Chương 2

Camera nhắm ngay dưới cổ cậu, trọng tâm dừng lại ở bàn phím.

Mục phát sóng trực tiếp được đặt ở khu trò chơi, streamer mới được ưu tiên lưu lượng, phòng livestream liên tục có người vào người ra.

Trần Bạch đơn giản liếc qua, rồi ấn nút bắt đầu một ván mới.

Trước đó cậu đã thử qua vài thao tác, tay đã bắt đầu quen, tuy rằng không quá lưu loát nhưng cũng không đến mức mới vào game đã ngỏm như lần trước, hay điều khiển nhân vật chuyển động như con giòi trên map.

Một đội năm người, chia thành hai nhóm, nhóm ba người đầu vui vẻ rời đi cùng nhau, cậu là người thứ 5, bắt cặp cùng người thứ 4.

Anh trai lầu 4 là một cái máy nói, nhân vật trang bị màu mè, là một bia ngắm di động tiêu chuẩn.

Trần Bạch vẫn đang cố gắng cải thiện kỹ năng, một cách nào đó, có thể nói, hai người là một cặp khá là ăn ý.

Thứ hạng của cậu hiện tại khá thấp, nhưng lịch sử đánh thì tốt, dựa theo thiết lập xứng đôi của game thì đối thủ của cậu sẽ có thực lực mạnh. Tuy nhiên, phải công nhận hai người bọn họ may mắn, đánh một mạch đến tận nửa sau của ván.

Một đội năm người bọn họ tất cả đều sống sót, nửa sau game tất cả cùng hăng hái chém địch. Ba người phía trước tập trung đánh, hai người sau đi theo phụ trách cạc cạc cạc.

Trong tòa nhà hai người đang trốn, anh trai cùi bắp không ngừng la hét giữa tiếng súng. Trần Bạch thì vẫn đang luyện tập khống chế nhân vật, đứng đối diện bức tường thả súng xuống rồi nhặt lên nhắm vào tường.

Tiếng súng liên thanh bên ngoài cùng tòa nhà này như kiểu hai thế giới, hai người thậm chí còn nói chuyện phiếm, Trần Bạch thì tranh thủ đi về phòng livestream xem tình hình.

Ngạc nhiên là có khá nhiều người xem, nhiều hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu.

Chỉ là những người này ở lại xem không phải để xem cậu có thể tung ra chiêu bài gì, mà là tò mò bọn họ hai người vận khí có thể nghịch thiên đến lúc nào. Giữa làn đạn có người đoán cả hai sẽ ngỏm trước bàn cuối, còn tự tin mà đánh cược một hạt đậu vàng.

Đậu vàng là một quà tặng nho nhỏ, không đắt, dùng để đặt cược vừa vặn hợp lý.

Trần Bạch vẫn như cũ lặp lại động tác uy hiếp bức tường, dành chút thời gian cảm ơn:"Cảm ơn bạn đã tặng đậu vàng nhé."

Hình như mồm cậu hơi thiêng quá rồi.

Ngay khi cậu cảm ơn xong, ba người nhóm một tiến vào phải địa hình bất lợi, bị một đống người xử đẹp, không cứu nổi. Đội hình năm người nháy mắt giờ chỉ còn hai.

Không thể trốn trong nhà nữa, bọn họ đành phải đi ra ngoài. Đến người vui vẻ như anh trai cùi bắp kia cũng không nhịn được mà đổ mồ hôi.

Bọn họ di chuyển từ tòa nhà này đến tòa nhà khác, luôn chỉ đi trước vòng ranh giới một bước.

Dựa theo tiếng súng hồi nãy, chắc chắn đang có người nấp gần đấy. Vòng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, không đi sẽ chết, đi ra ngoài cũng chết.

Phòng phát sóng trực tiếp phát ra tiếng cười vô tình, làn đạn tràn ngập 【 ha ha ha 】.

Trần Bạch bình tĩnh nhìn về đồng đội tốt của mình, nói: "Chúng ta là bạn bè đúng không?"

Anh trai cùi bắp: "Đúng vậy."

"Vậy," Trần Bạch nói, "Anh có thể đi ra ngoài xem xét một chút không?"

Anh trai cùi bắp không rõ nguyên do nhưng vẫn dũng cảm cầm súng đi ra ngoài.

Sau đó không phụ sự mong đợi của mọi người, bị bắn ngay lập tức.

Hai phát súng vang lên.

Một tiếng từ kẻ địch đang nấp gần đó, một tiếng đến từ Trần Bạch, hệ thống vang lên thông báo.

【 Đã xảy ra cái gì vậy? 】

【 Mới đi uống miếng nước thôi mà, vừa rồi xảy ra vụ gì? 】

Sự tình rất đơn giản.

