Chương 15: Tại sao ngốc như vậy?
Hai móng vuốt nhỏ nắm lấy thanh sắt, cậu hoảng sợ run người, hai mắt đậu đen nhỏ đều có chút vô thần.
Đầu cậu đặt tại khe hở của lồng, nhìn như đang nghĩ phải làm sao mới có thể chạy ra ngoài.
Thoạt nhìn bây giờ có vẻ tuyệt vọng cực kì.
"Tại sao có thể ngốc như vậy?" Giọng nói thanh lãnh một bên truyền tới, tựa hồ còn mang theo chút ý cười.
"... (⊙v⊙)?" Đã xảy ra chuyện gì?
Cậu bối rối quay đầu lại hướng phát ra tiếng nói, thận trọng đánh giá.
Ồ, là Hàn Thiên Hữu nè!
Nam nhân ngồi trên xe mặc áo sơ mi trắng, áo may ô màu đen bên ngoài, tay áo xắn lên để tiện đọc báo, ánh nắng nhỏ vụn từ ngoài cửa kính xe chiếu vào làm gò má hắn như phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt, đúng là đẹp trai làm người không dời mắt nổi.
Cậu cứ ngơ ngác như vậy, ngây ngốc giống như không hiểu tại sao mình bị nhốt trong lồng.
Rõ ràng đã mua cho cậu nhiều ổ và giường nhỏ, còn có biệt thự mini, tại sao...
"Đây không phải là ngày hôm qua nhóc tự chọn sao?" Nhìn sóc con ngơ ngác, vẻ mặt không thể tin được, trông biểu cảm như cuộc sống không còn gì để lưu luyến của nhóc, hắn hiếm khi vui vẻ giải thích.
"Chít chít! Chít chít!" Không thể nào! Cậu làm sao có khả năng làm việc ngu ngốc như thế?
Hơn nữa căn bản cậu cũng không nhớ tới có chuyện này!
Nhóc con xù lông biểu thị cậu phản đối.
"... Tôi thấy nhóc chọn, còn tưởng rằng nhóc yêu thích." Hàn Thiên Hữu dừng một chút, nhìn đồng hồ màu bạc trên cổ tay.
"Thấy nhóc mỗi ngày đều chạy ra ngoài, tốt hơn nên đem nhóc theo bên người, ráng chịu một chút sắp đến công ty rồi." Hắn nói xong thì thả tờ báo trên tay xuống, lấy từ cái túi trong xe ra mấy món đồ chơi hình quả hạch được làm rất giống thật. Sau đó sóc con thấy hắn mở cửa lồng ra thả mấy món đồ chơi đó vào.
"Đến đây, chơi mấy thứ này trước đi."
"..."
Nhóc con vẫn dùy trì tư thế cũ, hai móng vuốt nhỏ bám lấy thanh sắt, đầu dựa vào khe hở của lồng, đôi mắt dại ra.
Anh cho rằng tôi không biết nó là đồ chơi sao?
Định dùng thứ này lừa gạt sóc à?
Nội tâm nhóc con bi phẫn cực kì, nhưng mà hình như cậu không có lí do gì để chỉ trích hắn. Cậu nỗ lực suy nghĩ một chút, cái lồng này hình như đúng là ngày hôm qua cậu mơ màng chọn trúng.
Tại sao cậu lại muốn mua cái này chứ?
Ngày hôm qua cậu đều lựa không ít đồ không cần thiết, qua hôm nay liền hối hận rồi.
Nước mắt hôm nay chính là hậu quả của việc làm hôm qua.
Cậu núp trong ổ nhỏ, mắt rưng rưng, biểu cảm trên mặt kiểu nhân sinh không còn gì để luyến tiếc.
Trạng thái này kéo dài cho đến khi tới công ty, tâm trạng nhóc con không tốt đều rơi vào mắt Hàn Thiên Hữu.
Vào thang máy chuyên dụng, hắn như thường ngày lạnh nhạt bước vào nội bộ công ty.
Tổng bộ đặt tại tầng mười tám, một nửa là cửa sổ kính trong suốt, mỗi người đều có phòng làm việc riêng, ở đây toàn bộ đều là nhân viên cấp cao, hết thảy đều đến sớm bắt đầu làm việc.
