Chương 3

Trần Bạch cuối cùng cũng phá khóa được cho vị khách trầm mặc ít nói của mình.

Xác nhận quyền sở hữu căn hộ, kiểm tra hồ sơ đăng ký, phá khóa. Từng bước trong quy trình đều được cậu trình bày và thực hiện rõ ràng lại minh bạch, thập phần chuyên nghiệp.

"Cùm cụp ——"

Trong không gian an tĩnh truyền đến một thanh âm, cửa đang đóng chặt được mở ra.

Trần Bạch phủi tay đứng dậy, nói: "Của anh 50 tệ."

Cậu một bên mở QR thanh toán, một bên lải nhải: "Đáng ra phải lấy giá cao hơn đấy, nhưng mà vì anh là hàng xóm của tôi, lại còn đẹp trai, nên giảm giá cho anh đó."

Soái ca lấy điện thoại ra trả tiền.

Sau khi nhận được tiền, Trần Bạch cúi đầu nhìn điện thoại, rồi giương mắt cười một cái, nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi về lại nhà, trước khi đóng cửa còn phất tay, mắt sáng ngời: "Hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon."

Người này hóa ra thật sự là một thợ sửa khóa đứng đắn.

Hứa Tư Niên vẫn đang cầm điện thoại, cứ vậy đứng nhìn cánh cửa đóng lại.

Chắc là đang có việc gấp, cửa đóng đến dứt khoát, loáng thoáng còn nghe được tiếng bước chân vội vàng.

Liếc thêm hai lần, hắn thu lại tầm mắt, cất điện thoại rồi đi vào phòng.

Trần Bạch là vội vàng trở về phát sóng trực tiếp.

Tranh thủ làm thêm job phá khóa, xong cũng vừa vặn đến giờ livestream, cậu đơn giản điều chỉnh thiết bị, bấm mở phát sóng.

Trải qua một khoảng thời gian phát sóng trực tiếp, phòng phát của cậu dần dần có người đến giờ là ngồi xổm chờ, vừa mới bật lên đã có người vào, phần lớn đều là mấy ID quen mắt.

【 Đúng giờ đấy Nhị Bạch 】

【 Câu hỏi mỗi ngày, Nhị Bạch hôm nay có thua không? 】

【 Ngày hôm qua không thua, ghét ghê, hôm nay lại ngồi hóng tiếp 】

【 Bạch ơi, màn hình hơi lệch rồi 】

"Mọi người chỉ mong tôi thua thôi."

Trần Bạch quét mắt nhìn làn đạn, vừa trò chuyện với mọi người, vừa chỉnh camera trong lúc chờ vào game. Màn hình góc trái rung rung hai cai, rồi lại bắt đầu xoay, khiến người xem đầu óc quay vòng vòng.

【 Sư phó đừng rung nữa!! 】

【 Mình rớt hạng thì khó chịu, nhưng nhìn Trần Nhị Bạch lên hạng càng làm tôi đau tim 】

【 Trời đất quay cuồng, nhưng là phiên bản điện tử 】

Màn hình máy tính đã tiến vào giao diện trò chơi, Trần Bạch tốc độ điều chỉnh trở nên nhanh hơn, nói: "Các đại gia nhịn một chút."

Cậu vừa nói xong, camera lại bắt đầu rung giật cường độ lớn, tại một lúc đột ngột giơ lên hướng theo cổ, dừng lại ở cằm, rồi một lần nữa trở lại góc độ thường ngày thường.

【 Ghét ghê! Chút nữa thôi! 】

【 Không biết Nhị Bạch trông như thế nào nhỉ, sao Nhị Bạch lại không lộ mặt? 】

Cuối cùng cũng chỉnh xong được góc quay, Trần Bạch lúc này mới thu tay, nhân tiện đọc bình luận, cười nói: "Tôi lớn lên nhìn không đặc sắc, một cái mũi hai con mắt, không có gì đẹp, không cần nhìn."

Cậu bấm mở trò chơi, hỏi: "Hôm nay mọi người muốn đi map nào?"

Đề tài dễ dàng bị chuyển hướng.

Tối nay để bù đắp cho khoảng thời gian vào trễ, Trần Bạch kéo dài thời gian livestream thêm nửa giờ, sau khi tắt thì rửa mặt rồi một đường lên giường nhắm mắt ngủ.

