Chương 29: Buổi biểu diễn bán manh của mèo con (1) - Hạ

Lauren tủi thân nhưng mà Lauren rất kiên cường,  sẽ không khóc.

Thẩm Chi Phồn cảm giác đã rất lâu mình chưa nhìn thấy nó, vậy mà lại khóc đến nước mắt lưng tròng, hết sức đau lòng.

Người đồng nghiệp kéo kéo ống tay áo Lauren: "Thôi nào, chúng ta đi thôi, đừng ở đây chỉ thêm xấu hổ."

Lauren: "... Tôi muốn đòi lại công bằng."

"Công bằng cái gì, vốn cậu muốn ăn hiếp nó mà."

"Thì sao chứ, tôi mới ăn hiếp nó có một lần." Lauren hết sức tủi thân, "Nó còn dọa tôi nữa!"

Mèo con nằm trong ngực Thẩm Chi Phồn ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng nổi, cái đuôi lông nhung rũ xuống khẽ phe phẩy, lỗ tai cũng cụp xuống, ánh mắt ngập nước nhìn Thẩm Chi Phồn, im lặng lên án rằng mình rất tủi thân.

"Hai vị tiên sinh này," Thẩm Chi Phồn trầm giọng nói, "Mèo con đều rất đáng yêu, phải đối xử thật tối với chúng đấy!"

Lauren: "...."

Trong đầu Lauren liền nghĩ đáng yêu cái trứng á, nó ở chỗ cậu mới đáng yêu, nó ở chỗ tôi là đại gia, thiệt là chênh lệch đến đáng sợ.

Đồng nghiệp cười khan mấy tiếng: "Ha, ha, đây là do thấy mèo của Tướng quân nuôi nên chúng tôi có chút hiếu kì mà trêu chọc, thật là đẹp nha, có vẻ rất có duyên với Thẩm tiên sinh đây."

"Ừm, ngày đầu tiên tôi... À không," Thẩm Chi Phồn dừng một chút, "nó và tôi rất có duyên đấy, thật sự là một con mèo có linh tính, tôi cảm thấy dường như nó rất hiểu tiếng người.

Vừa nói cậu vừa nghĩ tới lần trước con mèo chạy trốn, lại dừng không nói nữa.

Dùng từ linh tính để giải thích thật là cũng có chút... khéo léo.

Thẩm Chi Phồn nhớ tới lời của Thẩm Chi Nhu, không lẽ là thành tinh thật.

"A đúng rồi, không biết em gái của ngài đa khỏe hơn chưa?"

Thẩm Chi Phồn nhận ra vị đồng nghiệp kia, tốt bụng hỏi thăm.

"Đã tốt hơn nhiều rồi," người đồng nghiệp kia nhắc tới em gái liền mặt mày hớn hở, "Em ấy nha, vừa nghe thấy được chính tay KK kí tên, muốn xuống sân chạy ba vòng mới thõa mãn.

Lauren ai oán đâm đâm bụng đồng nghiệp.

Lần đó đồng nghiệp lấy được chữ kí, còn cậu ta phải đến bộ hậu cần ba ngày.

Đồng nghiệp đẩy móng vuốt của Lauren ra, cho cậu ta một ánh mắt 'chính cậu cái đồ thiểu năng trí tuệ còn trách ai!'

Thẩm Chi Phồn cười một tiếng, tiếp tục ôm mào không nói chuyện.

Đồng nghiệp mang theo Lauren dè dặt bò ra khỏi vườn hoa nhà người ta.

Lauren sống không còn gì luyến tiếc, tới một chuyến không được chuyện gì, còn có thể sắp tiêu đời rồi.

"Đi thôi." Người đồng nghiệp nhìn đứa trẻ xui xẻo này, "cậu đấu không lại con mèo kia đâu."

"Hẹn gặp lại nha, hai vị tiên sinh."

Thẩm Chi Phồn nhiệt tình vẫy tay với bọn họ.

