong túi áo, Nam Vinh Kỳ vừa muốn đi, lại bị Triệu Quan kéo lại.

"Cái kia... tôi vẫn không yên lòng, nếu không thì anh add Wechat tôi?" Triệu Quan cũng không tiện, nhưng hắn thực tình cho rằng người trẻ tuổi trước mắt này cực kỳ thích hợp phim của hắn.

Loại biểu tình lạnh nhạt kia, hiện tại ít người có.

"Được." Đối với add Wechat, Nam Vinh Kỳ cũng không bài xích.

Vô luận ba ngàn năm trước hay là ba ngàn năm sau, kết bạn rộng rãi luôn luôn không sai.

...

Ăn sáng xong, Nam Vinh Kỳ hỏi Úc Vũ Hủy "Hôm nay mấy giờ Cố Nại quay tiết mục?"

"Hình như là giữa trưa, trong đoàn nói họ mười giờ đến ngoại ô, chúng ta chín giờ xuất phát là được.

Nam Vinh Kỳ lắc đầu, "Một lát nữa sẽ đi thôi."

"Hở?"

Nam Vinh Kỳ lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại "Vương tổng, quấy rầy. Hôm qua có bàn chuyện đó với ông, không biết... Tốt, cảm ơn ông. Đương nhiên, lần sau có gì tốt sẽ nghĩ đến ông đầu tiên."

Cúp điện thoại, ngẩng đầu một cái, đối diện y là hai đôi mắt như mở lớn như chuông đồng, "Sao vậy?"

"Anh gọi điện thoại cho ai?" Úc Vũ Hủy hỏi.

Nam Vinh Kỳ dùng luôn câu cửa miệng của Thư Viễn Sâm, "Chuyện người lớn con nít đừng hỏi, đi thay quần áo đi, một lát đi ra ngoài."

Y thần thần bí bí, Úc Vũ Hủy lại cảm thấy có chuyện tốt, vội vàng cuống quít chạy vào phòng ngủ.

Lúc này Thư Viễn Sâm mới hỏi "Anh gọi điện thoại cho ai?"

"Phòng đấu giá đồ cổ thành phố B Vương Lý Thủy, hai ngày trước tôi đưa tới nơi đó của ông ta mấy món đồ vật, người đó không tệ." Nam Vinh Kỳ nói người này không tệ, không phải Vương Lý Thủy tốt cỡ nào, mà là hắn sẽ không chuyển đồ cổ ra nước ngoài.

Là người đã từng bảo vệ quốc gia, y coi trọng nhất chính là "tập thể vinh dự".

"Anh... làm tôi sợ hãi... Vương Lý Thủy cũng không phải người bình thường!"

Nam Vinh Kỳ vỗ vỗ bờ vai anh, trấn an nói "Tỉnh táo đi, đi thay quần áo, mang anh đi xem Ước vọng cuối tuần."

Thôi đi, rõ ràng là đi truy Cố Nại.

Từ lúc biết đối với bất luận Diêu Thuấn hay là anh, trong lòng Nam Vinh Kỳ đều là tình thân thuần khiết, Thư Viễn Sâm đối với chút tâm tư nho nhỏ dành cho Nam Vinh Kỳ đã giảm bớt mấy phần, giống như ngủ đông, co quắp tại ở sâu trong nội tâm.

Khu nghỉ dưỡng tư nhân ở ngoại ô thành phố B là khu hội viên hạn chế, tổng cộng bốn mảnh khu vực, cũng phải cần hẹn trước.

Xe Thư Viễn Sâm vừa đến đã bị bảy tám bảo an ngăn lại "Quý ngài, xin hỏi ngài có hẹn trước không?"

Nam Vinh Kỳ nói "Tôi là bằng hữu của Vương Lý Thủy Vương tổng, Vinh Kỳ."

"Chờ một chút." Người đàn ông mặc âu phục dẫn đầu đi đến một bên, không bao lâu thì trở lại, ý cười đầy mặt điều hướng dẫn xe bọn họ vào.

"Ba vị mời tới bên này."

Úc Vũ Hủy kinh ngạc, tiến đến bên cạnh cậu mình "Oa... Thế mà lại ngồi cáp treo lên núi, thật là lợi hại nha..."

"Đừng làm mất mặt." Thư Viễn Sâm bảo trì mỉm cười, âm thanh giống như là trong kẽ răng len ra.

"Lại nói, Vinh Kỳ rốt cuộc là ai?"

"Chuyện người lớn con nít đừng hỏi."

"Hừ!"

Ngồi lên cáp treo, rời đám bảo an kia, Úc Vũ Hủy như được mở phong ấn không ngừng hỏi Nam Vinh Kỳ, "Chuyện ra sao nha, anh làm sao làm được? Anh rốt cục là làm cái gì nhaaaa?"

Nam Vinh Kỳ nhìn bên ngoài, không để ý tới Úc Vũ Hủy.

