38. 🌸 Lấy ra

38.

Lấy ra

"A a. . ." Tay của Đào Niệm run lên, bởi vì sợ hãi mà thịt ruột vô thức co rút lại, trứng rung thuận theo đó đè vào kích thích tuyến tiền liệt khiến cậu nghiêng người, tựa vào gạch lát tường của phòng tắm.

"Sao thế?" Văn Tri Trầm ở bên ngoài cửa nghe được âm thanh của Đào Niệm nên quan tâm hỏi một câu.

"Không có gì đâu, tôi. . . là tôi ở bên trong." Đào Niệm rút tay ra khỏi mông, ổn định lại thân thể run rẩy trả lời.

Không biết lý do tại sao, nhưng Đào Niệm chỉ vừa nghe thấy giọng của Văn Tri Trầm trong lòng của cậu đã tràn ngập những ấm ức, nước mắt không nén được tuôn rơi.

Rõ ràng là suốt dọc đường đi cậu vẫn luôn không khóc, lúc này đây lại đột nhiên kìm nén không được.

Đặc biệt là khi trứng rung đang bị kẹt ở trong lỗ sau, bởi vì tư thế nên cậu không thể vói vào được, không có cách nào lấy nó ra. Cậu hoảng loạn, ý định muốn nhờ Văn Tri Trầm giúp đỡ lại đột nhiên nảy ra trong đầu.

"Không sao thì được rồi." Văn Tri Trầm vừa dứt lời, đang chuẩn bị xoay đi, bất ngờ cánh cửa trước mặt bị kéo ra.

Hơi nước nóng trắng xóa tỏa lên gương mặt của Văn Tri Trầm, một đôi mắt đẫm lệ đưa ra khỏi phòng vệ sinh, khẽ ngước lên uất ức nhìn hắn, "Cậu có thể lại giúp tôi một chuyện nữa được không?"

Văn Tri Trầm nhìn thân thể trần truồng của Đào Niệm, nó đầy rẫy các dấu vết đều do trận làm tình tối hôm qua để lại. Văn Tri Trầm cố ý giả vờ kinh ngạc hé môi, sau đó chen vào phòng vệ sinh ôm lấy cậu, xoay người khóa cửa lại trước.

Quay đầu, vội vàng xem xét Đào Niệm, "Trên người cậu là?" Nói đến đây, hắn còn cố tình ngưng lại một chút, "Là người lúc trước sao?"

Chỉ một câu như thế, bức tường phòng tuyến trong thâm tâm Đào Niệm lập tức sụp đổ trước mặt Văn Tri Trầm.

Cậu vươn tay ôm chặt lấy Văn Tri Trầm, vùi đầu trong lồng ngực của hắn òa khóc.

"Đúng vậy, hức hức. . . tối hôm qua hắn trói tôi lại, hắn. . . hắn còn nhét vào người tôi một cái trứng rung, huhu. . . tôi lấy ra không được."

Văn Tri Trầm xoa nhẹ gáy của Đào Niệm để an ủi trước, sau đó mới đưa tay xuống chạm vào khe mông của cậu, giả vờ bình tĩnh nhẹ giọng hỏi, "Ở đây phải không?"

Đào Niệm nghe thế thì ngẩng đầu, trên mặt ướt đẫm nước mắt. Trong đôi mắt mang đầy những cảm xúc phức tạp ngắm nhìn gương mặt của Văn Tri Trầm, sau đó mới chậm rãi gật đầu, "Ừm."

"Đừng lo, ôm chặt tôi." Văn Tri Trầm bế xốc Đào Niệm lên, mặc kệ quần áo của mình sẽ bị ướt mà đi thẳng tới bên dưới vòi sen. Để làn nước ấm cọ rửa cơ thể của Đào Niệm một lần nữa mới bóp một ít sữa tắm vào lòng bàn tay, bôi lên lỗ sau của cậu.

Cánh tay của Đào Niệm ôm chặt lấy cổ của Văn Tri Trầm, hai chân thì vừa bị đối phương bế lên nên bất giác kẹp lấy hai bên hông của hắn.

