65. Mùi hương

65

Mùi hương

Cuộc sống của cả hai dường như đã quay trở về với trước đây, mỗi ngày của Đào Niệm đều trôi qua vô cùng vui vẻ.

Chỉ cần Văn Tri Trầm ở nhà thì lúc nào lỗ nhỏ của cậu cũng kẹp đủ các loại đồ chơi, đương nhiên nhiều nhất vẫn là cây gậy thịt của người đàn ông.

Văn Tri Trầm rất thích nấu ăn cho Đào Niệm, lại càng thích đút cậu ăn hơn.

Mỗi lần khi đến trước bữa ăn, hắn đều sẽ dỗ dành Đào Niệm dùng miệng làm với mình một lần, sau khi cậu nuốt tinh dịch hắn mới đâm cây gậy thịt kia vào lỗ sau của cậu, chậm rãi đút no cậu cả miệng trên lẫn miệng dưới.

Người đàn ông này còn rất thích việc dặn Đào Niệm uống nhiều nước ấm, sau đó chờ tới lúc làm sẽ đâm quy đầu vào phần bụng nhỏ đầy mẫn cảm, ép cho Đào Niệm không kìm lại được mà tiểu ra mất kiểm soát.

Thi thoảng khi không làm tình, Văn Tri Trầm cũng rất chuộng ôm Đào Niệm, vừa dùng máy tính xử lý các ghi chú trong thí nghiệm và báo cáo, vừa cắm ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ của Đào Niệm, tuỳ tiện chơi đùa với sự mẫn cảm của cậu.

Đào Niệm dần quen với cuộc sống như thế này, làn da luôn đỏ hồng và phủ đầy dấu răng bởi vì Văn Tri Trầm nghiện việc hôn lên toàn thân cậu trong lúc quan hệ mãnh liệt nhất, ngay cả mắt cá chân và ngón chân cũng không bị bỏ qua.

Điều duy nhất khiến cho Đào Niệm không vui đó là đôi khi Văn Tri Trầm sẽ ra ngoài làm việc. Những lúc như thế chỉ còn có mỗi Đào Niệm ở nhà, cậu luôn cảm thấy tinh thần không ổn, trong thâm tâm cứ bất an, cực kỳ mất cảm giác an toàn.

"Hôm nay anh về muộn hơn 30 phút rồi!"

Văn Tri Trầm vừa mở cửa vào nhà đã đón lấy ngay Đào Niệm đang ấm ức trách mắng, hắn cúi đầu ôm người đang nhào vào lòng mình, nhiệt tình hôn cậu, "Xin lỗi em, giáo sư gọi anh ở lại một lát."

"Dạ. . ." Đào Niệm bị hôn tới khó thở, đôi tay quen thuộc muốn rê xuống sờ vào cặc của Văn Tri Trầm, "Em đói rồi."

"Đói ở đâu nào?" Văn Tri Trầm đưa tay ra sau vén lên chiếc áo thun to rộng của Đào Niệm, xoa xoa cặp mềm mềm mại no đủ.

Cánh mông mở ra theo hành động hung hãn, để lộ cửa lỗ dính nhớp ướt át ở giữa, lỗ nhỏ vẫn chưa hoàn toàn khép kín đang vô thức mấp máy khép mở.

Văn Tri Trầm dùng hai ngón tay xâm nhập, quả nhiên cảm nhận ngay được sự rung động của trứng rung từ tận bên trong, ánh mắt của hắn bất chợt tối sầm, cúi đầu nhìn người trong lồng ngực mình, "Sao Niệm Niệm lại tự chơi mình trước vậy?"

"Em đói. . ." Đào Niệm nhón chân lên, vặn hông đưa lỗ nhỏ vào tay của Văn Tri Trầm, lợi dụng các đốt ngón tay nhô ra để xoa dịu ham muốn cần được thoả mãn.

"Đĩ thật, vậy thì chồng đút cho cái miệng dưới của bé chó cái này trước nhé." Văn Tri Trầm giữ tư thế cắm vào kia để nhấc bổng Đào Niệm lên, ôm cậu đi về ghế sô pha, sau đó mạnh mẽ tách rộng chân của Đào Niệm cho cậu tự ôm lấy đùi mình.

