31. Kinh hãi

31

Kinh hãi

“Không đâu."

Văn Tri Trầm nắm lấy tay Đào Niệm, cứ vậy chẳng hề để ý tới kẻ khác mà nắm tay cậu suốt cả đường đi về ký túc xá.

Trời chạng vạng, mặt trời chỉ còn là những ánh lửa đỏ lưu tàn xuyên qua ban công nơi ký túc xá, rồi lại bị cắt thành những mảnh ruy băng màu đẹp đẽ rơi xuống khắp căn phòng.

Hai người vừa đi vào, còn chưa kịp tìm ghế ngồi xuống Đào Niệm đã ôm lấy Văn Tri Trầm ngay phía sau cánh cửa, nức nở cất tiếng khóc.

Văn Tri Trầm cũng không nói gì như tùy ý để cho Đào Niệm ôm, chờ khi cậu đã khóc đủ rồi mới nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên mặt Đào Niệm.

"Để tôi tự làm." Đào Niệm xấu hổ lui về phía sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người, "Xin lỗi, lại để cậu phải chê cười rồi."

Văn Tri Trầm cúi đầu, đôi mắt đầy chân thành ngắm nhìn Đào Niệm, "Là do những người đó không nhìn ra được điểm tốt của cậu thôi."

"Sao?" Đào Niệm bừng tỉnh ngẩng đầu lên, suy nghĩ hai giây mới nhận ra Văn Tri Trầm đang trả lời vấn đề mà cậu đã hỏi bên dưới lầu.

Lời an ủi không mang nhiều ý nghĩa phức tạp, nhưng có thể vì ánh mắt Văn Tri Trầm nhìn Đào Niệm quá mức nóng bỏng như đang chứa đựng một ít tình cảm khó nói.

Sắc cam của hoàng hôn phủ nhẹ lên gương mặt của Văn Tri Trầm khiến cho đôi mắt vốn dĩ hơi lạnh lẽo của hắn trở nên triều mến, tựa như là một ảo ảnh đến từ giấc mơ.

Đào Niệm cảm thấy như trái tim mình đã đập lên thình thịch không kiểm soát.

"Cậu. . ." Cậu muốn nói gì đó để vơi đi bớt bầu không khí kỳ quái này, thế nhưng nhất thời lại không tìm ra được chủ đề nào phù hợp

Văn Tri Trầm thấy thế nên quyết định tiến lên thêm một bước, đôi tay nắm chặt lấy vai của Đào Niệm, "Đào Niệm, anh. . ."

Không ngờ Đào Niệm lại xua tay chạy trốn ngay lập tức, "Cái kia, tôi còn đồ chưa sắp xếp xong nữa, vừa mới chuyển đến đây nên mọi thứ bừa bộn quá." Sau đó lập tức chạy tới giường mới của mình.

Chỉ còn lại Văn Tri Trầm ngẩn ngơ đứng ở đó với bàn tay đang đưa lên, nắm giữ những gì còn sót lại, sau đó bất đắc dĩ nở một nụ cười, cũng không định tiếp tục ép Đào Niệm.

Tối muộn hôm đó Thiệu Nam và Tống Nghị cũng đã về.

Tống Nghị nhìn giường ngủ của Đào Niệm, trong lòng có đôi chút bất mãn, đang xem xét mình có nên gọi Thiệu Nam ra để trao đổi một chút hay không.

Dù sao giường của anh ta nằm ở tay phải tính từ cửa vào, cùng bên là Văn Tri Trầm mà phía bên trái lại là Thiệu Nam và Đào Niệm.

Nhưng nhớ ra hai người vừa mới cãi nhau mà anh ta thì không muốn hạ mình đi xin làm lành, vậy nên chỉ có thể nuốt xuống cục tức, định sau này rồi bàn đến.

Sau khi chuyển ký túc xá, đối với Đào Niệm mà nói thì cuộc sống của cậu cũng đã trở nên yên ổn hơn một chút.

Thiệu Nam là một cậu trạch nam thích làm ổ trong phòng để chơi game, bình thường ít khi giao lưu với Đào Niệm. Còn Tống Nghị thì đang trong chiến tranh lạnh với cậu, hơn nữa hoạt động xã giao của anh ta quá nhiều, tuy đã dọn vào ở cùng trong một ký túc xá nhưng cũng chẳng khác trước đây là bao. Văn Tri Trầm thậm chí còn yên lặng hơn so với Đào Niệm, ngoài việc đi học thì đôi khi cũng sẽ đi xử lý chuyện bên hội sinh viên.