Phòng giám đốc ở giữa, trái phải hai hành lang là bộ phận hành chính, kỹ thuật, tiêu thụ, v.v
So với nhân viên bình thường mọi người có thể đi làm muộn hơn chút, nhưng phần lớn đều theo sát tổng giám đốc, tuyệt đối không thể đi trễ, nếu không sẽ để lại ấn tượng xấu.
Vì vậy hôm nay toàn bộ nhân viên trong công ty đều chứng kiến một sự việc cực kì hiếm thấy, đó là tổng giám đốc hình như đi làm muộn vài phút nhá ~ tổng tài đại nhân luôn luôn nghiêm khắc với bản thân hôm nay đi làm còn mang theo một cái lồng!
Nhân viên từng người từng người đều sáng mắt lên, một người vừa phát hiện sự việc liền ngay lập tức chạy đến máy tính, ngón tay chuyên nghiệp qua lại lạch cạch trên bàn phím, nhóm chat nội bộ công ty lập tức nổ tung.
Ta là chị đại: "Tin hot mới nhận! Hôm nay tổng giám đốc đẹp trai đi làm có mang theo một cái lồng!"
Tiểu Hoa đấu vạn người: "A! Lúc nãy tài xế còn cầm theo một túi đồ lớn vào phòng tổng giám, nhìn qua có không ít đồ, chẳng lẽ là muốn phát quà cho chúng ta sao?"
Vương quốc hắc ám: "Đó là chuyện của phòng hậu cần, hơn nữa bây giờ cách ngày lễ còn hơn hai tháng nữa."
Ta là chị đại: "Đừng lo, tôi lập tức đưa tài liệu đến phòng tổng giám đốc, sẽ cập nhật tin tức sớm nhất cho mọi người."
Tám giờ ba mươi phút trước cửa phòng làm việc, xuất hiện một cô gái mặc đồ công sở đen viền vàng, dáng người cao gầy nóng bỏng, mỹ nữ một đầu tóc uốn xoăn đúng giờ đến gõ cửa.
"Vào đi." Giọng nói lạnh lùng truyền đến, có điều so với thường ngày chậm hơn mấy giây, mỹ nữ dứt khoát lãnh khốc đạp giày cao gót đi vào.
Trong phòng phân làm hai gian, ở giữa có một cửa kính ngăn cách giữa nơi làm việc và nghỉ ngơi.
Để tài liệu cần tổng giám đốc xem qua trên bàn làm việc, mỹ nữ bắt đầu trình bày kế hoạch và công việc cần xử lí trong ngày.
Trước đây khi tới nơi này, mỹ nữ luôn là nghiêm túc mắt nhìn thẳng, báo cáo xong lập tức rời đi nhưng hôm nay cô muốn tận lực kéo dài thời gian, báo cáo cũng vô cùng tỉ mỉ, đồng thời hai mắt giống như ra đa quét toàn bộ phòng giám đốc.
Để xem rốt cuộc hôm nay tổng giám đốc mang theo cái gì đến công ty?
Bọn họ đều cảm thấy tổng giám đốc quá thần bí quá nghiêm túc, lạnh lùng không giống người sống, hôm nay đột nhiên phát hiện điểm khác thường nên mọi người đều phát rồ muốn biết chuyện gì xảy ra.
Hả?
Mắt phượng xinh đẹp đảo qua một góc gần vách tường cạnh bàn làm việc, đuôi mắt được kẻ tỉ mỉ bỗng nhếch lên...
Là một con sóc nhỏ?!
Nhóc có bộ lông màu nâu đỏ xõa tung mềm mại, nho nhỏ một nắm, bây giờ đang ôm cái bình sữa nhỏ ra sức uống từng ngụm, lúc uống được sữa cũng thõa mãn mà kêu lên vài tiếng chít chít.
Kia thật sự là sóc con ư? Thư ký mỹ nữ mặc dù không quen thuộc với thú cưng lắm nhưng bạn bè cô cũng có nuôi động vật nhỏ.
Bởi vì ngạc nhiên thiếu chút nữa cô đã báo cáo sai.
Cố gắng áp chế cảm xúc muốn đi qua nựng nựng nhóc đáng yêu kia một cái.
Thật không ngờ tổng tài đại nhân là một người có lòng nhân ái như vậy.
Nhìn xem, ngài vừa cho nhóc con uống sữa đó.
