41. 🌸 Giữa hai chân

41

Giữa hai chân

Động tác của Đào Niệm cực kỳ cẩn thận, cậu sợ sẽ đánh thức Tống Nghị.

Nhấc màn giường lên, chui một nửa người vào, vừa định nhẹ nhàng chạm vào bắp chân của Văn Tri Trầm để đánh thức hắn, không ngờ đối phương lại bất chợt chạm vào vai cậu.

Bên trong tối đen một mảng, Đào Niệm bị động chạm bất ngờ nên hoảng sợ, suýt nữa thì trượt chân ngã ra khỏi giường, may mắn là Văn Tri Trầm kịp thời ôm lấy eo cậu, bế lên giường.

"Ngốc nghếch." Văn Tri Trầm thấp giọng bên tai Đào Niệm.

"Không phải mà, rõ ràng là anh làm em sợ đấy chứ." Đào Niệm chu miệng lên nhỏ giọng oán trách.

Lúc này cậu mới chợt phát hiện ra là Văn Tri Trầm đang cố ý chờ cậu, biết khuya nay cậu sẽ tới tìm nên vẫn chưa ngủ.

"Anh không giận hả?" Đào Niệm dò hỏi một câu.

Không ngờ Văn Tri Trầm lại nhéo vào eo cậu một cái, "Ai bảo em thế? Anh đang rất giận."

Trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, tuy đều co chân dựa lưng vào tường, cùng nhau chui vào trong chăn, nhưng bởi vì Văn Tri Trầm ôm lấy Đào Niệm nên cơ thể của cả hai dán vào nhau vô cùng sát.

Cứ như vậy, khi phần eo mẫn cảm bị véo, Đào Niệm ngứa ngáy đến nỗi cả người bất giác cuộn vào lồng ngực của Văn Tri Trầm, "Ưm. . . anh đừng."

Lúc này, tiếng ngáy bên ngoài của Tống Nghị chỉ cách vỏn vẹn một cái màn giường bỗng chốc ngừng lại.

"Hừm. . ." Sau đó dường như còn trở mình.

Đào Niệm căng thẳng che ngay lấy miệng mình, nghĩ gì đó lại lấy thêm một cái tay khác bịt kín cả miệng của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm lập tức kéo bàn tay của Đào Niệm ra, còn dán môi bên tai cậu, "Sợ đến vậy à? Hay em cũng biết nửa đêm mà bò lên giường anh là đang ngoại tình với anh?"

Trong tình cảnh vô cùng căng thẳng thế này vậy mà Văn Tri Trầm còn có thể nói ra những lời như vậy, Đào Niệm hoảng sợ ngay. Với lại cậu cảm thấy bản thân mình thật sự rất giống đang ngoại tình, trong lòng vừa khổ sở nhưng cũng rất kích thích.

Cậu hoảng loạn che miệng lắc đầu, nhưng sau đó nhận ra Văn Tri Trầm cũng chẳng thể thấy được hành động của mình. Vậy nên đành phải buông tay, xoay người ôm lấy cổ hắn, nghiến răng nghiến lợi thì thầm, "Không phải."

"Không phải cái gì?" Văn Tri Trầm lại còn cố ý chơi xấu, đưa ngón tay vuốt ve vành tai cậu, "Không phải là ngoại tình à?"

"Anh đừng nói nữa!" Lần này Đào Niệm thật sự quá lo lắng rồi, thẳng thừng há miệng cắn lên môi của Văn Tri Trầm, không để cho hắn tiếp tục nói ra những lời khó tiếp thu ấy nữa.

Được Đào Niệm chủ động hôn, khóe môi của Văn Tri Trầm cong lên vì cười ngay tức khắc, hắn nghe lời không nói thêm gì nữa cũng chẳng hề nhúc nhích.

Cho đến khi tiếng ngáy bên ngoài màn giường đã dần đều trở lại, Đào Niệm mới buông đôi môi mình ra, có hơi xấu hổ và buồn bực đẩy cánh tay mà Văn Tri Trầm đang ôm cậu, "Nếu anh không giận thì em đi đây."

