61. Chạy trốn
61
Chạy trốn
Chuyện "bản án Xuân Thu" gì đó, Đào Niệm cũng chẳng cho Văn Tri Trầm một câu trả lời nào, tựa như Văn Tri Trầm chưa từng nhắc đến và hắn cũng không đề cập tới nó nữa.
Sự thay đổi lớn nhất có thể kể đến giữa hai người đó là phạm vi hoạt động của Đào Niệm, từ trong căn phòng nhỏ kia dần dần đã rộng ra toàn bộ căn nhà.
Chỉ là còng chân vẫn luôn bị khóa lại mọi lúc mọi nơi, dựa vào tâm trạng của Văn Tri Trầm, nếu như không phải khóa lại ở phía cuối giường, bên cạnh bàn đọc sách thì cũng là buộc quanh bàn trà hoặc quầy đựng bát đĩa.
Có những lúc Văn Tri Trầm đi tới trường hoặc đến siêu thị mua thức ăn và đồ dùng sinh hoạt, Đào Niệm sẽ nhân cơ hội này cẩn thận nghiên cứu dây xích ở mắt cá chân mình.
Cậu phát hiện những món đạo cụ được sử dụng trên người mình có lẽ đều là hàng do Văn Tri Trầm định chế riêng, bởi vì bên trên chúng đều sẽ khắc một cái logo chữ "Niệm". Còn chiếc còng chân này thì không có ổ khóa, chỉ có thể mở bằng vân tay ở ngón cái bên trái của Văn Tri Trầm.
Vì vậy việc chạy trốn đối với một Đào Niệm không nắm giữ bất cứ thứ gì, thật sự là điều khó càng thêm khó khăn.
.
"Ưm a. . . căng quá, ngừng lại đi. . ." Đào Niệm quỳ gối ở đệm mềm bên cạnh bàn ăn, tựa như một chú cún con chổng cao mông lên.
Lỗ đít bị Văn Tri Trầm nhét đầy những hạt thủy tinh, một lượng lớn dịch bôi trơn hòa cùng với dịch ruột từ bên trong chảy xuống làm ướt đùi.
Đào Niệm rụt rè cúi thấp đầu, dựa vào khoảng trống giữa tay chân đang chạm đất mà mê man nhìn động tác của Văn Tri Trầm ở phía sau cậu.
"Chỉ mới ăn bốn viên thôi." Văn Tri Trầm ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve dương vật cương cứng của Đào Niệm, còn cố ý dùng ngón tay cọ sát phần háng mềm xinh của cậu để cho lỗ thịt đang co chặt kia được thả lỏng.
Hô hấp nóng rực phả vào miệng lỗ, cả người Đào Niệm run lên khiến cậu lắc đầu, đôi chân kẹp chặt lấy tay của Văn Tri Trầm không cho hắn nhét vào thêm nữa, "Không được. . . chồng ơi, căng quá rồi."
Những hạt ngọc bên trong đè ép lên thành ruột chẳng theo một quy tắc nào, mặt lồi lên thi thoảng quét qua phần mẫn cảm bên trong tạo ra những đợt chấn rộng khiến Đào Niệm suy sụp.
"Được rồi, Niệm Niệm đừng kẹp." Văn Tri Trầm nghe thấy mới lấy ra một hạt ngọc rồi cúi đầu dùng lưỡi liếm láp rãnh lõm trên cột sống của cậu.
Nhưng theo cùng với viên thủy tinh được lấy ra, bề mặt thô ráp lăn tròn ấn lên miệng lỗ đang đóng mở, lỗ nhỏ vừa rồi đã quá thỏa mãn và căng trướng bỗng dưng lại có chút trống rỗng ngứa ngáy.
"Ưm. . ." Đào Niệm bất giác dạng hai chân ra vặn vẹo eo, lắc mông, đưa lỗ đít vào tay của Văn Tri Trầm.
"Niệm Niệm lại muốn rồi à?" Văn Tri Trầm làm sao không nhìn ra được cái hành động nghĩ một đằng làm một nẻo của Đào Niệm, thế nên cố ý không thỏa mãn cậu, còn giả vờ lấy thêm một viên ngọc ra ngoài.
Đào Niệm lập tức xoay đầu, đôi mắt trở nên ngây dại, ngẩng cổ run rẩy cầu xin, "Muốn. . . muốn. . ."
"Đĩ thật." Văn Tri Trầm nhanh chóng tiến lại gần hôn lên cánh môi đỏ thẫm của Đào Niệm, hưng phấn cầm lấy tất cả những viên thủy tinh trên tay nhét hết vào cùng một lúc.