Buổi tối muộn mới ngủ, sáng sớm hôm sau thời điểm đồng hồ báo thức vang lên trong ổ chăn vươn ra một bàn tay chuẩn xác mò tới điện thoại, trực tiếp tắt đi.

Phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh, người nằm trên vẫn không nhúc nhích.

Tận đến khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, mãnh liệt đánh tới mí mắt, thì người đang ngủ như chết kia rốt cuộc mới nhúc nhích.

"......"

Đầu óc chưa tỉnh táo vẫn quanh quẩn chút suy nghĩ mơ hồ, bỗng đột nhiên ý thức được cái gì, Trần Bạch trực tiếp ngồi bật dậy, vội vàng tìm điện thoại.

Điện thoại tắt nguồn rồi.

Một bên chờ điện thoại khởi động lại, một bên cậu xoay người xuống giường, trước tiên mang đầu xù đi rửa mặt.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng, là ngày vai phụ hẹn gặp Hoắc Xuyên.

Cậu lần trước xem nhật ký đã nhớ kỹ, hôm qua còn cố ý cài báo thức tránh ngủ quên.

Kết quả là báo thức cũng như không. Đồng hồ kêu lúc 8 rưỡi, giờ là gần 10 giờ rồi, hai bên hẹn ăn cơm trưa, gặp nhau trước 11 rưỡi.

Từ nơi này đến nhà hàng cần hơn một giờ, ngồi taxi sẽ nhanh hơn chút, nhưng Trần Bạch thề sống chết bảo vệ từng đồng tiền của mình, quyết định vẫn ngồi tàu điện ngầm.

Đại não chưa hoàn toàn được khởi động, hệ thống đã tự mình vận hành. Từ nhà tắm đi ra, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để chỉnh sửa đầu tóc cùng thay quần áo.

Tuy rằng cậu không biết nhiều lắm về bạch nguyệt quang của bá tổng, nhưng đại khái có thể đoán được là một người xuất thân cao quý, bạch nguyệt quang hẳn sẽ không mặc một cái áo khoác giảm giá mua ở siêu thị.

Từ sâu trong tủ quần áo, Trần Bạch tìm được một cái áo sơ mi, rồi lại gian nan mà thấy một chiếc áo lông dê màu xám dệt kim hở cổ nhanh chóng mặc vào, lấy chìa khóa ra khỏi cửa.

Đang vội nhưng vẫn không quên ăn sáng, cậu xuống lầu quyết đoán chạy về tiệm ăn sáng. Đã qua thời gian bữa sáng, trong tiệm không còn lại gì, chủ tiệm đành bán cho cậu cái bánh rán nhân hẹ đáng lẽ ra để lại cho chính mình.

Khách quan mà nói, bánh rất ngon.

Còn chủ quan thì, đầu óc Trần Bạch rốt cuộc cũng chậm chạp khởi động xong, nhớ tới bạch nguyệt quang là sinh vật không ăn bánh rán nhân hẹ.

Càng sẽ không trước khi gặp người khác sẽ ăn bánh rán nhân hẹ.

"......"

Mặt còn chưa thấy, cậu đã cảm giác được công việc này của cậu chắc chắn sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.

Kiên cường mà tiếp tục gặm bánh rán nhân hẹ, cậu vừa đi vừa ăn không để ý nên cắn phải đầu lưỡi.

Nhà hàng hẹn gặp là ở trung tâm thành phố, thiết kế cao tầng tiêu biểu, cậu ngồi tàu điện ngầm đến nơi thì vừa kịp giờ.

Cũng may vị Hoắc tổng này người vội việc nhiều, vẫn chưa tới. Được nhân viên dẫn tới chỗ ngồi, Trần Bạch không xem menu, nhưng cũng không ăn không ngồi rồi, mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Vị trí ngay cạnh cửa sổ, nơi này gần khu dân cư cao cấp, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đủ các loại cao tầng ngăn cách mặt sông rộng lớn. Trên con cầu bắc qua sông, xe cộ không ngừng qua lại, dưới cầu tàu thuỷ thong thả bơi qua, nước sông lân lân phiếm quang, nhìn qua như một mảnh dệt kim yên bình.

