46. Khiêu khích

46

Khiêu khích

Văn Tri Trầm vừa mới ôm lấy Đào Niệm đang khóc lóc thảm thiết, còn chưa kịp hỏi cậu cụ thể tình huống là như thế nào đã thấy Tống Nghị đẩy cửa quán bar chạy ra.

Bắt gặp tư thế gần gũi của hai người, đôi mắt Tống Nghị lập tức đỏ lên vì giận, nhanh chóng xông tới, giật giật thái dương chất vấn, "Hai người đang làm cái gì vậy?". Sau đó đưa tay muốn kéo Đào Niệm ra khỏi lòng của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm thấy vậy mới ôm Đào Niệm xoay đi, nhẹ nhàng tránh khỏi động tác của Tống Nghị, nghiêng đầu liếc nhìn Tống Nghị một cái chẳng có thiện cảm.

Nghe được giọng nói của Tống Nghị, Đào Niệm buông cánh tay đang ôm Văn Tri Trầm ra rồi lau nước mắt trên mặt, quay người lạnh lùng hỏi, "Liên quan gì đến cậu? Chúng ta đã chia tay rồi."

"Ha. . ." Tống Nghị cười lạnh, hàm răng nghiến chặt vang lên canh cách, "Không liên quan? Mẹ nó em đội nón xanh cho ông đây, còn nói là không liên quan à?"

"Tống Nghị, cậu đừng có ăn miếng trả miếng như vậy, là tôi nhờ Văn Tri Trầm đi cùng tôi. . ."

"Đội nón xanh cho mày đấy, thì làm sao?"

Đào Niệm còn chưa giải thích xong thì Văn Tri Trầm đã đồng ý thẳng với lời chỉ trích của Tống Nghị.

Việc này biến Tống Nghị thành người sửng sốt, cứng đờ tại chỗ hai giây mới phản ứng lại được rốt cuộc là Văn Tri Trầm đang nói cái gì.

"Tao địt cả lò nhà mày." Tống Nghị vung tay về phía hướng của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm đưa tay vất vả chặn lấy một quyền này, lập tức kéo Đào Niệm ra phía sau mình, "Em tránh sang một bên đi."

"Đợi đã, hai ngươi đừng đánh nhau mà." Đào Niệm chẳng những không né đi mà còn dang hai tay đi lên, định ngăn lại không cho hai người ẩu đả với nhau.

Dù sao cậu cũng biết, tuy Tống Nghị chẳng giỏi cái gì thế nhưng về mặt đánh nhau có thể xem là một tay đáng gờm, cậu sợ Văn Tri Trầm sẽ bị anh ta tổn thương.

Nhưng mà với thân thể mảnh khảnh yếu đuối của Đào Niệm làm sao có thể ngăn được sức mạnh của hai tên đàn ông trưởng thành

Huống hồ có thêm Đào Niệm xen vào, lúc đánh nhau Văn Tri Trầm đều phải để ý sợ cậu bị đánh trúng, nên mới vướng tay vướng chân rơi xuống thế yếu, ăn thẳng một khuỷu tay của Tống Nghị vào mặt.

"Văn Tri Trầm!" Ngay lập tức Đào Niệm gấp đến độ suýt khóc, giơ tay chắn trước Văn Tri Trầm, gào lớn vào mặt Tống Nghị, "Cậu muốn đánh thì cứ đánh tôi đây này! Vốn dĩ là chuyện giữa chúng ta thôi, liên quan gì đến người vô tội?"

“Vô tội? Vô tội cái đéo gì? Em không nghe nó vừa mới nói cái gì hay sao?" Tống Nghị nhìn cái cách Đào Niệm hoàn toàn bảo vệ cho Văn Tri Trầm mà nét mặt trở nên không thể tin nổi, trong lòng càng thêm chắc chắn giữa hai người này có điều gì đó bất thường.

Càng nghĩ càng thêm giận, Tống Nghị nắm chặt tay đến nỗi khớp xương cũng bị anh ta bóp ra thành tiếng, "Đào Niệm, em cút ra xa một chút đi, mẹ nó đừng nói giúp cho cái thằng em đang ngoại tình nữa, bằng không đến em anh cũng đánh."

"Ngoại tình cái gì? Không hề có chuyện đó!" Đào Niệm nghe thấy thế mới vội vàng phản bác, sau đó xoay người nháy mắt không ngừng với Văn Tri Trầm, "Văn Tri Trầm, cậu giải thích đi. Rõ ràng giữa chúng ta chẳng có gì cả, tại sao vừa rồi cậu lại nói như vậy?"

Vốn dĩ Văn Tri Trầm không muốn che giấu tâm tư của mình với Đào Niệm trước mặt Tống Nghị nữa, nhưng thấy Đào Niệm hoảng loạn đến mức sắp khóc lên, thật sự hắn cũng không nhẫn tâm khiến cho cậu phải tiếp tục lo lắng.

Huống chi hắn giả vờ đứng đắn, chu đáo ở trước mặt Đào Niệm lâu như vậy rồi, cũng không muốn vì chút khiêu khích của Tống Nghị mà kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Vì vậy Văn Tri Trầm đành phải kéo khóe môi lên, dùng lòng bàn tay xoa phần cằm bị Tống Nghị đánh đến sưng tấy, nhướng mày như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, "Đùa một chút thôi, ai ngờ được cậu ta giận tới mức như vậy."

"Đùa?" Tống Nghị rõ ràng không tin lý do qua loa lấy lệ của Văn Tri Trầm, anh ta đẩy Đào Niệm ra, chỉ vào mặt của Văn Tri Trầm chất vấn, "Nếu chỉ là nói đùa vậy tại sao vừa rồi mày lại ôm em ấy?"

