49. Hoảng loạn

49.

Hoảng loạn

Có thể là bởi vì trong lòng không có gánh nặng nên tối nay Đào Niệm ngủ vô cùng ngon giấc.

Buổi sáng khi thức dậy, mơ màng nhớ ra mình đang ở trong lồng ngực của Văn Tri Trầm nên cậu không nén được vui sướng cọ cọ mặt lên cổ đối phương, ngọt ngào thì thầm làm nũng, "Buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành." Văn Tri Trầm đáp lời, đôi mắt ngắm nhìn đầu vai lộ ra bên ngoài chăn của Đào Niệm, thầm cảm thán trước độ mịn màng của nó.

Rõ ràng tối hôm qua hai người không làm gì cả, chỉ là cùng nhau nằm trong một chiếc chăn rồi ôm chặt lấy nhau thêm đôi chút, vậy mà trên người của Đào Niệm lại xuất hiện vài vết đỏ mập mờ, vô tình tăng thêm vài phần quyến rũ.

"Phiền quá đi, không muốn nghĩ tới nhưng mà còn phải đi học nữa." Đào Niệm khép mắt, đôi tay sờ loạn trên người của Văn Tri Trầm, dưới chân còn vô ý dán lên chân hắn vuốt ve.

"Đừng nghịch." Văn Tri Trầm giữ tay Đào Niệm lại, "Em có thể ngủ thêm một lát, tiết một và tiết hai em không có lớp mà."

"Nhưng anh lại có." Đào Niệm ngẩng đầu, mái tóc rối xù quét qua cằm của Văn Tri Trầm khiến mũi hắn có hơi ngứa ngáy.

Nhìn thấy nơi bị thương hôm qua của hắn đã bớt sưng, chỉ còn lại vết bầm tím, Đào Niệm nhẹ nhàng thổi thổi, "Còn đau không anh?"

"Không đau."

"Vậy thì tốt rồi." Đào Niệm cong khóe miệng, lấy cánh tay ở trong chăn ra ôm lấy cổ Văn Tri Trầm, hôn lên khóe miệng của hắn một cái, "Vậy chúng ta rời giường đi." Nói rồi, Đào Niệm nhấc chăn muốn đứng dậy.

Ánh mắt của Văn Tri Trầm tối lại, bàn tay to ôm chặt lấy Đào Niệm không cho cậu chạy, cúi đầu tìm lấy môi cậu hôn đáp lại.

"Ưm. . . ư. . ." Đào Niệm bị Văn Tri Trầm hôn môi quá mãnh liệt nên thở dốc, vốn đã có hơi "chào cờ" bây giờ bên dưới lại càng thêm cương cứng, thậm chí còn cạ vào bụng của Văn Tri Trầm, vô thức kích thích.

Văn Tri Trầm bắt lấy tay Đào Niệm nhét vào lại trong ổ chăn, sau đó kéo quần lót của mình xuống, dùng tay cậu cầm lấy cây gậy thịt của cả hai người.

"Ưm. . ." Hai thứ nóng rực khiến lòng bàn tay của Đào Niệm run lên, gân xanh cọ vào nhau, từ lỗ chuông chảy ra một ít dịch trong suốt.

Rất nhanh Đào Niệm đã đi theo tiết tấu của Văn Tri Trầm bắt đầu vuốt ve, dần dần đắm chìm vào nên trong mũi phát ra những tiếng hừ hừ nho nhỏ.

Cho đến khi cả hai đều đã bắn ra, người Đào Niệm cũng mềm nhũn, chỉ có thể vô lực dựa vào ngực của Văn Tri Trầm để bình tĩnh lại, "Tại anh hết đấy, bây giờ có chạy ngay về trường thì cũng muộn rồi." Giọng điệu mềm mại hoàn toàn không có một chút sát thương nào.

"Không sao, lớp này giảng viên không điểm danh." Văn Tri Trầm lấy giấy ở tủ đầu giường lau sạch thân dưới cho hai người.

Đào Niệm chớp mắt, "Sinh viên giỏi mà cũng trốn học sao?"

"Ai nói anh là sinh viên giỏi?"

"Không phải ạ? Em thấy bọn họ luôn tìm anh mượn vở ghi chép. Với lại, khi chúng ta đến thư viện tự học, lần nào anh cũng có thể chỉ ra giúp em những chỗ em băn khoăn vô cùng chính xác."