"Lại nói... lập tức có thể nhìn thấy Cố Nại sao!!!" Úc Vũ Hủy lúng túng một chút, nhanh trí nói sang chuyện khác.

Mà giờ khắc này Cố Nại, đang trong khách sạn vùng vẫy.

"Ôi chao ôi, tổ tông, mau dậy đi!"

"Chị Ảnh... Tôi buồn ngủ quá, ngủ tiếp năm phút, năm phút thôi..." Cố Nại núp cả người ở trong chăn, lẩm bẩm hoài không đứng lên.

"Nãy một cái năm phút, giờ lại một cái năm phút, năm phút của cậu sao lại nhiều như vậy, nhanh lên, còn phải làm tóc trang điểm nữa!"

"Tôi phải báo cho cảnh sát, chị nghiền ép nghệ sĩ, thậm chí đi ngủ cũng không cho ngủ!"

Hồng Ảnh túm lấy gối đầu, nện xuống thân thể hắn "Chị còn nghiền ép cậu, đánh chết cậu nữa đấy! Cậu đã ngủ hơn mười giờ rồi!"

Dây dưa một hồi với Hồng Ảnh, Cố Nại vẫn phải từ trên giường bò dậy.

Hắn kỳ công làm tóc, Hồng Ảnh ở bên cạnh dặn dò, "Tuyệt đối đừng làm cái gì quá kích, tức giận cũng chịu đựng, đừng nổi giận trước camera."

Cố Nại chỉ chỉ thợ trang điểm và nhà tạo hình bên cạnh, nói với hình ảnh quần dài áo tím phản chiếu trong gương của Hồng Ảnh, "Chị Ảnh, chị đừng như vậy, để cho người ta nghe còn tưởng rằng tôi tính tình không tốt đùa bỡn đại bài."

"Cậu mà không đùa bỡn đại bài sao?"

Đối mặt Hồng Ảnh chất vấn, Cố Nại buông tay "Tôi vốn là đại bài."

Mười hai giờ trưa, Cố Nại đúng giờ xuất hiện tại lối vào của khu nghỉ dưỡng, nơi đó đã sớm bị hội fan hâm mộ vây quanh, Cố Nại là lần đầu tiên tham gia loại tiết mục tạp kỹ này, fan hâm mộ từng người đều kích động ghê gớm, gắt gao kẹp lấy xe Cố Nại, có thể nói là từng bước gian khổ cũng không điêu.

Đến tận lúc xe lái vào cửa lớn khu nghỉ phép, sau khi cửa sắt cao ba mét chậm rãi đóng lại, Cố Nại mới từ trên xe đi xuống, hắn mặc quần thể thao màu đỏ, bên ngoài khoác áo bò màu lam nhạt, trên lưng còn đeo túi sách, nhìn như học sinh, làm fan hâm mộ điên cuồng thét lên.

Cố Nại nhìn fan hâm mộ ngoài cửa sắt lớn, khó được nói một câu dí dỏm "Tôi không giống như là tới Cuối Tuần, giống như là..."

Không chờ hắn nói xong, fan hâm mộ nhanh trí lớn tiếng đáp lại "Vào ngục giam!"

Cố Nại gật đầu, cười xán lạn một tiếng "Đúng đúng"

Phản ứng của hắn cũng làm cho fan hâm mộ cười ha ha "Hôm nay anh tâm tình tốt hả?"

Cố Nại liếc mắt đưa tình với mấy cô gái, "Qua cuối tuần tâm tình sao có thể không tốt, tôi muốn chơi hết cuối tuần của tôi, mọi người cũng về sớm một chút đi chơi đi, bái bai!"

Sau khi đi qua kỷ đoàn đội trên đường thì không thể theo nữa, thợ quay phim và đạo diễn còn có thư ký tại trường quay thay thế vị trí của các cô.

Ngồi lên cáp treo, không đến mười phút đã tới đỉnh núi khu biệt thự, tổ đạo diễn lại dẫn hắn đi đóng quân dã ngoại.

"Đây là làm gì?"

"Vạn Lỗi bọn họ chuẩn bị đồ nướng dã ngoại nghênh đón cậu."

Đóng quân dã ngoại không giống với kiểu quản lý phân bố như khu biệt thự, đều là ở cùng trên một khu vực. Tổ đạo diễn nghĩ, người có thể tới đây nghỉ phép, đều hẳn không có đam mê theo đuổi minh tinh này.

Nhưng mà, bọn họ lại gặp Nam Vinh Kỳ.

Vừa nghe nói tổ đạo diễn Ước Vọng Cuối Tuần sẽ đóng quân dã ngoại, Nam Vinh Kỳ không nói hai lời liền đến bên này, ngồi tại khu nghỉ phép đã chuẩn bị xong vỉ nướng, vô cùng thảnh thơi nướng thịt chờ Cố Nại.

"Aiiiiii, Cố Nại hình như không đến." Úc Vũ Hủy cầm thịt xiên nhìn về hướng trung tâm tổ đạo diễn.