Trong lòng cậu cảm thấy xấu hổ đến khốn cùng nhưng chỉ có thể treo trên người của Văn Tri Trầm, để đối phương nắm giữ bộ phận tư mật của mình.

Hơi xoay đầu đi, giọng nói mềm mại khẽ nhắc nhở bên tai đối phương, "Nhẹ thôi nhé."

"Được." Văn Tri Trầm dựa vào sữa tắm bôi trơn nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào bên trong lỗ sau của Đào Niệm, thong thả khuấy động vài cái, đợi cho cậu đã thích ứng rồi mới lại nhét thêm một ngón tay khác vào.

Miệng lỗ của Đào Niệm vẫn còn sưng đỏ, đau rát vì chuyện đêm qua, nhưng động tác của Văn Tri Trầm thật sự quá đỗi dịu dàng nên không khiến cậu khó chịu. Trái lại còn có hơi ngứa ngáy, thịt ruột không nén được co rút lại, mút mát ngón tay hơi lạnh lẽo của Văn Tri Trầm.

"Thả lỏng." Văn Tri Trầm ngừng lại một chút, đầu ngón tay sờ đến trứng rung bị bao bọc sâu bên trong lỗ nhỏ mềm mại, nương theo thành ruột, chen vào giữa chỗ hở.

"A a. . ." Bỗng dưng ngón tay và trứng rung đồng thời chen chúc với nhau, lỗ nhỏ bị căng ra vô cùng trướng. Cơ thể của Đào Niệm run lên không thể kiểm soát được, dục vọng phía trước lại bị kích thích đến dựng lên chọc vào cơ bụng của Văn Tri Trầm.

Thật sự Đào Niệm đã xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất rồi, cậu lập tức cắn lấy môi mình không dám phát ra thêm âm thanh nào nữa.

Cũng may Văn Tri Trầm không mượn cơ hội này để trêu đùa Đào Niệm, hắn giả vờ tỉ mỉ, vô cùng nghiêm túc dùng ngón tay khuấy đảo trứng rung.

Nhưng dáng vẻ của Đào Niệm lại ngoan ngoãn nghe lời như thế khiến cho Văn Tri Trầm nảy sinh một ít tâm tư xấu xa. Hắn cố tình bày ra vẻ không biết, nhiều lần ấn quả trứng rung kia vào điểm nhạy cảm bên trong động thịt của Đào Niệm.

"Ưm. . ." Tức khắc ngón chân của Đào Niệm đều đã cuộn tròn lên, khoái cảm từ xương cụt truyền đến thẳng lên đỉnh đầu, sướng đến mức từ mũi của cậu phát ra một chút âm thanh nũng nịu, rên rỉ hệt như đang câu lấy hồn người ta.

Nghe được thanh âm như thế, cây hàng của Văn Tri Trầm thật sự sắp nổ tung nhưng hắn cũng chỉ có thể đàn áp xuống dục vọng đang đấu tranh mạnh mẽ trong cơ thể, quan tâm vỗ về lưng của Đào Niệm, "Khó chịu à? Nhịn một chút nhé, xong ngay đây rồi."

"Không. . . không phải. . ." Đào Niệm thè cái lưỡi mềm mại ra, thở hổn hển cất tiếng, "Cậu đừng đẩy vào chỗ đó nữa."

"Chỗ nào?" Văn Tri Trầm lặp lại động tác vừa rồi nhưng lại mạnh tay hơn, "Là ở đây sao?"

"Đúng rồi, ưm a. . . cậu đừng chạm vào chỗ đó." Đào Niệm vốn đã rất ngại ngùng, chính bản thân cũng có tâm tư khác đối với Văn Tri Trầm, thêm việc trên đường về trường lỗ nhỏ vẫn luôn bị trứng rung kích thích khiến cho bây giờ cực kỳ mẫn cảm.

Thế nên cậu mới dâm đãng như vậy, khoái cảm từ món đồ chơi đã bị tăng lên thêm gấp chục lần, dường như Đào Niệm sắp bị Văn Tri Trầm làm đến mức bắn ra.

"Đào Niệm!" Lúc này, bên ngoài phòng vệ sinh lại vang lên tiếng Tống Nghị kêu gào ầm ĩ.