"Đó là do em ngốc." Văn Tri Trầm yêu chiều nhéo má của Đào Niệm, đưa tay lên lấy quần áo Đào Niệm đặt trên kệ để nhìn "Em nói bẩn rồi, bẩn ở đâu? Sao anh không thấy?"

Đào Niệm vội vàng tóm lấy, mặt và cổ đều hồng lên một mảng, "Đâu có bẩn, sao anh cứ thích chọc em vậy, rõ ràng anh biết em nói như vậy là vì. . . do là vì. . ." Câu tiếp theo đó, Đào Niệm xấu hổ đến mức không thể thốt lên thành lời.

May là Văn Tri Trầm không định chọc cho Đào Niệm giận nữa, hắn không hỏi thêm, bế thẳng cậu xuống giường, "Được rồi, không đùa nữa, đi rửa mặt thôi."

Nếu đã đến muộn thì hai người cũng không nóng vội, dọn dẹp sạch sẽ để rời giường rồi lại tìm một quán ăn sáng nhỏ bên ngoài, tiếp đó sóng vai đi bộ quay lại trường học.

Đến ký túc xá cầm theo vài cuốn sách cần dùng cho tiết 3,4, Văn Tri Trầm đưa Đào Niệm đến phòng học của cậu trước, xong rồi mới quay đi tìm phòng học của mình.

Nhưng khi tới cửa phòng học, Văn Tri Trầm đã bị Tống Nghị chặn đường ngay, "Mày muốn ở ngay đây luôn không? Hay là ra ngoài để nói chuyện?"

Văn Tri Trầm nhìn Tống Nghị tới đây mà không có nổi một nét mặt tốt nào, như là đã sớm đoán được
rằng người này sẽ tới, vẻ mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh, "Ra ngoài nói."

.

Đào Niệm ngồi trong phòng học, cũng không biết được chuyện xảy ra giữa hai người, thế nên đến khi cậu tan lớp rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của Văn Tri Trầm đâu.

Ngồi ở chỗ đợi thêm một lát, khi tiếng chuông vừa vang lên Đào Niệm vội vàng bắt lấy một người bạn, "Bạn ơi, bạn có nhìn thấy Văn Tri Trầm không?"

"Văn Tri Trầm hả? Hình như cậu ấy đi cùng với Tống Nghị ra ngoài rồi, vào tiết cũng không thấy về."

"Cái gì?" Nháy mắt lòng của Đào Niệm trở nên căng thẳng, vừa lấy điện thoại ra gọi vừa chạy xuống dưới tầng.

Cậu tìm được Văn Tri Trầm và Tống Nghị ở rừng cây nhỏ bên cạnh ký túc xá, mỗi người đều đang dựa vào một cây cổ thụ thở hổn hển, quần áo trên thân thì đã bị xé rách đến mức không còn gì, trên quần còn có mấy cái dấu chân bị đạp lên.

Đào Niệm chẳng thèm liếc mắt đến Tống Nghị, cậu vội chạy tới trước Văn Tri Trầm lo lắng quan sát từ trên xuống dưới, "Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không anh? Vén quần áo lên cho em xem." Lời còn chưa nói xong thì tay đã vén áo của Văn Tri Trầm.

"Không sao." Văn Tri Trầm giữ lấy Đào Niệm rồi ngửa đầu xoay cổ, nhìn tới Tống Nghị bằng một ánh mắt hờ hững, "Anh không bị gì cả."

Khoảnh khắc Tống Nghị bị Đào Niệm bỏ qua, lại thêm bầu không khí thân mật giữa cậu với Văn Tri Trầm thật sự đã khiến cho anh ta phát điên.

Anh ta nghiêm mặt xông lên phía trước, một tay kéo Đào Niệm ra khỏi Văn Tri Trầm một tay chỉ vào khoé miệng của bản thân, "Em không thấy là anh cũng đang bị thương sao?"

"Buông ra!" Đào Niệm đột nhiên xoay đầu hất tay Tống Nghị, trên mặt bày biện một nét chán ghét cực kỳ hiếm thấy, "Nếu cậu lại tới làm phiền Văn Tri Trầm một lần nữa thì tôi sẽ nói chuyện của chúng ta cho vợ sắp cưới của cậu biết, cả bạn từ bé và cả bạn học của cậu nữa đấy!"

"Em——" Tống Nghị gân cổ, "Em uy hiếp anh? Em vì nó, mà uy hiếp anh?"

