48. Nếu
48
Nếu
Văn Tri Trầm cảm thấy như hô hấp của chính mình sắp sửa ngừng lại.
Hắn vội vàng nhắm mắt, cau mày suy nghĩ hai giây rồi đẩy Đào Niệm vào phòng, đóng lại cửa, "Em tắm trước đi." Sau đó xoay người tựa lưng vào ván cửa, cổ họng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Không phải là hắn không muốn tắm cùng Đào Niệm, nhưng thật sự là đêm nay Văn Tri Trầm đang hưng phấn đến mức kích động rồi, hắn sợ đối mặt với một Đào Niệm đang trần truồng thì sẽ bộc phát thú tính của mình rồi dọa sợ cậu.
Dù sao từ đầu tới cuối Văn Tri Trầm chưa từng nghĩ mình sẽ để lộ bản chất thật trước mặt Đào Niệm.
Nhưng giờ khắc này, Đào Niệm ở trong phòng tắm đang ủ rũ gương mặt vì bị Văn Tri Trầm từ chối.
Quả nhiên, trong lòng Văn Tri Trầm vẫn để ý ít nhiều.
Tuy vậy Đào Niệm không dám đi hỏi thẳng Văn Tri Trầm, cậu sợ sẽ nghe từ miệng của Văn Tri Trầm những suy nghĩ thật sự mà cậu không khỏi bận tâm.
Thậm chí cậu còn chợt nhớ tới, hôm nay sau khi nói chuyện cùng Hạ Kính Nghiêu trong lòng cậu cũng có đôi chút nghi ngờ Văn Tri Trầm.
Trong tâm tư đâu đó dâng lên một vài suy nghĩ không nên tồn tại.
Nếu, chỉ là nếu như thôi.
Nếu như tên biến thái kia thật sự là Văn Tri Trầm thì có thể tốt hơn một chút không? Ít nhất như vậy cậu sẽ không được xem là bị một người xa lạ cưỡng hiếp, cũng không phải lo lắng rằng mình bị Văn Tri Trầm ghét bỏ.
Thế mà cái ý nghĩ này vừa mới nảy mầm đã bị Đào Niệm nhổ lên.
Tại sao cậu lại có thể dùng những suy nghĩ dơ bẩn như thế để đặt lên một Văn Tri Trầm đẹp đẽ đến vậy? Thật sự không nên một chút nào.
Đào Niệm nhanh chóng lắc đầu cuốn bay những thứ ấy ra ngoài, sau đó cởi quần áo, mở vòi sen bắt đầu tắm rửa.
Khi Đào Niệm tắm rửa sạch sẽ ôm quần áo đi ra, cậu thấy Văn Tri Trầm đang vo tròn khăn giấy trong lòng bàn tay.
"Anh làm gì đó?" Đào Niệm thuận miệng hỏi.
Nếu không phải trong lòng cậu đang có mối bận tâm và mùi hương sữa tắm trên cơ thể quá nồng thì có thể đã phát hiện ra một mùi hương tanh mặn nhàn nhạt trong không khí.
"Không có gì." Văn Tri Trầm nắm chặt tay đi đến bên cạnh Đào Niệm, đưa tay khác xoa xoa mái tóc còn ướt của cậu, "Sấy khô tóc đi còn lên giường ngủ, khuya rồi em."
"Dạ, được." Đào Niệm nghe lời gật đầu.
Nhân lúc Văn Tri Trầm đi tắm, cậu sấy tóc rồi cởi áo choàng tắm để đi ngủ.
Cầm quần áo và quần lót trong tay, Đào Niệm suy nghĩ rồi lại ném chúng xuống, quyết định trần như nhộng chui vào bọc mình trong ổ chăn.
Thoáng cái Đào Niệm đã nghe thấy tiếng Văn Tri Trầm đi ra khỏi phòng tắm nên lại mở bừng mắt.
"Sao thế?" Văn Tri Trầm nhìn thoáng qua nửa khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài của Đào Niệm, "Ngủ không được à?"
"Ưm. . . em không buồn ngủ lắm." Tuy Đào Niệm nằm trên giường nhưng đôi mắt xoe tròn đen nhánh không ngừng đảo quanh trên cơ thể Văn Tri Trầm.
Tiếp đó cậu cố gắng lấy hết tất cả những can đảm đã tích góp lại để đưa ra lời mời lần thứ hai trong đêm nay, "Em. . . em có thể, ngủ với anh không?"
"Hửm?" Văn Tri Trầm vốn dĩ sắp đi sang chiếc giường bên cạnh, nghe thấy lời Đào Niệm mới lại quay trở về.
Đứng ở đầu giường của Đào Niệm, hắn rũ mi đánh giá đôi mắt đang hoảng loạn giấu phía bên dưới tóc mái mà bất lực thở ra một hơi dài, "Được". Sau đó xốc chăn lên chui vào cùng với cậu.
Giường đơn của phòng tiêu chuẩn tuy rộng rãi hơn so với giường ở ký túc xá, nhưng cùng một lúc có tới hai chàng trai trưởng thành đều nằm thì cũng không quá rộng.