Đa số những nam sinh ở ký túc xá đều không quá để ý, ngoại trừ Đào Niệm thích treo màn giường vì muốn có một không gian riêng tư nho nhỏ, còn lại thì mọi người đều cứ để như vậy mà ngủ.

Tuy nhiên, Đào Niệm không ngờ rằng Văn Tri Trầm cũng treo màn giường.

Đào Niệm cảm thấy kỳ lạ mà nhìn chằm chằm vào màn giường của Văn Tri Trầm, Văn Tri Trầm phát hiện nghi vấn không nói ra lời của Đào Niệm nên tùy tiện đáp một câu, "Giấc ngủ của tôi hơi nông."

"Ồ ồ." Đào Niệm xấu hổ lấy ngón tay quệt quệt lên mặt mình, "Bảo sao."

Nhưng dạo gần đây vì Văn Tri Trầm ở cùng một phòng với Đào Niệm, vậy nên rất nhanh đã phát hiện Đào Niệm chẳng thèm xem tin nhắn của hắn mà xóa thẳng đi.

Hơn nữa sau ngày mà hắn chưa kịp thổ lộ đó, Đào Niệm bắt đầu trốn tránh hắn.

Thật ra Đào Niệm trốn tránh cũng chẳng quá rõ ràng nhưng Văn Tri Trầm lại quá nhạy cảm để có thể nhận ra.

Ví dụ như hai người đều đang phơi quần áo bên ngoài ban công, không cẩn thận lại cầm cùng một chiếc móc, thậm chí còn chưa chạm vào tay nhau Đào Niệm đã lập tức rút tay về, bên ngoài thì bảo "Cậu cứ lấy đi" nhưng thật ra cả người đều đã lui về phía sau.

Thêm việc khi Văn Tri Trầm cúi đầu nhìn chiếc quần lót mà cậu đang cầm trên tay, cậu sẽ căng thẳng giấu nó ra sau lưng, gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng.

Tuy rằng đã đoán được từ sớm, cho dù Tống Nghị đối xử với Đào Niệm không tốt thì cậu cũng sẽ chặn lấy con đường theo đuổi của người khác, đại khái là sẽ bày tỏ thái độ né tránh.

Nhưng khi thực sự bị đối xử như vậy rồi, ánh mắt của Văn Tri Trầm vẫn tối sầm lại.

Ngày hôm sau Đào Niệm đến thư viện đọc sách, đọc được một nửa cậu lại mắc tè nên chạy đến phòng vệ sinh một chuyến.

Khi trở về chỗ, cậu bắt gặp một tấm ảnh kỳ lạ được kẹp giữa cuốn sách của mình.

Đào Niệm thậm chí còn chưa xem kĩ là ảnh gì đã vội vàng cầm lấy, hoảng sợ nhìn xung quanh muốn tìm xem có người nào đáng ngờ đang quan sát cậu hay không.

Cậu phát hiện Văn Tri Trầm đầu tiên sau đó lại thấy Hạ Kính Nghiêu ở một góc khác. Cả hai người cúi đầu như chẳng hề chú ý tới tình hình bên này của cậu, nhưng điều này vẫn khiến cho Đào Niệm hoảng loạn trong lòng một phen.

Đào Niệm ngồi lại vào ghế, lén lút lấy tấm ảnh trong tay ra.

Thật ra ảnh chụp cũng không phải là thứ gì đó quá lộ liễu, chỉ là một cái chân thôi, thế nhưng trên mắt cá chân kia lại có một nốt ruồi son, giây phút này Đào Niệm mới nhận ra đây là chân của mình.

Hơn nữa cùng với vết đỏ trên mắt cá chân là quang cảnh ở đài phát thanh, Đào Niệm nhận ra ngay đây là ảnh chụp vào ngày cậu bị cưỡng hiếp.

Người vừa đến đây kẹp tấm ảnh này vào cuốn sách của cậu chắc chắn là tên biến thái đó.

Tay chân của Đào Niệm ngay lập tức lạnh đi, đâu đó còn có chút cảm giác mỏi mệt.

