Chương 4
Thời cơ vừa đẹp, Trần Bạch thành công tiến vào vòng thử việc.
Cởi áo khoác ngoài ra, đeo cà vạt quản lý hữu hảo cho mượn, cậu ngồi lên ghế đàn, nhìn cũng rất ra dáng ra hình.
Không chỉ đẹp mắt, năng lực nghiệp vụ cũng tốt ngoài ý muốn, số lượng bài đánh được lớn, từ những bản khó đánh đến những bản thịnh hành, cậu đều có thể đánh được.
—— Nghiệp vụ tất nhiên là tốt rồi.
Trước khi đến thế giới này, Trần Bạch đã làm không ít công việc kiểu này, không thành thạo mới lạ.
Có một đôi tình nhân vừa mới đi vào nhà hàng, đằng trai vừa giơ bó hoa hướng dương ra tặng đằng, vừa đúng lúc cậu tấu một khúc《 Sunflower》, nhạc và cảnh hoà vào làm người nhìn nghe đến sướng tai.
Người nhận hoa hình như nhận ra khúc đàn này, trên mặt cười càng vui vẻ, ôm hoa nhìn qua.
Trần Bạch đón tầm mắt, lễ phép cười một cái.
Tươi cười lễ phép lại ôn hòa, khác hoàn toàn với dáng vẻ an tĩnh ít nói lúc nãy.
Có khả năng ứng biến hợp thời hợp cảnh, kỹ năng đánh cũng tốt, còn biết cách làm khách vui, quản lý đứng ở cách đó không xa không ngờ tìm người thay thế có thể nhanh đến như vậy.
Hắn ban đầu cũng không ôm kỳ vọng gì nhiều. Quan hệ ngang nhau thường thì sẽ ở trong cùng một tầng lớp. Người này quen Hoắc Xuyên, trong tay khẳng định cũng không thiếu tiền. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, hắn là người ở thế trên, nhưng trên thực tế đã làm tốt tâm lý rằng đây là một vị khách đang muốn thể hiện khả năng dương cầm của bản thân. Chính vì vậy bây giờ vui vẻ đều là ngoài ý muốn.
Bình thường nghệ sĩ sẽ đàn ở đây hai giờ, hôm nay bắt đầu hơi muộn hơn một chút, nhưng cũng được một tiếng rưỡi. Người đánh đàn thành thật ngồi trên ghế đàn, không rời đi trong suốt thời gian ngày.
Mười phần chuyên nghiệp.
Thử việc kết thúc, Trần Bạch thành công kiếm được công việc thứ tư. Quản lý vô cùng cao hứng, cậu cũng cao hứng.
Nhà hàng này không yêu cầu phải đánh đàn mỗi ngày, chỉ yêu cầu vào cuối tuần, thời gian rơi vào khoảng giữa trưa hoặc buổi tối, trước đó sẽ thông báo, nửa tháng nhận lương 1 lần.
Ăn một bữa cơm còn tặng kèm một công việc mới, Trần Bạch từ đáy lòng cảm tạ Hoắc bá tổng vì đã rời đi rất vừa vặn.
Cảm ơn là thế, nhưng cậu cũng đang định nghỉ job thế thân này. Sau khi trải qua bữa cơm, cậu hoàn toàn ý thức được chính mình không thích hợp với công việc này về mọi mặt.
Thời gian đi làm kết thúc, cậu một lần nữa mặc áo khoác vào, chào hỏi mọi người rồi đi vào thang máy. Thang máy đi xuống, cậu tìm liên hệ của bá tổng.
Trước khi rời đi Hoắc Xuyên đã nói qua, nếu là chuyện gì có thể trực tiếp gọi cho số này.
Lời này vừa nói giữa trưa, giờ đã dùng. Chỉ hơi tự hỏi hai giây, Trần Bạch trực tiếp gọi luôn.
"Đô —— đô ——"
Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng điện thoại đổ chuông. Thang máy đi được một nửa, ngay lúc cậu chuẩn bị tắt điện thoại, thì cuộc gọi được thông.
Nhưng giọng nói không phải là người lúc trưa.
Đầu kia điện thoại, trợ lý sinh hoạt của Hoắc Xuyên lễ phép hỏi: "Xin hỏi ngài là?"
Trần Bạch báo tên.
"Thì ra là Trần tiên sinh."
Trợ lý bên kia đã biết cậu, đầu tiên là chào hỏi, lúc sau nói: "Hoắc tổng hiện tại vừa vặn có việc, ngài nếu có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho ngài ấy sau."