Cũng chẳng cần lấy trứng rung ra mà cầm con cặc sưng to lên, dùng quy đầu phá vỡ lớp thịt mềm mại, lấp đầy toàn bộ lỗ sau tham lam của Đào Niệm.

.

Đến khi Đào Niệm bắn tinh xong Văn Tri Trầm không định tiếp tục làm nữa mà rút cây gậy thịt của mình ra, tuỳ tiện đứng dậy, "Được rồi, đi nấu cơm cho Niệm Niệm nhé."

"Dạ. . ." Đào Niệm vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn sau khi cao trào, đôi mắt cậu ngập tràn mêm man, duỗi thẳng eo cảm nhận dư vị khoái cảm mang lại từ quả trứng rung vẫn còn đang hoạt động dữ dội.

Cuối cùng cậu cũng dùng miệng mút được tinh dịch của Văn Tri Trầm trước khi ăn, Đào Niệm thè lưỡi liếm sạch toàn bộ phần háng của hắn rồi mới bò lên trên, chủ động ngồi lên đùi của Văn Tri Trầm.

Cầm cây gậy thịt đã cương cứng trở lại, nhét nó vào trong mông, Đào Niệm âu yếm cọ mặt lên cằm của hắn, "Yêu anh lắm chồng ơi."

Văn Tri Trầm thấy vậy xoa xoa phần gáy mẫn cảm của cậu như để khen thưởng, sau đó hôn lên khoé môi hồng nhuận, "Ngoan lắm." Cần lấy chén bắt đầu đút Đào Niệm ăn.

Chưa tới nửa giờ Đào Niệm đã no tới nỗi căng bụng, cậu nghiêng đầu né tránh muỗng cơm được đưa tới bên môi, "Em không muốn ăn nữa chồng ơi, no quá rồi. Hắt xì——" dứt lời lại đột nhiên hắt hơi một tiếng.

"Em sao vậy? Cảm rồi à?" Văn Tri Trầm buông muỗng xuống, đưa tay sờ trán của Đào Niệm nhưng không cảm nhận được khác thường. Vậy nên mới dùng trán của mình áp vào trán cậu để cảm nhận nhiệt độ cơ thể, "À, hơi sốt rồi."

"Tại anh hết đấy." Đào Niệm cọ cọ chóp mũi lên vai Văn Tri Trầm, "Tối hôm qua anh làm em ở phòng tắm lâu như thế."

"Ừ, là chồng sai rồi." Văn Tri Trầm thấp giọng dỗ dành Đào Niệm, "Ăn xong uống thuốc rồi ngủ một giấc nhé."

"Không sao đâu, em chỉ nói bừa vậy rồi chứ không có trách anh thật mà." Quả nhiên chỉ cần Văn Tri Trầm dành cho cậu đôi chút dịu dàng thì Đào Niệm đã được dỗ ngay.

Nhưng đến khi Văn Tri Trầm đem ly nước ấm và cầm thuốc cảm tiến lại, gương mặt của Đào Niệm bỗng trở nên xấu đi, "Sao lúc nào anh cũng thích mua loại thuốc cảm này vậy, em không thích uống nó đâu, dễ bị mắc cổ lắm."

"Hửm?" Văn Tri Trầm có chút nghi hoặc nhướng mày, "Sao Niệm Niệm biết anh hay mua cái này?"

Nhưng dường như Đào Niệm lại không nghe thấy hắn nói cái gì, đẩy vấn đề sang cho hắn ngay, nhất định không chịu cho qua mà làm loạn lên, "Em muốn uống thuốc pha thôi, không muốn cái này đâu."

Vậy nên Văn Tri Trầm không nghĩ thêm nữa, hắn ngồi xổm xuống nhéo nhéo đôi môi đang chu ra của Đào Niệm, "Nghe lời anh, loại thuốc này hiệu quả tốt, thành phần lại đơn giản. Còn loại thuốc hòa tan ấy đã thêm nhiều thành phần tây y vào rồi.'"

"Dạ được." Đào Niệm thấy làm nũng vô dụng nên đành ngoan ngoãn cầm nước lên, ngửa đầu cố gắng nuốt hết thuốc vào dạ dày.

