37. 🌸 Rung
37
Rung
Khi Đào Niệm tỉnh dậy một lần nữa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, bịt mắt lại đeo lên che đi đôi mắt của cậu. Đào Niệm chỉ có thể mơ hồ dựa theo khe hở từ nó mà đoán bây giờ đã là buổi sáng rồi.
Trên người là cảm giác sạch sẽ thoải mái nhưng không mang theo bất cứ gì, có lẽ hôm qua lúc cậu bất tỉnh, tên biến thái kia đã ôm cậu đi vào phòng tắm rửa rồi.
Đào Niệm đoán tên biến thái lại để cậu một mình ở khách sạn giống như lần trước.
Thế nên cậu mới đưa tay lên giữ lấy bịt mắt, định gỡ nó xuống.
Nhưng đột nhiên có một bàn tay lập tức bắt được tay của cậu, "Niệm Niệm."
Đào Niệm giật thót vung bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, nhưng lại không thể thoát khỏi được đối phương nên chỉ có thể ngả người ra sau, "Anh. . . sao anh vẫn còn ở đây?"
"Sao nào? Niệm Niệm nghĩ anh sẽ để em một mình ở đây ư?" Giọng điệu của Văn Tri Trầm vô cùng nhẹ nhàng, còn đưa ngón tay vuốt ve khe hở ngón tay của Đào Niệm tựa như đang xem cậu là thú cưng mà chơi đùa.
Hắn buông tay của Đào Niệm ra, sửa lại bịt mắt đôi chút rồi dùng một tay ôm lấy cậu lên.
"A. . ." Đào Niệm sợ đến mức ôm chặt vai của tên biến thái, giọng nói tràn ngập sợ hãi và không thể tin được, "Anh. . . không phải là anh còn muốn làm nữa đấy chứ?"
Văn Tri Trầm nghe được lời này, hắn bật cười khổ một tiếng, bàn tay xoa xoa cặp mông trơn bóng của cậu, "Niệm Niệm vẫn muốn à? Nếu em nói muốn thì đương nhiên anh đồng ý thỏa mãn em rồi."
Đào Niệm lập tức lắc đầu như trống bỏi, "Không cần, tôi không muốn."
Tối hôm qua chẳng biết cậu bị cây hàng thô dài kia làm bao nhiêu lâu, bây giờ miệng lỗ vẫn còn đau rát, không thể chịu nổi chuyện tiếp tục bị đùa bỡn.
Văn Tri Trầm cũng không hù dọa Đào Niệm thêm nữa, chỉ đặt cậu ngồi xuống cuối giường, lấy quần áo của Đào Niệm sang, "Ngoan, giơ tay lên."
Đào Niệm hoàn toàn không biết người kia định làm gì cậu, nhưng vì rất sợ thủ đoạn của đối phương nên cậu đành nơm nớp lo sợ đưa tay lên.
Sau đó cảm giác như áo đang được mặc lên người mình, Đào Niệm lập tức nhận ra tên biến thái đang mặc quần áo cho cậu.
Thế nên cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận dùng đầu gối chạm vào bên cạnh chân của đối phương, "Mặc quần áo xong rồi, tôi có thể về phải không?"
Văn Tri Trầm rũ mắt nhìn chiếc đầu gối mượt mà tròn trịa của cậu.
Đào Niệm hoàn toàn không biết rằng một vài hành động vô thức của cậu khi ở trong mắt của Văn Tri Trầm sẽ quyến rũ đến nhường nào.
Hít sâu hai ngụm khí, Văn Tri Trầm mới kiềm nén được kích động bất chợt trong lòng mình, vừa mặc áo cho cậu vừa ôm lấy eo ném cậu vào lại trong chăn.
"Anh. . ." Đào Niệm cong mông định bò dậy.
"Bốp——" Nhưng một bàn tay lại vỗ ngay lên mông cậu, "Đừng lộn xộn."