"Meo~"

Mèo con cũng kêu lên một tiếng, không biết là do mình quá nhạy cảm hay sao, mà Lauren lại có thể nghe thấy trong tiếng mèo kêu là một tiếng uy hiếp.

Dưới chân lao đảo một cái, thiếu chút nữa thì té sấp mặt.

Thẩm Chi Phồn nhìn động tác kì quái của hai vị sĩ quan, nhíu mày một cái, nhưng mèo con trong ngực đã hấp dẫn đi sự chú ý của cậu.

Tiếng kêu mềm mại cũng khiến cho lòng người cũng mềm mại theo.

Trong lòng Thẩm Chi Phồn nhẹ nhàng hơn, bắt đầu sờ soạng mèo con.

Sờ từ đầu đến đuôi, bộ lông trắng mềm mại trong tay dường như còn thoải mái hơn so với gấm vóc. Hiển nhiên là mèo con cũng rất hưởng thụ, mềm mại meo meo mấy tiếng, còn không quên lắc lắc cái đuôi.

A, cái bộ lông này, cái đuôi này, cái cảm xúc này.

Thẩm Chi Phồm ôm mặt mèo cọ cọ, vui vẻ không chịu được.

Trên thế giới này tại sao lại có cái đồ đáng yêu như vậy chứ.

"A..." Thẩm Chi Nhu đầu bù tóc rối ngáp một cái, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, "Hehe, anh đang làm gì đó?"

"Chào buổi sáng nha, haha."

Thẩm Chi Phồn nhìn hai cô gái ở phía trên, cười một tiếng: "Chào buổi sáng các cô gái."

"A a a, KK thật dịu dàng, mình không thở nổi!"

Dịch Giai vắt nửa người trên người Thẩm Chi Nhu, vẫn cứ mềm mãi như mọi ngày, nở một nụ cười thật xinh đẹp.

"Cách xa tớ ra một chút...." Thẩm Chi Nhu uể oải cào tóc.

"Tối qua Nhu Nhu cũng thật đáng yêu, vẫn luôn ôm mình ngủ!" Dịch Giai từ sau lưng ôm lấy Thẩm Chi Nhu, cười híp mắt nói, nhưng mà bỗng nhiên cô liếc mắt một cái, "A, mèo mèo kìa! Thật là đáng yêu."

Thẩm Chi Nhu vốn không thấy con mèo kia, nghe thấy Dịch Giai nói thế mới phản ứng lại, hé mắt ra, rất nhanh đã nhận ra con mèo đại gia chỉ yêu cái đẹp kia.

"Hừ!" Thẩm Chi Nhu cười lạnh một tiếng, "Không nên để bề ngoài của nó đánh lừa!"

Dịch Giai: "?"

Thẩm Chi Phồn cười một tiếng: "Là do em quá hung dữ với nó, nên nó không thích em."

Thẩm Chi Nhu: "Hiểu rồi, hiểu rồi, cậu có thể xuống rồi đó!"

Dịch Giai nhéo mặt Thẩm Chi Nhu: "Phải dịu dàng nha, không thể hung dữ với KK và mèo con nha."

Thẩm Chi Nhu sống không còn gì luyến tiếc: "Đó bởi vì cậu chưa từng thấy nó diễn kịch!"

Dịch Giai cười 'haha': "Nhu Nhu thật đáng yêu, mèo con sẽ không biết diễn kịch, đó đều là động vật nhỏ vô cùng hồn nhiên đáng yêu."

Thẩm Chi Nhu mặt không cảm xúc: "A, vậy cậu cừ chờ đó."

Dịch Giai tốt ở chỗ, Thẩm Chi Phồn phát hiện Thẩm Chi Nhu trở nên thuận mắt hơn, mái tóc thường xuyên rối bù cũng thời thượng hơn, lại còn mặc những bộ trang phục mỏng manh, nhìn qua lại có chút hương vị hơn.

