70. Roi da

70

Phòng tư vấn tâm lý.

"Tuần vừa rồi có gì thay đổi không?"

"Cháu cảm giác dường như mình đã khá lên rồi, có thể nhận ra được mọi chuyện là như thế nào."

"Thật sao? Nhưng trông cậu vẫn chẳng vui vẻ hơn là mấy."

"Vâng ạ." Đào Niệm cúi đầu, bồn chồn vân vê ống tay áo của mình.

Bác sĩ không vội hỏi Đào Niệm rằng vì sao cậu lại như vậy, ông chỉ đưa cho cậu một tấm bảng vẽ còn trống.

"Lại là vẽ nhà, cây cối và con người sao ạ?"

"Phải."

"Được ạ." Đôi tay Đào Niệm nhận lấy bảng vẽ, yên lặng không nói thêm gì nữa chỉ dùng bút chì vẽ lên.

Đến khi cậu vẽ xong rồi, bác sĩ mới lấy bản vẽ ban đầu của cậu ra đặt bên cạnh bản vẽ hiện tại.

"Nhà to hơn rồi, lại còn có thêm nhiều phòng ốc nữa, mái tranh cũng đã được thay bằng mái ngói kiên cố."

"Việc này có ý nghĩa gì sao? Cháu chỉ nghĩ gì vẽ đó thôi."

Bác sĩ khẽ cười nhưng không giải thích, ông tiếp tục nói lên sự khác nhau giữa hai bức tranh, "Tán cây giờ đây đã từ um tùm chuyển sang thoáng đãng."

"Vâng, lần trước sau khi vẽ xong, bác bảo cháu quan sát trong trường nhiều hơn một chút. Cháu phát hiện, tuy đại thụ có bề ngoài rậm rạp nhưng thật ra thường có phần rễ lan rộng và bao quanh gốc."

"Cũng có lý." Bác sĩ không đưa ra bất kỳ ý kiến trái ngược nào mà đồng tình theo lời Đào Niệm nói, "Nhưng người đâu rồi? Lần trước cậu không vẽ, lần này cũng không sao?"

"Có ạ, ở đây." Đào Niệm đưa tay chỉ về vị trí căn nhà chính giữa, "Chỗ cửa sổ này, có hai người đang ngồi."

Người ở trong tranh chỉ dùng hai vòng tròn đơn giản để minh họa, miễn cưỡng mới có thể nhìn ra được họ đang tựa vào nhau.

"Được rồi." Bác sĩ cất bức tranh đi, để gọn sang một bên, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi thăm Đào Niệm, "Cậu vẫn còn yêu cậu ta, phải không?"

"Vâng ạ." Đào Niệm nghe vậy, hơi co người, cuộn tròn trên chiếc sô pha, "Cháu biết anh ấy là người đã cưỡng hiếp cháu, sau đó còn giam cháu lại, không để cháu ra khỏi nhà. Nhưng gần như lúc nào anh ấy cũng đối xử với cháu rất tốt, cho dù là trước đây hay hiện tại."

"Vậy sao cậu lại không vui? Cậu không muốn yêu cậu ấy nữa à?"

"Không phải!" Đào Niệm vội vàng phản bác, sau đó lại cảm thấy với vị trí là một người bị hại thì nói ra những lời này có lẽ sẽ không đúng. Cho nên cậu hơi ngại ngần, cất tiếng giải thích, "Cháu rất rõ, việc yêu anh ấy là sai, bởi tất cả những khủng hoảng cháu nhận về đều là do anh ấy. Ngay cả việc anh ấy cứu lấy cháu dù sao cũng chỉ là một cái bẫy. Nhưng mà, thật sự thì cháu không muốn phải xa anh ấy. Chỉ có những khi ở bên cạnh nhau cháu mới có được cảm giác yên tâm."

"Vậy tại sao lúc trước cậu lại muốn chạy trốn? Tôi nhớ rõ, cậu đã nói cậu ấy bắt cậu về, còn khiến cậu phải chứng kiến những chuyện vô cùng đáng sợ."

"Phải, vậy nên cháu thấy rất mâu thuẫn, cháu sợ nhưng dường như cũng không thể xa anh ấy. Thậm chí ngay lúc này đây, cháu cũng chưa dám thể hiện ra hoàn toàn rằng mình đã tỉnh táo, vẫn giả ngốc như cũ, cháu không muốn đối mặt nói chuyện."