.

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, sau nhiều lần thử của Văn Tri Trầm, hắn nhận thấy dù cho mình không khoá chân của Đào Niệm thì cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ chạy nữa.

Thậm chí, những khi Văn Tri Trầm không ở nhà cậu sẽ sợ tiến tới gần cửa. Ngay cả lúc Văn Tri Trầm muốn đưa cậu đi ra ngoài tản bộ, Đào Niệm cũng sẽ la hét khóc lóc, chất vấn Văn Tri Trầm rằng có phải không còn cần cậu nữa rồi phải không.

Thế nên Văn Tri Trầm không còn sử dụng bất cứ thứ gì để trói buộc Đào Niệm, để mặc cho cậu hoạt động tự do ở nhà. Chỉ trang bị camera mọi ngóc ngách và đổi lại khoá cửa thành loại khoá vân tay trong ngoài.

Hôm nay Văn Tri Trầm trở ra khỏi phòng thí nghiệm, theo thường lệ mở ứng dụng giám sát trên điện thoại lên xem Đào Niệm đang làm gì ở nhà.

Khác với một Đào Niệm thường cuộn tròn ngủ trên chiếc sô pha, hôm nay cậu ngồi xổm ở trên sàn nhà bếp một cách kỳ lạ, vẻ mặt thì khổ sở dường như trên khoé mặt còn ân ẩn giọt lệ.

Văn Tri Trầm giật mình, hắn nhanh chóng bắt xe về nhà tìm Đào Niệm, "Sao vậy, Niệm Niệm?" nói rồi bế bổng cậu lên.

Nghe được giọng nói của Văn Tri Trầm, Đào Niệm ngước lên đôi mắt đẫm lệ kia, "Hức hức, chồng ơi. . . em cắt trúng tay. Anh đừng mắng em nhé, em chỉ muốn giúp anh chuẩn bị thức ăn thôi." Còn đưa ngón tay đang chảy máu ra trước mặt Văn Tri Trầm.

Vết đứt không tính là nhỏ, miệng vết thương còn khá là sâu, Văn Tri Trầm sau khi thấy rõ, hắn đau lòng không chịu được, "Không khóc, không khóc, chồng xử lý cho Niệm Niệm."

Đặt Đào Niệm ngồi lên ghế sô pha, Văn Tri Trầm đi tìm thuốc sát trùng, bông tẩm và băng gạc, định khử trùng vết thương cho cậu trước.

Chẳng ngờ khi vừa thấy bông tẩm kia, phản ứng của Đào Niệm lại trở nên dữ dội, cậu giãy dụa tay chân muốn thoát ra khỏi cái ôm của Văn Tri Trầm, "Không muốn cái này đâu!"

Cho rằng Đào Niệm chỉ đang sợ đau, Văn Tri Trầm dùng thân mình đè ép, giữ tay chân của cậu lại, "Ngoan, chịu một chút."

"Hức hức, anh đừng dùng cái này. . . em không thích mà!" Đào Niệm đưa ánh mắt nhìn về phía miếng bông tẩm ở trên tay của Văn Tri Trầm.

"Sao thế?" Văn Tri Trầm cảm thấy có hơi kỳ hoặc, theo lý mà nói thuốc sát trùng bôi lên vết thương cũng sẽ đau như thế nhưng Đào Niệm lại chỉ không thích miếng bông tẩm thuốc này.

"Không lau lên miệng vết thương, anh chỉ lau xung quanh để khử trùng cho em thôi."

"Nếu như vậy thì đừng." Đào Niệm cúi gằm mặt xuống, dáng vẻ có chết cũng không chịu thoả hiệp.

Chẳng còn biện pháp nào, Văn Tri Trầm đành phải ném bông tẩm thuốc sang một bên, dùng thuốc sát trùng lau miệng vết thương và phần da xung quanh hai lần mới cầm băng keo cá nhân băng lại cho chỉnh tề, "Mấy ngày này ngón tay không thể chạm vào nước. Còn phòng bếp thì sau này nếu như không có anh ở đó thì em cũng đừng đi vào."

