58. 🍑 Sụp đổ
58.
Sụp đổ
Đôi chân bị xích run lên dữ dội trong cơn khoái cảm cực độ, mu bàn chân sau đó cũng co lại thành một đường cong xinh đẹp.
Mà bụng của Đào Niệm đang trương phình lên lại bị Văn Tri Trầm dùng nút mềm chặn lại, thế nên dâm dịch trong cơ thể không có cách nào chảy ra khỏi miệng lỗ, chỉ có thể đưa đẩy đánh vào sâu bên trong thành ruột.
Đào Niệm bị kích thích đến thè lưỡi ưm a, trên lông mi vương lại cả nước mắt và mồ hôi được ánh sáng mờ nhạt bên trong căn phòng tối tăm rọi tới, tựa như dãy đèn neon lập lòe cuốn cậu vào trong cơn choáng váng vô tận.
Văn Tri Trầm bế Đào Niệm vẫn còn chưa hoàn hồn sau cao trào lên, xuống giường cùng đi vào phòng tắm.
Dây thừng được thay thế bằng chiếc còng tay bằng da mềm mại, Văn Tri Trầm vừa xoa bóp cho đôi tay cứng đờ vì bị trói của Đào Niệm vừa khóa cậu lại trên giá treo khăn tắm cạnh vòi sen.
Mở vòi sen, nước ấm đổ xuống cơ thể của hai người.
Đào Niệm không khỏi run lên, cậu chậm rãi ngước mắt khẽ liếc Văn Tri Trầm đang xoa sữa tắm cho mình ở phía sau, yếu ớt bảo, "Anh. . . anh lấy nó ra đi."
"Hửm?" Văn Tri Trầm quỳ một chân xuống bên chân Đào Niệm, bàn tay xoa nắn cặp mông tròn của cậu, "Niệm Niệm nói gì vậy?"
"Anh--" Nhất thời Đào Niệm có hơi khó thở, làm sao mà cậu không nhận ra được rằng Văn Tri Trầm đang cố ý giả ngu.
Nhưng cảm giác bên trong mông thật sự quá khó chịu, chắc chắn là khoái cảm đã vượt qua mức cho phép rồi nên tất cả chỉ còn lại là sự thống khổ.
Huống hồ bàn tay của Văn Tri Trầm lại còn cố ý mà làm như vô tình sờ soạn lên bụng cậu, cổ tay ấn xuống khiến nước tiểu ồ ạt va chạm vào điểm mẫn cảm trong mông, thật sự là tê dại đến mức sắp nổ tung.
Đào Niệm không nhịn được nên muốn khom lưng, nhưng cổ tay của cậu đang bị Văn Tri Trầm treo cao lên giá phơi khăn ở trên đầu, hoàn toàn không thể cúi xuống được.
Cậu chỉ có thể vội vàng kiễng chân lên, cố gắng hết sức tránh đi bàn tay đang giày vò mình, "Xin anh. . . anh lấy nó ra đi, tôi chịu không nổi. . ."
"Sao thế em?" Văn Tri Trầm chậm rãi giúp Đào Niệm lấy lại thăng bằng một lần nữa, cúi đầu áp tai vào bụng cậu, "Niệm Niệm em nghe này, con của chúng ta vẫn chưa đủ tháng đâu, thế nên tạm thời chưa thể sinh được."
"Tên điên. . . kẻ biến thái nhà anh. . ." Đào Niệm mạnh mẽ thở dốc, buông xuống đôi hàng mi, khẽ rít qua kẽ răng vài chữ.
Rõ ràng trước mắt cậu vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng sao lại có hai vẻ trái ngược đến vậy.
Tinh thần của Đào Niệm giờ đây đã cực kỳ hỗn loạn, thậm chí cậu chẳng còn có thể phân biệt được rốt cuộc hắn là Văn Tri Trầm đã cứu cậu ra khỏi biển lửa, hay là tên biến thái đã kéo cậu xuống địa ngục kia.
