Quyển I: Quỷ Luân Hồi - Chương 2
Chủ quán thấy bọn họ không tin, lập tức phân trần, giảng đạo lý: "Quách Trang vốn là nhà giàu số một ở thôn chúng tôi, thời xưa nhiều người trong gia đình đều làm quan lớn, của cải nhiều như nước, tiêu xài không hết! Nhưng đã qua mấy trăm năm, thế mà Quách Trang vẫn hưng thịnh không suy không ai dám động vào như cũ, tại sao lại như vậy? Là vì thôn chúng ta đức hạnh đạo đức tốt sao? Nực cười! Thật ra là không dám động đến ấy chứ, những ai có lòng muốn động đến của cải của Quách Trang, đều không có kết cục tốt."
Thương Lộ Lộ hỏi: "Quách Uyển Giang có liên quan gì với Quách Trang không?"
"Quách Uyển Giang chính là gia chủ cuối cùng của Quách Trang."
Men theo đường núi bên cạnh Quách Trang Lão Tửu đi lên, chính là Quách Trang.
A Bảo duỗi cổ liếc mắt một cái, không thấy hứng thú, chuẩn bị xuống núi.
Thương Lộ Lộ hỏi: "Không đi xem chút sao?"
A Bảo hỏi lại: "Em muốn gặp quỷ à?"
Thương Lộ Lộ gật đầu. Đệ tử mới nhập môn phái Thanh Nguyên, sẽ được các sư huynh mang đi xem các loại quỷ. Quỷ chết đuối, quỷ treo cổ, quỷ đột tử... Hoa hoè loè loẹt linh tinh đều được xem hết một lượt. Nói cho văn vẻ là để: Đi đêm không sợ gặp ma!
"Việc đi gặp mấy con quỷ với chúng ta mà nói chẳng khác nào cá trong nước – có gì mới mẻ?" A Bảo nói.
"Vậy anh muốn về nhà làm bài tập à?" Thương Lộ Lộ hỏi lại.
A Bảo thiếu chút nữa té ngã, khó khăn lắm mới đứng vững, vẻ mặt như vừa gặp phải quỷ: "Sao em biết anh có bài tập?"
Thương Lộ Lộ nói: "Tam Nguyên nói. Anh ấy bảo em ba ngày nhắc nhở anh một lần."
Sắc mặt A Bảo như ăn phải bả, lập lòe lúc xanh lúc trắng, chợt đen chợt hồng.
Thương Lộ Lộ tốt bụng hỏi: "Cần em giúp không?"
A Bảo nói: "Giải thích cho anh một chút."
"Ừ?"
"Anh bực mình vãi, nghĩ mãi không ra! Tại sao anh cứ phải luyện tập suốt ngày vậy?"
"Ý anh là luyện trong mơ?"
"..."
Học sinh có ba gánh nặng đè đầu —— Bài tập, học thêm và thi cử.
Nhưng cậu so với học sinh bình thường còn thảm hơn, học sinh học hết rồi sẽ được thi tốt nghiệp, còn cậu thì sao, cái vị kia nhà cậu đâu có như thầy giáo nhà người ta, có cố gắng cả đời cậu cũng chẳng thoát nổi cái kiếp học sinh, cả đời không thoát khỏi ba cái gánh nặng kinh khủng kia.
Đi ngang qua cầu đá, có một thiếu nữ mặc áo len kẻ caro đeo chiếc túi màu đen đột nhiên vọt tới, A Bảo cùng Thương Lộ Lộ theo bản năng mà tránh qua một bên.
Đối phương lại như cố tình mà nhằm hướng A Bảo đứng, đâm đầu chạy theo.
A Bảo cuống quít chạy qua chạy lại sau Thương Lộ Lộ, trốn sau lưng cô nói: "Tôi đã có người trong lòng, không thể ôm ấp người khác!"
Thương Lộ Lộ nâng tay giữ lại người thiếu nữ không ngừng khuỵu xuống, "Cô làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?"
Đôi mắt thiếu nữ tựa như được mở van tuyến lệ, rơi nước mắt nghẹn ngào nói: "Đại sư à, ngài phải báo thù cho chúng tôi! Tôi cầu xin các người!"
Thương Lộ Lộ không kéo cô dậy nổi, đành phải để cô ngồi khóc.
Gió thổi man mác, suối chảy róc rách, bên bờ hoa cỏ đung đưa, quả là một cảnh đẹp xuân ý dạt dào!
—— nếu không có mấy tiếng nức nở "hu hu" "hức hức" thì càng là cảnh đẹp ý hay.
Thiếu nữ khóc đến sức cùng lực kiệt, mãi mới thút tha thút thít mà dừng lại.