Có vẻ như anh ta vừa mới đẩy cửa ký túc xá ra, lại lớn giọng gọi "Đào Niệm." Sau đó phát hiện phòng vệ sinh của ký túc xá đang sáng đèn.

Tiếng bước chân đến gần hơn, ngay kế đó cánh cửa bị gõ vang lên hai tiếng cốc cốc, "Đào Niệm, là em phải không? Mẹ nó tối hôm qua em đi đâu?"

Đào Niệm căng thẳng ôm chặt lấy Văn Tri Trầm, đầu ngón tay cọ lên lưng hắn qua một lớp vải áo, tuy rằng một câu cũng không nói nhưng ý cầu cứu vô cùng rõ ràng.

Lỗ nhỏ cũng vì phản ứng của cơ thể mà xoắn chặt không ngừng, kẹp đến nỗi ngón tay của Văn Tri Trầm cùng với trứng rung đều khó có thể di chuyển được, thịt mềm lại còn không ngừng co bóp, cắn nuốt ngón tay của hắn.

Văn Tri Trầm vỗ vỗ nhẹ lưng của Đào Niệm, cất giọng về hướng cửa, "Là tôi."

"Hả? À." Tống Nghị lập tức mất đi khi thế định chất vấn Đào Niệm, "Cậu có thấy Đào Niệm không? Từ hôm qua đã liên hệ không được rồi, mẹ nó, phiền vãi."

Những lời này của Tống Nghị hệt như đang sát muối vào vết thương của Đào Niệm, rõ ràng là không thể liên hệ được với Tống Nghị trước nên tên biến thái mới có cơ hội trói cậu đi, bây giờ còn bị Tống Nghị trách cứ ngược lại, Đào Niệm cảm thấy lòng của mình thật sự lạnh đi rồi.

Cậu thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào, gương mặt bình thản đặt cằm gác lên vai của Văn Tri Trầm.

"Không thấy." Văn Tri Trầm đáp lại một câu đơn giản rồi nhéo nhéo gáy Đào Niệm, nâng mặt của cậu lên.

Đôi mắt của Văn Tri Trầm sâu thẳm, đôi môi mím lại thành một lưỡi dao lạnh lùng. Cứ như vậy nhìn cậu mãi mà chẳng nói một lời, không biết là hắn đang suy nghĩ điều gì.

Bên ngoài lại vang lên tiếng cửa ký túc xá đóng sầm, có lẽ là Tống Nghị đi ra ngoài rồi.

Đào Niệm không rõ Văn Tri Trầm nhìn cậu chăm chú là vì lý do gì, cậu vô thức liếm môi dưới, "Sao thế?"

Khi nói chuyện, cơ thể một lần nữa thả lỏng nên lỗ sau khép mở, mút mát ngón tay của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm đáp lời bằng cách dùng ngón tay tiếp tục công việc đang dang dở, không lâu sau hai ngón tay đã kẹp lấy trứng rung rút nó từ bên trong lỗ nhỏ ra ngoài.

"Ưm. . ." Không ngờ lúc lấy ra, rốt cuộc Đào Niệm vẫn bị trứng rung và ngón tay cọ xát đến nỗi bắn ra, tinh dịch làm bẩn đi quần áo của Văn Tri Trầm.

Khi trứng rung đã được đưa ra bên ngoài, Đào Niệm lập tức nhảy xuống khỏi người của Văn Tri Trầm rồi lại quẫn bách vừa xin lỗi vừa nhìn bụng dưới của hắn, "Xin lỗi cậu nhiều, tôi. . . tôi vừa mới. . ."

"Đào Niệm." Văn Tri Trầm lập tức chen vào lời
nói của cậu, sau đó đưa tay giữ lấy cằm nâng gương mặt của cậu lên.

"Hở?" Đào Niệm ngây ngốc chớp mắt.

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm giác được thân hình cao lớn kia tiến đến, cơ thể ngay tức khắc bị bóng dáng ấy bao vây lấy hoàn toàn, theo sau đó, đôi môi của bị cậu đã bị đối phương cắn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top