Chương 13: Anh thích đàn ông

Edit: Sên

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Gương mặt của hắn nóng hổi, mang theo chút nhiệt độ trong ngày mùa đông rét lạnh không nói lời nào nhào đến trong lòng Nam Vinh Kỳ, ấm áp tùy ý chảy xuôi trong lồng ngực.

Tôn Diệu Quang nhìn bộ dáng y ngốc trệ, khóe miệng lặng lẽ kéo lên "Tướng quân... sao tai ngươi lại đỏ lên rồi?"

Này là trắng trợn trêu chọc, ỷ vào mình là một bệnh nhân, lá gan Tôn Diệu Quang cũng lớn hơn hẳn.

Nam Vinh Kỳ dừng một chút, bỗng nhiên rút tay về, không một câu khách sáo, quay người rời đi.

Tôn Diệu Quang bị phản ứng của hắn chọc cười, thân thể run run trong chăn, đại khái là không kiềm nổi vui sướng, hắn trên giường lăn lộn một vòng, phát ra tiếng thở dài hài lòng "Aiiii."

Đạp đạp.

Nghe được tiếng bước chân, Tôn Diệu Quang chợt dừng lại, nghiêng đầu ra xem.

Nam Vinh Kỳ mới vừa... đi.

Bất cẩn quá.

——————————————

"Ước vọng cuối tuần" là chương trình tạp kỹ hot nhất trên mạng, tổng cộng có ba khách mời thường niên, một người là anh cả trong giới Vạn Lỗi, một người là MC nổi tiếng của các chương trình tọa đàm Chu Kiêu Hưu, còn có một người là đại hồng trên mạng, chỉ đơn giản là dựa vào một bộ huyền nghi hý kịch mà nổi tiếng.

Ba người đã có sẵn fan hâm mộ và độ hot, Vạn Lỗi cùng Chu Kiêu Hưu lại rất biết điều khiển không khí, dễ dàng đã khiến "Cuối tuần lý tưởng" làm mưa làm gió, thế là tầng tầng lớp lớp minh tinh nổi tiếng đến tham gia chương trình.

Mấu chốt là không cần chạy nhảy không cần khổ, nhẹ nhõm làm tiết mục, lại có thể tăng khả năng show tài năng, tăng độ hot, ai lại không nguyện ý đến.

"Cuối tuần lý tưởng" quay tại khu nghỉ phép tư nhân ở thành phố B, biệt thự, bể bơi, ao cá, vườn rau, mọi người ghé vào một chỗ đánh bài một chút, tâm sự, vui chơi giải trí, cả show cứ thế trôi qua, người xem thích chính là ở cái tinh thần thoải mái này.

Còn có chính là, lúc những nhóm người này tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm sẽ thường xuyên nói chút chuyện bí mật lý thú, điều này khẳng định là rất có lực hấp dẫn với người xem.

Nam Vinh Kỳ ngồi trên ghế, chuyên chú nhìn mấy tiết mục trong "Cuối tuần lý tưởng".

Úc Vũ Hủy ngồi ở bên cạnh xoạt xoạt xoạt gặm quả táo, "Anh xem hơn nửa ngày rồi, xem cái gì đấy."

"Chúng ta đi cái này đi."

"Khụ khụ khụ..." Úc Vũ Hủy bị nghẹn miếng táo ở cuống họng "Tỉnh tỉnh, đừng có nằm mơ nữa có được hay không, anh biết đây là cái gì sao, không có người quen, ba lăm vạn có thể vào? Thôi chọc cười tôi."

"Tôi có thể."

Úc Vũ Hủy lắc đầu, đằng hắng xong nói "Cậu cậu! Vinh Kỳ điên rồi!"

Thư Viễn Sâm đang ủi quần áo ngoài cửa, nghe cô nói như vậy lập tức ló người ra "Úc Vũ Hủy, con nói chuyện dễ nghe một chút!"

"Phải nói dễ nghe." Nam Vinh Kỳ phụ họa.

"Được lắm! Hai người cùng nhau ăn hiếp con!" Úc Vũ Hủy vỗ luôn lõi táo lên mặt bàn, thở phì phò trở về gian phòng của mình.

