44. Cô gái

44.

Cô gái

Đào Niệm đã chẳng còn có chút hứng thú nào với bộ mặt thật của Tống Nghị mà Du Tinh Vĩ nhắc đến, dù sao chỉ tìm đọc một chút lịch sử tin nhắn thôi cũng đã khiến tâm tư của cậu như tro tràn.

Thế nhưng nếu muốn hoàn toàn kết thúc với Tống Nghị thì Đào Niệm vẫn nên đến đối diện với anh ta, nói rõ toàn bộ mọi chuyện.

"Được, tôi tới ngay." Đào Niệm bình tĩnh đồng ý qua điện thoại.

Văn Tri Trầm đứng ở một bên, trông thấy Đào Niệm đã ngắt điện thoại mới chậm rãi lên tiếng, "Cần anh đi cùng em không?"

Tuy hắn không nghe thấy người ở bên kia đầu dây nói gì, nhưng trước khi Đào Niệm nhấn nghe điện thoại, Văn Tri Trầm đã nhìn thấy được ba chữ "Du Tinh Vĩ" to tướng.

Đào Niệm lặng thinh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu như gà con mổ thóc, "Em cảm thấy có lẽ là cần đấy."

Nhưng cậu lại trái lòng mình mà hỏi ngược một câu, nét mặt đan xen một chút lo lắng cũng có chút mong chờ, "Như vậy thì anh có cảm thấy em thiếu tự chủ và quá yếu đuối không?"

"Không đâu." Văn Tri Trầm rũ mắt, vươn tay phủi đi chiếc lá rơi trên áo cậu, "Thật ra, yêu cầu của em cũng thỏa mãn cả yêu cầu của anh."

"Có nghĩa là gì?" Đào Niệm ngây ngốc, bị lời nói của Văn Tri Trầm làm cho hơi khó hiểu.

"Không gì cả, đi thôi." Văn Tri Trầm không định giải thích thêm, chỉ đưa tay ôm lấy vai của Đào Niệm, hơi cúi người tránh đi cành cây phía trên rồi đưa cậu ra khỏi rừng cây nhỏ.

Lúc hai người bắt xe đến Chill, Du Tinh Vĩ đã chờ sẵn ở cửa.

Cậu ta thấy Đào Niệm trước tiên, có hơi mất kiên nhẫn trách móc một câu, "Sao lại chậm vậy?". Ngay sau đó mới chú ý tới Văn Tri Trầm đi theo Đào Niệm, đôi mắt ngay lập tức mở to hệt như chuông đồng.

"Này, tôi bảo nhé."

"Bảo chuyện gì?" Đào Niệm tiếp lời một cách tự nhiên.

Du Tinh Vĩ đưa ánh mắt băn khoăn nhìn Đào Niệm rồi lại nhìn Văn Tri Trầm, đánh giá qua lại không ngừng, cuối cùng hướng sang Văn Tri Trầm nhướng mày chẳng hề thân thiện, "Người anh em này, cậu như vậy là chẳng tử tế chút nào đâu."

"Chuyện gì vậy?" Đào Niệm hoàn toàn không hiểu gì cả, "Du Tinh Vĩ, rốt cuộc là cậu đang nói cái gì vậy?"

"Phì, đừng giả vờ nữa, mệt cho tôi còn nghĩ là cậu khù khờ, hóa ra cậu đã sớm chọn một thằng khác." Du Tinh Vĩnh lấy gói thuốc ở trong túi mình ra, rút một điếu ngậm vào miệng rồi cúi đầu châm lửa.

Tiếp đó chậm rãi thở ra một vòng khói, "Nếu đã như vậy thì chuyện ở bên trong cậu có thể xem hoặc không, dù sao cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đi về đi." Nói rồi kẹp điếu thuốc, nâng cằm về phía cả hai, ý muốn đuổi khách rất rõ ràng.

"Không được, tôi tới tìm Tống Nghị để chia tay, với lại tôi muốn đưa cho cậu ta số tiền ba tôi đã mượn." Đào Niệm vội vàng, cậu sợ nếu bỏ lỡ tối nay thì tất cả những dũng khí mà mình vất vả lắm mới có được sẽ bị những chuyện khác làm cho bay đi mất.