Sau đó có hai chiếc xe tông vào nhau, phá vỡ thế trận yên bình này. Tài xế hai bên bước xuống để nói chuyện, nói chưa tới một phút đã bắt đầu động thủ. Trần Bạch vừa mới chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì thấy cảnh này, lại trở về tư thế cũ, thậm chí còn hơi lư người ra xem.

Một lúc sau Hoắc Xuyên mới xuất hiện. Trước đó có chút việc đột xuất, hắn tới muộn hơn so với dự tính một chút.

Quản lý nhà hàng đã chờ sẵn, thông báo cho hắn biết người kia đã tới rồi, dẫn người tới bàn cậu.

Vừa dẫn đường, quản lý vừa trộm liếc nhìn người bên cạnh.

Một nam nhân cao lớn, trên mặt không có biểu tình, mặc một thân tây trang đen. Khi bước đi, quần tây hắn như có gió thổi qua, cảm giác áp bách mười phần.

Hoắc Xuyên, người đứng đầu gia tộc danh giá, thân là quản lý hắn cũng không biết nhiều. Chỉ nhiều ít nghe từ khách hàng của mình, mới biết đây là người thường xuyên xuất trên tạp chí kinh tế tài chính, lối sống trong sạch, không có scandal tình ái.

Người không có scandal tình ái nhìn về phía bóng người đang bên cửa sổ, gương mặt không chút biểu tình rốt cuộc cũng có chút biến hóa.

Ngoài cửa sổ là màn trời xanh mênh mông, bóng người đơn bạc chống cằm rũ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, áo sơmi trắng, lông mi quá dài bị ánh sáng đổ thành một cái bóng dưới mí mắt.

Như là chú ý tới động tĩnh bên này, đối phương quay đầu, một đôi đồng từ nhạt màu xuất hiện trong tầm mắt, như một giọt nước rơi thẳng vào tim.

Chậm rãi tới gần, thẳng đến khi đứng bên cạnh bàn, Hoắc Xuyên hơi nâng tay lên. Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm tới mái tóc có chút hỗn độn, người đang ngồi nghiêng đi, vừa vặn né tránh hắn đụng vào.

Không khí chớp mắt vi diệu trệ ngưng.

Quản lý trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ dám an tĩnh không tiếng động đứng ở một bên, lỗ tai cao cao dựng thẳng lên.

Hoắc Xuyên thu hồi tay, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Người đang ngồi đạm thanh nói không có việc gì, quản lý không nhịn được liếc cậu thêm một cái.

Không hổ là người có thể cùng Hoắc tổng ăn cơm một mình! Người này dưới tình huống này còn có thể như vậy bình tĩnh.

Trên thực tế Trần Bạch không hẳn là bình tĩnh.

Nói là bình tĩnh, không bằng nói là đã đoán trước đến kết quả cho nên dù có gặp phải tình huống gì cũng có thể không gợn sóng bình tĩnh.

Từ lúc cậu né tay người ta, cậu biết, cậu lại lùi thêm một bước trên đoạn đường làm việc này của mình.

Cũng may đối phương cũng tạm thời không có ý định lập tức đuổi việc cậu ngay tại hiện trường, ở phía đối diện cậu ngồi xuống, hỏi: "Đến lâu chưa?"

Trần Bạch tận lực tinh giản ngôn ngữ, nói: "Vừa đến."

Vừa rồi mới xem náo nhiệt đến bất tri bất giác, hiện tại hồi phục tinh thần lại, mới nhận ra lúc ăn bánh rán cắn phải đầu lưỡi, giờ bắt đầu thấy đau, nói từ nào đau từ đó.

Trần Bạch nghĩ mình với công việc này vô duyên rồi, giữa việc phải chịu đựng đau đớn rồi mất việc và giảm bớt đau đớn rồi mất việc, cậu quyết định chọn phương án sau.

Hôm nay xác định đi một chuyến vô ích, chỉ tiếc vừa rồi ăn dưa cũng không được ăn xong, chờ khi cậu quay sang nhìn lại thì chỉ thấy bóng xe cứu thương vừa vặn rời đi.

Không biết là tài xế nào đánh thắng.

Hoắc Xuyên ngoài ý muốn không vì cậu ít lời mà tỏ vẻ không vui, hỏi cậu muốn ăn gì.