Khi địch bắn anh trai cùi bắp, Trần Bạch dựa vào âm thanh lẫn bản đồ mà quay súng về phía địch, thực hiện một phát bắn tỉa. Bạn mình ngã xuống, kẻ địch cũng ngã theo.

Đơn giản tới nói chính là dùng bạn mình làm mồi sống để nhử địch, một đổi một.

【 Một con người quá thâm độc!! 】

【 Thâm nhưng mà thấy đẹp trai sao sao á 】

【 Thật sự rất khó để thừa nhận người mới nổ súng với người trước đó là cùng một người [ đầu mèo nhíu mày.jpg ] 】

【 Anh trai yên nghỉ nhé, sau này kết bạn phải cẩn thận [ vỗ vai.jpg ] 】

Anh trai tạm thời chưa phải yên nghỉ, xung quanh không có địch, vẫn đang trong vùng an toàn nên không phải vội. Hai người thành công dắt nhau vào bàn cuối.

Lúc đỡ bạn mình dậy, Trần Bạch còn tranh thủ liếc nhìn màn hình nhỏ phía dưới góc trái, chuyên nghiệp cảm ơn người xem đã tặng quà.

Anh trai cùi bắp lại lần nữa đứng lên, không chỉ không có cảm thấy chính mình bị lừa gạt, ngược lại còn cảm thấy bản thân có tác dụng độc nhất vô nhị, tự biến mình trở thành một bia ngắm lòe loẹt đúng nghĩa.

Trước khi vào bàn cuối, anh trai cùi bắp hoàn thành sứ mệnh của mình, vinh quang mà nghỉ hưu.

Đại khái là bởi vì sự hy sinh của anh trai, ván cuối này thắng rất dễ. Hai phe bắn nhau, một chết một bị thương, Trần Bạch trong khi đang trò chuyện với người xem thì bồi thêm một phát súng, thu hoạch được một mạng.

Thẳng đến khi màn hình xuất hiện thông báo chiến thắng, cả phòng livestream rất nhiều người vẫn chưa load được kết cục này là như thế nào, streamer của họ thắng kiểu gì.

Một ván xem chưa hiểu, bọn họ ở lại xem tiếp mấy ván, càng xem càng không hiểu.

Người này nhìn động tác cùi bắp, mà bắn tỉa thì chuẩn vcl. Muốn nói người này kỹ thuật tốt, nhưng lại không dám nói to. Trong game người ta còn tự sát bằng cách ném bom siêu khó được luôn mà.

Ván nào cũng gặp mấy tình huống bất ngờ, nhưng hôm nay dựa vào chính mình lẫn đồng đội, tđn cậu trăm phần trăm ăn gà từ ván này qua ván khác. Mãi cho đến lúc livestream kết thúc, người xem vẫn chưa biết streamer của họ có thực lực hay không. Đến khi nghe streamer "Hẹn gặp lại mọi người ngày mai", họ mới giật mình nhận ra mình ngồi đây theo dõi hơn hai tiếng.

Sau khi chào tạm biệt vẫn còn thu được thêm vài món quà, Trần Bạch cảm ơn rồi tắt livestream.

Livestream vừa tắt, cậu duỗi lưng dựa vào ghế, ngả người ra sau, chậm rãi vận động cổ tay.

Hôm nay chỉ là thử livestream một chút, tay mới tháo chỉ, không chơi được quá lâu, nhưng thu hoạch này với một streamer game mới cũng coi như không tồi, xem như vượt ngoài mong đợi.

Dựa đủ rồi, cậu khom người về phía trước, một lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính, thấy có tin nhắn mới được gửi đến, trước khi mở thì tiện tay đổi ID thành 【 Trần Nhị Bạch 】.

Tin nhắn được gửi từ nền tảng, hỏi cậu về việc ký hợp đồng, cậu đơn giản gõ vài phím trả lời.

Ký hợp đồng với nền tảng, đồng nghĩa với việc Trần Bạch mỗi ngày đúng giờ đều phải livestream, vào buổi tối và rạng sáng.

Sáng sớm livestream xong thì trực tiếp ngủ đến trưa, khi tỉnh dậy không khác gì một du hồn, ba bữa một ngày giờ cậu không thèm nấu bữa sáng nữa.

Lại là một buổi sáng ngủ ngất ngây, thời tiết đẹp. Thời điểm tình dậy trên giường, Trần Bạch mở mắt ra thì thấy ánh sáng đơn giản chiếu lên một góc chăn của mình.

Híp mắt ngồi dậy, lê đôi dép đến toilet rửa mặt, xong mặc áo khoác, Trần Bạch cứ như vậy ra khỏi nhà.

