Chương 9
Núi Phù Nhật là nơi rừng sâu núi thẳm, cây cối um tùm, cả ngày chìm trong tăm tối, đang giữa mùa hè mà sương mù dày đặc, âm u khủng khiếp.
Lục Hành đang ở trên ngọn núi này.
Mấy ngày nay hắn chưa về Tịnh An Uyển gặp Tống Tiểu Chu. Đêm đó hắn đại khai sát giới, giết sạch đám người Trịnh quản sự rồi chém phăng một cánh tay của gã, để chúng tan biến trong Tịnh An Uyển. Sau khi giết người, lệ khí trong người Lục Hành càng ngày càng dâng cao như nước thủy triều, gần như nhấn chìm hắn, cướp đoạt lý trí. Từ giây phút tỉnh lại trong quan tài, mỗi một ngày hắn đều vật lộn giữa tỉnh táo và điên loạn. Hắn như mấp mé bên bờ vực, chỉ một phút bất cẩn là sẽ rơi xuống vực thẳm, trở thành một ác quỷ ngu ngốc chỉ biết giết chóc.
Cho dù đã chết, Lục Hành cũng không muốn và không thể để mình lưu lạc đến bước đường ấy.
Hơn nữa, Tống Tiểu Chu chưa thể chết.
Lục Hành rũ mắt nhìn tay phải của mình, cổ tay trắng nõn, một làn khói đen như ẩn như hiện, trông như xích sắt đang dần siết chặt. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, lệ khí màu đỏ tươi như ngưng thực tấn công làn khói đen đó, hai bên đối đầu không thoái nhượng, da thịt nhẵn nhụi bị xé rách từng chút một đến tận xương.
Dường như Lục Hành chẳng cảm thấy đau đớn, nét mặt vô cảm, quỷ khí bỗng tràn ra bốn phía, những chiếc lá trên cành cây rì rào rơi xuống bùn đất. Đột nhiên, hắn đau đớn khẽ rên một tiếng, biểu cảm dữ tợn, trên mặt xuất hiện những vết nứt đen như phong ấn, đến cả tay chân cũng bị khí đen khóa chặt khiến hắn không thể động đậy, hồn phách như bị đay nghiến. Lục Hành đau đớn vô cùng, khàn khàn thở dốc, như thể trở về lúc trước khi chết.
Trước khi mất, mẫu thân lưu luyến nhìn hắn và nói, con à, về sau chỉ còn một mình con thôi.
Ma ma Lâm tự tay đút hắn uống thuốc, lau nước mắt, bàn tay thô ráp mà ấm áp, thiếu gia, ngài mau khỏe lại đi.
Lục Huyền ngẩng đầu, tiếng cười non nớt vang lên, gã nói - ca ca, ngươi chết đi được không, ta van ngươi.
Hiện lên cuối cùng là Tống Tiểu Chu. Cậu nắm lấy tay hắn, trong đôi mắt trong veo chỉ có một mình hắn, ngưỡng mộ nói, Cẩn Chi, ngươi thật tốt.
Đột nhiên tâm trí Lục Hành như bị sét đánh, cặp mắt đỏ rực bừng mở, dùng sức thở hổn hển, qua hồi lâu, màu mắt mới dần khôi phục lại như bình thường. Hắn nhắm mắt lại, thân thể vẫn còn hơi run rẩy.
Một mảnh lá cây khô vàng rơi xuống đống đất nhỏ trước mặt Lục Hành. Một đống đất vàng, mộ phần đơn sơ, trước mộ phần còn có vài vũng nước đọng.
Lục Hành chán ghét nhíu mày, ngẩn người nhìn đống đất một hồi rồi chậm rãi đứng dậy. Bỗng hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, sắc mặt có mấy phần kì lạ.
Tống Tiểu Chu đạp lên bụi cây chắn ngang đường, mặt trời tỏa nhiệt, đầu cậu đầy mồ hôi, hai má ửng đỏ. Nếu như có thể, cậu cũng không muốn đi lên ngọn núi sau Tĩnh An Uyển. Nơi này vừa âm u vừa quái lạ, lần đầu tiên đi lên cậu đã gặp phải quỷ đánh tường, suýt nữa không thể quay về. Nếu như không có Lục Hành, e rằng cậu đã lạc đường tại nơi núi thẳm.
Lần này lại lên núi cũng là vì Lục Hành.
Tống Tiểu Chu tìm cả Tịnh An Uyển vẫn không thấy hắn đâu. Mỗi lần gặp phải ma trong Tịnh An Uyển, cậu lại phải cầm chắc răng thú để tăng thêm can đảm, ra vẻ bình tĩnh hỏi nó, 'Lục Hành đi đâu rồi?'