Thư Viễn Sâm cảm thấy hối hận, "Sớm biết vậy thì đã để con bé đi theo ba mẹ nó!"

Năm Úc Vũ Hủy mười ba tuổi thì cha mẹ ly hôn, Úc Vũ Hủy đi theo mẹ của cô là Thư Nguyễn Kiều, Thư Nguyễn Kiều không phải dạng vợ hiền mẹ tốt, được ba ngày đã chạy ra ngoài, hoặc là đi công tác, hoặc là đi leo núi tuyết, tâm tính và tuổi tác cực kì không hợp, mà Úc Phong bởi vì giận dỗi với Thư Nguyễn Kiều nên cũng đi nước ngoài, căn bản không liên lạc gì trong nước cả.

Đáng thương cho Úc Vũ Hủy, tuổi còn nhỏ đã ở nhà một mình, tuy nói có bảo mẫu chăm sóc rồi nhưng nhìn vẫn rất đáng thương, Thư Viễn Sâm lòng mền nhũn, mang ngay con bé về nhà mình.

Nhân sinh luôn thú vị như vậy, chân trước Úc Vũ Hủy rời nhà, chân sau Thư Nguyễn Kiều đã cùng Úc Phong tái hôn.

Hai người bọn họ tình cảm sâu đậm, chỉ có điều là có phát sinh tranh chấp trong vấn đề liên quan tới giáo dục Úc Vũ Hủy, quanh năm suốt tháng xuống như vậy, cả hai đều mệt mỏi.

Kỳ thật, lúc đầu hai người cùng một chỗ, ai cũng không có ý định muốn có con, trong lòng đều biết rõ mình không phải loại người có thể có kiên nhẫn giáo dục trẻ con, chỉ có điều nhà Úc Phong thúc giục sinh con, hai cụ Úc đây vì để hai người bọn họ sinh con, thật sự là thủ đoạn ly kỳ gì cũng đều đã vận dụng, họ rơi vào đường cùng nên mới sinh ra Úc Vũ Hủy.

Khi Úc Vũ Hủy còn bé thì vẫn tốt lắm, bé càng lớn lên thì họ càng khác thấy rõ, cuối cùng mới có thể đi đến ly hôn, kết quả Úc Vũ Hủy đã có người chăm sóc tốt hơn, hai vợ chồng đều dễ dàng hơn, tâm tình tốt, tái hôn cũng chỉ là chuyện thường như việc gọi điện thoại ăn bữa cơm.

Ban đầu Úc Vũ Hủy cảm thấy rất tủi thân, luôn cảm giác mình bị ba mẹ vô lương tâm bỏ rơi, có điều theo thời gian, cô phát hiện sau khi đi theo cậu, chất lượng sinh hoạt tăng lên không phải chỉ một đẳng cấp thôi đâu, ba mẹ cô lại bởi vì áy náy mà cho cô thật nhiều tiền tiêu vặt, cậu thì ngoại trừ thành tích học tập còn lại tất cả sự tình đều thuận theo cô, cuộc đời ăn nhờ ở đậu ngốc ngốc tốt đẹp nha.

Thế là Úc Vũ Hủy cũng không cần ba mẹ cô.

Cũng trong thời gian này, điều đó đã làm cho tính cách Úc Vũ Hủy trở nên cực kì hung hăng.

"Trưởng thành là tốt rồi". Nam Vinh Kỳ nhàn nhạt lau đi nước táo trên mặt, dưới đáy lòng mặc niệm Thanh Tâm quyết.

Không thể tức giận.

"Ừ... mà, hôm nay anh... về nhà làm gì vậy."

Nam Vinh Kỳ cười không nói.

Thư Viễn Sâm nhìn y một mặt thần bí không khỏi cảm thấy hiếu kì, luôn cảm thấy Nam Vinh Kỳ đang làm chuyện lớn gì đó.

"Ngay cả tôi cũng không thể nói?"

Nam Vinh Kỳ dựa vào ghế, lấy điện thoại ra "Qua mấy ngày nữa sẽ nói cho anh."

