39. Thổ lộ

39.

Thổ lộ

Cánh môi bị hàm răng lưu luyến cọ xát đến tê dại, phút chốc Đào Niệm lại quên mất phải phản ứng như thế nào, tùy ý để cho chiếc lưỡi kia liếm cắn chính mình.

Cho đến khi đầu lưỡi linh hoạt muốn cạy hàm răng của cậu để xâm chiếm toàn bộ khuôn miệng, lúc này Đào Niệm mới bừng tỉnh, đưa tay lên nhẹ nhàng đẩy ngực của Văn Tri Trầm ra.

Nhận thấy hành động từ chối yếu ớt của Đào Niệm, vậy mà Văn Tri Trầm lại thật sự buông đôi môi của cậu ra.

"Đào Niệm." Hắn lại gọi tên cậu một lần nữa.

Không biết tại sao, ngược lại Đào Niệm mới là người luyến tiếc, cậu khẽ mở miệng, mờ mịt nhìn ánh mắt sâu thẳm của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm có chút bất đắc dĩ cong khoe môi của mình lên, "Anh phải chờ đợi đến bao giờ đây em?"

Bên ngoài mặt nghĩa không thể xem như thổ lộ, nhưng ý tứ của câu từ lại hơn cả một lời tỏ tình.

"Tôi. . ." Đào Niệm nghẹn lời.

Nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn Đào Niệm sẽ nhân cơ hội này nói chuyện rõ ràng, không để cho Văn Tri Trầm còn mong chờ gì ở cậu nữa.

Nhưng giờ đây cậu đã hoàn toàn thất vọng về Tống Nghị, hơn thế, bản thân vừa mới cùng Văn Tri Trầm làm chuyện thân mật nhất, thậm chí ngay lúc này cậu vẫn còn đang trần truồng đứng trước ở mặt hắn, làm sao cậu còn có tư cách nói rằng mình không thích đối phương đây.

Thấy Đào Niệm không biết phải trả lời như thế nào, Văn Tri Trầm cũng không sốt ruột, hắn đưa tay xoa xoa đầu của cậu, "Đói bụng rồi phải không? Tắm rửa sạch đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Nói xong lời này, Văn Tri Trầm đi tới trước bệ rửa mặt dùng xà phòng rửa tay mình, sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Đào Niệm rũ mi mắt, nghĩ rằng mình đã làm tổn thương đến tấm lòng của Văn Tri Trầm, vậy mà dù như thế, đối phương vẫn quan tâm săn sóc cho cậu, ưu tiên suy xét đến tâm trạng của cậu trước tiên, Đào Niệm không thể không cảm động được.

Vì vậy cậu nhanh chóng tắm lại một lần nữa, tắt vòi sen chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng đến khi cậu muốn lấy khăn tắm thì mới nhớ ra vừa rồi mình quá vội vàng nên không đem theo gì cả.

"Tắm xong thì ra nhé." Văn Tri Trầm nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh đã ngừng, hắn ở bên ngoài cửa nhẹ nhàng gõ lên hai cái.

Đào Niệm cúi đầu nhìn thân thể chính mình, dù sao những gì không nên thấy Văn Tri Trầm cũng đã thấy lại còn sờ qua cả rồi, cậu không cần làm vẻ nữa, mở thẳng cửa đi ra bên ngoài.

Một chiếc khăn tắm to lớn lập tức phủ lên người của cậu, "Cẩn thận cảm đấy" Văn Tri Trầm tự nhiên ôm lấy Đào Niệm, đưa cậu đi đến bên giường ngủ.

Đào Niệm cúi đầu, lúc này mới phát hiện khăn tắm không phải là của cậu mà là của Văn Tri Trầm, vì vậy hai má lại hây hây đỏ lên vì ngượng.

Văn Tri Trầm cũng nhận ra Đào Niệm đang ngại nên thấp giọng giải thích một câu, "Không tiện mở tủ của em nên anh đành lấy khăn của mình."

"Vâng, làm phiền anh rồi." Đào Niệm nắm chặt lấy hai vạt khăn trước ngực, xoay người lấy từ trong tủ ra quần áo mới sau đó lau khô người mình.