Bác sĩ nhận thấy có lẽ Đào Niệm lại sắp rơi vào hoài nghi nên uyển chuyển dời sang một đề tài khác, "Tinh thần của cậu trông có vẻ tốt lên nhiều, cân nặng cũng tăng hơn một chút."

"Vâng, ăn được, ngủ được, thế nên cháu mới bảo rằng cháu tốt hơn rồi."

"Với suy nghĩ của cậu cùng bức tranh mà cậu vừa vẽ, thật sự là đã tự thoát ra được trạng thái cô lập chính mình rồi, so với lần đầu tiên tới đã tốt hơn rất nhiều." Bác sĩ nói đến đây thì ngừng lại đôi chút, "Nhưng Đào Niệm này."

"Vâng ạ."

"Bệnh Stockholm của cậu không phải sinh ra sau khi bị giam lại. Nói đúng hơn thì từ trong tiềm thức, cậu đã loại bỏ sự nghi ngờ đối với người anh khóa trên rồi dần dần ánh nhìn chỉ còn đặt lên cậu ấy, không thể cưỡng lại được sự tiếp cận. Ngay từ lúc đó, cậu đã bắt đầu có loại khuynh hướng này rồi."

"Là thế nào ạ?" Phút chốc Đào Niệm trợn tròn đôi mắt, "Ý của bác là, cháu vẫn cần phải tiếp tục dùng biện pháp tư vấn tâm lý? Nhưng cháu đã có thể nhận biết được rõ ràng rồi. Đôi khi cháu cũng hận anh ấy, thi thoảng tự hỏi bản thân mình có nên dứt khoát chia tay hay không."

"Điều này chỉ có thể chứng minh rằng, cậu đã thoát ra khỏi vòng tròn cô lập mà chính mình tự tạo ra, thoát khỏi trạng thái trí óc lẫn lộn tồi tệ nhất."

"À. . . hình như cháu hiểu rồi." Đào Niệm băn khoăn cắn môi dưới, "Nói cách khác, nếu tiếp tục tới chỗ bác, có khi dần dần cháu sẽ chẳng còn yêu anh ấy nữa, cũng không còn đau đớn nữa, phải không bác?"

"Đây cũng chỉ là một khả năng thôi, không hẳn là sẽ như thế."

"Vâng." Đào Niệm mang theo bồn chồn gật đầu.

Trông thấy đồng hồ cát sắp sửa ngừng lại, Đào Niệm đứng lên, "Hôm nay lại làm phiền bác rồi, bác sĩ Trần."

"Không có việc gì."

Đào Niệm khoác áo, đi tới cửa phòng tư vấn. Dù đã nắm lấy tay nắm cửa rồi cậu vẫn không nhịn được xoay đầu hỏi ông, "Bác bảo, nếu cháu tiếp tục trị liệu thì có thể sẽ không yêu anh ấy nữa. Nhưng chính anh ấy lại nói với cháu rằng, anh đưa cháu tới đây là vì muốn cháu yêu anh, điều này không phải quá mâu thuẫn sao?"

Chẳng ngờ sau khi nghe cậu nói xong, bác sĩ bỗng cười trừ, "Đó là lúc hai người nói chuyện với nhau, tôi thì không trò chuyện với cậu ấy nên không thể hiểu được những gì mà cậu ấy nghĩ. Nhưng cậu phải nên có suy nghĩ của riêng mình, Đào Niệm."

.

Đào Niệm thoát ra khỏi hồi ức, tựa lên vai của Văn Tri Trầm lẩm, bẩm hỏi, "Văn Tri Trầm, nếu như bây giờ tôi nói chia tay, thì anh có tiếp tục giam tôi lại không?"

Văn Tri Trầm giữ chặt lấy cánh tay của cậu hơn, sau đó đỡ phần gáy của cậu, nâng gương mặt cậu lên đối diện với mình.

"Có." Dường như chẳng hề do dự, Văn Tri Trầm đưa ra ngay đáp án.