"Hức. . . anh đã nói là không làm rồi mà." Đào Niệm ấm ức mím môi.
“Anh nói khi nào?"
Đào Niệm há miệng thở dốc, trong đầu nhanh chóng rà soát nhưng đúng thật là không tìm ra được hắn đã đồng ý với cậu lúc nào, chỉ có thể nuốt lại lời nói của mình vào bụng.
Chất bôi trơn một lần nữa được bôi lên khe mông của cậu, Đào Niệm vô thức run lên, chôn đầu vào bên trong chăn, hốc mắt đâu đó có chút cay cay.
Nhưng mà người ở phía sau lại không có khuếch trương cẩn thận cho cậu, ngón tay chỉ đâm rút vào hai lần sau đó lấy một thứ gì đó hình tròn nhét sâu vào bên trong lỗ thịt.
"Cái gì vậy?" Đào Niệm đưa tay đưa muốn móc thứ kia ra khỏi người mình.
Kết quả tay của cậu lại bị kéo ra.
"Nếu lộn xộn nữa thì đừng hòng về được trường."
Phút chốc Đào Niệm không dám cử động nữa.
Sau đó Văn Tri Trầm lại bình thản mặc quần lên cho cậu, còn rất cẩn thận mang lại tất và giày chỉnh tề.
Dọn dẹp hết đồ đạc cá nhân rồi Văn Tri Trầm mới dắt tay Đào Niệm ra ngoài, "Đi thôi."
Thật ra Đào Niệm hoàn toàn đã có cơ hội kéo bịt mắt của mình xuống để vạch trần bộ mặt thật của tên biến thái kia. Nhưng không rõ có phải vì sự áp bách vô hình từ đối phương gây ra hay không mà cậu không thể nào phản ứng lại được.
Chỉ biết nắm chặt lấy tay của người đó, "Anh đi chậm một chút."
Vừa mới đi hai bước, trong lòng của Đào Niệm đã suy đoán được đôi chút về thứ trong người mình, cậu đoán đó là một cái trứng rung, kích cỡ vừa vặn có thể nhét sâu vào bên trong mà không bị rơi ra khi di chuyển.
Nhưng cũng bởi vì kích cỡ ấy và vì tên biến thái này nhét quá sâu, vậy nên khi bước đi trứng rung silicon kia không ngừng đè ép thành ruột mẫn cảm của cậu, tạo nên một cảm giác khó chịu nhưng lại có thể khơi dậy được ham muốn tình dục.
Văn Tri Trầm mang theo Đào Niệm xuống bên dưới khách sạn, ra bên ngoài đường.
Chỉ là một đoạn đường ngắn thôi đã khiến Đào Niệm sợ hãi như một chú thỏ, cậu rất sợ người khác phát hiện trong người cậu đang kẹp đồ chơi rồi cho rằng cậu là một thằng đĩ dâm không thể sống thiếu đồ chơi tình dục được.
Vào ngay lúc này Văn Tri Trầm lại buông tay của Đào Niệm ra, "Niệm Niệm em đếm tới 60 giây, sau đó cởi bịt mắt tự đi về trường đi."
"Anh. . ." Đào Niệm căng thẳng đưa tay lên mò mẫm lung tung, sau khi chạm vào ngực đối phương rồi mới tiếp tục nói, "Anh lấy trứng rung ra đi, tôi như thế này thì làm sao đi được?"
"Về trường rồi lấy, anh sẽ đi theo sau em, nếu em không nghe lời thì anh mang em về lại khách sạn." Văn Tri Trầm nói rồi đưa tay véo má Đào Niệm, sau đó mới xoay người đi.
Đột nhiên mất đi nơi dựa dẫm, Đào Niệm thất thần hai giây mới nhớ tới những gì tên biến thái nói với cậu.