Cảm giác được ánh mắt nóng rực của Văn Tri Trầm mãi không dời, Đào Niệm lúng túng thì thầm bảo, "Anh có thể đừng nhìn em như thế được không?"

"Được, em thay đi." Văn Tri Trầm lập tức xoay người đi.

Đào Niệm thay quần áo xong rồi nhẹ nhàng ho một tiếng, lúc này Văn Tri Trầm mới xoay đầu lại.

Hắn thấy ngay cổ áo của Đào Niệm vẫn chưa gập đúng cách nên mới tiến lên phía trước, cẩn thận sửa sang giúp cậu.

Nhìn xương quai xanh cùng với những dấu vết trên cổ cậu, Văn Tri Trầm nhịn không được đưa ngón tay cái vuốt ve nó.

"Anh đừng. . ." Đào Niệm căng thẳng lùi về phía sau một bước, né tránh bàn tay của Văn Tri Trầm rồi xoay mặt đi, khẽ cắn môi dưới, khổ sở thốt ra hai chữ, "Bẩn lắm."

"Không đâu." Văn Tri Trầm mạnh mẽ tiến về phía trước, đôi bàn tay nắm lấy vai của Đào Niệm bày ra vẻ mặt đau lòng, "Với anh, em luôn luôn sạch sẽ nhất."

Lời nói thẳng thừng cuốn trôi đi mọi đau đớn mà Đào Niệm đang ôm lấy, lòng cậu giờ đây chỉ toàn là bọt biển mềm mại ngập tràn.

Cậu nâng mí mắt lên, có hơi mất tự tin đặt câu hỏi, "Anh không ghét chuyện em đã bị người khác cưỡng hiếp sao?"

“Chuyện đó anh không trách em."

Đào Niệm nghe xong hốc mắt nóng lên, bất chợt chui vào lồng ngực của Văn Tri Trầm, đôi tay ôm chặt lấy lưng hắn qua lớp quần áo, "Anh đợi em thêm một chút, được không anh? Em sẽ chia tay với Tống Nghị."

Văn Tri Trầm cũng ôm lấy Đào Niệm, ở nơi mà Đào Niệm không thấy hắn khẽ nhướng mày, chính là dáng vẻ đã thành công thực hiện được mưu đồ của mình, "Ngốc nghếch, anh đã nói rồi, anh không vội."

Người tốt như vậy, làm sao lại để cho cậu có cơ hội gặp gỡ?

Trái tim của Đào Niệm đập thình thịch, chóp mũi cọ vào hầu kết nhô lên của Văn Tri Trầm, "Vâng, em biết rồi."

Sau đó, hai người ra ngoài ăn cơm.

Văn Tri Trầm không định đến nhà ăn mà chủ yếu dắt Đào Niệm ra ngoài tìm một nhà hàng có phòng riêng thật yên tĩnh, dựa vào sở thích ăn uống hắn đã âm thầm quan sát để chọn ra vài món cậu thích.

Trước đây yêu đương với Tống Nghị lâu như vậy nhưng đều là Đào Niệm chiều chuộng anh ta, đột nhiên bây giờ lại được chăm sóc, được ưu tiên, tất cả khiến cho Đào Niệm có hơi sợ sệt, cảm thấy có lẽ là mình đang nằm mơ và tất cả những gì diễn ra đều chỉ là hư ảo.

Nhưng sự yêu thương của Văn Tri Trầm sẽ không có vẻ quá chướng mắt, hắn cư xử rất đúng mực, sẽ không đút hay gắp thức ăn cho Đào Niệm, chỉ là để ý Đào Niệm ăn món nào nhiều hơn vài miếng thì sẽ đẩy nhẹ chiếc đĩa ấy về phía của cậu.

Cứ như vậy, cảm giác chân thật cùng an toàn dần dần lan ra, kết hợp với không gian yên tĩnh này, cảm giác muốn nói chuyện của Đào Niệm được khơi dậy, "Thật ra thì tên biến thái ấy chỉ mới bắt đầu gửi tin nhắn quấy rối em từ đầu học kỳ này. Chính là cái lần trước nữa, hôm mà em xem bọn anh chơi bóng đấy. . ."