Thẩm chi Phồm cảm thấy rất vui vẻ và cũng yên tâm hơn, quả nhiên trang điểm thật thần kì.

Một tay Thẩm Chi Phồn ôm mèo con, một tay thì rót cho Dịch Giai một tách trà: "Cảm ơn em luôn quan tâm tới Thẩm Chi Nhu."

Dịch Giai thụ sủng nhược kinh nhân lấy tách trà: "Không có không có, ở trường em lại không có bạn bè, Nhu Nhu chính là bạn thân nhất của em."

Một lát sau cô lại ngại ngùng nói: "Thật sự là em không nghĩ tới cô ấy lại là em gái của KK, siêu siêu bất ngờ."

Thẩm Chi Nhu ngồi bên cạnh không lạnh không nhạt mà nói: "Cô ấy chính là một kẽ lỗ mãng, nhờ có em chơi cùng với cô ấy."

Thẩm Chi Phồn nhàn nhạt nhìn em gái mình: "Nhân duyên của em cũng kém cỏi lắm. không cần lừa anh."

Thẩm Chi Nhu: "....."

Dịch Giai nhìn Thẩm Chi Phồn cười một tiếng: "Nhu Nhu rất đáng yêu."

Thẩm Chi Phồn không có ý tốt: "Không có không có, nói thật, nó khiến cho người khác chán ghét."

Thẩm Chi Nhu: "...."

Thật là phiền, tại sao lại có loại anh trai này chứ!

Thẩm Chi Nhu đang muốn cãi tay đôi thì điện thoại trong nhà lại vang lên, chỉ đành lề mề lết dép chạy lại nghe.

Dịch Giai thấy Thẩm Chi Nhu chạy đi rời, bỗng nhiên mở miệng nói: "Gần đây ngài có khỏe không?"

Thẩm Chi Phồn sững người một chút: "Tốt, tốt vô cùng."

Lời nói của Dịch Giai cũng không có gì xấu, nhưng cậu lại nghe ra chút cảm giác kì quái.

Nụ cười của Dịch Giai dường như nhạt đi một chút, như có điều suy nghĩ, cô dùng ngón tay ma sát bề mặt tách trà.

"Tôi... Tôi một mực rất muốn ngài."

Thẩm chi Phồn nháy mắt một cái, cảm thấy lời nói và hành động của Dịch Giai... hình như không đúng lắm.

"Anh, điện thoại của chiến đội V, họ nói tìm anh đó."

Thẩm chi Nhu lại ngáp một cái, ban đầu còn lo lắng anh của cô sẽ bị chiến đội V đuổi việc, dẫu sao anh của cô cũng không nhớ gì, nhưng mà dù sao trong nhà vẫn có tiền. Có lẽ rất nhanh anh của cô sẽ nhớ lại thôi, tóm lại cuộc sống trôi qua thật tốt, lậu ngày cũng quên mất chuyện này.

Thẩm chi Phồn vừa nghe tới trò chơi này liền đau đầu, ngay cả chuyện của Dịch Giai cũng lười suy tính, thật sự rất muốn giả chết, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn cần đi qua câu thông với họ một chút.

Cậu đặt mèo con xuống ghế sofa: "Vậy mấy đứa chơi với nó một lúc nha, Thẩm Chi Nhu, đừng trêu chọc nó."

Thẩm Chi Nhu ngửa mặt lên trời thở dài: "... Thật sự em không có trêu chọc nó, em bị nó diện một vở kịch chèn ép được không?"

Thẩm Chi Phồn đi tới cũng không quên vỗ đầu Thẩm Chi Nhu.

Thẩm Chi Nhu tủi thân.

Dịch Giai cười to thành tiếng, đi lại muốn sờ đầu mèo con.

"Nhu Nhu, làm sao mà nói mèo con nghe dọa người thế, nó..."

Mèo con đứng lên, không hề khách khí mà tránh đi ngón tay của Dịch Giai.

Dịch Giai được mở rộng tầm mắt: "Con mèo này thật sự là có chút sợ người lạ nha."