Nhưng Văn Tri Trầm lại giữ chặt lấy cậu, thậm chí còn lật Đào Niệm nằm xuống giường, đè lên hai chân không cho cậu trốn, "Anh giận."

"Anh nói dối."

"Anh không gạt em, chuyện của ba em anh đã nghe thấy hết rồi." Văn Tri Trầm không thể không nói thẳng với Đào Niệm.

Đào Niệm ngạc nhiên, "Anh nghe lén bọn em nói chuyện ạ?"

"Ừ, anh sợ lúc em nói chia tay nó lại điên lên rồi làm gì em."

"Anh. . ." Đào Niệm cảm thấy lòng mình ấm áp vì sự quan tâm chăm sóc chu đáo của Văn Tri Trầm, nhưng ngay sau đó lại khó xử vì hoàn cảnh hiện tại của bản thân, "Xin lỗi anh, em không có cách nào nói chia tay được."

Văn Tri Trầm cũng không định để Đào Niệm cho qua chuyện này một cách dễ dàng, hắn đưa tay sờ đến gương mặt cậu, khẽ nâng lên, "Sao lại không tìm anh giúp?"

Đôi mắt đã hoàn toàn thích ứng được với bóng đêm, gương mặt của hai người sát gần nhau tựa như chẳng còn khoảng cách. Đào Niệm ngắm nhìn dáng vẻ mơ hồ của Văn Tri Trầm, dường như đã đọc được cảm xúc nơi hắn.

Nhưng cậu lại không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại một câu, "Xin lỗi anh, anh giúp em nhiều quá rồi."

Văn Tri Trầm kìm chế đưa ngón tay cọ xát đôi môi của Đào Niệm, đè nén sự bất mãn khi Đào Niệm không hoàn toàn tin tưởng vào hắn, "Đào Niệm, anh muốn trở thành bạn trai của em chứ không phải là một người chẳng quan trọng nào khác."

Nghe được lời nói trịnh trọng đến vậy, Đào Niệm cũng hiểu rằng Văn Tri Trầm bảo giận không phải là đang lừa, mà thật sự trong lòng hắn không ủng hộ cách làm của cậu đồng thời cũng rất thất vọng vì điều đó.

Vậy nên cậu vội vàng ôm chặt lấy Văn Tri Trầm, "Em sai rồi, anh đừng giận."

Nhưng nửa thân dưới một khi đã tới gần, Đào Niệm ngay lập tức cảm thấy bầu không khí này có gì đó không đúng. Cậu phát hiện, vậy mà phần bên dưới ở trong quần của Văn Tri Trầm đã nhô lên cao.

Vì thế bất giác mà "Ơ?" một tiếng, Đào Niệm ngượng ngùng buông tay, còn dịch mông kéo ra một chút khoảng cách với Văn Tri Trầm.

Qua hành động cùng với giọng điệu kinh ngạc của Đào Niệm, Văn Tri Trầm thoáng chốc hiểu ra được có chuyện gì, hắn mạnh mẽ nghiêng người về phía Đào Niệm, nhỏ giọng giải thích, "Anh cũng đâu phải bị lãnh cảm."

"Em biết anh không phải. . ." Đào Niệm kề trán lên xương quai xanh của Văn Tri Trầm, vì ngại nên không dám ngẩng đầu.

Đối với người mình thích, từ trước tới nay cậu luôn giao hết toàn bộ thể xác và tinh thần cho người đó, huống hồ trước đây hai người cũng đã có một ít hành động thân mật. Thậm chí khi Văn Tri Trầm giúp cậu lấy trứng rung ra ngoài, cậu còn đạt cao trào trong ngực của hắn.

Thế nên Đào Niệm do dự mãi một lát mới chủ động đưa tay vào bên trong quần lót của Văn Tri Trầm, "Để em giúp anh."

"Được." Nếu như Đào Niệm đã chủ động đương nhiên Văn Tri Trầm sẽ vui vẻ nhận lấy, cởi ngay quần của mình xuống, đưa cặc của mình vào tay Đào Niệm.

Ngón tay thon dài mang theo chút hơi lạnh cầm lấy gậy thịt to cứng như sắt, Đào Niệm bị sốc trước kích cỡ ngoài sức tưởng tượng này, cảm giác thứ nóng rực trên tay mình chẳng khác mấy so với dương vật của tên biến thái kia.