Đào Niệm kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trong hơn hai tháng nay với tên biến thái đó và cả chuyện cùng Tống Nghị.

Văn Tri Trầm kiểm soát nét mặt của mình, hết sức chuyên chú lắng nghe Đào Niệm kể chuyện, khi Đào Niệm nói đến đoạn khiến cho cảm xúc của cậu trở nên bất ổn, hắn sẽ bình tĩnh cất tiếng an ủi cậu.

Nhưng trong lòng của Văn Tri Trầm thì lại không bình thản được như mặt ngoài của hắn, thậm chí hắn còn hưng phấn đến nỗi lồng ngực phập phồng. Dù sao thì dùng một thân phận khác để ở cạnh Đào Niệm và con người được Đào Niệm kể ra là không giống nhau.

Hắn nghe đến mức hứng thú dạt dào, thậm chí dựa vào những gì Đào Niệm miêu tả lại, trong đầu hắn sẽ xuất hiện những hình ảnh tương tự, cảnh tượng hắn chịch khiến cho Đào Niệm hốt hoảng, quấn quýt mê đắm và mềm nhũn.

Nhưng Đào Niệm lại không phát hiện ra cái gì, còn cảm động vì Văn Tri Trầm đã kiên nhẫn lắng nghe cậu.

Văn Tri Trầm đưa cho Đào Niệm khăn giấy, ngón tay lau đi nước mắt đọng trên má cậu, "Đều đã qua hết cả rồi, anh sẽ không để em phải chịu thêm thương tổn nữa."

Câu hứa hẹn này hệt như đã đặt một dấu chấm viên mãn cho những ấm ức chất chứa tuôn trào.

Khi Đào Niệm và Văn Tri Trầm trở về trường, còn chưa đi đến bên dưới chân ký túc xá đã bị Tống Nghị bắt gặp.

Tống Nghị nổi giận đi ngay tới trước mặt Đào Niệm, chau này, "Đụ má! Em đi đâu? Mẹ nó anh tìm em suốt cả đêm, điện thoại của em đâu rồi hả? Mất rồi à?"

Đương nhiên là điện thoại vẫn nằm trong túi Đào Niệm, đêm qua bởi vì cậu bị tên biến thái giam cầm nên không có cơ hội bắt máy. Nhưng hôm nay cậu cố tình tắt chuông vì không muốn nói chuyện với Tống Nghị.

"Ba của em tới nên ra ngoài ở một đêm." Đào Niệm lấy lý do mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Ba của em tới thì không dám nghe điện thoại của anh à? Ai cho em cái tật xấu này vậy?" Tống Nghị hùng hổ dọa nạt, giọng điệu càng lúc càng cao lên tựa như không thề kiềm nén được lửa giận của mình nữa.

Nhưng Đào Niệm đã chẳng còn khóc lóc như trước đây, cậu bình tĩnh bảo, "Tối hôm qua lúc bảy giờ em có gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy."

"Anh. . ." Lần này đến lượt Tống Nghị gặp vấn đề.

Tối hôm qua anh ta được Du Tinh Vĩ gọi tới quán bar chơi, nghĩ rằng hẹn hò với Đào Niệm thì trễ một chút cũng không sao nên xem nhẹ, mà chỗ quán bar kia lại quá ầm ĩ nên không nghe được chuông điện thoại là chuyện bình thường.

Tống Nghị chỉ có thể chột dạ lắc đầu, "Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Nếu lần sau ba em đến thì phải nói trước với anh một tiếng, đừng có chơi cái trò mất tích này nữa, anh chán đi tìm lắm."

Nhưng lần này Đào Niệm không muốn tiếp tục bị gạt bừa cho qua chuyện nữa, cậu liếc nhìn Văn Tri Trầm đang đứng ở một bên, sau đó hít sâu một hơi, "Tống Nghị, em có việc muốn nói với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top