68. Thoả hiệp

68

"Đào Niệm." Hạ Kính Nghiêu đi vào phòng học, tìm được chỗ ngồi của Đào Niệm rồi anh đặt một vài tờ tài liệu xuống trước mặt cậu.

"Ơ?" Đào Niệm vốn đang ngây ngốc ôm áo khoác của Văn Tri Trầm đặt trên bàn rồi tựa cằm lên nó. Bỗng nghe thấy có người gọi tên mình, cậu ngơ ngác ngước mắt lên, "Học trưởng?"

Khi thấy rõ người đến là ai, Đào Niệm mới di chuyển tầm mắt nhìn về chỗ tài liệu được đè dưới lòng bàn tay của đối phương, mang theo nét mặt mơ hồ, cậu hỏi, "Đây là cái gì vậy ạ?"

"Học kỳ này mở thêm hoạt động thực hành pháp luật, có thể được theo dõi toàn bộ quá trình của vụ án, anh nghĩ sẽ rất hữu ích cho việc học và áp dụng luật tố tụng."

Tuy nhiên khi Đào Niệm nghe xong lời của Hạ Kính Nghiêu, cậu chớp nhẹ mắt với trạng thái mờ mịt tiếp đó bỗng đẩy trả tài liệu về cho anh, "Cảm ơn học trưởng, nhưng mà em không muốn đi."

"Tại sao vậy?" Hạ Kính Nghiêu khó hiểu, anh kéo chiếc ghế trống bên cạnh Đào Niệm ra, định ngồi xuống phân tích cho cậu nghe lợi ích của việc tham gia hoạt động này.

Chẳng ngờ Đào Niệm lại phản ứng kịch liệt đến nỗi nhảy dựng lên, "Anh làm gì vậy?"

Cậu lùi ra phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Hạ Kính Nghiêu.

Không phải cậu chưa nhận ra Hạ Kính Nghiêu là ai, cậu cũng rất hiểu việc đối phương đến tìm mình chẳng mang theo chút ác ý nào cả. Chỉ đơn giản là cậu không quen với việc bị ai đó khác ngoài Văn Tri Trầm tới gần.

"Có chuyện gì vậy?"

Hạ Kính Nghiêu còn chưa kịp nói thêm gì thì Văn Tri Trầm đã bất ngờ xuất hiện từ phía sau bọn họ.

"Chồng ơi." Đào Niệm ngay tập tức xoay đầu về hướng của Văn Tri Tầm, vui sướng nhào vào lồng ngực của hắn. Cậu nghiêng đầu, có hơi nũng nịu trách móc, "Sao anh tới trễ quá vậy?"

Văn Tri Trầm không trả lời mà chỉ dùng ngón tay véo nhẹ gáy của Đào Niệm, hắn muốn xoa dịu đi bớt nỗi lo lắng trong lòng cậu do việc tạm xa nhau mà thành. Mãi đến khi cảm thấy Đào Niệm đã thật sự thả lỏng rồi, hắn chậm rãi chuyển ánh mắt nghi vấn về phía Hạ Kính Nghiêu, người vẫn đang đứng ở bên cạnh.

Vừa nghe thấy cách xưng hô của Đào Niệm dành cho Văn Tri Trầm, Hạ Kính Nghiêu đã không kìm được hơi nhướn mày. Bây giờ lại còn bị hai người bọn họ không kiêng nể gì mà khoe tình cảm, làm sao anh lại không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Anh cười khổ, đưa xấp tài liệu trên tay lên, "Tôi tới đưa cái này cho em ấy."

Văn Tri Trầm vươn tay nhận lấy, hắn rũ mắt xem qua vài lần, khi đã hiểu được đại khái rồi thì hạ thấp giọng hỏi ý kiến của Đào Niệm, "Niệm Niệm có muốn đi không?"

"Em không đi đâu." Đào Niệm đến xem cũng chẳng xem mà kiên trì chôn mặt trong lòng của Văn Tri Trầm, lắc đầu dữ dội.

"Hoạt động lần này sẽ không giống với những lần trước, đây là một hoạt động rất thực tế, hơn nữa sau khi hoàn thành thì em sẽ được cộng thêm hai tín chỉ đấy." Tuy không hiểu sao Đào Niệm lại từ chối nhưng Hạ Kính Nghiêu vẫn rất kiên nhẫn với việc thuyết phục cậu.