Trần Bạch cảm thấy cũng đúng. Xin nghỉ việc nói với ai chả được, tóm lại cứ nói ra đã.
"Tôi......"
Một từ còn chưa thành tiếng, đối phương hình như nhớ tới cái gì, nói: "Thù lao hôm nay của ngài là 12 vạn, hai ngày nữa tiền sẽ được chuyển vào tài khoản, ngài nhớ chú ý nhận nhé."
Một bữa cơm 12 vạn.
"......"
Trần Bạch rất là kính nể, liền tùy ý dựa vào thang máy, lưng eo đều thẳng tắp lên không ít.
Trợ lý sau đấy hỏi lại một lần: "Ngài gọi điện thoại có chuyện gì không?"
"Là thế này."
Trần Bạch nói: "Tôi muốn hiểu thêm về vị kia của Hoắc tổng, kiểu như thói quen, sở thích, càng cụ thể càng tốt."
Nói càng về sau, eo cậu càng ngay ngắn, thái độ mười phần nghiêm túc.
Cậu trịnh trọng thu hồi lời mở đầu. Tuy rằng không thích công việc này, nhưng cũng không phải là không thể thích ứng.
Thật ra cũng không phải vì 12 vạn, chủ yếu là muốn an ủi một chút cho bá tổng thôi.
Trợ lý bên kia đại khái không nghĩ cậu chuyên nghiệp như vậy, bất ngờ một lúc, sau mới đáp ứng.
Sau khi hắn đáp ứng, đối phương vẫn còn một câu hỏi cuối cùng, nghe ngữ khí nghiêm túc hơn hẳn.
Hắn nghiêng tai cẩn thận nghe, sau đó nghe được trong điện thoại truyền đến một giọng nói nho nhỏ: "Xin hỏi 12 vạn là trước thuế hay sau thuế?"
Trợ lý: "......"
Trong lúc nhất thời có chút xịt keo, trợ lý nói: "Sau thuế."
Cuộc điện thoại đến đây thì kết thúc.
Điện thoại ngắt, Trần Bạch cúi đầu, kính cẩn đổi tên liên hệ từ【 Hoắc Xuyên 】thành【 Thần Tài 】.
Thời điểm cất điện thoại đi, thang máy vừa vặn dừng lại.
Trên đường về nhà, cậu tiện đường ghé qua thư viện.
Từ trung tâm thành phố đến khu phố cũ quen thuộc, cậu trên tay cầm cuốn 《 Tự học nghề diễn 》.
Xã hội hiện tại cạnh tranh kịch liệt, làm thế thân cũng yêu cầu chức nghiệp tu dưỡng cực cao. Trần Bạch am hiểu quy tắc sinh tồn ngoài xã hội, cũng tính toán bắt đầu trau dồi từ cái này.
Lúc cầm sách đi trên đường, cậu nhìn thấy cửa tiệm khóa đang mở cửa, nhưng bên trong không có ai. Nhìn xung quanh quả nhiên thấy ông chủ mình đang ngồi cùng mấy chủ nhà của khu.
Chủ nhà cũng thấy cậu, vẫy tay một cái, bảo cậu đi tới, những người khác cũng nhiệt tình gọi cậu lại.
Trải qua sự tình lần trước, cậu ở khu phố đã mang danh hiệu từ "Người không làm gì" thành "Đứa nhóc nhập viện".
Đứa nhóc tiến lại chào chủ cửa hàng, thuận tay xoa xoa đầu cháu ông, lúc này mới biết mọi người đang nói về chuyện khu phố bên cạnh.
Họ kể phố cách vách đã bị rào lại một nửa, nhà máy bỏ hoang cũng thế, mấy ngày nay ngày nào cũng có người khiêng đồ vật ra vào, nghe nói là có đoàn phim muốn quay phim ở đó, hai đoàn khác nhau.
Nhóm chủ nhà sống ở đâu lâu như vậy, nhưng chưa gặp chuyện thế này bao giờ, đã thế còn là hai đoàn, ai cũng rất hứng thú, còn cười nói có thể nhìn thấy người nổi tiếng không chừng.
Trần Bạch cũng cười, cười xong thì chủ nhà nhớ ra, tiện đây nói với cậu, rằng phòng cách vách vừa mới có người dọn đến, nay đến thay chìa khoá, chắc sẽ ở lại một đoạn thời gian.
Cậu cảm thấy biểu tình chủ nhà lúc nói chuyện có hơi là lạ, nhưng không quá để ý, ứng thanh.