Vốn dĩ, lý do đằng sau cho tất cả những gì mà hắn làm không phải là để Đào Niệm rời đi. Điều hắn khao khát nhất chính là tình yêu, nhưng nếu đánh đổi toàn bộ vẫn không thể có được thì hắn cũng chẳng màng đến nữa, chỉ cần có cậu bên cạnh.

"Anh bị điên rồi! Hức. . ." Đào Niệm giận đến nỗi há to miệng cắn một phát lên đầu vai của Văn Tri Trầm.

Cậu dùng rất nhiều sức, khiến cho hàm răng sắc nhọn làm rách cả da thịt, khi mút vào còn cảm nhận được vị rỉ sắt nhè nhẹ.

Văn Tri Trầm hơi nghiêng đầu, nhìn Đào Niệm đang nằm sấp trên lồng ngực mình khóc lóc thảm thiết, cười khổ, "Anh điên thật, cũng điên không nhẹ."

"Vậy tại sao anh còn muốn để tôi ra ngoài? Đưa tôi đi tới phòng khám tâm lý làm gì? Anh cứ để cho tôi trốn mãi trong thế giới của chính mình, không phải là tốt hơn sao?"

"Anh đã nói với em điều anh muốn, Niệm Niệm."

Cho đến cuối cùng, Đào Niệm vẫn chưa nói ra được lời nào, chưa nói tha thứ cũng chẳng nói chia tay. Cậu khóc đến mệt nên cứ thế ngủ say trong lồng ngực của Văn Tri Trầm.

Nhưng dù lời nói có mạnh mẽ đến đâu hay nghiêm khắc tới mức nào thì sáng sớm hôm sau, khi Đào Niệm tỉnh dậy, đón chào cậu vẫn là bóng dáng đang chiên trứng gà của Văn Tri Trầm.

"Em dậy rồi à?" Văn Tri Trầm vừa đảo thìa vừa xoay đầu lại, "Đánh răng đi rồi ăn sáng."

"Ừ."

"Mặc áo khoác vào nhé, buổi tối còn phải tới phòng khám nên không có thời gian về lấy áo."

"Được."

Sắp xếp xong, khi hai người ra khỏi nhà, bầu trời chỉ vừa tờ mờ sáng.

"Ai vứt mấy cái thứ này ra đây vậy? Cũng không biết che lại nữa, bị mấy con chó hoang tha tới trước cửa rồi kinh quá đi mất." Một dì đi ngang Văn Tri Trầm và Đào Niệm, bà vừa lẩm bẩm chửi mắng vừa đá vào thứ đồ nằm chắn ở trước khu căn hộ kia.

Đào Niệm đi lên phía trước cùng Văn Tri Trầm, vô thức cúi đầu nhìn sang.

Có vẻ là một cái roi da, bên trên có những nút kim loại trông giống như đinh tán, tay cầm in rõ ràng một chiếc logo chữ "Niệm". Mọi thứ cứ như vậy, bất ngờ rơi vào đôi mắt của cậu.

Văn Tri Trầm lập tức ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy ở trong túi để nhặt roi da đã bị cắn tới mức không còn nhìn rõ được hình thù, sau đó ném vào thùng rác trước cổng căn hộ.

"Đi thôi." Ném rác xong, Văn Tri Trầm lại quay về trước mặt Đào Niệm, đưa tay ra với cậu.

Cho đến lúc đã đi được một đoạn rồi, bỗng dưng Đào Niệm lại xoay đầu nhìn về phía chiếc thùng rác.

Thứ kia là cùng một bộ với chiếc còng tay bằng da ở nhà, chỉ cần nhìn đã biết nó không chỉ dừng lại ở mỗi chuyện giam cầm. Chiếc roi da ấy, nếu như đánh lên người có lẽ sẽ đau đến mức chết đi, có khi cũng sẽ in lại những vệt roi sưng đỏ mãi không thể lành.

Nhưng Đào Niệm biết rằng, thứ đồ khó nói kia đã bị vứt đi khoảng vài tháng rồi. Vì nó rách rưới mục nát, chẳng còn có thể dùng như ban đầu nữa.
______________

Lời tác giả:

Quá trình trị liệu tâm lý tui chém đại đó, tui chỉ là người ngoài ngành thôi nên đừng có đi sâu vào nó quá nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top