47. Bạn trai
47.
Bạn trai
"Anh nói cái gì với cậu ta thế? Tự dưng cậu ta lại giận như vậy?" Hai người vừa mới rẽ vào một góc đường Đào Niệm đã không nén được tò mò đặt câu hỏi.
"Không có gì, anh chỉ mắng nó là thằng bỏ đi thôi."
"Hả? À." Đào Niệm cái hiểu cái không mà gật đầu, tuy cậu cảm thấy lời này chẳng có bao nhiêu lực sát thương nhưng với tính tình hung hăng của Tống Nghị thì không chấp nhận được cũng là điều bình thường.
Đi qua một đoạn đường nhỏ, Đào Niệm xoay đầu phát hiện có một tiệm thuốc nằm ở phía bên kia, cậu vội vàng túm lấy tay Văn Tri Trầm, "Cuối cùng cũng thấy tiệm thuốc rồi, chúng ta lên ngã tư phía trên để qua đường đi."
"Không vội, cằm của anh không sao, đâu cần phải bôi thuốc."
Đào Niệm dừng bước chân, "Không được! Tại vì anh không nhìn thấy thôi, nghiêm trọng lắm còn sưng hết lên rồi kia kìa." Cậu đưa tay lên muốn chạm vào vết thương của Văn Tri Trầm nhưng lại sợ làm đau hắn, vậy nên đành phải thu tay về, mạnh mẽ kéo Văn Tri Trầm đi đến hướng ngã tư.
Văn Tri Trầm vốn cảm thấy vết thương nhỏ ở cằm không có gì đáng lo ngại, nhưng không chịu nổi Đào Niệm cứ nhắc mãi nên vẫn theo cậu đi mua thuốc mỡ bôi cho mình.
"Anh ngồi xuống đây, ngẩng đầu lên một chút." Đào Niệm kéo Văn Tri Trầm ngồi ở bệ bồn hoa ven đường, cầm chiếc tăm bông đã nhúng thuốc cẩn thận bôi lên chỗ bị thương của đối phương.
Bởi vì kẻ đứng người ngồi nên Đào Niệm ít khi nhìn đến Văn Tri Trầm.
Cậu đau lòng muốn chết khi thấy đường quai hàm sắc lạnh của Văn Tri Trầm đỏ bừng còn sưng tấy lên.
"Đau không? Phù. . ." Vừa lau vết thương vừa nhẹ nhàng dùng miệng thổi lên gương mặt của Văn Tri Trầm, cậu sợ động tác bôi thuốc của mình sẽ làm đau hắn.
"Không. . ." Văn Tri Trầm vô thức muốn trả lời là không đau, nhưng thấy Đào Niệm rũ mắt, lo lắng đến nỗi lông mi cũng run lên nhè nhẹ, trong lòng hắn dâng lên một niềm vui khó tả.
Vì thế mới sửa lời lại thành, "Đau."
"Hửm?" Đào Niệm ngừng tay lại ngay lập tức, ngơ ngác nâng mí mắt, "Là đau hay không đau thế?"
"Đau, nhưng một chút thôi."
Không ngờ nghe thấy lời này, sống mũi của Đào Niệm ngược lại bắt đầu hơi cay, "Hức. . .". Dù sao trong nhận thức của cậu thì Văn Tri Trầm không phải là người dễ dàng than đau, chắc chắn là đã phải đau lắm nên mới thừa nhận.
Đào Niệm nức nở một tiếng, ngẩng đầu cố gắng nén nước mắt trở về, sau đó mới lại cúi đầu tiếp tục bôi thuốc cho xong, "Anh chịu khó một chút nhé, rất nhanh là xong rồi, em sẽ nhẹ tay hơn."
Nhưng mà Đào Niệm lau thêm một chút, cảm xúc áy náy cũng dần dần ép cậu đến mức không thở nổi, nước mắt chẳng chịu nghe lời mà lăn xuống, "Hức. . . em xin lỗi anh, em không nên bảo anh đi cùng mới phải."
"Khóc cái gì đấy? Niệm Niệm ngốc này, anh trêu em thôi." Văn Tri Trầm thấy vậy vội vàng kéo Đào Niệm vào lồng ngực mình, bế cậu đặt ở trên đùi cũng như vứt tăm bông và thuốc trên tay cậu sang một bên
Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Đào Niệm, "Anh không đau, em đừng khóc."