Văn Tri Trầm ôm lấy Đào Niệm một cách tự nhiên, nhưng ngoài dự đoán, bên tay hắn lại là một cảm giác mềm mại không ngờ.
Hắn vô thức nhướng mày, ngón tay nhéo nhéo thịt mềm bên eo của Đào Niệm, "Sao em không mặc quần áo?"
"Quần áo bẩn rồi." Đào Niệm lấy lý do đã chuẩn bị sẵn ra, "Với lại. . . với lại đâu phải là anh chưa từng sờ."
Lời này cất lên đã gợi ra ngay một bầu không khí mập mờ, Đào Niệm cúi mặt vùi đầu vào vai của Văn Tri Trầm, thẹn thùng không dám đối diện với hắn.
May mắn là Văn Tri Trầm đã lén tự giải quyết một lần, nếu không với sự dụ dỗ của Đào Niệm hắn cảm giác lúc này đây mình chắc chắn sẽ không kiềm nén được mà đè cậu xuống dưới thân.
"Ừm." Văn Tri Trầm khàn giọng lên tiếng, tránh khỏi thân dưới mẫn cảm của Đào Niệm, chỉ đặt tay trên bụng nhỏ của cậu, trong phút chốc không nói chuyện nữa.
Liên hệ với hành vi mời hắn cùng tắm và sự yên lặng kỳ lạ suốt cả đường đi, Văn Tri Trầm không khó để đoán ra được tâm tư của Đào Niệm.
Đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng Văn Tri Trầm mềm mỏng, "Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, anh chưa chuẩn bị kịp, anh cũng đã xem rồi, bao cao su khách sạn chuẩn bị sẵn không cùng cỡ với của anh nên mới. . ."
Cho nên mới thế nào, Văn Tri Trầm không nói tiếp nhưng cả hai người đều vô cùng rõ ràng.
Hắn xoay đầu hôn lên cổ của Đào Niệm, rồi lại kề bên tai cậu thủ thỉ, "Em đừng quyến rũ anh nữa." Sau đó cọ xát phần cương cứng của mình vào bụng dưới của Đào Niệm qua một lớp áo choàng, như là một lời cảnh báo tình cảm, "Anh nhịn khổ lắm em à."
"Anh. . ." Cánh tai của Đào Niệm lập tức đỏ lên như rỉ máu, "Em đâu có quyến rũ anh."
Nhắm vội đôi mắt lại, miệng nhỏ thủ thỉ bảo, "Ngủ ngủ đi, ngủ nhanh đi, em mệt rồi."
"Ha. . ." Văn Tri Trầm bật ra một tiếng cười, không vạch trần Đào Niệm đang nói dối, "Được."
Lúc này mới vừa chỉ nói mấy câu mà Văn Tri Trầm đã hoàn toàn xoa dịu được nỗi bất an trong lòng Đào Niệm.
Bởi nếu Văn Tri Trầm thật sự ghét và không muốn chạm vào cậu thì sao có thể âm thầm đi xem kích cỡ của bao cao su? Đào Niệm nghĩ thầm.
Ngọt ngào sắp sửa tràn ra khỏi lồng ngực, không lâu sau Đào Niệm đã chìm vào mộng đẹp.
Ngược lại thì Văn Tri Trầm ngắm nhìn Đào Niệm say giấc thật lâu cũng không có chút buồn ngủ nào.
Tuy không phải là lần đầu tiên hắn ôm Đào Niệm ngủ, nhưng lại là lần đầu dùng thân phận bạn trai mà ôm lấy người trong lồng ngực một cách quang minh chính đại.
Thậm chí so với lần đầu tiên có được thân thể của Đào Niệm ở đài phát thanh còn khiến hắn hưng phấn hơn cả.
Với lại, chuyện này ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghĩ đến.
Tuy từ bé hắn đã biết tâm tư của mình nghiêm túc và tính cách lại có chút cố chấp, đối với thứ mà hắn muốn có được, hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể đoạt về, dường như chưa bao giờ thất bại.
Nhưng Đào Niệm lại khác với những đó, cậu không phải vật chết, cậu sẽ khóc, sẽ cười, sẽ làm nũng, sẽ tức giận và sẽ có suy nghĩ của chính mình.
Nhưng Đào Niệm cũng khác biệt với những kẻ bình thường. Khi cậu thích một người, cậu có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào đối phương, tựa như dây leo bám lên cây đại thụ, hoàn toàn phù hợp với ham muốn chiếm hữu và kiểm soát quá mức đến nỗi gần như là biến thái của Văn Tri Trầm.
Đương nhiên, may mắn nhất rằng bây giờ người mà Đào Niệm thích chính là hắn, là Văn Tri Trầm.
Văn Tri Trầm thỏa mãn ngửi mùi hương trên cần cổ của Đào Niệm, "Ngủ ngon, Niệm Niệm."
.
Editor có điều muốn nói:
Em bảo nếu tên biến thái là Văn Tri Trầm thì có tốt hơn không? Vì khi đó em sẽ không bị xem là dơ bẩn. Nhưng khi biết chó Trầm là tên biến thái, thằng nhỏ sốc tới mức ****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top