Quyển I: Quỷ Luân Hồi - Chương 12
Từ giờ đến ngày mai còn có sáu tiếng đồng hồ, chưa đến lúc hối hận, ba người liền vui vui vẻ vẻ mà ăn một bữa cơm no.
Mặc dù trưởng thôn lúc rời đi tức giận không thanh toán cho họ, nhưng tiền A Bảo gạt được của người ta.... dư sức trả đủ cho năm mươi bữa thế này.
A Bảo đề nghị sau khi făn xong tản bộ.
Thương Lộ Lộ thức thời mà tỏ vẻ mình đã ăn no căng, muốn tìm một chỗ nằm, đường lớn không thích hợp.
A Bảo tiếp nhận ánh mắt chúc phúc của đồng đội, vô cùng cao hứng mà nắm tay Ấn Huyền ra cửa.
Cách Khách sạn Hâm Hải 30 mét về hướng đông là một cây cầu dân an, đây là một cây cầu đá cổ hình vòm, dưới cầu suối chảy róc rách, hoa cỏ bên dòng suối toả hương thơm, đẹp như một công viên hoang dại, thật sự là địa điểm thích hợp để dắt tay hẹn hò.
A Bảo lén nắm ngón út Ấn Huyền, qua một lát, ngón tay không an phận mà di chuyển, chậm rãi bắt lấy bàn tay khô ráo ấm áp, nắm chắc. An phận được hai ba phút, ngón tay cậu khẽ nâng, đang muốn đổi tư thế, tay đối phương liền rụt trở về.
?!
Tư thế bắt tay vẫn duy trì, A Bảo ủy khuất mà dừng bước chân.
Ấn Huyền chân không ngừng, đầu không quay lại, chỉ không chút để ý mà duỗi tay tới, chụp lấy bàn tay cậu.
Bàn tay cùng bàn tay dây dưa, tạo thành tư thái thân mật nhất.
Cảm thụ sự ấm áp trong tay, trong lòng A Bảo dâng lên ngọt ngào, cánh tay nhẹ nhàng mà đung đưa, tựa như đứa trẻ vừa mới bắt đầu yêu đương.
Nếu như tình yêu của bọn họ có hạn sử dụng, thì nhất định sẽ kéo dài mãi mãi như sinh mệnh của bọn họ vậy.
Cầu dân an ngay trước mắt.
A Bảo đang định làm hướng dẫn du lịch, nói một đoạn điển cố của cầu, liền nghe Ấn Huyền nói: "Cậu bố trí cái kết giới, giấu cái cầu này đi thử xem."
...
A Bảo nói: "Cầu là của thôn dân, tôi giấu đi không tốt lắm đâu?"
Ấn Huyền chỉ vào cục đá ven đường: "Hoặc là tảng đá này."
A Bảo âm thầm khoa tay múa chân đo độ lớn nhỏ, cong lưng, nhanh tay mà đem cục đá giấu vào trong ngực dùng quần áo bao lại, sau đó vô tội mà nhìn con đường phía trước, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra.
Ấn Huyền: "..."
Chờ A Bảo kéo lê bước chân trầm trọng, tinh cạn lực hết mà đi theo Ấn Huyền trở lại khách sạn, đã là bốn giờ sau.
Thương Lộ Lộ ngồi ở đại sảnh, ngồi đợi đến sắp thành tượng sáp, khi A Bảo đi qua, còn không để ý tới đó là người sống, thẳng đến khi cô nàng phát ra tiếng gọi khẽ: "Tiền bối. A Bảo."
Vốn tưởng rằng bốn giờ này đã quá dày vò mình, không nghĩ tới cô so với mình còn tiều tụy hơn.
A Bảo giật mình nói: "Em lại làm sao vậy?"
Thương Lộ Lộ "Oa" một tiếng khóc lên: "Chưởng môn bị bắt đi rồi."
A Bảo: "..." Quý phái có nên mời người xem phong thuỷ một chút không?
Thương Lộ Lộ thúc giục hai người lên đường, vừa đi vừa nói chuyện cụ thể.
Chuyện là hơn ba giờ trước, cũng chính là 7 giờ:
Liên Tĩnh Phong đến thôn Thường Nhạc, gặp lại Thương Lộ Lộ, thấy sắc trời còn sớm, nên nói đợi đến đi xem Quách Trang. Thương Lộ Lộ kiên trì đồng hành. Liên Tĩnh Phong thay đổi chủ ý, lên đường đi luôn, ai ngờ vừa vào trang, hai người liền bị đánh lén.
A Bảo kinh ngạc hỏi: "Đánh lén?"
Quách Trang mới có hình thức thăm dò người mới à?