Dưới lầu có hàng bán bữa sáng, giờ cũng đã qua giờ cao điểm, trong tiệm chẳng còn mấy người. Cậu mua hai cái bánh bao cầm ở trên tay, đi đến tiệm khóa cách đó không xa, cúi đầu mở cửa. Đây là cửa hàng của chủ nhà, sau khi từ bệnh viện về, cậu có đứng tán gẫu đối phương. Tình cờ biết được cậu chỉ làm việc vào ban đêm, chủ nhà đề nghị cậu đến cửa hàng làm ca ngày. Bình thường khi nào rảnh rỗi chỉ cần đến ngồi chốc lát, có khách đến thì làm việc.

Công việc này ngoài ý muốn khá tốt, cậu bỏ chút thời gian học lấy chứng chỉ là có thể làm ngay. Có việc thì làm, không thì ngồi trong tiệm làm việc của mình. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người tới xin phương thức liên hệ, cậu sảng khoái lấy ra mã QR liên hệ công việc chủ nhà đã in sẵn.

Đến buổi chiều, người qua lại ít dần, Trần Bạch đóng cửa, tranh thủ mua chút thức ăn cho bữa đêm nay và ngày mai.

Vai phụ không biết nấu cơm, phòng bếp trống không, cậu từ lúc ở bệnh viện về có mua sắm thêm mấy thứ, lúc này nhìn mới bớt đơn sơ, đến bữa cũng có thể xào nấu đàng hoàng hơn.

Ăn xong thì vừa vặn đến giờ livestream, cậu rửa chén, lau khô tay rồi bật máy tính.

Màn hình máy tính sáng lên, cậu liếc mắt nhìn sang, lúc này mới để ý thấy lọ thuốc mình uống đã sắp hết. Thời gian còn sớm, hiệu thuốc gần đây hẳn là còn mở cửa, tạm thời để máy tính đấy, Trần Bạch lấy điện thoại cùng chìa khóa, mặc áo khoác ra ngoài.

Hiệu thuốc còn mở, thuốc cậu uống cũng không hiếm, rất dễ mua.

Mua hết 100 tệ, xách túi thuốc đi giữa trời đêm gió lạnh, Trần Bạch cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài đều lạnh thấu tim theo mọi nghĩa, đôi mắt nửa hé cứ thế tiến về phía trước.

Lúc sau đồng tử hơi động. Trong khu phố cũ tối giá lạnh như này, vậy mà cũng có người giống cậu, đi vào một chung cư gần đó.

Là chung cư cậu ở.

Vào đến tòa nhà, Trần Bạch đi lên cầu thang, một tay xách túi thuốc, vừa nhấc mắt, thấy được có một người đang đứng cuối hàng lang. Một người đàn ông, cả người đồ đen, vành nón kéo thấp, đứng ở cửa phòng căn hộ cách vách phòng cậu.

Người này hình như chính là người hàng xóm cậu chưa biết mặt. Trong trí nhớ của vai phụ cũng không có người này, hẳn là không thường ở đây.

Móc ra chìa khóa mở cửa, Trần Bạch giống như lơ đãng hỏi: "Anh không mang chìa khóa sao?"

Người đàn ông cằm sắc, toàn thân đều lộ ra cổ lãnh kính, lời nói cũng ít, chỉ trả lời một tiếng: "Ừ."

Đã không có gì có thể so sánh với cái lạnh của trái tim cậu, Trần Bạch thấy bình thường. Nghe câu trả lời xong thì đôi mắt sáng lên, mở cửa nhanh chóng vào nhà.

Hành lang lại lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Hứa Tư Niên nhìn cửa phòng đóng chặt, cúi đầu lấy điện thoại ra.

Đây là căn hộ ông nội tặng hắn, hắn lần này lại đây muốn tìm đồ vật lưu lại, chìa khóa chắc để quên ở phòng nghỉ trường quay.

Từ chỗ đó đến đây khá xa, chỉ có thể nhờ trợ lý vẫn đang ở đó tìm hộ, lần sau lại đến.

"Cạch."

Dãy số mới vừa hiện ra trên màn hình, cửa phòng bên cạnh vốn đóng kín lại lần nữa mở ra.

Ánh sáng theo khe cửa xuyên tới, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, tươi cười chân thành hỏi han: "Anh có cần dịch vụ đặc biệt không?"

Hứa Tư Niên nhìn qua, thấy được một khuôn mặt đẹp đẽ kinh người cùng xương quai xanh mảnh mai lộ ra khỏi áo khoác, mày không tự giác nhíu lại.

Trước khi hắn kịp cự tuyệt, người đứng cạnh cửa không biết từ đâu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nói: "Thợ khóa chuyên nghiệp, đã được đăng ký bên công an, xử lý nhanh chóng an toàn!"

Giọng điệu sôi nổi mãnh liệt, không khác gì quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

Cuốn sổ là chứng chỉ chuyên môn của thợ khóa.

Hóa ra dịch vụ đặc biệt ở đây là chỉ việc đến tận nhà mở khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top