Những hạt châu lập tức nghiền vào thành thịt rồi bị hút cắn vào sâu bên trong, thịt ruột mút mát khiến chúng va chạm vào nhau, đầy ứ và chen chúc liên tục chèn ép vào điểm G nơi tuyến tiền liệt. Đào Niệm sướng đến mức chỉ còn biết nắm chặt lấy áo của Văn Tri Trầm run lên bần bật.
Lỗ chuông vô thức đóng mở, tinh dịch phun ra từng luồng, cứ như vậy Đào Niệm bắn hết lên người của Văn Tri Trầm.
Cậu gục vào trong lồng ngực cùa Văn Tri Trầm, yếu ớt ôm lấy bụng mình nức mở, "Hỏng rồi. . . hức hức, Niệm Niệm hư rồi. . ."
Vốn dĩ chỉ bốn viên thôi đối với Đào Niệm mà nói là đã rất căng rồi, bây giờ lại còn ăn đến bảy viên, bụng cậu sưng đến mức hơi phình lên.
Văn Tri Trầm kiên nhẫn vỗ về tấm lưng của Đào Niệm, chờ cậu đã hòa hoãn lại được sau cao trào mới bế cậu ngồi trở về ghế, sắp xếp bát đũa, "Kẹp chặt vào, đừng để chúng rơi ra đấy."
"Hức hức, khó chịu. . ." Đào Niệm nấc nghẹn, đầu chôn vào hõm cổ của Văn Tri Trầm cọ tới cọ lui, muốn làm nũng để trốn tránh đi khỏi sự tra tấn từ chuỗi hạt.
Không ngờ Văn Tri Trầm chỉ liếc mắt thôi đã nhìn thấu được tâm tư của Đào Niệm, cũng biết thật ra cậu có thể chịu được nên hoàn toàn không để ý tới việc cậu đang làm nũng, múc một thìa thức ăn đưa tới bên miệng của Đào Niệm, "Ăn cơm trước đi."
Cứ như vậy, thấy việc dùng thủ đoạn không hiệu quả nên Đào Niệm chỉ có thể đỏ ửng mũi, cố gắng há miệng nuốt lấy thức ăn.
Nhưng việc nhai nuốt tuy nhỏ bé tuy nhiên cứ lặp đi lặp lại cũng có thể khiến cho thịt ruột bên trong lỗ đít mấp máy, hạt thủy tinh cứ vậy mà đè ép lên nhau, trơn trượt lăn qua lộn lại.
Cảm giác tra tấn vụn vặt này khiến cho khoái cảm càng lúc càng tăng thêm, Đào Niệm ăn được hơn nửa chén đã không còn muốn ăn nữa.
Chủ động ôm lấy cổ của Văn Tri Trầm, Đào Niệm đưa môi hôn lên hầu kết của hắn, "Em muốn chồng. . . chồng ơi đụ lỗ đít của em đi anh. . ." Cậu muốn quyến rũ Văn Tri Trầm để hắn nhanh chóng lấy hạt ngọc bên trong lỗ sau của cậu ra, để cặc có thể thỏa mãn dục vọng nửa vời của mình.
Quả nhiên đúng như những gì mà Đào Niệm đã đoán, Văn Tri Trầm hoàn toàn không chống lại được sự chủ động từ cậu, "Đĩ như vậy à". Hắn ôm lấy eo Đào Niệm đặt cậu đối diện với mình rồi đưa tay xoa lấy miệng lỗ mềm mại, "Ngoan, tự lấy ra đi em."
"Ưm a. . ." Đào Niệm theo đó bám vào hai vai của Văn Tri Trầm, hoạt động đùi, cố gắng co rút thịt ruột ở bên trong để đẩy ra từng viên pha lê thô ráp đang lấp đầy mình.
Khoái cảm khi từng viên ngọc trượt ra sướng đến mức làm Đào Niệm trợn trắng mắt, động nhỏ trống rỗng còn chưa kịp tiết ra dịch ruột đã bị cây hàng to lớn của Văn Tri Trầm bất ngờ cắm vào.
"A. . . sướng quá. . ." Đào Niệm rên to, khó nén được mà đong đưa eo mình, nhấp nhô cưỡi trên người của Văn Tri Trầm.
Cậu mềm mại dùng hai đầu vú cọ lên lồng ngực của Văn Tri Trầm, cánh tay tựa như con rắn trơn trượt quấn lấy cổ hắn không buông, "Chồng ơi. . . hôn em."