Cậu vẫn luôn cho rằng sau khi đã đạt được những gì mình muốn thì tên biến thái sẽ tha cho cậu, gửi những tin nhắn kia cũng chỉ là quấy rối bình thường thôi, vậy mà không ngờ rằng người đó vẫn còn đang theo dõi cậu.

Đào Niệm lấy điện thoại ra.

[Rốt cuộc là anh còn muốn làm cái gì nữa?]

Tin nhắn vừa mới gửi sang, bên kia đã phản hồi lại ngay trong vài giây.

[Cuối cùng Niệm Niệm cũng chịu chủ động nhắn tin cho anh rồi.]

[Thế nào? Ảnh chụp đẹp không? Dù sao thì anh cũng rất thích, thậm chí lần nào nhìn ngắm cũng muốn liếm lên.]

[Nhưng mà Niệm Niệm yên tâm, ảnh thì anh đều tự giữ tự xem thôi, sẽ không giống cái tên bạn chịch không ra gì của em mà phát tán nó ra bên ngoài đâu.]

Đào Niệm cảm thấy ớn lạnh một trận, thậm chí cánh môi còn run lên.

[Cái gì anh muốn cũng đều có rồi, anh vẫn chưa thể buông tha cho tôi được hay sao? Tôi cũng không báo cảnh sát tóm anh, rốt cuộc là anh còn muốn thế nào nữa?]

[À? Hóa ra Niệm Niệm xem anh giống như bọn dâm tặc sao? Cái loại mà tiện tay tóm ai cũng chịch được phải không?]

[Anh cũng đã nói anh thích em, muốn nhốt em lại làm bé chó cái cho một mình anh rồi, Niệm Niệm sao lại quên mất vậy em?]

[Tốt nhất là ngày nào cũng nhét một cái gậy mát xa đuôi chó cho Niệm Niệm, điều chỉnh độ rung từ nhẹ đến mạnh để lỗ đít của Niệm Niệm lúc nào cũng mẫn cảm nhưng lại không thể đạt tới cao trào. Như vậy thì khi anh về Đào Niệm sẽ phe phẩy cái đuôi, xin anh địt em, xin anh lấy cặc lớn nhét vào đít của em.]

[Cặc chỉ vừa mới đi vào một chút thôi, thịt mềm đói khát ấy sẽ lập tức bao chặt lấy anh. Niệm Niệm rất nhanh sẽ bị anh địt mạnh đến mức mở to mắt, sướng đến nỗi chỉ có thể ôm lấy anh nũng nịu rên rỉ.]

[Hệt như buổi tối ngày hôm đó vậy.]

Những câu từ giống hệt như đang cưỡng hiếp cậu, Đào Niệm ôm lấy ngực mình, cảm giác bản thân sắp không thể thở nổi.

Thậm chí cậu còn không dám trả lời tin nhắn kia của tên biến thái, vì cậu sợ đối phương sẽ lại nói ra thêm nhiều lời còn xấu xa dơ bẩn hơn nữa.

Đào Niệm vội vàng thu dọn hết đồ đạc trên bàn của mình, đi thẳng tới bên cạnh Văn Tri Trầm ngồi xổm xuống, cẩn thận nắm lấy vạt áo hắn.

Văn Tri Trầm cúi người, thấp giọng tránh quấy rầy tới những người khác, "Sao nào?"

"Cậu có thể đi về ký túc xá với tôi không? Tôi. . . tôi sợ." Ngay cả giọng nói của Đào Niệm cũng trở nên run rẩy.

Văn Tri Trầm cũng không hỏi nhiều, đáp "Được" rồi dọn dẹp đồ của mình, nhanh chóng đưa Đào Niệm rời khỏi thư viện.

Đi được nửa đường, trong lòng Văn Tri Trầm tuy rất thích nhìn dáng vẻ nức nở và căng thẳng của Đào Niệm nhưng vẫn giả vờ quan tâm dò hỏi, "Cuối cùng là có chuyện gì vậy?"

Có lẽ là xuất phát từ sự tin tưởng đối với Văn Tri Trầm, cũng có thể là vào cái đêm tồi tệ nhất ấy hắn đã biết được mọi chuyện cậu trải qua nên Đào Niệm chẳng hề do dự mà tâm sự hết, "Người kia lại theo dõi tôi rồi."

"Người vào buổi tối hôm đó đấy à?"

