Chương 1

Chương 1: Cuộc sống không có luật lệ, quyết định thuộc về cậu.

"Đã đến ga cuối Bắc Kinh, vui lòng kiểm tra hành lý, chuẩn bị xuống xe..." Thông báo Z62 từ Trường Xuân đến Bắc Kinh đúng thời gian vang lên, giọng Đông Bắc từ chiếc xe chật kín theo xe lửa tiến trạm dần dần nhỏ lại.

"Tôi đến đây, Bắc Kinh!" Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 9 khai giảng, luôn có một số "anh hùng nông thôn" dùng kỳ thi đại học đổi lấy tấm vé sơn xanh[1] để đến Bắc Kinh, bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng nổi bật trong toa xe, mỗi tấc da thịt đều như kiêu ngạo mà nói: "Tôi, tự mình nỗ lực, đã đạt được bước tiến lớn."

[1] Vé sơn xanh bắt nguồn từ tàu hoả sơn xanh, một loại tàu hoả cũ sắp bị đào thải của Trung Quốc, giá vé rất rẻ.

Vương Thừa nhếch môi, cười nhẹ, như thấy được mình của ba năm trước, anh kéo vali đi cuối hàng, nhìn những tân sinh viên vừa mới reo hò giờ đang dè dặt đặt hai chân trên đất Bắc Kinh, bọn họ vụng về dứng giữa sân ga, nhìn trái nhìn phải tìm cửa ra.

Xe lửa vừa rồi còn tràn ngập giọng Đông Bắc, khi toa xe mở ra không khí Bắc Kinh tràn vào, tất cả biến thành giọng Bắc Kinh, chỉ chừa lại mấy tân sinh viên, đứng ngốc tại chỗ.

Ba năm trước, Vương Thừa được nhận vào Đại học Cảnh sát nhân  Trung Quốc với số điểm thấp hơn 20 điểm so với điểm thi thử.

Khi đăng ký, anh đã vô số lần cãi vã với gia đình, lúc ấy thi đại học được chia thành tự nhiên và xã hội, anh là học sinh khoa tự nhiên, nhưng một lòng muốn học luật, tuy nhiên đa số các trường luật tuyển sinh yêu cầu học sinh khoa xã hội, anh trượt Đại học Pháp luật Thượng Hải do không được sự chấp thuận của gia đình, cho dù anh có giải thích thế nào là mình nhạy cảm hướng nội không thích hợp làm cảnh sát, cha mẹ vẫn điền nguyện vọng Đại học Cảnh sát Trung Quốc trước các trường luật, sau này "không phụ kỳ vọng", Vương Thừa gánh vác tương lai của gia đình trở thành một cảnh sát dự bị.

Ba năm sống ở trường cảnh sát này, làm cho sự kiên trì mà Vương Thừa mài giũa trở nên kiệt quệ, trong lĩnh vực mà mình không thích, tiếp nhận quản lý cảnh vụ mà mình không bao giờ nghĩ đến.

Anh đã từng nghĩ buổi chiều ở đại học là cà phê, thư viện, là tông màu ấm của tri thức thanh xuân, nhưng sau khi vào trường cảnh sát thứ anh đối mặt là mặt trời chói chang, sân thể dục, còi tập hợp, là ngọn lửa xanh đậm sắt lạnh.

Trường cảnh sát rất tốt, nhưng khi Vương Thừa vừa đậu vào trường cảnh sát liền nghĩ cách để rời khỏi nơi này.

Năm nay, anh học năm tư, từ "thi thạc sĩ" quanh quẩn trong đầu anh nhiều năm sắp trở thành hiện thực, mặc dù có nhiều người khuyên anh chuẩn bị tốt cho kì thi tuyển công an rồi tìm công việc, bên cạnh đó các đàn anh của anh đã chứng minh cho anh thấy kì thi thạc sĩ có ba thứ vô cùng khó khăn (liên trường, liên ngành, liên khu vực), một lần nữa ba mẹ lại tranh cãi gây gắt với anh, anh vẫn bất chấp tất cả, nhắm thẳng mục tiêu vào Đại học Luật Thượng Hải, lúc này đây, anh muốn nắm giữ cuộc sống của mình.

Chỉ có ba trạm dừng tàu điện ngầm từ ga Bắc Kinh đến trường, Vương Thừa mang hành lý chen chúc lên tàu điện ngầm, đây là chuyến tàu dẫn đến trường, nhưng Vương Thừa lại nghĩ đến con đường thoát khỏi trường.