A Bảo đứng đến hai chân tê cứng, đang muốn nhấc chân khởi động hai bước, đã bị thiếu nữ ôm chân nén lại.
"Chỉ cần đại sư chịu giúp tôi báo thù, không cần biết có yêu cầu gì, tôi đều đáp ứng." Thiếu nữ hơi hơi ngửa đầu, lấy đôi mắt hồng hồng ngập nước mà nhìn cậu.
A Bảo nói: "Cái kia, còn phải xem xét tình huống đã."
"... Oa!" Thiếu nữa lại òa lên khóc lần nữa.
Thật vất vả chờ cô khóc xong, một chút nước mắt ép cũng không ra nữa, A Bảo cùng Thương Lộ Lộ đã khoanh chân ngồi trên đất được nửa giờ.
Thể xác và tinh thần Thương Lộ Lộ đều mệt: "Đừng khóc nữa, cô muốn báo thù ai, nói rõ ràng trước đã."
Thiếu nữ nói một chữ hức một lần mà kể lại rằng:
Cô là người ở xứ khác, cùng về quê của bạn trai, đang chuẩn bị bán đất để lấy tiền, đi nơi khác mua nhà kết hôn. Vốn tưởng rằng ba ngày có thể làm xong chuyện này, nhưng đến hơn nửa tháng vẫn chưa xong. Hai người đang định rời đi, tối hôm qua cô lại đột ngột phát hiện bạn trai đã tử vong một cách khó hiểu.
"Bọn họ nói anh ấy vì áp lực quá lớn mà tự sát! Tôi là bạn gái anh ấy, anh ấy có tự sát hay không chẳng lẽ tôi còn không biết? Bảo anh ấy giết người khác còn có khả năng, nhưng nói anh ấy tự sát, điều này dù có đánh chết anh ấy cũng không thể xảy ra!"
Thiếu nữ tức giận đến cả người phát run.
Tối hôm qua...
"Hù!" A Bảo đột nhiên dọa cô ta.
"A!!!" Cô ta thét chói tai.
A Bảo gật đầu. Đúng là giống với tiếng hét chói tai đêm hôm qua. Nghĩ lại có lẽ lúc cậu nghe được tiếng kêu chính là thời gian cô gái này phát hiện thi thể bạn trai mình.
"Cô đã báo cảnh sát chưa?" A Bảo hỏi.
Thiếu nữ nói: "Bọn họ không cho tôi báo cảnh sát, tôi lại không có điện thoại, không có cách nào để báo cảnh sát... Tôi cũng không thể đi, tôi còn phải đảm bảo thi thể của anh ấy. Các người giúp tôi với! Đại sư, ngài đưa bạn trai tôi trở về đi, để anh ấy giết chết những tên khốn nạn đó!"
"Cô đi tìm chúng tôi, vậy thi thể làm sao bây giờ?"
"Tôi khóa cửa..." Ngẫm lại vẫn không yên tâm, cô muốn dẫn hai người A Bảo và Thương Lộ Lộ trở về nhà.
A Bảo sợ phiền toái nên chỉ cho thiếu nữ một người khác để cô ta cầu giúp: Khách sạn Hâm Hải có một tiểu thuyết gia suy luận trinh thám như thần.
Người bị "mời" đi rồi, Thương Lộ Lộ không tàn thành lắm mà nhíu mày: "Anh mặc kệ cô ta à?"
A Bảo nói: "Em đã bao giờ đọc được tiểu thuyết trinh thám mà sẽ xuất hiện đại sư gọi quỷ chưa?"
Thương Lộ Lộ: "..."
Tất nhiên là không rồi. Nếu đại sư triệu quỷ hồn về, hỏi rõ ràng sạch sành sanh các ngọn ngành chi tiết thì còn gì là trinh thám?
"Cho nên vụ án giết người không phải do chúng ta quản." A Bảo nhàn nhạt nói.
Trên đường trở về, Thương Lộ Lộ vắt óc suy nghĩ lôi ra việc để phản bác.
Rốt cuộc, cô cũng lôi ra được một trường hợp: "Sư huynh đã nói là các anh cùng nhau phá vụ án nữ minh tinh bị giết liên hoàn (trong《 Lưu Quỷ 》Quyển 1: Bách niên mộng)."
A Bảo đáp: "Vụ án kia hung thủ không phải người."
Thương Lộ Lộ không còn lời nào để nói.
Thiếu nữ kia đã về khách sạn trước một lúc, để tránh đụng phải, khi A Bảo trở về còn cố ý đi đường vòng, ai ngờ vẫn gặp nhau ở cửa khách sạn.