Cậu nghe lời đếm đến 60 giây rồi cởi bịt mắt xuống. Trong phút chốc bị ánh sáng làm cho đau mắt nên đưa tay lên che lại để hoà hoãn đôi chút, khi buông ra mới phát hiện mình đã bị đưa tới một con hẻm nhỏ không người.
Đào Niệm bước chân đi ra đầu con hẻm, đề phòng nhìn xung quanh bốn phía muốn tìm kiếm gương mặt quen thuộc khiến cậu hoài nghi, nhưng lại không thể phát hiện ra bất cứ cái gì.
Đang lúc cậu muốn tiếp tục tìm kiếm thì trứng rung trong cơ thể lại đột ngột rung liệt kịch liệt.
"A. . . a. . ." Đào Niệm bị kích thích đến nỗi mềm nhũn hai chân, lập tức bám lấy bức tường nên cạnh để mình không ngã quỳ xuống mặt đất.
Cậu biết chắc chắn tên biến thái đang ở cách mình không xa, nhìn gương mặt cậu đỏ lên vì bị trứng rung hành hạ nhưng bản thân cậu lại không thể tìm được biện pháp chống cự có ích nào.
Chỉ có thể dần dần thích ứng với nó rồi lấy điện thoại ra, run rẩy tìm Wechat của tên biến thái, "Xin anh, anh tắt nó đi."
Biên độ của trứng rung trong cơ thề lập tức chậm lại đôi chút.
[Niệm Niệm ngoan đi về đi, đừng giở trò.]
Một câu uy hiếp đơn giản đã có thể khiến cho Đào Niệm không dám hành động gì nữa, cậu rất sợ đối phương lại làm cho máy rung quay lại trạng thái vừa rồi.
Đứng dậy, chịu đựng kích thích từ thứ đồ chơi trong cơ thể, Đào Niệm chậm rãi di chuyển hai chân bắt đầu đi về phía trường.
Suốt quãng đường đi, chỉ cần Đào Niệm dừng lại muốn quay đầu để quan sát thì tần suất của trứng rung sẽ đạt tới mức cao nhất ngay tức khắc, thậm chí có lần suýt chút nữa đã đùa bỡn Đào Niệm lên đỉnh.
Hoàn toàn là một lời cảnh cáo âm thầm.
Chỉ hai lần, Đào Niệm đã sợ hãi không dám chậm chân nữa, dù bên trong đau đớn và mẫn cảm cũng không dám xoay đầu lại, đi nhanh về trường.
Cho đến khi đi đến dưới tòa ký túc xá, trứng bên trong lỗ nhỏ mới chịu ngừng lại.
Đào Niệm không biết là đối phương chủ động tắt bằng điều khiển hay bởi vì trứng rung đã đi ra khỏi phạm vi của bluetooth nên mới không rung nữa.
Cậu chỉ biết nhân cơ hội này lao nhanh lên lầu, đẩy cửa ký túc xá ra rồi phát hiện bên trong ký túc lại không có ai.
Một cơ hội tốt như thế, Đào Niệm vội vàng cởi quần áo vọt ngay vào phòng vệ sinh.
Cậu mở vòi hoa sen lên, hoàn toàn không bận tâm tới những vết đỏ tím phủ đầy trên cơ thể mình, cậu chỉ muốn nhanh chóng lấy trứng rung ra.
Lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay ra sau lưng nhét vào bên trong lỗ sau của chính mình.
Kết quả, vậy mà trứng rung kia lại không giữ phần dây đuôi, chỉ có mỗi phần thân tròn trịa còn bị nhét vào quá sâu bên trong. Đào Niệm loay hoay một lúc lâu cũng không thể lấy nó ra được, thậm chí vì bị ngón tay khuấy đảo nên khiến nó bị đẩy vào sâu hơn.
Đang vất vả đến đổ mồ hôi đầy đầu, đột nhiên cửa phòng vệ sinh lại bị gõ vang, "Cộc cộc."
"Đào Niệm? Cậu đang ở bên trong sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top