Văn Tri Trầm cúi đầu hôn Đào Niệm, "Bé chó cái hôm nay ngoan thật đấy." Bàn tay xoa mạnh lấy mông của cậu.
"A, vẫn còn muốn. . ." Đào Niệm nhiệt tình đáp lại, vừa dùng lưỡi nhẹ quét qua hàm trên của Văn Tri Trầm vừa không quên việc vặn vẹo eo cưỡi hắn.
Hai người rơi vào tình dục cao trào dần dần mất đi cả lý trí.
Đào Niệm lặng lẽ dùng đầu ngón tay ngắt vào trong lòng bàn tay mình, nhờ cái đau này để nhắc nhở bản thân.
Cánh tay đưa ra phía sau, nắm lấy bàn tay to lớn của Văn Tri Trầm âm thầm sờ vào còng chân đang trói buộc lấy cậu.
.
Từng đợt cao trào qua đi, Đào Niệm buông thõng hai chân nằm nhoài ở đệm bên cạnh bàn ăn, đôi mắt khép lại, dáng vẻ như đã mệt sắp chết rồi.
Văn Tri Trầm cúi người xoa mái tóc rối bù ướt đẫm mồ hôi của cậu, "Niệm Niệm nghỉ ngơi trước đi, anh đi pha nước ấm."
Chờ khi Văn Tri Trầm vừa mới đi khỏi Đào Niệm đã ngay lập tức ngồi dậy.
Nhân lúc đối phương đi tới phòng tắm pha nước ấm, Đào Niệm cẩn thận gỡ còng ở hai chân xuống, sau đó lê lết thân thể đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào của mình lặng lẽ tiến ra tới cửa.
Cậu hơi nhón chân lấy xuống chiếc áo sơ mi được Văn Tri Trầm treo ở huyền quang, vừa sợ hãi khoác lên người vừa dựng tai chăm chú lắng nghe động tĩnh ở hướng phòng tắm. Đào Niệm thấp thỏm, căng thẳng, tiếng tim vang vọng như đập lên màng tai.
Cậu không còn tâm trí nào mở tủ tìm giày của mình nữa, mang bừa vào chân một đôi giày thể thao của Văn Tri Trầm, Đào Niệm nắm lấy tay nắm cửa.
Đúng lúc này, thanh âm của Văn Tri Trầm đột nhiên phát ra từ phòng tắm, "Niệm Niệm, ngày mai em muốn ăn gì?"
Đào Niệm bị dọa sợ đến nỗi run rẩy, hai chân cứng đờ lại không dám mảy may di chuyển, cho tới năm giây sau, xác nhận Văn Tri Trầm chỉ đang nói chuyện với cậu từ bên trong phòng tắm chứ không có định đi ra ngoài, cậu mới ôm lấy ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Canh thịt viên được không? Anh nhớ lúc trước em bảo rất thích ăn canh bí đao thịt viên mẹ nấu, ngày mai anh nấu cho em nhé." Văn Tri Trầm còn đang tự quyết định, dường như không phát hiện ra rằng Đào Niệm sắp chạy ra khỏi cửa.
Nhưng khi nghe xong những lời này của Văn Tri Trầm, lòng Đào Niệm bỗng dưng thắt lại, những thứ cảm xúc phức tạp rối ren cứ như măng non trỗi dậy.
Cậu giữ lấy tay nắm cửa, đôi mi run lên thật lâu nhưng vẫn không có thêm động tác nào.
Bảo rằng thứ tình cảm còn lại trong Đào Niệm đối với Văn Tri Trầm chỉ có hận thôi sao? Hoàn toàn không đến mức ấy, có nhiều lúc thật ra cậu cũng rất tỉnh táo, sẽ cảm thấy thật mâu thuẫn, vì thế nên sẽ có một ít than trách, trách Văn Tri Trầm tại sao lại để cho cậu phải đối mặt với sự thật, sao không thể gạt cậu cả đời.
Không phải là cậu không tin rằng Văn Tri Trầm rất yêu cậu, cũng cực kỳ rõ ràng cái ý của hắn khi đề cập tới "Bản án Xuân Thu." Thậm chí cách mà Văn Tri Trầm biến thái cũng như sở thích thô bạo của hắn không phải là Đào Niệm chẳng đạt được khoái cảm từ chúng.
Nhưng tình yêu này bắt đầu từ sự lừa gạt, che giấu và ích kỷ đến quá mức, cậu không thể thuyết phục được bản thân mình chấp nhận nó.
Thế nên cậu vẫn vặn tay nắm cửa, không hề xoay đầu nhìn lại mà chạy thẳng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top