Lê Kỳ đang cùng thiếu nữ cúi đầu nói to nói nhỏ, đợi đến khi A Bảo đến gần, thiếu nữ ngẩng đầu liếc mắt, quay đầu đi luôn, tựa như người lạ.
A Bảo thở dài. Gật đầu chào lại, quan hệ giữa hai người nhẹ như bọt biển vậy – tưởng như có nhưng thực sự chỉ cần một ánh mặt trời xuyên qua cũng đủ phá hủy nó.
Lê Kỳ hình như đã hoàn toàn quên mất chuyện không vui ngày hôm qua, vui vẻ mà chào hỏi bọn họ, cũng nói cho bọn họ, cảnh sát đã tìm được cái xác chết trôi kia, đang tích cực phá án điều tra hung thủ. Dù không công khai, nhưng qua nói chuyện, anh ta cũng cảm nhận được cảnh sát nghi ngờ hung thủ chính là người ở thôn Thường Nhạc.
Cuối cùng, anh ta còn bồi thêm ý nghĩ của mình: "Đây là lẽ đương nhiên, nơi đó cách trấn Vương Gia rất xa mà thôn Thường Nhạc lại rất gần. Hơn nữa, vừa rồi tôi lại nghe được một vụ án 'tự sát' khả nghi trong thôn mới xảy ra nữa."
A Bảo còn chưa kịp tỏ ra mình không có hứng thú với chuyện đó, Lê Kỳ đã hưng trí bừng bừng mà nói ra chuyện của thiếu nữ, lấy kĩ năng viết tiểu thuyết trau chuốt lại ngôn từ một lượt, làm cho câu chuyện kia được kể lại thành một vụ án kinh tâm động phách.
"Dùng tự sát để che dấu mưu sát là kịch bản thường thấy trong các tiểu thuyết trinh thám! A, cảnh sát Vương đêm nay lại khách sạn, tôi phải đem chuyện này nói cho anh ta! Ngăn không cho người ta đem La Lượng đi chôn!" Lê Kỳ vội vàng tạm biệt rồi hấp tấp mà chạy đi báo tin.
......
A Bảo nói: "Tiểu thuyết gia kể chuyện có khác, càng nghe càng thấy lôi cuốn ngoạn mục." Đột nhiên rất muốn biết hung thủ rốt cuộc là ai.
A Bảo với Thương Lộ Lộ cùng nhau ăn cơm tối, rồi sau đó tách ra đi riêng.
A Bảo đến trước sảnh mượn điện thoại, mới vừa bấm được vài số thì nhìn thấy thiếu nữ kia hoang mang rối loạn mà vọt vào, chạy theo hướng thang máy...
Sau hai cuộc điện thoại không liên lạc được, cô ta mang theo Lê Kỳ cùng một người người đàn ông cao lớn vội vội vàng vàng mà chạy ra ngoài.
A Bảo buông điện thoại báo bận xuống, đang định trở về phòng, cổ đột nhiên bị tóm lấy. Đối phương hung dữ tra hỏi: "Sao cổ của cậu cứng quá vậy?"
A Bảo hất cánh tay đang đặt trên cổ mình ra: "Vì tôi là người cứng đầu cứng cổ!"
"Thôn dân muốn đem La Lượng đi chôn, chúng ta mau đi ngăn cản." Lê Kỳ lôi kéo cậu muốn chạy, mũi chân trên sàn nhà quẹt vài cái vẫn như cũ đứng yên tại chỗ.
A Bảo hai chân vững như cổ thụ cắm rễ dưới sàn. chậm rì rì mà nói: "Tôi có thu thêm phí hỗ trợ đó."
Lê Kỳ mặt đỏ ngầu, khiêng tay cậu, nỗ lực kéo đi: "Tôi, có, tiền!"
Ra ngoài cùng người có tiền, vậy mà vẫn phải đi bộ.
A Bảo đút tay túi quần, ngửa mặt lên trời thở dài.
Lê Kỳ bước nhanh, nhiều lần lại phải dừng lại đợi cậu, thật là hoàng đế không vội nhưng... Thái phó đã gấp ỉa! Anh ta không nhịn nổi nữa liên đưa tay kéo người đi, lần này lại kéo được người đi. Bất quả chỉ là kéo tay áo, ngay khi tay anh chàng chạm vào, A Bảo tránh ra, chỉ cho nắm lấy một góc áo, tương đối lạnh lùng.
Lê Kỳ cũng không quan tâm, chỉ lo tăng tốc, đoạn đường dài lê thê trong trí nhớ của A Bảo bỗng chốc như ngắn lại một nửa.