Bánh rán nhân hẹ hương vị vẫn còn đảo quanh trong đầu, còn phải giả dối an ủi vết thương ở đầu lưỡi, Trần · thích ăn cay · Bạch hiếm thấy lựa chọn những món thanh đạm.

Với khẩu vị của cậu, thanh đạm tương đương với không có hương vị. Nhưng vì sự tôn trọng cơ bản nhất đối với đồ ăn, cậu cố gắng ăn hết miếng thịt vô vị rồi uống hết chén súp nhạt toẹt, sau đó cẩn thận trò chuyện với bạn bàn.

Đang nói chuyện thiên hạ, cậu đứng dậy đi toilet.

Từ bàn ăn đến WC, vừa vặn có thể nhìn thấy chiếc đàn dương cầm không người sử dụng được an bài ở một góc. Đi WC xong, chỗ đặt dương cầm ở đâu ra có hai người đang đứng.

Một người là vị quản lý vừa rồi, hắn thái độ khác hẳn lúc nãy, mày gắt gao nhăn, nói:

"...... Vừa rồi trên cầu xảy ra sự cố, cậu nói hắn bởi vì va chạm vào xe người khác mà bị đánh nhập viện, không thể tới đánh đàn?"

Không nghĩ tới vừa rồi hóng chuyện mà giờ còn có after credit, Trần Bạch bước chân chậm lại, định nghe thêm một chút.

Phản ứng nhanh như vậy, hẳn là vừa rồi quản lý cũng đã vội vàng ăn dưa như cậu.

"Thật ra không phải."

Người còn lại nói: "Trương tiên sinh vừa vặn đi ngang qua, xem quá nghiêm túc, kết quả là té ngã một cái, tay lại vừa vặn bị thương, được xe cứu thương mang đi, hẳn là gãy xương."

Giám đốc: "......"

Trần Bạch: "......"

Thì ra người được xe cứu thương mang đi chính là người này.

Rất khó để đánh giá toàn bộ sự việc, Trần Bạch tiếp tục trở về bàn.

Thời điểm về lại bàn ăn, Hoắc Xuyên vừa vặn tắt điện thoại, cậu nghe được một câu "Đợi chút lại nói".

Trần Bạch nháy mắt sáng tỏ, bá tổng bận rộn hẳn là muốn trước hết kết thúc bữa cơm rồi rời đi.

Buổi làm việc đầu tiên và cuối cùng của cậu kết thúc rồi.

Quả nhiên, sau khi ngồi xuống, người ngồi đối diện bèn nói: "Vừa rồi là điện thoại công việc, có chút việc gấp."

Trần Bạch gật đầu, yên tĩnh nghe tiếp.

Sau đó Hoắc Xuyên nói: "Lần gặp sau sẽ không như vậy."

"Tôi biết rồi."

Một công việc chưa bắt đầu liền cứ như vậy mà kết thúc, chỉ hy vọng sẽ được gửi mấy đồng coi như là phí đi lại. Trần Bạch giơ tay OK, sau lại ý thức được có cái gì không đúng: "...... Hả?"

Lần sau? Lần nào nữa?

Hoắc Xuyên đứng lên, tầm mắt lướt qua vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Trần Bạch, nguyên bản gương mặt còn tính là ôn hòa nháy mắt khôi phục lạnh lùng rời đi.

Người này đổi mặt rất nhanh.

Hoắc Xuyên đi rồi, Trần Bạch vẫn chưa đi.

Nhìn phần tráng miệng ở trước mặt, cậu tiếp tục lựa chọn tôn trọng lương thực. Một bữa cơm thanh đạm vô vị, nhưng miễn phí, cậu không thể lãng phí bất luận cái gì.

Ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, thời điểm quản lý đi ngang qua cậu rốt cuộc nhớ ra, kịp thời gọi lại.

Nghe thấy có người gọi mình, quản lý quay phắt lại, nhìn đến chính là một gương mặt nghiêm túc.

Cái biểu tình này nhìn như khách hàng chuẩn bị khiếu nại. Trước tiên quản lý lục lại trí nhớ xem bữa ăn hai vị này hôm nay có chuyện gì xảy ra không, rồi cũng biến ra biểu cảm nghiêm túc, hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"

Trần Bạch hữu hảo thân thiện hỏi: "Cho hỏi có phải nhà hàng đang thiếu người đánh đàn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top