"Ha ha. . ." Nhưng mà Văn Tri Trầm lại hệt như nghe được thứ gì đó vui vẻ lắm, chẳng hiểu vì sao hắn lại nở nụ cười, kề môi vào háng của Đào Niệm hôn lên, "Vậy thì Niệm Niệm cầu xin anh như thế nào cho tốt đi, rồi anh tha cho em."
"Ưm a. . ." Đôi môi khô khốc mang theo xúc cảm ấm áp va chạm vào bụng dưới không ngừng, Đào Niệm khó lòng kiềm nén được rên rỉ, cậu hơi di chuyển hai chân, muốn kéo ra khoảng cách với đầu của Văn Tri Trầm, "Vừa rồi tôi. . . ưm, tôi cũng đã cầu xin anh rồi."
Nhưng loại cầu xin cho có lệ này không thể làm Văn Tri Trầm hài lòng được, hắn dùng hổ khẩu siết chặt lấy eo của Đào Niệm, đứng lên lấy chóp mũi cọ sát với sườn cổ và gò má của cậu, "Em không gọi tên anh, làm sao anh biết được em đang cầu xin ai?"
Giọt lệ không chịu nghe lời lăn dài qua khóe mắt, Đào Niệm biết dường như đối phương lại sắp đạt được mục đích rồi. Dùng thủ đoạn hèn hạ và bỉ ổi để hủy diệt hết lý trí và lòng tự tôn còn sót lại của cậu.
"Xin anh. . . chồng ơi." Đào Niệm khép mắt nức nở, run rẩy trong lồng ngực của Văn Tri Trầm như một chiếc lá rách nát, "Hức hức. . . xin chồng giúp em rút nút chặn ở lỗ. . . ưm a, lấy nó ra. . ."
Văn Tri Trầm chợt cảm thấy mỹ mãn, cúi đầu hôn lên môi của Đào Niệm, "Niệm Niệm ngoan quá, theo ý em."
Sau đó ngón tay đưa tới lỗ sau của Đào Niệm, cầm lấy vòng tròn bằng kim loại ở sau đuôi của nút mềm mạnh mẽ ấn nó vào.
"A. . ."
Tiếp đó, giữa tiếng thét đầy sợ hãi của Đào Niệm rút nó ra.
Hỗn hợp tinh dịch và nước tiểu bị giữ lâu trong thịt ruột ấm áp nhanh chóng tuôn ra khỏi miệng lỗ, tí tách chảy vào đùi trong của Đào Niệm rồi nhỏ giọt xuống mặt đất.
Khác với khoái cảm ngắn ngủi của việc bắn tinh trước đó, đây là một cảm giác sung sướng hoàn toàn khác biệt, cả người của Đào Niệm co rút run rẩy khiến cho giọng nói cũng sắp khản đặc.
Văn Tri Trầm bị dáng vẻ đắm chìm vào cơn cực khoái kia quyến rũ không thể kìm được, nhanh chóng rửa sạch bên dưới của cậu, sau đó đổ đầy sửa tắm ra tay, vuốt ve trên dưới cây gậy thịt của mình rồi nắm lấy quy đầu để trước cửa lỗ của Đào Niệm, nhét cả cây thô lớn đi vào.
Vừa vào đã bắt đầu đưa đầy điên cuồng không hề thương tiếc, Văn Tri Trầm đè Đào Niệm lên vách tường bằng men sứ của phòng tắm, lấy tay giữ chặt lấy háng cậu, khiến cho Đào Niệm phải một chân khụy gối, một chân nhấc lên khỏi mặt đất để bám vào hông Văn Tri Trầm nhằm giữ thăng bằng.
Nhưng tư thế này càng khiến cho động tác của Văn Tri Trầm thông thuận hơn, cái mông béo mập mềm mại vô thức chổng lên, dưới tác dụng của trọng lực khiến cho gậy thịt đi vào sâu hơn.