Thư Viễn Sâm kìm nén không được hiếu kì, từ phía sau lưng tiến tới nhìn lén điện thoại di động của y.

Nam Vinh Kỳ cảm nhận được bước chân sau lưng, trực tiếp đưa di động quang minh chính đại cho anh nhìn, Thư Viễn Sâm nhìn thấy phía trên nội dung lập tức giật mình đứng tại chỗ "Anh anh anh anh..."

"Trong máy vi tính anh, tôi download xuống điện thoại tôi."

Màn hình điện thoại di động hiện lên rõ ràng là hai người đàn ông quấn quýt lấy nhau. ( =)))))) )

Thư Viễn Sâm đoạt lấy điện thoại, mặt đỏ lên, "Cái này... đây là đồng nghiệp gửi cho tôi..."

Nam Vinh Kỳ không hiểu anh vì cái gì thẹn thùng như thế "Anh sao vậy?"

"Anh... sao có thể nhìn lén máy vi tính của tôi chứ!"

Nam Vinh Kỳ lại không hiểu vì cái gì anh tức giận như vậy "Tôi không có nhìn lén, tôi là nhìn ngay trước mặt anh."

Thư Viễn Sâm nói không ra lời.

Anh muốn hỏi sao lại không hiếu kỳ vì sao trong máy vi tính của anh lại có những vật này, anh nghĩ rằng giờ phút này Nam Vinh Kỳ hẳn là sáng tỏ, một người đàn ông trong máy vi tính lại có mấy loại video cùng hình ảnh thế này đại biểu cho cái gì.

Nhưng y, vì sao, không sợ hãi chút nào.

Anh không thể hỏi được, Nam Vinh Kỳ lại không xem là chuyện gì to tát nói ra nguyên do trong đó "Không nghĩ tới anh thay đổi nhiều như vậy, điểm ấy ngược lại là không thay đổi, vẫn thích nam nhân."

"???"

Cho nên Diêu Thuấn là thích nam nhân!

Nam Vinh Kỳ nói, Diêu Thuấn khá giống những thế gia công tử kia, trước mặt quân tử đằng sau tránh không được phong lưu phóng khoáng đi theo. Thời điểm mười sáu mười bảy tuổi, là thời điểm vô cùng đào hoa, khi đó Diêu Thuấn rất thích một nam hài gọi là Ngọc Bảo An, đi đến đâu cũng đều mang theo Ngọc Bảo An bên người, Nam Vinh Kỳ còn không biết chuyện này, chỉ biết là Diêu Thuấn đối đãi với Ngọc Bảo An còn tốt hơn cả với y, vì thế để tranh giành tình cảm, y đã giở trò xấu khiến Ngọc Bảo An trượt chân vấp ngã, hại Ngọc Bảo An gãy chân, làm xong chuyện xấu còn thấp thỏm hồi lâu, sợ Ngọc Bảo An cáo trạng Diêu Thuấn.

Về sau nghĩ đến không khỏi buồn cười.

...

"Anh đang đùa tôi..."

Nam Vinh Kỳ nghi hoặc "Tôi đùa anh làm cái gì?"

Thư Viễn Sâm hung hăng lắc đầu, "Không có khả năng không có khả năng... Tôi làm sao có thể..."

Làm sao có thể liên hệ cùng một chỗ với hai chữ phong lưu được.

Nhìn anh một mặt không dám tin, Nam Vinh Kỳ hiểu ra, cũng cười, "Có gì đâu, anh tìm hiểu về lịch sử, hẳn phải biết đây là chuyện rất bình thường."

"Tôi, trở về phòng ngủ... Anh cũng sớm nghỉ ngơi một chút..."

"Ừ."

Cửa thư phòng chậm rãi khép lại, Thư Viễn Sâm còn đang lặp đi lặp lại không có khả năng.

Anh lại là... phía trên cái kia...

Khó trách Nam Vinh Kỳ biết anh là GAY thế mà còn bình tĩnh như vậy!

"Trời ạ!" Thư Viễn Sâm nằm ở trên giường, cảm giác bóng đèn trên đỉnh đầu đều ảm đạm đi mấy phần.