"Khi về nhà tôi sẽ thuyết phục em ấy sau." Văn Tri Trầm cất tài liệu vào balo, gật đầu với Hạ Kính Nghiêu với vẻ vừa xa cách vừa lịch sự, "Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn." Hạ Kính Nghiêu cố nặn ra một nụ cười nhưng đôi mắt thì vẫn hướng về phía của Đào Niệm, "Tôi thấy dường như Đào Niệm có hơi. . ."

Thật lòng thì anh không biết phải nên dùng từ ngữ thế nào để hình dung, nhưng anh có thể thấy rõ ràng rằng Đào Niệm đang không bình thường.

"À, chỉ có một chút vấn đề thôi." Văn Tri Trầm không phủ nhận tuy nhiên cũng không có ý định sẽ kể chuyện này ra với Hạ Kính Nghiêu.

Dẫu vậy, Hà Kính Nghiêu vẫn chưa thể nào ngừng bận tâm được, "Tôi có quen một bác sĩ tâm lý, nếu như cần thì. . ."

"Tôi đã đặt lịch hẹn cho em ấy rồi." Văn Tri Trầm ngắt lời của Hạ Kính Nghiêu, ý muốn nói, tôi là bạn trai của Đào Niệm, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc cho em ấy chu đáo nên không cần anh phải quan tâm.

Nhiều lần như vậy Hạ Kính Nghiêu cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa, anh cũng chỉ biết lặng thinh nhìn Văn Tri Trầm thu dọn sách vở và đồ đạc của Đào Niệm, chuẩn bị rời đi.

Cho đến khi hai người họ sắp ra khỏi phòng học, Hạ Kính Nghiêu ở phía sau lại đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, "Tôi cứ nghĩ em ấy vừa chia tay không lâu nên hiện tại vẫn còn độc thân chứ?"

Giọng điệu của anh mang đầy tiếc nuối và mất mát chẳng thể nào che giấu được.

"À, cũng chưa lâu lắm." Văn Tri Trầm xoay người lại, nhàn nhạt đặt một ánh nhìn lên Hạ Kính Nghiêu, cánh tay đang ôm lấy bả vai của Đào Niệm càng thêm chặt, "Nhưng tôi không đợi đến khi em ấy độc thân rồi mới theo đuổi."

Hắn thậm chí chẳng hề che giấu chuyện mình cướp bạn trai của người khác đầy trơ trẽn, đâu đó còn mang theo chút kiêu ngạo của một kẻ chiến thắng.

Ngay từ ban đầu, Văn Tri Trầm đã sớm phát hiện Hạ Kính Nghiêu cũng có để ý đến Đào Niệm, vậy nên hắn đã dùng một số thủ đoạn, cố ý châm ngòi làm cho Đào Niệm sinh nghi ngờ đối với Hạ Kính Nghiêu.

Dĩ nhiên hắn có thể nhận thấy Hạ Kính Nghiêu là một người tốt, là người có tam quan bình thường và sẽ không giống như hắn, làm ra loại chuyện tổn thương Đào Niệm. Nhưng cũng chính vì vậy mà đối phương không thể chủ động chen vào mối quan hệ của người khác.

Nếu Hạ Kính Nghiêu không thể cướp được Đào Niệm từ tay của Tống Nghị vậy thì càng không thể giành được cậu từ tay của Văn Tri Trầm. Tình cảm của anh ta đến quá ung dung chậm rãi, vì vậy chậm một bước cũng sẽ mất đi cơ hội có được.

.

Buổi tối sau khi hai người họ về đến nhà, theo thường lệ vẫn là ăn cơm, học tập, tắm rửa rồi lại là làm tình.

Văn Tri Trầm ôm lấy Đào Niệm đang mệt tới bơ phờ nằm lăn ra giường, vuốt nhẹ mái tóc của cậu, "Sao Niệm Niệm lại không muốn tham gia các hoạt động thực tế?"

"Sao ạ?" Đào Niệm cọ cọ mặt lên xương quai xanh của Văn Tri Trầm, tìm cho mình một tư thế thoải mái. Dường như là ngay từ đầu cậu đã không hiểu câu hỏi của Văn Tri Trầm, mất một lúc lâu sau mới hiểu ra, rầu rĩ trả lời, "Em thấy là phải ở lại qua đêm nên không muốn đi."

"Em sợ à?"

"Dạ."

"Em sợ anh không ở bên em nữa sao? Hay là em sợ anh sẽ nổi giận với em vì chuyện này?"

