40. Giận

40.

Giận

"Chuyện gì?"

Đào Niệm nhìn bốn phía xung quanh, sau đó chỉ vào khoảng đất trống bên kia ở khu dạy học, "Chúng ta sang đó nói chuyện đi."

"Cứ ở đây không được à?" Tống Nghị cau mày, lời nói lại bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đào Niệm còn chưa kịp giải thích, ngược lại là Văn Tri Trầm đứng ở một bên mở miệng trước, "Tôi về ký túc xá, các cậu cứ nói chuyện đi."

Thật ra thì Văn Tri Trầm vừa đi ra khỏi phạm vi tầm mắt của Đào Niệm và Tống Nghị đã lên thẳng lầu hai của khu dạy học bằng cửa sau, tiếp đó đứng ở bên cạnh cửa sổ hành lang, cúi đầu quan sát hành động của hai người.

Thứ nhất là hắn sợ Tống Nghị phát hiện dấu vết trên người của Đào Niệm rồi làm ra chuyện gì đó không hay với cậu. Thứ hai, đó là hắn cũng muốn xem rốt cuộc Đào Niệm có đủ can đảm để nói ra lời chia tay hay không.

"Được rồi đấy, bây giờ nói được chưa." Rốt cuộc Tống Nghị vẫn bị Đào Niệm cầm vạt áo lôi đến khoảng đất trống.

Đào Niệm hơi cúi đầu, trong lòng do sự sắp xếp từ ngữ, cậu không biết nên đề nghị chia tay với Tống Nghị như thế nào.

Cuối cùng cậu vẫn lựa chọn cách thức khá vòng vo, "Tống Nghị, thật lòng thì anh có cảm thấy tính cách của hai chúng ta có hơi không hợp không?"

Tống Nghị nghe được lời này thì có chút kinh ngạc, vô thức mở to mắt mình, "Sao vậy? Em lại muốn chia tay nữa à? Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Sau đó chợt nhớ Đào Niệm vừa mới ở cùng ba cậu cả một đêm, anh ta lập tức liên hệ với mọi chuyện trước đó rồi cho rằng mình đã đoán được nguyên nhân, "Bây giờ ba của em mới nhớ là phải phản đối chuyện chúng ta hẹn hò à? Có phải ông ta đã quên lúc đi tìm anh xin tiền rồi chính miệng ông ta đã đồng ý như thế nào không?"

"Anh nói cái gì?" Lần này đến lượt Đào Niệm trợn tròn mắt, "Ba của em đến tìm anh xin tiền khi nào?"

"Ngay lúc mới vừa khai giảng học kỳ này thôi." Tống Nghị cũng chẳng có cảm tình tốt gì với ba của Đào Niệm, nhắc đến lại thấy giận, "Ông ta gọi cho anh muốn mượn chút tiền để quay vốn, anh lười nói chuyện nên tiện tay cho một trăm nghìn, bảo ông ta không cần trả nhưng với điều kiện là từ nay về sau đừng có nhúng tay cản trở vào chuyện của chúng ta nữa."

"Anh--" Gương mặt của Đào Niệm đỏ lên ngay tức khắc, cậu bị hành động hồ đồ này của Tống Nghị làm cho tức giận vô cùng, "Anh dựa vào cái gì mà nói ra xu hướng tính dục của em? Lại còn ở trước mặt ba em nữa!"

"Với lại ông ấy tìm anh vay tiền, tại sao anh lại không nói cho em?" Đào Niệm vừa nói vừa định lấy điện thoại ra để gọi cho Đào Nghị Khánh, "Bây giờ em sẽ bảo ông ấy trả lại tiền cho anh."

Tống Nghị lập tức giữ lấy tay của Đào Niệm, "Lằng nhằng không thôi à? Rõ ràng em biết chút tiền ấy đối với anh chẳng là cái thá gì."

"Đó không phải là vấn đề!" Đào Niệm càng giận hơn, còn vì chuyện ba mình đi vay tiền mà xấu hổ tột cùng.