...

Lại đến thứ bảy, Nam Vinh Kỳ vừa sáng sớm đã xuống lầu chạy bộ, ngẫu nhiên gặp người quen thể dục buổi sáng trong công viên thì mỉm cười ra hiệu.

"Tiểu Vinh bây giờ tâm tình không tệ, muốn làm hai ván không?"

Nam Vinh Kỳ xem xét thời gian còn sớm, gật gật đầu "Được."

Hạ cờ vây không phải sở trường của y, có điều việc này không quá khác biệt so với bài binh bố trận, muốn thắng những cụ ông nghiệp dư vẫn rất dễ dàng.

Không quá nửa giờ, đình nghỉ mát đã có một vòng người vây quanh, đại đa số đều là các ông cụ cùng chơi cờ vây quen với Nam Vinh Kỳ "Lão Triệu, ông hẳn là nên hạ tại cái này..."

Nam Vinh Kỳ cười, ngón tay thon dài kẹp lên một viên cờ màu đen, tiện tay hạ vào trên bàn cờ "Cháu sẽ hạ ở đây."

"Ai nha, đánh thế này cũng thua..." Ông lão họ Triệu còn nghĩ đi lại, bị người chung quanh chế giễu "Này lão Triệu, ông làm sao cũng thành cái sọt cờ dở vậy." (?)

Lúc này, một người đàn ông trung niên từ đám người phía sau chui vào, là con trai của ông lão họ Triệu "Cha, sáng sớm lại ở đây chơi cờ, chú Lý, chú chê cười cha con."

"Tiểu tử thúi, con tới thật đúng lúc, báo thù cho cha."

Triệu Quan lắc đầu "Con nhìn nửa ngày, con cũng ở dưới cơ người ta."

Nam Vinh Kỳ lại nhìn thời gian, xem chừng hai người trên lầu đã tỉnh "Vậy trước hết cháu đi mua bữa sáng, hôm nào lại chơi."

"Đi thôi đi thôi." Ông cụ một bên thu thập bàn cờ một bên cười tủm tỉm nói.

Nam Vinh Kỳ đi không bao xa, Triệu Quan đã thở hồng hộc đuổi theo, "Vinh Kỳ... Tôi nghe cha tôi nói, anh gọi là Nam Vinh Kỳ đúng không?"

"Anh có chuyện gì?"

Triệu Quan lời đầu tiên là báo tên, "Tôi là Triệu Quan."

Nam Vinh Kỳ tìm kiếm trong trí nhớ của mình, tạm thời không có danh tự và thanh âm của Triệu Quan, nói cách khác y cũng chưa từng gặp qua người này,...

"Anh không quen biết tôi..." Triệu Quan có chút xấu hổ, cũng không có dừng, "Tôi là một đạo diễn, Trộm Quỷ và Loạn Thế Phiêu Bạt đều là tôi làm."

"Cho nên?" Nam Vinh Kỳ biết, anh ta là đạo diễn, về phần trong miệng anh ta rất có thể là tác phẩm đại danh đỉnh đỉnh, y tạm thời còn không hiểu rõ.

...

"Anh không biết Loạn Thế Phiêu Bạt?" Triệu Quan có chút tức giận, anh ta là người trẻ tuổi có tác phẩm nổi danh nhất, người trước mặt này thế mà một bộ hoàn toàn không biết gì cả, chuyện này đối với một đạo diễn coi tác phẩm như con mà nói, hắn không tiếp thụ được.

"Không biết... Tôi từ nước ngoài trở về, có chút không hiểu rõ lắm..."

Triệu Quan nghĩ, anh là từ bộ lạc nguyên thủy trở về sao, phim của tôi ở nước ngoài cũng rất nổi danh có được không.

"Quên đi, tôi tìm anh là bởi vì gần đây tôi định làm một bộ phim, phim võ hiệp, vừa mới nhìn thấy anh lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy anh chính là nhân vật nam chính!" Nói xong, Triệu Quan kiên trì nâng cao bụng bia trơ mắt nhìn Nam Vinh Kỳ.

...

"À... Rất tốt."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top