"Ưm. . ."

Nhưng cũng chỉ thẩn thờ như thế giây lát, Đào Niệm đã vì âm thanh đè nén phát ra của Văn Tri Trầm mà hoàn hồn trở lại

Ngón tay nắm chặt lấy thân cặc, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Đào Niệm dùng hết sức mình giải quyết cho Văn Tri Trầm.

Nhưng dục vọng lan đi rất nhanh, hơi thở của Văn Tri Trầm càng lúc càng nặng nề, cùng với những đường gân xanh nhô lên bên trên cây hàng không ngừng đùa bỡn với lòng bàn tay đã đổ mồ hôi của cậu, Đào Niệm cảm thấy bên dưới của mình cũng đã cương lên sắp không chịu được rồi.

"Ngoan, xoay người lại đi em." Văn Tri Trầm vào ngay lúc này lại đột nhiên kéo tay của Đào Niệm.

"Dạ?" Đào Niệm nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời Văn Tri Trầm xoay người lại

Ngay sau đó, quần lót của cậu bị Văn Tri Trầm kéo xuống, ôm lấy bên dưới, tiếp theo là một cây gậy thịt cứng rắn chen vào giữa hai chân của cậu.

"Kẹp chặt." Văn Tri Trầm thấp giọng nhắc nhở Đào Niệm rồi nắm lấy dương vật của cậu, bắt đầu vừa hoạt động eo hông, nhờ phần đùi non mềm mại của cậu xoa bóp cái thứ cứng rắn của mình, vừa dùng tay vuốt ve dục vọng của cậu.

"Ưm a. . ." Dưới sự tấn công của hai luồng khoái cảm, Đào Niệm sướng đến nỗi run người ngay tức khắc, trong miệng thở ra vài tiếng thỏa mãn.

Văn Tri Trầm cúi đầu, đôi môi cọ qua vành tai Đào Niệm, "Chúng ta đang ngoại tình đấy, em ngoan, đừng lên tiếng."

Nghe những lời trêu chọc khiến người ta xấu hổ này, Đào Niệm cố gắng để bản thân mình tỉnh táo ngay, nhớ rõ hai người đang ở đâu nên đành cắn chặt môi dưới, không để cho mình lại rên lên nữa.

Hổ khẩu cố ý bóp vào khẽ rãnh vài cái, Văn Tri Trầm nhờ những giọt dịch chảy ra từ lỗ chuông của Đào Niệm để đưa bàn tay thô ráp của mình xoa tròn, cọ xát với quy đầu mẫn cảm của cậu.

"Ưm. . ." Đào Niệm ngửa đầu, sướng đến nỗi ngón chân của cậu cũng duỗi ra.

Tốc độ vuốt ve càng lúc càng nhanh hơn, dưới kỹ thuật thủ dâm thành thạo này, chẳng được bao lâu Đào Niệm đã bắn tinh ra bàn tay của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm lấy tinh dịch của Đào Niệm bôi vào trong đùi của cậu, sau đó mạnh mẽ đưa đẩy dương vật của mình giữa hai chân, quy đầu hung hăng liên tục va vào tinh hoàn phía trước của Đào Niệm.

Dâm loạn với người khác khi bạn trai nằm ở ngay giường bên cạnh, sự kích thích này càng khiến cho cơ thể của Đào Niệm thêm mẫn cảm, dương vật vừa mới bắn một lần lại vì Văn Tri Trầm đâm rút mạnh mẽ mà cương lên.

Dù không cần phải đâm vào lỗ sau nhưng phần háng và đáy chậu không ngừng bị cặc xuyên xỏ cọ sát nên vẫn cực kỳ sung sướng. Đào Niệm vặn vẹo vòng eo, hoàn toàn đắm chìm cả thể xác và tinh thần vào trong khoái lạc tình dục.

Ván Tri Trầm cũng không cố ý hành hạ Đào Niệm, chỉ ôm lấy hai chân cậu, bừa bãi đâm rút.

Cuối cùng khi Văn Tri Trầm xuất tinh ở bắp đùi của Đào Niệm thì cậu cũng đạt tới cao trào một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top