Thương Lộ Lộ nói: "Đúng vậy, có người muốn bắt em. Chưởng môn vì cứu em nên đánh nhau cùng người nọ. Tốc độ bọn họ quá nhanh, em căn bản không giúp được gì, không bao lâu, hai người đều biến mất. Em tìm trong trang thật lâu, một bóng người cũng không thấy!"
Cô trở về lại tìm không thấy A Bảo, mỗi giây đồng hồ chờ đợi đều là dày vò.
Thấy cảm xúc của cô gần như sắp hỏng mất, A Bảo vỗ vai an ủi: "Liên chưởng môn bạo lực như vậy... Hỏa bạo cường lực, người ăn thua nhất định là đối phương."
Thương Lộ Lộ hít hít mũi: "Chúng ta phải cứu được chưởng môn."
A Bảo vỗ ngực bảo đảm: "Anh mới vừa học được cách tạo kết giới, đặc biệt lợi hại, tí nữa biểu diễn cho em triển lãm một phen."
Ấn Huyền khen ngợi: "Tốt."
...
Tổ sư gia từ từ, tôi chỉ tiện miệng an ủi cô gái nhỏ thôi mà.
A Bảo liều mạng nháy mắt với hắn.
Ấn Huyền nói: "Tiết thực hành nhớ thể hiện tốt, thành tích bài tập có thể bỏ qua."
A Bảo: "..." Nếu nói như vậy thì ——
Quách Trang lão quỷ, nghênh chiến!
Vân là nửa đêm, lại là Quách Trang.
Tuy rằng ánh trăng treo trên không A Bảo tràn ngập sức mạnh, nhưng mà từ nhỏ đã nhìn ánh "đêm trăng gió thổi thích hợp giết người" mà lớn, loại không khí này một chút cũng không tốt đẹp.
Thương Lộ Lộ lúc này đã dừng khóc, ánh mắt trở nên cực kỳ cứng cỏi cùng trấn định, tựa như có đối mặt với thiên quân vạn mã, cũng chỉ bước tiến chứ không đi lùi, thấy chết không sờn
A Bảo trong miệng lẩm nhẩm: "Quê nhà không có bạn trai đợi tôi trở về cưới."
Ấn Huyền nghe được rõ ràng: "..."
"Làm xong vụ này, tôi cũng chưa tới tuổi về hưu, cũng không nghỉ tay gác kiếm."
"Khúc mắc 800 năm của tôi và bố tôi cũng đã được hoá giải."
Ấn Huyền rốt cuộc nhịn không được đánh gãy hắn: "Quê nhà không có bạn trai, vậy chỗ khác đâu?"
A Bảo vứt hết mất cái tình tiết máu chó cuẩ phim truyền hình ra khỏi não, trong lòng bình tĩnh lại, mỉm cười nói: "Chỉ có người trước mắt đây thôi."
Ấn Huyền vừa lòng mà sờ đầu hắn.
Không khí tối nay tại Quách Trang nén ép đến hít thở không thông, thở một hơi cũng như dùng hết toàn lực.
Tiếng Thương Lộ Lộ hít thở càng ngày càng thô nặng, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, chân phảng phất như đạp lên bông.
Đột nhiên Ấn Huyền vươn ngón tay, đứng vững phía sau lưng cô: "Nín thở thả lỏng."
Âm thanh thanh như một đạo gió nhẹ, thổi tan nỗi buồn trất quanh Thương Lộ Lộ. Cô theo lời nín thở, liền thấy cảm giác áp chế mình nháy mắt biến mất, một lần nữa sống lại.
A Bảo che trước người cô, hướng về Quách Trang bị bao phủ trong bóng đêm, cao giọng nói: "Là anh hùng hảo hán liền thì ra đây đường đường chính chính quyết đấu! Núp ở phía sau lén lút mà bắt nạt một cô gái nhỏ thì có bản lĩnh gì?"
Làm gió nhẹ mang mùi hương đột kích.
Cánh hoa đào thật nhỏ theo gió mà đến, bay lả tả rơi rụng trên mặt đất, thành một cái thảm phấn hồng, dẫn ra một con đường.
A Bảo vươn chân, không sợ mà dẫm đi lên.
Thương Lộ Lộ đi ở giữa, Ấn Huyền chắn phía sau.
Cuối con đường cánh hoa phát lên ánh sáng nhạt ——
Rừng hoa đào nở rộ, không biết bị người nào treo mấy trăm cái lồng đèn nhỏ bằng nắm tay, bên trong loé lên ánh nến lập loè, tựa như bầu trời sao rơi xuống nhân gian.
Cánh hoa lót đường tự động xếp thành hình, trước chân bọn họ tụ lại thành chữ: Đổi người lấy người.