"Đúng vậy, tôi đang uy hiếp cậu đấy!" Đào Niệm cắn môi, kiềm chế sự sợ hãi và hoảng loạn trong lòng mình, ngửa đầu nhìn Tống Nghị không hề chịu thua.

Nhưng tay lại lén lút đưa ra sau nắm chặt góc áo của Văn Tri Trầm, tựa như đang lấy thêm sự can đảm từ đối phương.

Tống Nghị nghe thấy thế nên nhất thời bị giận dữ làm cho choáng đầu, "Thằng đĩ này! Bảo vệ nó như vậy, còn nói hai chúng mày không có quan hệ gì à?" Anh ta đưa tay lên hướng thẳng tới gương mặt của Đào Niệm.

Văn Tri Trầm bắt lấy bàn tay kia, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tống Nghị, tuy ngoài miệng chẳng nói một lời cảnh cáo nào nhưng toàn thân lại toả ra một loại hơi thở hung ác, khiến cho người ta sợ sệt.

"Cho dù có thì liên quan gì đến cậu?" Giờ phút này Đào Niệm cũng không rảnh che giấu nữa, cảm giác nếu như mình không nói ra để Tống Nghị hoàn toàn hết hy vọng thì anh ta sẽ mãi dây dưa không dứt.

"Đúng vậy đấy, tôi thích Văn Tri Trầm đấy, cậu muốn thế nào đây? Bây giờ tôi và cậu ấy ở bên nhau rồi, nếu cậu thật sự quá giận thì cứ đánh nhau với tôi một trận đi. Chỉ hy vọng là sau khi đánh xong rồi thì cậu phải bảo đảm sẽ không đến gây phiền phức cho chúng tôi nữa. Đương nhiên, tôi cũng sẽ hứa giữ bí mật về mối quan hệ của chúng ta, không nói với bất cứ ai dù chỉ nửa lời."

"Em——" Tống Nghị không thể tin nổi mà trừng lớn mắt.

Tuy từ tối hôm qua tới giờ vẫn luôn mắng Đào Niệm là đội nón xanh cho anh ta rồi còn ngoại tình cái gì đó, nhưng từ tận đáy lòng anh ta cũng không dám tin điều ấy. Thậm chí khi nghe Văn Tri Trầm nói hắn đã ngủ với Đào Niệm rồi, anh ta cũng chỉ nghĩ là hắn đang cố ý chọc giận mà thôi, hoặc là Văn Tri Trầm chỉ đang mơ tưởng chứ vẫn chưa trở thành sự thật.

Bởi vì anh ta biết Đào Niệm yêu mình nhiều bao nhiêu, hơn nữa anh ta chưa từng lo lắng rằng tình yêu này sẽ biến mất.

Vậy nên sau khi thấy sự kiên quyết của Đào Niệm, chẳng còn chút lưu luyến nào về mối tình giữa hai người, Tống Nghị cực kỳ sợ hãi, trong lòng lập tức hoảng loạn.

"Vợ ơi, anh biết anh sai rồi, anh không nên nói như vậy, em đừng dùng nó để chọc giận anh." Tống Nghị thu tay về, đáng thương rũ mày nhìn về phía Đào Niệm, "Anh sẽ nhanh chóng xử lý xong chuyện của An Hàm, đến lúc đó, em muốn công khai mối quan hệ của chúng ta trước mặt ai thì anh sẽ công khai với người đó, có được không em?"

Đào Niệm nghe vậy có chút bất đắc dĩ cong môi, "Tống Nghị, tôi không ngừng lại bởi vì điều này, rốt cuộc là cậu có hiểu hay không? Tôi không còn yêu cậu nữa."

"Anh không tin." Tống Nghi liếc nhìn Văn Tri Trầm, không muốn lộ ra yếu đuối trước mặt tình địch nên đành nghiêm mặt, "Em chỉ muốn làm cho anh ghen thôi, cố ý khiến cho anh giận thôi, anh biết."

"Tuỳ cậu vậy." Đào Niệm không muốn ở đây làm ầm ĩ với Tống Nghị thêm nữa, chỉ sợ sẽ kéo bạn học tới xem, "Dù sao thì cậu cũng đừng gây phiền phức cho Văn Tri Trầm nữa, đừng ép tôi phải hận, phải ghét cậu."

Để lại những lời này, Đào Niệm nhặt những cuốn sách rơi trên mặt đất rồi nắm tay Văn Tri Trầm đi khỏi rừng cây nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top