Văn Tri Trầm đưa ngón cái xoa nắn hõm eo của Đào Niệm, cúi đầu nhẹ nhàng gặm cắn phía sau gáy cậu, "Niệm Niệm không hổ là con chó cái của chồng, lỗ đít bú giỏi lắm."
"Ưm. . . anh đừng nói nữa." Thật sự Đào Niệm không thể nghe được khi Văn Tri Trầm nói những lời thô tục bẩn thỉu đó.
Những câu từ vốn chỉ do tên biến thái nói ra, bây giờ nó lại được cất lên bởi Văn Tri Trầm - người mà cậu tin tưởng nhất, dựa dẫm vào nhất, chỉ càng khiến cho Đào Niệm cảm thấy xa lạ và sụp đổ.
Có thể Văn Tri Trầm nhất định muốn cho Đào Niệm làm quen với bản tính của hắn, để cậu chấp nhận hắn là tên khốn cực kỳ chiếm hữu và cố chấp bạo tình.
Ngón tay hắn kẹp lên đầu vú của Đào Niệm bất ngờ ngắt một cái, Văn Tri Trầm nắm chặt lấy bộ ngực của cậu, không để cho cậu trốn tránh.
"Trời sinh Niệm Niệm dâm đĩ nên rất thích làm những chuyện thế này, có đúng không? Hay phải nói là, bởi vì em quá yêu chồng thế nên dù cho có bị chồng đụ tàn bạo đến mức nào cũng được?"
"A. . ." Đào Niệm khàn giọng kêu lên vì sợ, mặc dù trong lòng cậu có bài xích thế nào thì thân thể vẫn sướng run lên vì sự đối xử tàn ác của hắn.
Thịt ruột mềm mại chín muồi bị những lời nói xằng bậy kích thích đến nỗi kịch liệt co rút, không chịu buông cây gậy thịt đang tàn nhẫn hung hăng đâm vào kia. Thịt ruột bú mút quy đầu no đủ không ngừng khiến nó chỉ có thể mạnh mẽ nghiền nát chỗ nhạy cảm bên trong.
Đào Niệm bị địt đến nỗi không thể nói được một câu nào hoàn chỉnh, những gì phát ra đều biến thành tiếng rên rỉ nũng nịu. Ngón chân cậu cuộn tròn trên vòng eo rắn chắc của Văn Tri Trầm, rồi lại bị xương hông nhô lên của hắn cọ sát liên tục vào nốt ruồi son ở cổ chân.
"Ưm a. . ." Đào Niệm ngửa cổ lên, đôi môi hé mở, dương vật chẳng hề được bất cứ thứ gì động vào lại bắn ra từng luồng tinh dưới những cú va chạm của gậy thịt.
Rồi lại vì cây hàng thô dài kia mạnh mẽ đâm vào, đè ép đến tận bàng quang ở bụng dưới nên lỗ chuông lúc đóng lúc mở, phun ra một lượng lớn nước tiểu.
Thịt mềm quấn lấy côn thịt do cao trào, Văn Tri Trầm nương theo lúc nó bú mút mà hoạt động eo hông trước sau, bắn hết tinh dịch vào bên trong cơ thể Đào Niệm
Cho đến khi Đào Niệm có thể tìm về lại được thần trí thì đã nằm trong ổ chăn mềm mại, mà Văn Tri Trầm thì lại đang vùi đầu ở trước ngực cậu, liếm mút đầu vú.
Đào Niệm đã không còn hơi sức đâu để tò mò, rằng hành động chân thành này của Văn Tri Trầm là đang muốn làm gì.
Thật sự cậu đã quá mệt mỏi rồi, tâm hồn kiệt quệ và thân thể cũng đã chẳng còn sức
"Tại sao, người đó lại là anh vậy." Đào Niệm mơ màng lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ nặng nề.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Sẽ có ngược tiểu Văn, nhưng mà không đến nỗi ngược tới chết đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top