Với lại, vốn dĩ là cậu đang muốn nói chia tay với Tống Nghị, giờ đây bất thình lình bị chuyện vay tiền xen vào khiến cậu không thể nào mở miệng ra được. Thế nên chỉ muốn nhanh chóng gọi cho Đào Nghị Khánh để ông ấy còn trả tiền cho Tống Nghị.

Tống Nghị không hề nhìn ra được tâm tư của Đào Niệm, còn nghĩ rằng Đào Niệm tức giận là vì anh ta tự ý nói quan hệ của hai người cho ba cậu biết, "Vậy thì vấn đề gì? Chẳng phải chỉ là come out thôi sao? Dù sao ba mẹ của em cũng đều có gia đình riêng hết cả rồi, có thèm quan tâm đến em đâu mà còn lo cái đéo gì?"

Bị bạn trai của mình, ít nhất thì trước mắt - người mà cậu vẫn xem là bạn trai - thẳng thắn vạch trần hoàn cảnh gia đình mà chẳng hề bận tâm đến cảm xúc của cậu, vạch trần việc cậu là một đứa con ba không thương mẹ không yêu, thật sự khiến cho Đào Niệm cẩm thấy cực kỳ tủi nhục.

Cậu cắn mạnh lên môi ngăn cho mình lại rơi nước mắt, "Vậy thì tại sao trước đây anh không dám thừa nhận mối quan hệ của chúng ta trước mặt bạn bè của anh? Thế thì bây giờ anh có dám nói cho ba mẹ của anh biết rằng anh có một người bạn trai không?"

"Anh. . ." Tống Nghị bị hỏi ngược đến nỗi nghẹn họng không thể trả lời, ngay sau đó bắt đầu chuyển hướng, nổi giận nêu ra những gì mà anh ta đã giúp đỡ cho gia đình của Đào Niệm, "Anh sắp xếp công việc cho anh họ của em rồi lại cho ba em tiền, tất cả những thứ này không là gì cả trong mắt em sao? Anh bắt buộc phải đưa em về gặp ba mẹ thì mới có thể chứng minh là anh yêu em à?"

Đào Niệm chau mày, tuy cậu biết khách quan thì những gì Tống Nghị nói đều không đúng, còn có thể nói rằng không có chút tôn trọng cậu như một con người.

Nhưng rốt cuộc thì gia đình của cậu thật sự mắc nợ đối phương, cậu cũng chỉ có thể để lại một câu, "Tôi sẽ trả tiền lại cho anh." Sau đó đưa tay che mắt, xoay đầu bỏ đi.

Văn Tri Trầm ở trên tầng nghe được hết toàn bộ quá trình, thấy Đào Niệm chạy đi rồi cũng không định ở lại thêm, lấy điện thoại gọi một cuộc rồi trở xuống lầu.

Khi Văn Tri Trầm ra bên ngoài trường xử lý xong công việc thì đã là tám chín giờ tối, lúc trở lại ký túc xá, Đào Niệm đang ôm điện thoại ngồi xổm trên ban công khóc một mình.

Văn Tri Trầm đưa một tay kéo Đào Niệm đứng dậy, lôi cậu ngồi lên ghế rồi đặt một hộp giấy vẫn còn nóng ở trong tay đến trước mặt cậu, "Mua hoành thánh về cho em đấy."

Đào Niệm không biết vì sao bản thân luôn bị Văn Tri Trầm bắt gặp khi đang rơi vào tỉnh thế khó xử nhất, nhưng trong lòng cậu vẫn rất cảm kích vì sự quan tâm săn sóc của đối phương nên đành đưa tay lên lau nước mắt trên mặt mình, nhỏ giọng đáp một câu, "Cảm ơn anh."

Lúc này Văn Tri Trầm lại phát hiện trên mu bàn tay của Đào Niệm có một vết cắt, hắn lập tức cau mày bắt lấy, "Làm sao đây?"