Đừng tưởng rằng bây giờ ngài bày ra bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc ngồi trước bàn làm việc thì tôi không biết, áo ngoài của ngài còn dính vết sữa kìa, ai bảo ngài luôn thích mặc đồ màu đen làm chi hả tổng tài đại nhân.
Mỹ nữ tưởng tượng lúc cô gõ cửa, tổng giám đốc chính là đang ngồi bên cạnh nhóc con, ngàn vạn sủng ái mà nâng bình sữa cho nhóc uống, đáng tiếc cô tới bất ngờ nên ngài trở tay không kịp, vội vàng làm đổ sữa lên tay áo cũng không biết.
Tổng giám đốc không phải là người luôn nghiêm khắc với bản thân sao?
Đang giờ làm việc mà ngài thản nhiên chơi đùa với thú cưng nhà mình, làm chuyện như vậy ngài coi được không?
Nội tâm thư ký gào thét, đồng thời cô cũng ý thức được mình phát hiện bí mật của tổng giám đốc.
"Được, tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi." Đang tốt đẹp thì tổng giám đốc hạ lệnh đuổi người.
"..." Thư ký đang trình bày cũng phải nghẹn lại, cô chỉ biết nở nụ cười chuyên nghiệp, cung kính đi ra ngoài.
"Vâng." Mỹ nữ bước trên giày cao gót tao nhã ra ngoài đóng cửa lại.
Cửa phòng vừa đóng, biểu cảm trên mặt mỹ nữ lập tức thay đổi.
Mụ nội nó!
Nhanh như vậy đã đuổi bà đây ra ngoài! Đừng tưởng cô không biết, không phải là chỉ nhìn nhóc đáng yêu có mấy lần thôi sao?
Hừ, đừng tưởng ngài giấu nhóc con đi, đại gia ta liền không biết!
Mỹ nữ quay lại với biểu cảm cao lãnh, phong thái vững vàng quay lại phòng làm việc của mình, ngón tay bắt đầu lạch cạch gõ bàn phím, nhìn qua đúng là phong cách đang làm việc nghiêm túc chuyên nghiệp.
Sau khi cửa gỗ lớn phòng tổng giám đốc đóng lại, Hàn Thiên Hữu lập tức từ ghế da đứng dậy, nhanh chóng đi tới cái ổ nhỏ màu vàng nhạt đặt cạnh bàn.
Ổ này so với cái trước lớn hơn một chút, bên trong lót vải nhung mềm mại, nhóc con lông xù nâu đỏ nằm bên trong tự mình ôm bình sữa uống nửa ngày, còn một ít uống chưa hết.
Hàn Thiên Hữu nhếch miệng cười như có như không, hắn ngồi xổm xuống tự tay nâng bình sữa cho nhóc con thuận lợi uống, thấy nhóc bẹp bẹp miệng mấy lần, trông cực kì vui vẻ.
Sau khi cho nhóc con uống hết sữa, tổng tài đại nhân quả nhiên giống như thư ký suy đoán, thật sự lười biếng.
Thản nhiên bỏ bê công việc!
Hắn bắt đầu tìm kiếm trong túi, lấy bát đựng nước cho nhóc con, đồ chơi nhỏ, giường để nhóc ngủ cùng với khay cát chuột.
Bày xong tất cả hắn mới hài lòng trở lại bàn làm việc, bắt đầu xử lí tài liệu.
Về phần sóc con sau khi được hầu hạ ăn uống no nê liền bắt đầu khám phá căn phòng này, cậu không có đi quấy rầy hắn làm việc, chỉ là chạy xung quanh chơi đùa.
Bàn ghế, ban công, chỗ nghỉ ngơi nhóc đều nhảy qua, cuối cùng nhìn thấy trên ghế salon một tờ báo được mỹ nữ mang tới lúc sáng.
Bản tin ngày trang đầu viết hết sức rõ ràng: Gia chủ Âu Dương tái giá lấy vợ hiền, Âu Dương Thiếu Vũ coi như mẹ ruột.
Đây là cái quỷ gì?
Âu Dương Thiếu Vũ không phải là cậu sao?
Hết chương 15. (6/2/2021)
Edit: Thỏ Cụp Tai
Có con sen như anh nhà thì tui cũng muốn làm sóc🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top