"Hức, anh gạt em. . . sao có thể không đau?" Chẳng ngờ là càng an ủi Đào Niệm càng khóc nhiều hơn.
“Thật đấy."
Văn Tri Trầm véo cái mũi đỏ ửng vì khóc của Đào Niệm, kiên nhẫn vỗ về lưng cậu còn dùng ngón tay xoa bóp gáy để an ủi không ngừng, lúc này Đào Niệm mới chậm rãi ngừng khóc.
Đến khi Đào Niệm không còn khóc nữa, Văn Tri Trầm cũng chẳng sốt ruột mà cứ lặng lẽ ôm cậu mãi như vậy. Dưới ánh trăng ấm áp, cẩn thận ngắm nhìn người trong lòng từng chút từng chút một, thỏa mãn khó có thể nói thành lời.
Nép vào hai cánh tay rắn chắc cũng rất đỗi dịu dàng của Văn Tri Trầm, lúc đã khóc đủ rồi, Đào Niệm dần nhận ra tư thế hiện tại của hai người mập mờ ra sao.
"Văn Tri Trầm." Đột nhiên Đào Niệm lại rầu rĩ gọi tên của hắn, gương mặt vẫn chôn ở cổ của đối phương, không chịu ngẩng đầu.
“Ừ?"
“Em chia tay rồi."
Văn Tri Trầm nghe Đào Niệm nói vậy, hắn đoán ra ngay được ý tứ ẩn giấu bên trong nhưng lại cố ý giả vờ không rõ, "Ừ, anh biết, sao thế em?"
"Em nói em đã chia tay với Tống Nghị rồi." Đào Niệm ngẩng đầu, gương mặt nhỏ xinh nhăn lại giải thích, "Bây giờ em đang độc thân."
"Vậy thì thế nào?" Văn Tri Trầm sắp không nén được bật cười, giả vờ chớp mắt khó hiểu.
"Anh. . . em. . ." Đào Niệm nghẹn lời, cậu thật sự rất ngại nói ra lời tỏ tình.
Tuy mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, sự thật là Tống Nghị đã có lỗi với cậu trước, nhưng Đào Niệm vẫn có hơi xem thường chính mình, cảm thấy bản thân đang có bạn trai vậy mà cả tinh thần lẫn thể xác đều đã ngoại tình.
Thế nên vào lúc mới chia tay mà Đào Niệm đã thẳng thừng bộc lộ tình cảm với người khác, thật sự có hơi khó xử cho cậu.
May mắn là Văn Tri Trầm chỉ đang giả ngốc chứ không phải khờ thật.
Thấy Đào Niệm ấm ức đến mức sắp ngậm miệng lại, Văn Tri Trầm mới vội đưa ngón cái và ngón trỏ kéo khóe miệng của cậu lên, "Nếu em cứ khóc như vậy thì làm sao có thể nghe rõ anh tỏ tình được đây?"
"Em không khóc mà." Đào Niệm ngượng ngùng đẩy tay của Văn Tri Trầm ra rồi lại ôm chặt lấy cổ hắn, giấu mặt mình ra phía sau, "Với lại, ai mà thèm nghe anh tỏ tình chứ."
Văn Tri Trầm cũng không vội, chậm rãi kéo vạt áo của cậu xuống che đi phần lưng dưới bị lộ ra bên ngoài mới lại cất tiếng bảo, "Thật sự không muốn à?"
“Không muốn."
"Nhưng mà anh muốn, thế thì bây giờ nên làm sao đây em?"
"Làm sao cái gì chứ? Anh muốn cái gì?" Đào Niệm nắm lấy cổ áo của Văn Tri Trầm, tuy bên ngoài là dáng vẻ như chẳng hề quan tâm, nhưng mà giọng điệu lộ rõ ra rằng cậu đang mong đợi.
Vậy nên Văn Tri Trầm mới xoay đầu của Đào Niệm sang đây để cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, cực kỳ trịnh trọng thốt ra từng chữ rõ ràng, "Đương nhiên là, muốn làm bạn trai em rồi."
Ngay lập tức, Đào Niệm bị ánh mắt nóng rực của Văn Tri Trầm làm cho đỏ mặt, vô cùng ngượng ngùng né tránh đôi mắt ấy, "Muốn thì sao chứ, em cũng đâu có đồng ý với anh đâu."