"Dạ?" Đào Niệm theo ánh mắt của Văn Tri Trầm nhìn về mu bàn tay của mình, cậu mờ mịt chớp mắt, cũng chẳng rõ là mình bị thương từ khi nào nên lắc đầu, "Em không biết nữa, nhưng không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Văn Tri Trầm nhìn trạng thái của Đào Niệm mà thở dài ra một hơi, sau đó xoay người lấy cồn và băng cá nhân trong ngăn kéo bàn của mình.

"Cố gắng nhịn, sẽ hơi đau đấy." Văn Tri Trầm ngồi xổm xuống mặt đất, cẩn thận nắm lấy cổ tay Đào Niệm, cúi đầu tỉ mỉ xử lý vết thương cho cậu.

Đào Niệm ngắm nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của Văn Tri Trầm, đột nhiên trong lòng của cậu khó chịu cực kỳ, cảm giác như chính mình đã phụ lòng mong mỏi của đối phương, "Em. . . em vẫn chưa chia tay với cậu ta, xảy ra một chút chuyện, em xin lỗi anh."

Văn Tri Trầm dán xong băng keo cá nhân, hắn ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của Đào Niệm, "Có cần anh giúp không?"

"Không cần đâu." Đào Niệm vội lắc đầu, cậu không muốn phải liên lụy đến Văn Tri Trầm, "Tự em sẽ giải quyết nó."

Không ngờ sau khi nghe Đào Niệm nói xong, sắc mặt của Văn Tri Trầm tối lại, đè xuống sự bất mãn trong lòng mình đáp một tiếng, "Ừ."

Tiếp đó cầm lấy rác đứng dậy, đi tới thùng ném chúng vào, cũng chẳng nói thêm câu nào nữa mà ngồi vào bàn mở sách chuyên ngành ra.

Đào Niệm vẫn đang đắm chìm với cuộc điện thoại vừa rồi với Đào Nghị Khánh, Đào Nghị Khánh bảo ông ta đã lấy số tiền kia đi đầu tư rồi, bây giờ không thu lại được một đồng nào nên đang rất bất lực, vì vậy cậu mới không chú ý rằng Văn Tri Trầm có cái gì đó không đúng.

Nhưng đợi đến khi Tống Nghị và Thiệu Nam đều đã trở về ký túc xá, trước khi sắp tắt đèn, Đào Niệm chạm mặt với Văn Tri Trầm cậu mới nhận ra là hắn đã giận rồi.

Hơn nữa còn là đang giận cậu.

Bởi vì khi Đào Niệm giật mình, suýt nữa va đầu vào cằm của Văn Tri Trầm, tuy hắn đã kịp thời giữ lấy cổ kéo cậu ra, nhưng lại buông tay ngay lập tức.

Cả khi Đào Niệm ngẩng đầu nhìn Văn Tri Trầm, vậy mà hiếm khi cậu trông thấy sự lạnh nhạt trong đôi mắt đối phương. Ánh mắt ấy khiến cả người của Đào Niệm thoáng chốc lạnh đi.

Cậu cũng không rõ tại sao mình lại sợ Văn Tri Trầm giận đến như vậy, vội vàng mở miệng muốn giải thích nhưng rồi lại bị Tống Nghị ở bên kia nhìn sang, cậu đành phải nuốt lời định nói vào trở lại, tùy ý để cho Văn Tri Trầm đẩy cậu ra, đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại.

Cho đến khi tắt đèn rồi Đào Niệm cũng chưa tìm được bất kỳ cơ hội nào để hỏi, mà sáng thứ hai ngày mai cả cậu và Văn Tri Trầm đều bận rộn với chương trình học của riêng từng người, không có được thời gian ở cạnh nhau.

Đào Niệm không yên, thật sự cậu không muốn kéo dài hiểu lầm này sang tận tối mai mới giải quyết.

Thế nên dù cảm thấy không đúng chút nào, nhưng chờ đến khi trong ký túc vang lên tiếng ngáy Đào Niệm vẫn xốc màn giường lên, rón rén bò xuống rồi trèo lên giường của Văn Tri Trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top