A Bảo không kịp nói chuyện, Thương Lộ Lộ đã xông ra ngoài, hai chân nặng nề mà dẫm lên cái chữ "Người": "Ta ở đây này, ngươi tới mà đổi! Thả chưởng môn của ta ra!" Ngữ khí dõng dạc hùng hồn, biểu tình bi phẫn đan xen, hồn nhiên không màng tất cả.
A Bảo kinh ngạc, chỉ thấy cây đào đột nhiên kích động mà lung lay, hoa đào rào rào rơi xuống, tạo thành cơn mưa cánh hoa.
Mưa hoa tụ lại thành vòng tròn giống như một cái cửa, cao xấp xỉ Thương Lộ Lộ.
Mắt thấy Thương Lộ Lộ không quan tâm mài liền vọt vào, A Bảo nhào lên nhanh tay kéo người lại: "Mệt! Đừng đi! Chưa nhìn thấy Liên Tĩnh Phong, em mà vào thì thành mua một tặng một... Không phải lấy người đổi người nữa."
Thương Lộ Lộ sửng sốt, hoang mang lo sợ: "Kia làm sao bây giờ?"
A Bảo hướng về phía cánh cửa hoa, hô to: "Xin ngài cho biết về quy tắc đổi người một chút. Ít nhất là hai bên đều phải có mặt, để nghiệm chứng, xác nhận không lầm, hai bên đồng thời đi qua."
Cánh hoa trên mặt đất quay cuồng, dần dần hình thành chữ...
Ấn Huyền đột nhiên đi đến phía sau Thương Lộ Lộ, thấp giọng nói: "Nhắm mắt lại, bằng trực giác, chỉ ra kia vị trí cây đào kia."
Hắn không nói chính xác một cây nào, nhưng khi nhấc tay, trong lòng cô đã xác định được phương hướng.
Từ cánh cửa hoa chếch về bên phải 90 độ.
Không chút do dự, tay phải của Ấn Huyền trong hư không vẫy một cái, nhuyễn kiếm giắt ở eo Thương Lộ Lộ tự động bay vào trong tay.
Thân kiếm thẳng tắp, mũi kiếm nhắm thẳng vào cây đào ẩn sâu trong rừng.
Kiếm vang lên một tiếng thanh thúy như kèn chiến đấu, mới vừa kêu lên, liền như thiên quân vạn mã vận sức chờ phát động.
Cánh hoa đào đầy đất bỗng nhiên quay cuồng mãnh liệt, như xốc lên sóng gió động trời, rậm rạp nhào tới đám người A Bảo.
A Bảo thành thạo mà bày ra kết giới, đem tất cả mọi người dấu đi.
Cùng lúc đó, kiếm Ấn Huyền đã bổ ra ngoài.
Tuy rằng không phải là Xích Huyết Bạch Cốt Thuỷ Hoàng kiếm, nhưng người vẫn là truyền nhân Quỷ Thần tông, tổ sư của Ngự Quỷ phái và Thông Thần phái!
Không khí phảng phất bị nghiền nát, một cây hoa đào đại thụ nở rộ hiện ra ở trước mắt —— chỉ là nháy mắt, cây lần thứ hai biến mất, mà phía trên mặt đất, lại có một thanh niên vết thương chồng chất nhưng thần thái sáng láng đang cầm kiếm.
"Chưởng môn!"
Trong tiếng hoan hô nhảy nhót, xen lẫn một đạo tia chớp, trong nháy mắt, đã chạy từ sau lưng A Bảo ra trước mặt thanh niên kia. Làm A Bảo phát ra tiếng thở dài tự tận đáy lòng: "Con gái lớn không giữ lại được."
Liên Tĩnh Phong trấn an cô, tiến lên chào hỏi Ấn Huyền, A Bảo, cảm tạ vì đã cứu viện.
A Bảo chế nhạo nói: "Có người muốn lấy mình đổi người, chúng ta cái gì cũng chưa kịp giúp." Đều là người từng trải, ai còn không nhìn ra xuân phong dập dờn dưới đáy mắt Thương Lộ Lộ.
Liên Tĩnh Phong lần thứ hai nói lời cảm tạ với Thương Lộ Lộ hốc mắt đỏ hoe, thần sắc bình tĩnh kia đã nói lên thái độ của anh.
A Bảo âm thầm chua xót thay Thương Lộ Lộ, lại thức thời mà không hề đề cập đến đề tài này.
Rừng đào tuy đẹp nhưng không nên ở lâu.
Bốn người lập tức xuống núi về khách sạn Hâm Hải, vừa đến cửa, đã nhìn thấy hành lý của mình bị ném đầy đất, chỉ có của Liên Tĩnh Phong là may mắn thoát nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top