"Phì——" Văn Tri Trầm nén cười trước sự đáng yêu của Đào Niệm, nhưng hắn không muốn để cậu tùy ý cho qua như vậy.
Hắn kiềm chế nét mặt của mình, trầm giọng bảo, "Nếu em không muốn quá miễn cưỡng, vậy thì thôi."
"Không miễn cưỡng mà." Thoáng chốc Đào Niệm vội vàng lắc lắc đầu như trống bỏi, sau đó nhanh chóng ôm lấy vai của Văn Tri Trầm, "Anh cũng đã nói ra rồi, không thể đổi ý nữa."
“Được."
Không rõ Văn Tri Trầm có muốn nói thêm gì nữa hay không, Đào Niệm âm thầm ngắm nhìn nét mặt của hắn tiếp đó mạnh dạn áp môi mình lên khóe miệng hắn, chụt một cái, "Thật ra thì em cũng muốn làm bạn trai của anh."
"Nhưng mà, em biết có đôi khi em lại quá bám người, tuy nhiên sau này em sẽ cố gắng để mình không quấn lấy anh quá nhiều, anh đừng chê em phiền nhé."
"Không đâu, anh thì lại thích em dựa dẫm vào anh." Văn Tri Trầm hôn Đào Niệm một cái, kiềm chế lại xúc động muốn ăn sạch sẽ đối phương.
Dù sao cũng là người mà hắn hằng mơ ước bấy lâu bây giờ cuối cùng cũng đã hoàn toàn thuộc về mình, Văn Tri Trầm thực sự vui sướng thỏa mãn muốn nổ tung.
Nhưng cũng vì vậy mà dục vọng chiếm hữu và ham muốn kiểm soát ngày càng lớn, chúng đan xen chồng chéo quyến rũ lấy tên quỷ tàn ác từ tận đáy lòng Văn Tri Trầm, khiến cho hắn hận không thể bóp nát Đào Niệm vào lồng ngực mình, để không bao giờ cho thêm một ai có hội mơ tưởng đến nữa.
Văn Tri Trầm cố gắng đè nén dục vọng đang tăng lên bên dưới thân, sau đó siết chặt eo Đào Niệm, bế cậu từ trên đùi mình thả lại xuống đất, "Đi thôi, muộn rồi nên không về ký túc xá được nữa, đành phải tìm khách sạn rồi."
"Dạ?" Đào Niệm chột dạ trong nháy mắt.
Trong đầu có một cuộc đấu tranh thoáng qua, thầm hỏi mình và Văn Tri Trầm chỉ vừa mới bên nhau đêm đầu tiên đã đi thuê phòng làm tình thì có phải hơi quá rồi hay không.
Đến khi Văn Tri Trầm thật sự tìm được khách sạn rồi đặt một phòng tiêu chuẩn (hai giường) với quầy lễ tân, Đào Niệm mới thở phào tuy nhiên song với đó cũng khó tránh khỏi đôi chút mất mát.
Có khi nào, thật ra Văn Tri Trầm ghét việc cậu đã ngủ với Tống Nghị và còn bị một tên biến thái chẳng biết rõ là ai làm qua nên hắn mới không muốn chạm vào không?
Đào Niệm cúi đầu, lặng thinh đi theo sau Văn Tri Trầm, càng nghĩ càng cảm thấy điều mình lo lắng không phải không có lý.
Nhưng mà Đào Niệm đang sầu lo, Văn Tri Trầm không thể không âm thầm quan sát, hắn còn nghĩ chỉ là Đào Niệm đang mệt nên mới yên lặng không nói thôi.
Đi vào phòng, lấy đôi dép dùng một lần ra, Văn Tri Trầm ngồi xổm xuống thay cho Đào Niệm sau đó giữ lấy vai đẩy cậu đi đến cửa phòng tắm, "Mau tắm đi nhé, tắm xong rồi còn nghỉ ngơi."
Đúng lúc này, Đào Niệm lại do dự cắn môi, xoay đầu, nhỏ giọng thủ thỉ, "Anh. . . anh không vào với em sao?"
.
Editor có lời muốn nói:
Mình về rồi đây, nghe tin bác bất ngờ nên mình vẫn chưa hết bàng hoàng, mấy ngày gần đây tâm trạng mình không tốt nên update truyện không được đều, xin lỗi vì để mọi người phải chờ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top