Thư Viễn Sâm nướng thịt, anh rất bất đắc dĩ, "Tôi thật sự là phục các người, theo minh tinh có thể theo tới mức này, hắn tới các cậu cũng không thể tiến tới, so với xem tivi khác nhau ở chỗ nào?"

"Kia không giống!"

"Cái nào không giống?"

Úc Vũ Hủy không phản bác được, đem ánh mắt cầu xin giúp đỡ hướng tới Nam Vinh Kỳ đang ở một bên nghiên cứu lửa than.

"Ừm... thứ nhất, chân nhân và hình ảnh là hoàn toàn khác biệt, thứ hai, chúng ta tới coi Cố Nại đồng thời cũng hưởng thụ một chút chủ nhật tuyệt đẹp, thứ ba, quay một tiết mục tốn ba mươi sáu tiếng, nhưng biên tập lại chỉ còn lại một giờ mười ba phút, nói rõ, chúng ta coi nhiều hơn so người khác."

Nam Vinh Kỳ nghiêm túc trả lời xong vấn đề, nhìn Thư Viễn Sâm chững chạc đàng hoàng nói, "Cho nên, không giống nhau."

"Chính nó chính nó!"

"Chính nó cái đại đầu quỷ nhà con!" Lúc này đến phiên Thư Viễn Sâm không phản bác được.

Úc Vũ Hủy đắc ý nhìn lướt qua bên kia "Aiiiii! Cố Nại tới!"

"Hoan nghênh hoan nghênh! Bạn học Tiểu Cố hôm nay thật đẹp trai!" Nhìn thấy Cố Nại xuất hiện, Vạn Lỗi tiến lên ôm chặt lấy hắn "Đã lâu không gặp!"

"Lão Vạn ~ Anh có nhớ tôi không ~" Cố Nại lúc mới tham gia thực tập, Vạn Lỗi chính là một trong số ban giám khảo, lại thêm Vạn Lỗi tướng mạo chất phác, khuôn mặt tròn tròn, con mắt nho nhỏ, nhìn xem chính là loại ông chú trung niên phi thường đáng yêu kia, cho nên Cố Nại có quan hệ mười phần thân cận với ông.

Buông ra Vạn Lỗi, Cố Nại lại cùng Chu Kiêu Hưu bắt tay "Anh Kiêu Hưu, từ nhỏ đã là xem tiết mục của anh mà lớn lên đó!"

Chu Kiêu Hưu cười "Cậu nói thế này làm cho anh rất sợ hãi đấy."

Chu Kiêu Hưu tuổi tác không lớn, ngoài ba mươi, mười bảy mười tám tuổi đã bắt đầu chủ trì tiết mục thiếu nhi, cho tới bây giờ, trong giới chủ trì cũng lăn lộn hơn mười năm, lấy IQ siêu cao và nét duyên mà nổi tiếng ở ngành giải trí, rất nhiều tiệc tối cỡ lớn anh đều chủ trì qua, Cố Nại nói từ nhỏ đã xem tiết mục mà lớn lên cũng hợp tình hợp lý.

Cuối cùng là Đơn Giản, lần đầu tiên gặp mặt, Cố Nại cũng không phải thực thân thiện, ngược lại là Đơn Giản, một mực đối tất cung tất kính với hắn, "Em thật rất thích anh hát! Em là siêu cấp fan hâm mộ của anh! Em thật khẩn trương thật khẩn trương..."

Đơn Giản và Cố Nại cùng tuổi, dáng dấp chưa nói tới còn đẹp trai, chỉ là lúc đeo kính lộ ra vẻ rất cơ trí, lấy xuống kính mắt lại bởi vì mắt cận thị nên có chút mờ mịt, tương phản rất moe, là kiểu hiện tại người xem thích nhất, cho nên anh một lần là nổi tiếng.

"Muốn ăn cái gì tự mình động thủ, không nên khách khí, Đơn Giản đi nghênh đón, còn có một người chưa tới đây." Vạn Lỗi làm lão đại ca, sai khiến các vãn bối, đặc biệt là vãn bối có lễ phép như thế, không chút nương tay.

"Vâng!" Đơn Giản đáp một tiếng vội vã đi đến chỗ cáp treo.

Cố Nại nghi hoặc, "Còn có người? Ai vậy?"

"Anh cũng không biết, tổ đạo diễn nói khách quý thần bí, cậu ngồi đi, anh đi làm điểm tâm, đi đi đi."

"Ừm." Cố Nại đặt balo cạnh bàn, bắt đầu đánh giá chung quanh. Phong cảnh cũng không tệ lắm. Hắn đảo tầm mắt một chút rồi thu hồi, nhìn ngoài đó trăm thước có người phất tay với hắn.

Nam... Nam Vinh Kỳ?

.

.

.

Tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng thời gian đổi mới không quá chuẩn, thế nhưng tui vẫn không hề ngừng ra chương mới A ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top