"Vậy được, là tự cậu một hai phải xem nên lát nữa đừng có khóc đấy." Du Tinh Vĩ ôm lấy cổ của Đào Niệm, định đưa cậu vào bên trong quán bar.

Văn Tri Trầm từ đầu đến cuối vẫn luôn không nói gì, sau khi nhìn thấy hành động cùa Du Tinh Vĩ thì lập tức đi tới hất tay của cậu ta ra, "Đừng chạm vào em ấy."

"Chậc. . . người anh em này." Du Tinh Vĩ xoay đầu lại dập thuốc lá của mình, kiềm chế bản thân khi suýt nữa đã bị đối phương châm lên lửa giận, "Coi như chơi với nhau vài trận bóng nên tôi gọi cậu một tiếng anh em. Nhưng bây giờ tình huống bên trong đủ loạn rồi, tôi khuyên cậu đừng đi theo vào châm dầu thêm lửa."

Văn Tri Trầm nghe vậy mới nhìn sang Đào Niệm, nếu không phải vẫn còn đang giả vờ ôn hòa lịch thiệp trước mắt cậu thì giờ khắc này đây chắc chắn hắn sẽ không để Du Tinh Vĩ lên mặt như thế.

"Tôi sợ em ấy chịu thiệt." Văn Tri Trầm nhìn thẳng vào Du Tinh Vĩ, thái độ bình tĩnh nhưng trong giọng điệu lại không có một chút khoan nhượng nào.

"Được, tôi sẽ không chạm vào cậu ấy cũng đảm bảo sẽ không để ai động tới cậu ấy, như vậy được chưa?" Du Tinh Vĩ giơ hai tay lên, kéo giãn khoảng cách với Đào Niệm, "Huống hồ nếu cậu đi vào thì không phải đang xác nhận chuyện Đào Niệm ngoại tình hay sao? Cậu ấy còn cách nào đề nghị chia tay một cách hợp tình hợp lý nữa?"

Nghe được hai chữ "ngoại tình", mí mắt của Đào Niệm bất chợt giật lên, cậu sợ Du Tinh Vĩ sẽ nói lung tung cái gì đó trước mặt Tống Nghị, "Không phải. . . tôi và Văn Tri Trầm không giống như cậu nghĩ đâu."

"Ai quan tâm hai người như thế nào, nhanh lên, muốn đi thì đi, không đi thì thôi." Du Tinh Vĩ lười nói nhiều, xoay người mở cửa đi vào quán bar, để Đào Niệm cùng với Văn Tri Trầm ở lại bên ngoài.

"Anh ở đây đợi em một lát nhé, được không?" Đào Niệm sốt ruột dậm chân, đôi mắt long lanh nhìn gương mặt của Văn Tri Trầm.

Đối với sự khẩn cầu cứ như là làm nũng của Đào Niệm, Văn Tri Trầm đang giận dữ bỗng lại thấy đáng yêu, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải thở ra một hơi, "30 phút."

Mở màn hình điện thoại để xác định chính xác thời gian hiện tại, sau đó giơ lên để Đào Niệm nhìn thấy, "Ba mươi phút sau, nếu em vẫn chưa ra thì anh sẽ đi vào."

"Được." Đào Niệm gật đầu, tiến tới ôm lấy Văn Tri Trầm, vùi mặt lên cổ hắn nhẹ nhàng cọ cọ, "Em sẽ ra rất nhanh thôi, anh đừng giận nhé, em rất sợ anh nổi giận."

"Không giận." Văn Tri Trầm dịu dàng xoa gáy Đào Niệm, nhẹ giọng trấn an cậu, "Đi đi, có việc gì thì gọi ngay cho anh."

“Được."

Một mình đẩy cánh cửa lớn của Chill ra, Đào Niệm nhìn xung quanh để tìm Du Tinh Vĩ thì bất chợt bả vai lại bị một người vỗ lên một cái.

"A——" Đào Niệm sợ đến mức nhảy dựng lên.