Thẩm Chi Nhu cũng có chút nghi ngờ: "À, thế mà tớ còn tưởng rằng nó chỉ cho người đẹp mắt sờ thôi chứ, thì ra không phải vậy, có phải hay không chỉ cho anh đẹp trai sờ thôi nhỉ?"

Dịch Giai cười một tiếng: "Oa, nó là mèo cái sao?"

Dịch Giai vừa nói xong liền thấy con mèo kia lười biếng rũ mắt, đôi mắt màu xanh nước biển long lanh kia vừa rồi rất ngây thơ khả ái, bây giờ lại hết sức lạnh lùng cao ngạo mà liếc cô.

Này... dường như ánh mắt này mang theo sát thương.

Cổ họng Dịch Giai giật giật.

"... Nhu Nhu, con mèo này, hình như không còn giống như ban nãy nữa!"

Dịch Giai nghiêng đầu nhìn.

Mới vừa rồi còn là một con mèo mềm mại đang yêu, ánh mặt trời đậu trên bộ lông trắng muốt, khuôn mặt ngọt ngào mang chút oai phong, nhưng mà bây giờ lại giống như một tổ tông không thể chọc vào.

Thẩm Chi Nhu uống một hớp nước, lạnh nhạt nói: "Tớ khuyên cậu tốt nhất đừng chọc nó, cậu không đụng đến nó thì nó cũng sẽ không đụng đến cậu, mà không, coi như cậu không đụng vào nó, nó cũng sẽ giả vờ là bị cậu đụng vào."

Thẩm Chi Nhu nhớ lại quá khứ đau thương, thê thảm cười lạnh một tiếng.

Vốn Dịch Giai cho rằng Thẩm Chi Nhu nói đùa, thì bây giờ cảm thấy có chút sợ hãi.

Mèo con cuộn tròn đuôi đứng lên, nhàn nhạt dò xét hai cô gái trước mặt, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Dịch Giai cảm thấy bản thân mình trước con mèo nay thật sự giống như một tên tội phạm, hoặc giống như kẻ địch, tình cảnh hết sức khó xử.

Lòng Thẩm Chi Nhu như tro tàn, nhìn toàn thân mèo con trắng tinh mềm mại mà thở dài, đã tuyệt vọng đến mức không muốn hồi tưởng lại.

Dịch Giai vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Lần trước tớ cũng chưa từ bỏ ý định," Thẩm Chi Nhu mở tờ báo ra, đã tu luyện thành khí chất sừng sững bất động, "nhưng mà lần trước, nó chính là như vậy, nhìn qua giống như là sợ hãi không cho người khác sờ tới, nhưng mà chờ anh tớ đi ra..."

Thẩm Chi Phồn vừa vặn nhận điện thoại xong, Dịch Giai nhìn thấy con mèo xinh đẹp kia giật giật lỗ tai, cái đuôi phe phẩy, móng vuốt màu tráng nhỏ nhẹ nhàng đi đến trước mặt Thẩm Chi Phồn, hết sức tủi thân mà kéo lỗ tai, lại dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi quần Thẩm Chi Phồn.

Thẩm Chi Phồn nhìn thấy thế liền ôm mèo con lên, hết sức đua lòng: "Thẩm Chi Nhu, có phải em lại trêu chọc mèo con không đó!"

"Sẽ giống như bây giờ." Thẩm Chi Nhu nhàn nhạt nói tiếp, cả tâm lẫn thân đều mệt mỏi không muốn giải thích gì thêm.

Dịch Gia: "...."

Con mèo kia vẫn chưa xong, lôi kéo Thẩm Chi Phồn chưa đủ, khi Thẩm Chi Phồn nhìn qua Dịch Giai thì lại hoảng sợ meo lên một tiếng.

Thẩm Chi Phồn nghi ngờ nhìn Dịch Giai một cái.

Dịch Gia: "..."

Đây là một con mèo tâm cơ cỡ nào chứ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top