Đằng sau một câu nói đơn giản là cả một câu chuyện buồn.
Lần trước hàng xóm mới bởi vì không mang theo chìa khóa mà tìm cậu phá khoá, lần này trực tiếp đổi khoá, vậy chắc là làm mất chìa khoá thật rồi.
"À, cậu ta còn muốn hai cái chìa dự phòng," chủ nhà tạm thời buông cháu mình ra, từ trong túi móc ra hai cái chìa, nói, "Bác làm rồi, nhưng mà tối bác không ở đây, nhờ cháu mang sang nhé."
Chủ nhà không hay ở tiệm, gặp hôm nay không biết lần sau là bao giờ, thôi thì đưa người ta càng sớm càng tốt.
Trần Bạch tiếp nhận chìa khóa, không ở lại đây lâu.
Hôm nay chủ nhà tự trông cửa hàng, cậu không cần ở lại, lại ôm ôm xoa xoa cháu người ta một lần nữa rồi out khỏi group chat. Vừa hay có thời gian, Trần Bạch định về rồi đọc cuốn sách mình vừa mới mượn.
Về đến nhà, Trần Bạch lúc tra chìa khóa tiện nhìn thoáng qua cửa phòng bên cạnh, phát hiện khoá đã được thay mới, tuy rằng không khác trước là mấy, nhưng người có chuyên môn mà, nhìn là thấy khác.
Anh trai hàng xóm đáng thương.
Đồng tình được một giây, cậu xoay người vào nhà.
Buổi tối còn phải livestream, cơm tối ăn sớm, buổi chiều thực ra cũng cũng chỉ có chút thời gian ngắn ngủi để đọc sách. Sắp đến giờ phát sóng, hàng xóm vẫn chưa về, Trần Bạch không chờ nữa, bắt đầu đeo tai nghe lên chuẩn bị mở game.
Hôm nay là một ngày không kịp nghỉ ngơi, đến lúc này tinh thần cậu đã hơi uể oải, trước khi livestream cậu còn lỡ tay làm đổ ly cà phê.
Trò chơi đang load, phòng livestream bắt đầu, mới vừa phát sóng đã có không ít người vào.
Hai ngày nay số người xem livestream tăng không ngừng, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, đoán có lẽ là cậu lọt vào được bảng xếp hạng nào đấy, nên lưu lượng được đổ vào nhiều hơn trước. Người xem tăng, cậu vẫn như ngày thường, chỉ là giờ phát sóng dài thêm nửa tiếng.
"Chào nha, chào nha, chào mọi người...... Đang uống cái gì à? Cà phê nha."
Đôi đồng tử nhạt màu nhìn làn đạn không ngừng bay ở góc trái màn hình, Trần Bạch chọn xong map thì cúi đầu bưng ly cà phê lên uống, mày không nhịn được mà nhíu lại, phát ra tiếng lòng: "Đắng quá."
【 Ai uống nổi cà phê vật! Lần nào uống cũng muốn huệ! 】
【 Trên đời này có người không thích cà phê sao???? [ không thể tin tưởng.jpg ] 】
【 Nhị Bạch giờ uống cà phê, tối nay vẫn ngủ được sao 】
Trần Bạch buông ly cà phê, quét mắt nhìn bình luận: "Ngủ được, tôi là kiểu người nằm xuống là ngủ ấy."
Trò chơi rốt cuộc load xong, con chuột mở danh sách bạn tốt, nói: "Để xem, hôm nay có đồng đội nào online không."
【 Đồng đội cái gì, mồi nhử thì có 】
【 Để tôi xem hôm nay ai số chó phải đi làm mồi nhử đây xD】
【 Nhị Bạch vui cùng xô mồi cá của mình】
Tùy tiện bắt cặp với một người, Trần Bạch bắt đầu chơi.
Uống cà phê nên tinh thần tỉnh táo hẳn, tối nay cảm giác rất tốt. Thứ hạng của cậu đang tăng liên tục, gần bằng với thứ hạng vai phụ lần trước thuê người cày. Cậu không chơi tiếp nữa, livestream thêm được nửa tiếng so với trước rồi đi ngủ.
Gần hai giờ đêm, ngoài cửa sổ đã một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh đèn đường mỏng manh truyền qua cửa sổ.
Cậu nhìn quà tặng xong thì tháo xuống tai nghe, tắt máy tính, rửa mặt rồi ngã đầu xuống giường.
Ánh đèn ấn xuống, căn phòng rơi vào một mảnh hắc ám, chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt.
"......"
Vài phút sau, người đang ngủ trở mình.