Ba năm sau đại dịch, môi trường việc làm trong xã hội rất khó khăn, số người thi thạc sĩ ngày càng tăng, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu... Số lượng thí sinh tăng lên hàng triệu đơn vị cùng với cải cách giáo dục mở rộng tuyển sinh điên cuồng, làm cho độ khó của kì thi thạc sĩ tăng cao.

Vương Thừa, một "anh hùng nông thôn" vượt qua kì thi ở trấn nhỏ Cát Lâm, vẫn luôn cho rằng thi thạc sĩ công bằng hơn nhiều so với thi đại học, không chênh lệch địa lý, không tuyển sinh độc lập, lấy thực lực làm tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá, nỗ lực rồi cuối cùng sẽ đạt kì vọng.

Về trường học rồi trở lại ký túc xá, Vương Thừa bắt đầu sắp xếp hành lý, ký túc xá là phòng sáu người, hai giường tầng và hai giường kết hợp với bàn bên dưới, ba người dùng chung một bàn, Vương Thừa nằm ở giường dưới bên phải lối vào.

Ở trường cảnh sát, giường dưới là một vị trí làm người ta vừa yêu vừa ghét, yêu vì dễ sắp xếp, cho dù là xếp chân vuông vắn như đậu hũ cũng sẽ dễ dàng hơn so với giường trên; ghét vì giường dưới ở cạnh cửa, là mục tiêu kiểm tra hàng đầu, thông thường yêu cầu kiểm tra nội vụ của giường dưới cao hơn giường trên, phải hết sức cẩn trọng và tỉ mỉ.

Vương Thừa sắp xếp xong hành lý, mới vừa đóng vali lại, Vu Hạo kéo vali đẩy vào: "Người anh em, đến sớm thế." Vừa nói, cậu ta đặt vali giữa phòng, thời khắc khóa kéo mở ra, một vali đầy sách hiện ra.

"Giỏi thế, nhiều sách vậy?" Vương Thừa cười trêu chọc nói: "Định học tập chăm chỉ hả?"

"Nếu không chăm chỉ thì muộn mất." Vu Hạo xấu hổ gãi đầu: "120 ngày đếm ngược đến thi thạc sĩ sắp kết thúc rồi."

Vu Hạo, đứa trẻ lớn lên ở vùng nông thôn Hà Nam, không phải con một, nhà còn có một em trai và một em gái, sau khi trải qua kì thi địa ngục ở Hà Nam, lên đại học điên khùng tuyên bố rằng: "Người Hà Nam chỉ cần nỗ lực một chút, thi thạc  dễ như trở bàn tay."

Với sự tự tin đến từ Hà Nam này, cậu quyết định chơi bời ba năm đại học, năm cuối mới chịu mở sách, quả nhiên, trốn học trượt môn thành thói, lê lết đến cuối năm ba, muốn dùng tất cả sức lực tích góp được mấy năm nay ra phát huy.

Bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, rất nhiều tỉnh không thể tựu trường đúng thời gian, cuối cùng , trong ký túc xá chỉ có Vương Thừa, Vu Hạo và Trương Nham người Bắc Kinh là có thể trở lại trường học vào khai giảng.

Đương nhiên, không giống những "người tha hương thô tục" này, đại thiếu gia kinh thành Trương Nham mỗi lần bước vào cổng trường điều là giây phút cuối cùng trước khi đóng cổng, thể hiện sự tự do kiểm soát thời gian và xem nhẹ việc trở lại trường học.

"Két..." Trương Nham tay trái kéo vali, tay phải xách một cái túi lớn, trên vai còn đeo balo du lịch cỡ lớn, dùng tay kéo vali mở cửa, ném túi và balo lên giường, ngồi xuống giường dưới đối diện thở hồng hộc: "Tại sao lần nào tôi cũng mang nhiều đồ như vậy chứ."

Nói đến cũng lạ, hình như càng là người địa phương thì càng mang nhiều đồ, trường cảnh sát quản lý chặt chẽ cộng với tình hình phòng chống dịch bệnh nên cơ hội nghỉ học rất ít ỏi, những người ngoại tỉnh như Vương Thừa, Vu Hạo đều chỉ mang theo nhu yếu phẩm, chỉ cần lấy hai bộ quần áo có thể thay trong một mùa là đủ, bình thường ở trong trường học mặc cảnh phục, có thể tiết kiệm một chút khoản chi cho quần áo.