Ai ngờ con ma kia vừa nghe đến hai chữ 'Lục Hành' đã bị dọa cho hồn phi phách tán, mặc cho Tống Tiểu Chu kêu thế nào cũng không trở lại.
Trong số đó có một con ma không trốn, cổ bị bẻ gãy, âm u nhìn chằm chằm Tống Tiểu Chu, như khóc như cười, căm hận nói, 'Lục Hành sẽ giết ngươi, hắn sẽ giết ngươi, ngươi cũng sẽ giống như bọn ta...'
Tống Tiểu Chu giật mình, nhìn đăm đăm con ma kia hồi lâu, mặt vô cảm nói:
"Ta chỉ hỏi ngươi, hắn đang ở đâu?"
Con ma kia không nói lời nào.
Tống Tiểu Chu nhe răng cười với nó.
"Ngươi có biết nô lệ ở Tây thành không nghe lời chủ nhân sẽ bị phạt thế nào không?" Cậu lè lưỡi ra, đưa tay vạch qua một cái, nói vang vảng: "Rút lưỡi."
Ma kia trợn tròn mắt trừng Tống Tiểu Chu, nhưng cậu rời đi như một cơn gió.
Lòng cậu mong nhớ Lục Hành, người khác lại nói với cậu là sớm muộn gì hắn cũng giết cậu, Tống Tiểu Chu càng lúc càng bực bội. Mấy ngày nay hắn không đến gặp mình, cậu có gọi thì cũng không xuất hiện nữa, cậu thất vọng hụt hẫng, cả đêm trằn trọc, làm thế nào cũng không ngủ được. Thậm chí Tống Tiểu Chu còn nghĩ, mình đúng là không có tiền đồ, mới thế thôi mà đã bị dọa khóc, rõ ràng Lục Hành đã cứu cậu mà... Cậu như thế chẳng phải là khiến hắn tổn thương hay sao.
Tống Tiểu Chu trẻ tuổi mới biết yêu, bị nhan sắc ôn hòa kia làm cho mê mẩn, Lục Hành như gần như xa thế này lại càng khiến cậu mê muội trong mộng nghĩ ngợi mà tỉnh dậy cũng nhớ nhung, ngay cả chút cảm giác sợ hãi kia cũng trở nên mê hoặc một cách nguy hiểm, khiến người thiếu niên nhớ mãi không quên.
Tống Tiểu Chu thực sự rất nhớ Lục Hành.
Trên núi giăng đầy sương mù, thời tiết thay đổi thất thường, lúc sáng sớm còn có cơn giông. Tống Tiểu Chu ngắm mưa, ngẫm nghĩ không biết Lục Hành đi chốn nào? Cậu chợt nhớ đến nơi lần đầu gặp Lục Hành, cắn răng xông lên ngọn núi sau Tĩnh An Uyển.
Ngọn núi quá lớn, sương mù trắng âm u dày đặc, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng chim hót lanh lảnh khiến người ta khiếp vía.
Tống Tiểu Chu đã từng thấy ma, nhưng núi Phù Nhật này lại dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bò ra một con quỷ uống máu ăn thịt người, rất kinh khủng. Tống Tiểu Chu cẩn thận đi vào sâu hơn, đi một hồi thì mất cả phương hướng, cố kìm nén cảm xúc, không muốn cứ thế bỏ về.
Không ngờ rằng, đi đến chỗ khe núi, bốn phía bỗng trở nên tối tăm lạnh lẽo.
Không biết sao Tống Tiểu Chu lại nhớ tới Lục Hành, tim đập mạnh mấy cái, tròn mắt quan sát xung quanh.
Lục Hành vừa liếc mắt đã trông thấy Tống Tiểu Chu.
Người thiếu niên đứng trong khu rừng âm u ma quái, một thân một mình, đôi mắt to tròn, vòng tới vòng lui vội vàng tìm gì đó.
Lục Hành nhớ hôm đó cũng như thế này, Tống Tiểu Chu lạc đường, hắn thấy cậu như con thú nhỏ mất phương hướng đi loanh quanh trong núi, thờ ơ lạnh nhạt hồi lâu mới quyết định tiến lên.
Vốn hắn chỉ muốn nhìn một chút, xem thử Lục Huyền đưa người như vậy đến là muốn giở trò gì.
Lục Hành không lên tiếng, Tống Tiểu Chu đã đi vào lòng núi Phù Nhật, mùi người sống quá thơm ngon dụ dỗ rất nhiều vong hồn trong rừng rục rà rục rịch, gió cuốn sương mù.
"Tống Tiểu Chu," Lục Hành bỗng lên tiếng, Tống Tiểu Chu theo tiếng nhìn qua, thấy là hắn thì thở phào nhẹ nhõm.
Lục Hành nói:
"Không phải ta đã dặn em là không được đến đây rồi sao?"