"Em chỉ muốn giúp anh thôi, ngày nào anh cũng vất vả cả." Đào Niệm áy náy cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu cũng biết là mình làm hỏng hết mọi chuyện, đã không được gì thì thôi, đằng này còn khiến cho Văn Tri Trầm phải thêm lo lắng.

Văn Tri Trầm vươn tay sửa lại phần tóc mái rối bời của Đào Niệm, nhẹ giọng an ủi, "Anh không vất vả, chỉ cần Niệm Niệm nghe lời, chồng nguyện ý mãi mãi chăm sóc em như vậy."

.

Ngày khai giảng càng lúc càng tới gần, Văn Tri Trầm tải xuống thư xin bảo lưu trên website chính thức của trường định dụ dỗ Đào Niệm ký vào.

Nhưng hắn còn chưa kịp làm, hành động vô tình của Đào Niệm khiến Văn Tri Trầm nhận ra rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì.

"Sao bỗng dưng anh lại đổi nước giặt vậy?" Đào Niệm không vui kéo áo lên ngửi ngửi lung tung.

Dường như cậu chẳng bao giờ mặc quần áo của mình, hầu hết luôn trần truồng vì nhiệt độ trong nhà luôn bật ở chế độ vừa phải suốt 24 giờ, không quá nóng cũng không quá lạnh. Thi thoảng khi cần thiết Đào Niệm chỉ mặc bừa áo phông hoặc áo sơ mi của Văn Tri Trầm, để trần phần thân dưới tiện cho Văn Tri Trầm làm loạn.

"Hửm?" Văn Tri Trầm di chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính đến bên người của Đào Niệm, vươn tay ôm cậu ngồi lên đùi mình, "Hãng trước đó hết hàng rồi nên anh mua loại này về dùng thử, sao thế em?"

"Không ngửi được, không dễ ngửi bằng hãng lần trước." Đào Niệm ghét bỏ nắm chiếc áo phông ở trước ngực lên, "Mùi này hơi ngột ạ."

"Được rồi, vậy ngày mai chồng đi xem thử nhé, rồi mua lại lần nữa."

"Dạ." Được kết quả như ý, Đào Niệm lập tức vui vẻ lên, đưa hai tay ôm lấy cổ của Văn Tri Trầm, "Em chỉ thích mùi nước giặt trên người của chồng thôi."

"Mùi nước giặt?" Văn Tri Trầm bắt được một điều không đúng trong lời nói của cậu, sau đó nhíu chặt mày, "Chẳng phải nhãn hiệu trước đó không có mùi sao em?" Hắn nhớ rõ phía bên trên lọ nước giặt được viết chữ "Không Mùi" to tướng, với lại hắn cũng chưa bao giờ ngửi được mùi gì trên người mình.

Đào Niệm lập tức ngẩng đầu, không đồng tình nên phản bác ý của Văn Tri Trầm, "Không phải đâu, là mùi nước giặt mà, mùi xà phòng nhẹ nhàng rất là tươi mát."

Đôi chút bí mật được chôn giấu đột nhiên lại bị lôi ra, tựa như sóng ngầm cuộn trào dâng lên trong lòng Văn Tri Trầm.

Hắn hoảng loạn bế Đào Niệm rời khỏi phòng làm việc, đi vào phòng ngủ. Lấy chiếc áo khoác vào ngày đầu tiên hai người làm tình từ trong tủ ra, cẩn thận đặt vào tay của Đào Niệm.

Từ sau lúc đó trở đi hắn đã không còn mặc chiếc áo khoác này nữa, giống như muốn giữ lại để làm kỷ niệm, từ khi lấy nó về từ chỗ Đào Niệm, hắn không giặt mà gấp nó lại và cất gọn vào tủ quần áo

"Mùi Niệm Niệm ngửi thấy, là mùi này sao?" Văn Tri Trầm thấp thỏm đặt câu hỏi, đôi mắt không chớp chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Đào Niệm.

Đào Niệm tuy có hơi khó hiểu nhưng vẫn cầm chiếc áo khoác trên tay lên để sát vào mũi.

Hít sâu một một hơi, cậu mỉm cười cong cong đôi mắt ngay lập tức, "Đúng là mùi này rồi, chồng ơi, nó có mùi xà phòng rất nhẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top