Lại một lúc sau, một trận vải vóc vang lên, người nằm trên giường ngồi dậy, đỉnh đầu xù xù dừng giữa không trung yên lặng một lát, lại lần nữa ngã xuống.
Ngã đầu liền ngủ, ngã đầu liền ngủ...... Ngủ không đượccccc.
Nằm ở trên giường dùng đại não quá mức hưng phấn bình tĩnh suy luận.
Hôm nay chắc là uống hơi nhiều cà phê rồi.
Ngủ không được, còn đói nữa.
Hôm nay ăn cơm tối quá sớm.
"......"
Giữa nằm đây với lại bò dậy kiếm đồ ăn, Trần Bạch lựa chọn mở to mắt ngồi dậy.
——
Đã là hai giờ sáng, đoàn phim vẫn sáng đèn, bóng người đan xen.
Cảnh quay cuối cùng của hôm nay đã xong, nhóm người đều nhẹ nhàng thở ra. Để đuổi kịp tiến độ họ còn chưa kịp ăn cơm chiều, đạo diễn với quay phim, còn có mấy người tổ đạo cụ mời mọi người đi ăn khuya ở những quán ăn còn mở.
Bụng đói, phần lớn mọi người đều đi, có người nhìn người mới đội mũ đi ra từ phòng nghỉ, cuối cùng lấy hết can đảm hỏi: "Thầy Hứa đi cùng không? Ăn bữa khuya."
Hứa Tư Niên tùy tay đeo khẩu trang, đồng tử sậm màu nhìn thoáng qua, nói: "Không đâu, tôi còn có chút việc, mọi người ăn ngon nhé."
Âm thanh trầm thấp xuyên qua khẩu trang, nghe có chút khó chịu. Một đám người nhìn thân ảnh cao lớn cứ thế rời đi, vài trợ lý cũng theo sau rời khỏi đoàn phim.
Rất tự nhiên bị từ chối. Nhìn mắt ra tiếng mời, đạo diễn vỗ vỗ vai, nói: "Từ chối là bình thường, cậu ta không bao giờ đi cùng đâu, mọi người đừng bận tâm."
Hứa Tư Niên, xuất thân danh môn, là kiểu hình diễn viên tuyệt đối thiên phú, khả năng diễn xuất mấy năm nay đã quét lấy gần hết các giải thưởng lớn nhỏ, là một tam kim ảnh đế danh xứng với thực. Ngày thường người này rất bình dị, chỉ là hơi lãnh đạm chút, nhưng vẫn tính là hiền hoà, ít nhất sẽ làm khó ai trước mặt người khác.
Nhưng đó chỉ là xuất phát từ giáo dưỡng tốt đẹp, trên thực tế càng ở chung, càng có thể sâu sắc phát hiện ra hắn luôn duy trì khoảng cách với người khác.
Giống như việc cùng nhau ăn bữa khuya này đã vượt quá phạm vi công tác, hắn chưa bao giờ tham dự, cũng sẽ không đáp ứng bất luận lời mời nào. Ngoài công việc thì hắn rất ít khi giao du với các diễn viên khác, duy nhất sẽ chỉ tham gia tiệc đóng máy.
Cuối cùng chính là, bọn họ đúng ra cũng rất khó có thể tưởng tượng ra cảnh ảnh đế lấp lánh không dính bụi trần này sẽ ngồi ghế nhựa ăn khuya với bọn họ như thế nào.
Ra khỏi đoàn phim, các trợ lý mỗi người đi một hướng. Mấy ngày này đều là tập trung diễn cảnh đêm, mỗi phút nghỉ ngơi đều rất quý giá, cho nên bọn họ đều lựa chọn tìm nhà trọ gần đấy nghỉ lại.
Đi qua đường phố yên tĩnh không người, Hứa Tư Niên trực tiếp đi lên chung cư cũ.
Hàng hiên ánh đèn mập mờ, có chút tối tăm, nhưng cũng đủ để thấy đường. Dừng bước trước cửa phòng, hắn cúi đầu lấy ra chìa khóa.
"Cùm cụp."
Ngay trước khi chìa khóa cắm vào ổ, bên cạnh một âm thanh truyền đến. Hắn quay đầu, tầm mắt rũ xuống, đúng lúc đối diện với đôi mắt nhạt màu cũng đang nhìn mình.
Trần Bạch không nghĩ khuya vậy rồi cậu vẫn có thể gặp được anh trai hàng xóm này.