"Đến mức này à? Gan bé vậy sao?" Du Tĩnh Vi nhếch miệng rồi lại hất cằm về phía cửa, "Hai người vừa mới như thế mà còn bảo là không ngoại tình?"

"Thật sự không phải! Bọn tôi không có hẹn hò!"

"Không hẹn hò? À. . ." Du Tinh Vĩ cười lạnh một tiếng, "Vậy là ngủ với nhau luôn rồi phải không?"

"Không có!" Đào Niệm xấu hổ, buồn bực đến nỗi gương mặt cũng đỏ lên.

"Không thể nào, ánh mắt nó nhìn cậu hệt như con sói nhìn chằm chằm vào miếng thịt ngon vậy, có quỷ mới tin hai người chưa ngủ với nhau."

"Cậu. . ." Đào Niệm không muốn tiếp tục tranh luận với Du Tinh Vĩ chuyện này nữa, dù sao càng nói thì mọi chuyện sẽ càng vỡ ra thêm, vậy nên cậu chuyển ngay sang chủ đề khác, "Đến cuối cùng là cậu gọi tôi tới đây nhìn cái gì?"

“Đi chào hỏi, theo tôi."

Du Tinh Vĩ đưa Đào Niệm đi qua sàn nhảy, hướng về chỗ đám người đang ngồi trên một chiếc ghế dài.

Vừa mới dừng lại, Đào Niệm thoạt nhìn đã trông thấy ngay Tống Nghị. Mà ở bên cạnh anh ta bây giờ lại có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang liếc mắt đưa tình, ghé vào bên tai Tống Nghị thủ thỉ, bàn tay còn cực kỳ thân mật ôm lấy cánh tay anh ta.

"Tống Nghị, xem ai tới này." Du Tinh Vĩ giữ lấy vai Đào Niệm ấn cậu ngồi xuống chiếc sô pha trống bên cạnh Tống Nghị, còn mình thì ngồi xuống cạnh cậu.

Nhìn thấy Đào Niệm, cả người Tống Nghị hoàn toàn cứng đờ ngay tức khắc, sửng sốt vài giây mới có thể hoàn hồn lại được, "Cậu gọi cậu ấy tới đây làm gì?"

"Ai vậy?" Cô gái theo lời Tống Nghị nói cũng chuyển tầm mắt về phía bên này

"Đào Niệm, bạn của tôi." Du Tinh Vĩ tỏ vẻ quen thuộc chạm chạm vào vai của Đào Niệm, giới thiệu với cô gái, "Cũng là bạn tốt của Tống Nghị đấy." Nói đến những chữ cuối cùng còn đặc biệt nhấn giọng hơn.

"Thế à? Vậy mà trước đây lại chưa gặp cậu lần nào." Cô gái cong khóe miệng, mỉm cười ngọt ngào với Đào Niệm rồi xoay sang hỏi người đàn ông khác đang ngồi trên sô pha đối diện, "Anh hai, anh cũng quen sao?"

"Cũng không quen." Người đàn ông vừa trả lời vừa cúi người rót một ly rượu đưa đến trước mặt Đào Niệm.

Đào Niệm vội vàng nhận lấy, hoàn toàn không đoán được tình cảnh bên trong lại như thế này, vậy nên cậu bối rối đến độ tay chân cũng trở nên lúng túng.

"Sao vậy? Cậu không giới thiệu để Đào Niệm làm quen với người đẹp bên cạnh mình à?" Du Tinh Vĩ nghiền ngẫm nhìn Tống Nghị, khóe miệng cong lên một nụ cười tàn ác thiếu đạo đức.

Tống Nghị nghe thấy thế, ở một góc khuất nơi cô gái không nhìn được mà hung tợn trừng mắt với Du Tinh Vĩ, chẳng biết tại sao đối phương lại phải gọi Đào Niệm tới đây để anh ta rơi vào bị động như thế này.

Nhưng ở trước mặt anh trai của cô gái, Tống Nghị không dám tùy tiện lừa gạt cho qua chuyện. Chỉ có thể tránh đi ánh mắt dò hỏi của Đào Niệm, cắn chặt răng, không tình nguyện lắm mà thốt ra mấy chữ, "Đây là vợ chưa cưới của tôi, An Hàm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top