"Sao ạ?" Đào Niệm bị những câu hỏi của Văn Tri Trầm làm cho bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhăn lại, lắc nhẹ đầu, "Dù sao em nghe cũng chẳng hiểu gì cả, cứ như bây giờ không phải là tốt rồi sao anh?"

"Quên đi vậy, em ngủ đi." Văn Tri Trầm buông ra một tiếng thở dài, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Đào Niệm, từ từ dỗ cậu đi vào giấc ngủ.

Chờ đến khi hơi thở của Đào Niệm đã dần đều hơn, Văn Tri Trầm mới lại vuốt nhẹ mái tóc của cậu, thủ thỉ, "Niệm Niệm, đừng sợ anh nữa."

Ngủ đến nửa đêm Đào Niệm bị cơn buồn tè làm cho tỉnh giấc, khi mở mắt ra cậu không còn thấy Văn Tri Trầm ở trên giường nữa. Theo thói quen cậu lại xỏ dép lê vào, đi tới trước cửa phòng đọc sách, quả nhiên là vẫn còn đang sáng đèn.

"Chồng ơi." Đào Niệm dụi mí mắt nặng nề của mình nhưng không thấy Văn Tri Trầm ở bên trong.

Cậu lững thững bước tới, muốn xem Văn Tri Trầm rốt cuộc là đang bị đống số liệu nghiên cứu nào hãm hại mà phải thức khuya, tới giờ chưa đi ngủ.

Ấy vậy mà thứ được đặt trên bàn lại không phải là cuốn tập của Văn Tri Trầm, nó là hai tờ đơn xin tham gia hoạt động ngoại khoá luật.

Một tờ viết tên của Đào Niệm, tờ còn lại thì viết tên của Văn Tri Trầm.

Tuy giờ đây Đào Niệm không biết gì nhưng cũng chẳng phải là cậu thật sự ngốc, đương nhiên cậu hiểu rõ ý nghĩa của hai tờ đơn này. Cậu chỉ không hiểu được tại sao Văn Tri Trầm là sinh viên của ngành hoá dược, còn là một sinh viên xuất sắc được các giáo sư trong trường đề cao lại muốn đi thực tập luật cùng với cậu, dù cho cậu đã nói rằng mình không muốn đi.

"Sao lại dậy rồi?" Văn Tri Trầm dùng khăn lau mái tóc ướt của mình, hắn tựa vào cửa phòng sách, xen ngang khi Đào Niệm đang mải trầm tư.

Hắn vừa mới đi tắm nước lạnh thêm lần nữa để áp chế lại những mâu thuẫn và bồn chồn trong lòng mình. Hắn không muốn Đào Niệm rời xa, nhưng hắn biết mình chẳng thể nào cứ mãi ích kỷ như vậy. Vì thế hắn chọn giải pháp đó là thoả hiệp, không chỉ giữ lại chút ham muốn ích kỷ cho bản thân mà vẫn có thể giúp Đào Niệm có cơ hội ra ngoài nhiều hơn.

Không rõ là Đào Niệm bỗng nhớ tới chuyện nào đó hay là cậu bắt được một chút thanh tỉnh giữa những mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, cậu không hỏi Văn Tri Trầm tại sao hắn làm như vậy.

Cậu chỉ buông tờ đơn trong tay xuống, quay về bên cạnh Văn Tri Trầm, nhón chân ôm lấy cổ hắn, "Chồng ơi, em muốn đi tiểu."

Văn Tri Trầm bị hành động ngốc nghếch của Đào Niệm làm cho bật cười thành tiếng, "Muốn đi tiểu thì sao lại ôm cổ anh làm gì?"

"Em muốn anh bế đi."

Văn Tri Trầm buông tay, cố ý nhéo mông thịt tròn đầy của Đào Niệm, hạ giọng cảnh cáo bên tai, "Nghĩ cho kỹ, nếu như anh bế em đi thì không đơn giản là chỉ để cho em tiểu thôi đâu."

Chẳng ngờ Đào Niệm nghe xong, không những không buông hắn ra mà còn ôm chặt lấy cổ của hắn hơn, "Đều được cả mà, chồng ơi, chồng chịch em đến mức tiểu ra cũng được."

Đối mặt với lời quyến rũ trắng trợn như vậy, Văn Tri Trầm làm sao có thể tiếp tục nhịn được nữa. Hắn lập tức khiêng Đào Niệm lên vai mình, vỗ mạnh vào mông cậu, "Bé cún dâm đãng này, tối nay đừng hòng ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top