Ngủ không được, đói nữa, khu này không có cửa hàng tiện lợi, vì thế cậu phải tự dậy hấp bánh bao ăn. Bánh bao vừa hấp xong, cậu liền nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang dừng lại ở phòng bên cạnh.
Nói thẳng ra thì, nhìn qua mắt mèo, nếu không phải cậu biết anh trai này gu mặc đồ là như vậy, thì suýt chút nữa cậu tưởng mình gặp phải tên bắt cóc đột nhập nào rồi.
Trong phòng bếp bánh bao đang hấp đã sôi, nước ùng ục đang tràn ra ngoài. Không có thời gian để ý thêm, Trần Bạch mau lẹ trở lại phòng bếp canh nồi bánh, quay đầu nói với hàng xóm đứng ở cửa: "Chìa khóa của anh xong rồi, để ở tiệm không an toàn, ông chủ bảo tôi đưa cho anh, nó đang ở bàn phòng khách ấy. Tôi đang không tiện, anh tự vào lấy hộ tôi với."
Nắp nồi mở, hơi nước toả ra xông kín căn bếp nhỏ. Giữa màn hơi, Trần Bạch kiên cường thò đầu ra nói: "Cứ vào đi, khỏi cần cởi giày, mai tôi cũng định dọn dẹp lại phòng."
Cách đó một đoạn không tính là xa, Hứa Tư Niên thấy được hai cái chìa khóa đang để ở trên bàn. Người trong bếp vẫn đang tích cực chiến đấu, nói xong là hoàn toàn bỏ hắn ra sau đầu. Nói câu quấy rầy, hắn liền đi vào cửa.
Cánh cửa như một cái ranh giới, bước vào là có thể cảm nhận được hơi nóng từ bếp. Hắn đi đến phòng khách lấy chìa khóa, thời điểm xoay người thì cửa sổ phòng bếp đã được mở ra, hơi nước rốt cuộc cũng dần bắt đầu tiêu tán.
"Anh mới tan làm à?"
Trần Bạch dùng đũa chọc lấy một cái bánh bao tròn vo, nhân tiện hỏi han người đang ở phòng khách: "Ăn chưa?"
Hứa Tư Niên đem chìa khóa cất vào túi, đáp chưa ăn.
Hai giờ sáng mới tan làm, còn chưa ăn nữa, Trần Bạch cảm thấy đồng cảm với vị hàng xóm này của mình, hỏi tiếp: "Ăn bánh bao không? Tôi mới hấp."
Hàng xóm nói không cần, từ chối theo thói quen: "Trở về còn có chút việc."
Hai giờ mới tan làm mà vẫn còn việc khác!
Từng một lúc làm tám công việc, Trần Bạch tri kỷ hiểu được tình huống này của anh trai, vỗ vỗ vai an ủi.
Hàng xóm mới này hình như hơi cao quá, cậu vỗ vai còn phải hơi giơ tay lên chút. Cũng không định tự làm mình khó xử, cho nên vỗ hai cái rồi thui, nhanh chóng rút tay về.
Một lát sau, hàng xóm được tặng một đĩa gồm hai cái bánh bao x1.
"Đem này mang về, vừa làm vừa ăn," Trần Bạch hơi suy nghĩ, rồi dặn thêm, "Nhớ trả đĩa."
Tủ bát của cậu ít đồ đến thương, mỗi một cái đĩa đều rất quý giá.
Nhớ ra hàng xóm còn có việc, cậu cũng không có nhiều thời gian để lãng phí, cho bánh xong liền thả người đi, đứng ở cửa nói thêm: "Nghỉ sớm một chút.".
Này không phải quan tâm dặn dò, chỉ là một câu xã giao cửa miệng mang một mong ước tốt đẹp, hy vọng người làm công trong thiên hạ đều có thể có thời gian đi ngủ sớm một chút.
Cửa đóng lại, một lần nữa đứng ở hành lang tối tăm, Hứa Tư Niên trên tay cầm đĩa, lỗ tai rốt cuộc cũng được yên tĩnh lại.
Không có phòng bếp ồn ào, không có hơi nước, hành lang một mảnh yên tĩnh, bên ngoài là màn đêm đen đặc, lúc này hắn rốt cuộc lại lần nữa nhận ra, đã hai giờ sáng rồi.
Hai giờ sáng, hàng xóm của hắn không ngủ, mà đi hấp bánh bao.
"......"
Chìa khóa tra vào ổ, tiếng cửa mở vang lên, lúc sau là tiếng đóng cửa mỏng manh, ngoài hiên lại một lần nữa khôi phục an tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top