Nhưng Trương Nham thì khác, từ trong túi của hắn có thể móc ra một máy pha cafe nhỏ, vali thì đồ dùng cá nhân đã chiếm nửa bên, trong balo có ba chiếc máy tính bảng lớn nhỏ khác nhau...

Tuy nhiên, mặc dù gia cảnh bề thế nhưng hắn vẫn rất dân dã, mỗi lần quăng đồ vào tủ thì không biết lấy ra từ cái túi nào một hộp bánh tart trứng hoặc bò cuộn, sau đó dùng giọng Bắc Kinh nhàn nhạt nói: "Này, mau đến ăn thử đi, đây đều là mẹ tôi tự làm đó."

"Này này, 100% authentic à." Vương Thừa lấy một miếng bánh tart trứng, vẻ mặt cười xấu xa.

"Không tin thì ngài đừng có ăn." Trương Nham cười trêu chọc.

"Cậu định sắp xếp thế nào rồi, thi thạc sĩ hay là kiểm tra đầu vào ngành công an?" Vương Thừa cắn một miếng bánh tart trứng, vừa dày vừa chắc: "Ôi, dì làm ngon quá."

"Các cậu định thế nào?"

"Tôi và Vu Hạo đều thi thạc sĩ, tôi thi luật ở trường bên ngoài, còn cậu ấy thi công an ở trường này."

"Mấy cậu thi thạc sĩ bỏ mặc tôi? Tôi cũng thi." Trương Nham bỏ bánh tart trứng xuống, chỉ vào trần nhà: "Vu Hạo thi công an, vậy tôi thi an ninh quốc gia, đỉnh cao của an ninh, khá đẳng cấp."

Đó là lý do Trương Nham thi thạc sĩ, với điều kiện gia đình hơn người làm cho hắn hiếm khi có "mục đích" nào trong việc làm, chính thái độ phóng khoáng tự do này khiến cho hắn dễ dàng chạm được những đỉnh cao mà người khác không thể với tới.

Lúc tranh cử ban cán bộ đầu năm nhất, các bạn học chuẩn bị bài phát biểu, lên mạng tìm các câu hỏi phỏng vấn, Trương Nham vẫn dửng dưng, nằm trong ký túc xá nói: "Họ tranh cử ban cán bộ, tôi đây tranh cử bí thư chi đoàn."

Ngày tranh cử hắn đứng trên bục giảng, vẻ mặt cười ngây ngô dùng giọng Bắc Kinh đã ăn sâu bén rễ cùng với biểu hiện tự hủy độc đáo của người Bắc Kinh đã nhận ủng hộ của mọi người, không nghi ngờ gì nữa hắn được chọn làm bí thư chi đoàn.

Vương Thừa luôn ngưỡng mộ nhưng lại sợ Trương Nham, Vương Thừa đến từ trấn nhỏ Cát Lâm, anh tự ti lại tự tôn, vừa đến Bắc Kinh vẫn luôn sợ để lộ hành vi quê mùa của mình, bị người dân thành phố lớn gọi là "đồ nhà quê", ba mẹ anh đều là công nhân, lương tháng chưa đến 3000, ở trấn nhỏ đủ dùng, nhưng ở Bắc Kinh căn bản là chưa thoát khỏi nghèo khó.

Phí sinh hoạt của Vương Thừa là 1500 tệ, anh có hai thẻ ngân hàng, sau khi người nhà chuyển tiền cho anh, anh chỉ chuyển 1200 tệ vào thẻ ngân hàng liên kết với trường, mỗi tháng đều tiết kiệm 300 tệ, 300 tệ này khiến anh an tâm, anh nói sau bốn năm đại học anh sẽ dùng số tiền tiết kiệm này để đi du lịch, đi ngắm núi non sông nước bên ngoài, ngắm bình minh và hoàng hôn nơi khác.

Vương Thừa từng trải qua bạo lực học đường, chẳng qua trường hợp khá nhẹ, khi "tên côn đồ" đến khiêu khích anh, anh tỏ vẻ bình tĩnh, cắn răng đánh trả, buộc bản thân phải chiến đấu cho dù sợ hãi đến đâu, chính vì thế, "tên côn đồ" cảm thấy gây sự với Vương Thừa không thú vị, không chủ động gây sự nữa, nhưng mà hằng ngày gặp mặt thì vẫn gây khó dễ, châm chọc mỉa mai, keo kiệt nói móc.