Tống Tiểu Chu tìm hắn hơn nửa ngày, chợt nghe lời này, lông mày nhíu lại, lẩm bẩm:
"Đây là núi sau Tĩnh An Uyển, ta là nửa chủ nhân của nó, bộ ta không thể đến đây được hả?"
Lục Hành bị câu nói mình dạy cậu làm cho nghẹn lời, khựng lại một chút, nhẹ nhàng hỏi:
"Em đến tìm ta?"
Tống Tiểu Chu nhìn Lục Hành một hồi, sắc mặt hắn trắng bệch, ấn đường giữa trán tối tăm, lông mi mảnh dài, tiều tụy hơn so với mấy ngày trước đây, cậu quên cả giận, xoắn xuýt ngón tay, nói:
"Sáng sớm nay có cơn mưa giông, hoa trong viện đều lộn xộn..." Cậu ấp a ấp úng, trên mặt hiện lên màu đỏ ửng bối rối, "Ta nhìn thấy một đóa hoa nổi bật, mưa tạnh rồi vẫn nở rộ, rất xinh đẹp, cho nên muốn cho ngươi xem."
Hàng mi Lục Hành khẽ run, lại thấy Tống Tiểu Chu lấy một bông hoa ra từ vạt áo, cánh hoa trắng thuần, tú lệ, mềm mại, xinh đẹp, tinh khiết nhã nhặn, khiến cậu cứ nhìn là lại nhớ tới hắn. Có lẽ vì đặt trong vạt áo nên cánh hoa hơi gãy gập.
Tống Tiểu Chu thấy vậy thì càng thẹn thùng, vội vàng vuốt phẳng, ngốc nghếch và ngây ngô.
Lục Hành như thì thầm:
"Cho ta ư?"
Ánh mắt Tống Tiểu Chu lấp loé, giọng điệu thêm kiên quyết:
"Ở đây còn có ai nữa hả?" Cậu chuyển mắt, lúng túng vuốt ve cánh hoa kia, xấu hổ, có vẻ ấu trĩ buồn cười, nhưng cũng nghiêm túc khiến không ai có thể coi nhẹ.
Tống Tiểu Chu nhớ mang máng đến thời điểm cha mẹ mặn nồng. Mẹ cậu là cô nương đến từ vùng Lĩnh Nam, cha cậu là cựu Thám hoa, gia cảnh nghèo khó, mỗi năm tết đến, cha cậu đều lên núi hái những đóa hoa đẹp nhất để tặng cho mẹ.
Chuyện đã lâu mà như chỉ mới diễn ra trong nháy mắt, tay cầm hoa của Tống Tiểu Chu khẽ run, đột nhiên nhớ ra người trước mặt mình là Đại thiếu gia Lục gia, có thứ gì tốt mà hắn chưa từng thấy, có lẽ không vừa mắt thứ này đâu, thế là định rụt tay về.
"... Thôi, ta về trước đây."
Lục Hành lại vội siết chặt cổ tay cậu, chầm rãi nở nụ cười.
"Ta còn chưa nói gì, sao lại thôi được."
Tống Tiểu Chu không dám nhìn Lục Hành, chỉ nhìn chăm chú bàn tay nắm lấy tay mình, lẩm bẩm:
"Vậy ngươi muốn nói gì?"
Lục Hành nói:
"Bông hoa này, ta rất thích."
Tống Tiểu Chu lập tức ngẩng đầu lên, Lục Hành rũ mắt nhìn cậu, dường như mặt mày nhiều thêm vài phần sức sống, nụ cười cũng thật ôn hoà, khuôn mặt cậu đỏ ửng, ánh mắt không biết nhìn nơi đâu.
Tim cậu đập rất nhanh, chợt nhớ tới điều gì, cố tăng thêm dũng khí, nhỏ giọng nói:
"Vậy sau này ngươi không được nói đi là đi..."
"Ta sẽ không tìm ngươi nữa đâu."
Lục Hành cảm thấy trái tim cứng rắn và lạnh lẽo của mình bỗng bị cạy mở ra một góc để lộ nội tâm mềm mại, mềm mềm cào nhẹ một cái, như thể gặp phải ảo giác, ấm áp lan tràn toàn thân. Hắn thở hắt, ánh mắt thâm trầm u ám, giọng nói lại càng lúc càng dịu dàng:
"Tiểu Chu, em tìm ta làm gì?"
Tống Tiểu Chu nói:
"Ta muốn gặp ngươi..."
Còn chưa dứt lời thì đã bị đôi môi lạnh lẽo chạm lên, Lục Hành cúi đầu lấp kín nơi ấm nóng.
Lục Hành nói:
"Chỉ cần em muốn, dù dưới Cửu U ta cũng tới gặp em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top