Vào ngay lúc này, Du Tinh Vĩ cũng thoát được một bé 0 vừa mới quấn lấy cậu ta nên đi ra khỏi Chill.

Nghe hai người nói chuyện thì không khỏi đi tới, xen vào, "Bình thường thôi, Đào Niệm khóc thảm tới mức kia, nếu không ôm lại thì cậu ấy cứ vậy mà chạy ra đường, nhỡ bị xe tông phải làm sao?"

"Mày cút sang một bên đi." Tống Nghị nhìn thấy Du Tinh Vĩ thì càng thêm tức, nếu hôm nay cậu ta không gọi Đào Niệm tới Chill thì đã không phát sinh ra nhiều chuyện tệ hại như vậy rồi, "Một lát nữa tao mới nói đến mày."

Sau đó Tống Nghị phất tay với Văn Tri Trầm, "Quên đi, xem như là hiểu lầm vậy, xin lỗi cậu, tôi mời cậu một chầu sau. Nhưng bây giờ tôi còn chuyện muốn nói Đào Niệm, cậu đi trước đi."

"Chuyện đó thì không được, nếu tôi đã đưa em ấy an toàn tới đây thì phải đưa em ấy an toàn đi khỏi." Văn Tri Trầm lười nhìn sang Tống Nghị, đưa tay vỗ về gáy của Đào Niệm muốn đưa cậu đi.

Tống Nghị thấy thế mới nắm lấy tay của Đào Niệm, "Không thể được! Vợ ơi, em không thể đi cùng cậu ta."

"Tôi không phải là vợ của cậu, chúng ta đã chia tay rồi, cậu còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần thì mới có thể hiểu đây?" Đào Niệm mạnh mẽ giãy dụa cổ tay của mình, muốn thoát khỏi Tống Nghị nhưng nhất thời khó có thể làm được.

"Anh không đồng ý!" Tống Nghị giữ chặt lấy tay Đào Niệm, cậu càng giãy anh ta càng dùng thêm sức, ngón tay siết chặt lấy khiến cho làn da của cậu nổi lên một vết đỏ dữ tợn.

Văn Tri Trầm thấy thế gương mặt lập tức tối sầm, bóp chặt cái tay đang giữ Đào Niệm của Tống Nghị, nghiêm giọng cảnh cáo anh ta, "Nếu đã chia tay rồi thì đừng lì lợm la liếm người ta nữa."

Du Tinh Vĩ lúc này cũng tiến tới giải vây cho ba người, "Đúng rồi đấy, có chuyện gì thì hai ngày nữa nói sau cũng chẳng muộn." Tiếp đó hạ giọng khuyên bảo Tống Nghị, "An Hàm và anh của cô ấy vẫn còn ở bên trong, nếu mày đi lâu thêm một lát nữa thì bọn họ sẽ ra đây tìm đấy."

Nghe xong, mặc dù trong lòng vẫn còn một chút lấn cấn nhưng anh ta không dám làm lớn chuyện ở quán bar, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay Đào Niệm, "Vợ ơi, ngày mai về trường nhất định anh sẽ giải thích rõ lại với em."

Đào Niệm cúi đầu không trả lời nữa, lòng cậu đã tuyên án tử cho mối tình này rồi nên sẽ không còn bất kỳ sự mong đợi nào với Tống Nghị.

Cứ như vậy, Văn Tri Trầm ôm lấy Đào Niệm đi ngay sang bên cạnh Tống Nghị.

Dừng chân, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười châm chọc, "Thiếu chút nữa là quên nói cho cậu một chuyện."

“Chuyện gì?"

Văn Tri Trầm rũ mắt, nhẹ nhàng chậc một tiếng, dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được rót vào tai Tống Nghị từng từ từng chữ, "Ngủ với vợ của mày, thật sự ngon lắm."

"Đụ má nó, tao giết chết mày!" Nháy mắt Tống Nghị đã điên lên, nhào về phía của Văn Tri Trầm.

Nhưng Du Tinh Vĩ đứng ở một bên phản ứng rất nhanh, giữ Tống Nghị lại, không cho anh ta đến gần hai người Văn Tri Trầm và Đào Niệm nữa, "Cái thằng này đột nhiên nổi điên cái gì vậy? Trông có khác gì không!"

"Buông tao ra! Tao giết chết nó!" Tống Nghị vùng vẫy muốn dùng khuỷu tay đấm vào mặt của Du Tinh Vĩ, cơ bắp trên người vì giận dữ mà sung huyết, căng lên, gân xanh cũng nổi đầy trên cổ.

Tuy khả năng đánh đấm của Tống Nghị không tệ nhưng Du Tinh Vĩ lại là một người học võ, dùng vài chiêu thôi đã có thể vặn hai cánh tay của Tống Nghị ra sau khiến cho anh ta không thể vung nắm đấm, chỉ có thể yếu ớt hất chân, muốn đá vào người của Văn Tri Trầm.

"Đừng ép tao đánh gục mày." Du Tinh Vĩ uy hiếp bên tai Tống Nghị, sau đó hất cằm với Văn Tri Trầm, "Được rồi, hai người đi nhanh đi."

Suốt cả quá trình Văn Tri Trầm đều vô cùng bình tĩnh, nét mặt hoàn toàn chẳng vui cũng chẳng giận, giống như người vừa mới nói lời kia không phải là hắn, chỉ thờ ơ nhướng mi với Tống Nghị rồi dắt Đào Niệm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top