Phòng ở của La Lượng ở tầng hai, chỉ có duy nhất một cầu thang dẫn lên nằm giữa hai ngôi nhà cổ, rộng tầm bốn gang tay phải nghiêng người mới có thể đi qua.
Mái của ngôi nhà dưới tầng một chính là sân trước của La gia trên tầng hai, đang chất đầy mấy thứ đồ lặt vặt. Trên sân còn có một lán nhỏ, trên treo một bóng đèn. Ánh đèn yếu ớt chiếu thằng vào cửa nhà đang mở của La Lượng, trong phòng thấp thoáng hiện lên mấy bóng người.
A Bảo đi theo Lê Kỳ đến cửa, mấy người bên trong phòng nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn.
Đứng bên trong có bạn gái của La Lượng. Cô nhìn thấy Lê Kỳ, lập tức ánh mắt sáng lên, như có lời muốn nói, lại bị một thanh âm vang lên chặn lại lời: "Lê tiên sinh tới rồi."
Một người đàn ông to con cao mét chín cúi đầu từ trong phòng đi ra, lúc đứng thẳng liền làm cho người ta cảm thấy đỉnh đầu của người này sẽ chạm đến tận trời.
"Cảnh sát Vương." Lê Kỳ bước lên trước, đứa mắt kiểm tra thân người mét chín kia một vòng, như sợ hắn ở đây thân cô thể cô, bị người ta ăn hiếp.
A Bảo câm nín đứng nhìn. Cái vóc người này mà bị ăn hiếp gì chứ, chỉ sợ một đấm được hắn thì đã bị hắn đấm cho ngã bảy tám người.
Cảnh sát Vương dặn dò những người khác: "Di thể La Lượng tạm thời đừng động vào, ngày mai sẽ có đồng sự của tôi đến kiểm tra khám nghiệm. Nếu không có vấn đề thì đem đi chôn cũng chưa muộn, yên tâm. Hơn nữa bây giờ trời tối om om, lỡ như bị va chạm vào đâu thì sao, đúng không? Người sống tốn công vô ích, người chết cũng không được yên thân."
Khuyên nhủ thôn dân nữa ngày, rốt cuộc mãi mới chịu dời đi.
Có người không yên tâm, trước khi đi còn nói: "Ngày mai nhất định phải đem đi chôn, cái thời tiết này, để thi thể trong nhà sẽ dụ sâu bọ đến! Nhà chúng tôi ở dưới tầng sẽ không ở được."
Bọn họ đi rồi, tầng hai chỉ còn lại bốn người.
Cảnh sát Vương nói với bạn gái La Lượng: "Bước đầu kiểm tra mới suy đoán nguyên nhân cái chết của nạn nhân là nghẹt thở do bị siêt cổ. Nếu cô không yên tâm, tôi có thể cho người mang thi thể nạn nhân về sở cảnh sát kiểm tra kĩ lại."
Bạn gái nói: "Cảnh sát, anh nghe tôi nói đã, La Lượng mọi năm không ở nhà, lão Vạn, lão Ngụy dưới tầng đã muốn chiếm cái p nhà này từ lâu rồi, cùng tính kế với người trong thôn. Bây giờ La Lượng trở về, chính là cái gai trong mắt bọn họ, mấy ngày trước còn chạy lên mắng chúng tôi trên lầu quá ồn ào. Bây giờ La Lượng đã chết rồi, nhà nhất định sẽ bị thôn thu hồi rồi phân cho bọn họ, thế này còn chưa đủ rõ để biết ai là hung thủ à?"
Cô ta nhẩm đi nhẩm lại "Bọn họ là hung thủ, chính là hung thủ, khẳng định là hung thủ" như con rối.
Cảnh sát Vương lên tiếng đánh vỡ lời nói của cô: "Tình huống cô nói chúng tôi sẽ suy xét sau. Bây giờ quan trọng nhất chính là cô, phải thả lỏng tâm tình, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ sự tình kết thúc thì trở về nhà thăm người thân gặp bàn bè, đi dạo phố, ăn uống, mua sắm, trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Người chết không thể sống lại, người sống còn phải sống tiếp, bên cạnh cô còn có cha mẹ người thân mình..."
Khi không lại bị người ta tặng cho canh gà tâm linh*, khuôn mặt bạn gái La Lượng liền biến thành màu đen, hận không thể đạp đất thành ma. Cô ta cứng đờ mà lái sang chuyện khác: "Lê tiên sinh đâu rồi?"
(*)Canh gà tâm linh: Những lời động viên mang tính chất động viên an ủi tâm hồn.
Hai người ánh mắt đảo qua, liền thấy trong nhà La Lượng, mơ hồ có nửa cái mông đang vểnh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top