Mà Trương Nham, cao 1m85, nặng 100kg, chơi trong đội bóng rổ cấp 3, là một trùm trường, hắn không bắt nạt người hiền lành, chỉ giương cung bạt kiếm với những bạn học hống hách.

Hắn sống trong khu biệt thự có nhiều người nổi tiếng trên mạng, trong nhà có phòng gym, với trọng lượng 100kg, việc rèn luyện của hắn đã đắp nặn nên thân hình vai rộng hơn hông, ngực to hơn bụng, phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy hắn không phải là quá béo, mà là cường tráng, Vương Thừa 1m75, 65kg ở trước mặt hắn trông thật nhỏ bé.

Trương Nham là một người Bắc Kinh đích thực, khi nói chuyện như thể đang "chế nhạo", cho dù là tự giễu hay tổn hại lẫn nhau, đều này làm cho Vương Thừa người từng trải qua bạo lực học đường cảm thấy không thoải mái, anh không dám tỏ ra quá nhạy cảm, nhưng luôn ở thế phòng thủ, không nghe điện thoại, trong sinh hoạt hằng ngày, cố gắng duy trì khoảng cách xã hội an toàn với Trương Nham.

"Tôi đệt, trường cải tạo sân thể dục, tất cả cột bóng rổ đều bị tháo bỏ." Ngải Nhạc cách vách ôm bóng rổ phá cửa vào: "Anh Nham, chúng ta không còn chỗ để chơi bóng rổ nữa."

"Trường đúng là tuyệt vời mà." Trương Nham đập mạnh xuống giường: "Kỳ nghỉ không sửa, khai giảng mới làm."

"Anh Nham, mau đi báo với lãnh đạo trường đi." Ngải Nhạc nhìn Trương Nham với vẻ mặt ngây thơ.

"Thôi đi, coi như tạo môi trường học tập để tôi thi thạc sĩ vậy." Trương Nham bất lực dang hai tay.

Ngải Nhạc, đồng nghĩa với "khoa trương", là thành viên của đội bóng rổ cấp 3, là người đặt nặng tâm tư, nhìn những việc người khác làm, đối với những bạn học hữu dụng và những bạn học khác là hai thái độ hoàn toàn khác nhau, cảm xúc lộ ra ngoài, tự phụ kiêu ngạo.

Trương Nham thường trêu đùa trong ký túc xá: "Những người như Ngải Nhạc, chính là những đối tượng tôi nhắm vào ở trường cấp 3."

Tình hình bệnh dịch, thi cao học, cải tạo sân thể dục, ba vấn đề này cộng lại, buộc Trương Nham phải từ bóng hướng văn[2], không còn nơi nào để đi sau giờ học, nên tìm phòng học để ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

[2] Chế lại của 弃恶从善: từ bỏ cái ác hướng đến cái thiện

Chí Lí người bạn thân nhất trong kí túc xá cùng chơi bóng rổ với Trương Nham đã không suôn sẻ trở lại trường do tình hình dịch bệnh, còn lại ba người Vương Thừa, Vu Hạo và Trương Nham với tính cách hoàn toàn khác nhau, bình thường cũng không chơi với nhau.

Để không làm phiền nhau, ba người ôn thi ở ba nơi khác nhau, Vu Hạo không quan trọng môi trường học tập nên ôn thi trong kí túc xá, Vương Thừa theo chủ nghĩa hoàn hảo, túi lớn túi nhỏ tìm phòng học trống, tìm một nơi của riêng mình, Trương Nham vẫn thờ ơ như thường ngày, tìm một góc tường nơi phòng học trách nhiệm của lớp mình.

Ba người xuất phát từ những lí do riêng, nỗ lực phấn đấu cho những khát vọng mà họ đã từng thuận miệng nhắc tới hay là suy nghĩ thấu đáo, vô luận như thế nào, các sinh viên tại học viện cảnh sát hàng đầu này vẫn có năng lực học tập rất cao, bình thường chơi đùa, nói nói cười cười, nhưng thật sự nghiêm túc, cũng lặng ngắt như tờ, đắm chìm trong biển văn núi sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top