"Ừ, thật ra người đó vẫn luôn gửi tin nhắn quấy rối tôi, chỉ là trước đó tôi xóa hết cả rồi." Đào Niệm nói được một nửa thì lấy hẳn điện thoại ra, đưa lịch sử tin nhắn sang cho Văn Tri Trầm, "Tôi nghĩ là. . . tôi nghĩ người đó sẽ không làm gì tôi nữa, không ngờ, cậu xem hắn nói cái gì đi này."

"Với lại, người đó vừa nhân lúc tôi không có ở chỗ ngồi thì đặt ảnh chụp lên bàn." Đào Niệm lại lấy tấm ảnh trong túi ra cho Văn Tri Trầm xem.

"Làm sao đây? Hức. . . Văn Tri Trầm, tôi thật sự rất sợ." Nói xong lời cuối cùng này, Văn Tri Trầm lại sắp khóc, trong sống mũi đã nghẹn lại.

"Đừng sợ, về ký túc xá trước đã." Văn Tri Trầm ôm lấy vai Đào Niệm, bảo vệ cậu suốt một đường trở về ký túc

Về lại ký túc, Văn Tri Trầm rót nước ấm cho Đào Niệm rồi giữ nó trong lòng bàn tay cậu, đến khi bàn tay cậu chẳng còn lạnh nữa hắn mới ngồi xổm xuống, dịu dàng chậm rãi nói với cậu, "Ở những nơi như thư viện nó sẽ không có cơ hội làm gì cậu đâu, khi cậu đi học cũng vậy, đều có bạn ở đó nên cậu không cần lo lắng."

Tựa như người chết đuối chợt vớ được một mảnh gỗ trôi dạt, Đào Niệm dần dần thả lỏng, nuốt nước bọt, dịch mông về phía của Văn Tri Trầm, "Tôi biết rồi, nhưng mà lúc ở ký túc xá thì phải làm sao bây giờ? Trước đây tên biến thái kia còn đi vào ký túc xá của tôi. Với lại. . . lại còn. . ."

"Tôi với Thiệu Nam thường ở ký túc mà, hơn nữa, nếu cậu không yên tâm khi cần đi tới những nơi vắng người thì có thể gọi tôi."

Nghe được lời của Văn Tri Trầm, lúc này Đào Niệm mới có cảm giác như mình đã sống lại, sau đó cảm thấy dường như mình có hơi hèn hạ khi lợi dụng người ta, "Tôi. . . thật ra tôi cũng không muốn như vậy đâu, nhưng thật sự là tôi không còn cách nào nữa."

Văn Tri Trầm nhẹ nhàng nâng khóe môi, "Tôi hiểu mà."

Nghe được lời bảo đảm của Văn Tri Trầm, so với những lời hứa hẹn của Tống Nghị lại càng khiến cho Đào Niệm an tâm hơn. Vậy nên nửa tiếng sau cậu đã có thể thoải mái ngồi ở bàn học.

Sau khi Tống Nghị và Thiệu Nam về cũng không nhìn ra được cậu có cái gì khác thường.

Thế nhưng khi đêm xuống, chẳng rõ có phải vì chuyện vào ban sáng hay không mà vẫn khiến cho Đào Niệm sợ hãi.

Nửa đêm cậu xuống giường để đi vệ sinh, lúc mơ màng bò về lại chợt phát hiện trên giường mình có thêm một người khác.

"A——" Đào Niệm vừa mới bật ra một tiếng đã bị người kia kịp thời bịt kín miệng.

"Đào Niệm?" Người phía sau dường như cũng không xác định được, cất giọng thì thầm hỏi cậu một câu.

Nghe thấy đây là giọng của Văn Tri Trầm, Đào Niệm ngay lập tức bình tĩnh lại, vừa rồi gần như là do cậu quá hoảng hốt nghĩ rằng mình vẫn đang nằm ở giường bên ký túc xá cũ.

Nói một cách khác thì là, cậu đã trèo lên nhầm giường rồi.

.

Editor có điều muốn nói:

Dựa vào những chi tiết mô tả thì tui xin mạn phép gửi hình ảnh minh họa căn phòng cho mọi người dễ hình dung, cũng như để phục vụ cho những chi tiết tình thú sau này =)))

Mọi người nhớ rõ vị trí giường của chó Trầm, bé Đào và chó Nghị nhen.

Chap 3 có bảo là giường của chó Trầm đặt sát giường chó Nghị nên mọi người dịch hai cái giường vào sát nhau thêm một chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top