30. Bế tắc
30
Bế tắc
Đào Niệm không biết Văn Tri Trầm làm như thế nào mà sau một cuộc điện thoại đã có được phê chuẩn chuyển ký túc xá, nhưng bước tiếp vẫn còn cần Đào Niệm đi ký các thủ tục bổ sung.
Thiệu Nam vì còn có việc nên đi trước, trước đó tiện tay vừa dụ dỗ vừa ép buộc đuổi hai tên bạn cùng phòng của Đào Niệm ra ngoài, thế nên giờ đây chỉ còn lại mỗi ba người họ trong ký túc xá.
"Cảm ơn cậu." Đào Niệm đã không còn nhớ rõ mình nói cảm ơn với Văn Tri Trầm bao nhiêu lần, cảm giác như dạo gần đây cậu luôn luôn làm phiền người ta.
"Không sao, cậu dọn đồ đi."
"Dọn cái gì chứ, tôi bỏ chút tiền để nhờ người dọn cho cậu." Tống Nghị mất kiên nhẫn, ngồi ở một bên lau vết máu trên khóe miệng, "Chẳng lẽ cậu không thể cùng tôi đi mua thuốc để bôi trước à?"
Dù sao cũng vừa mới đánh nhau, Tống Nghị lấy một chọi hai, tuy không quá mệt nhưng cũng chẳng thể không bị thương ở đâu được.
Đào Niệm khó xử nhìn sang Tống Nghị, thật ra cậu không muốn để cho người khác chạm vào đồ của mình, thế nhưng Tống Nghị lại đánh nhau vì cậu rồi bị thương nên thật sự cậu không có cách nào từ chối yêu cầu của anh ta.
"Đi đi, để tôi giúp cậu trông." Văn Tri Trầm khẽ liếc mắt nhìn sang giường của Đào Niệm, đưa ra ý kiến.
"Được đấy, làm phiền người anh em rồi, tôi đãi cậu một bữa cơm sau nhé." Đào Niệm còn chưa lên tiếng đồng ý thì Tống Nghị đã thay cậu đưa ra quyết định, "Để tôi gọi người tới dọn, cậu giúp cậu ấy trông, đừng để sót đồ là được."
Sau đó Tống Nghị kéo thẳng Đào Niệm ra bên ngoài.
"Anh làm gì vậy?" Đào Niệm hất mạnh tay của Tống Nghị ra, "Sao lại nhờ người ta giúp, gây phiền phức cho người khác như thế?"
"Chuyện này thì có cái gì đâu? Đều là bạn học với nhau, hơn nữa đâu phải anh không nói cảm ơn." Tống Nghị bất mãn chậc lưỡi một tiếng. Đối với anh ta mà nói, dù sao chỉ cần cho tiền hoặc là mời cơm thì người khác giúp mình là điều bình thường.
"Anh. . ." Đào Niệm nhìn khóe môi bị rách của Tống Nghị, đành gắng gượng nhịn xuống sự không tán thành trong lòng
Mua thuốc ở tiệm bên ngoài trường, hai người tìm một quán cà phê khá yên tĩnh để xử lý vết thương.
"Shh—— em nhẹ thôi, có bôi được hay không đấy?" Tống Nghị bị cồn kích thích đến mức nhe răng trợn mắt, chau mày ghét bỏ nhìn chằm chằm vào tăm bông trên tay Đào Niệm.
"Được rồi, anh đừng nhúc nhích nữa, để em cố gắng nhẹ tay hơn." Đào Niệm cúi thấp người, cẩn thận sát lại gần để xử lý vết thương trên khóe miệng Tống Nghị.
Tâm trạng của Tống Nghị không tốt nên cả người mang đầy giận dữ, thấy dáng vẻ mềm yếu của Đào Niệm lại càng tức giận hơn, "Em không có gì muốn nói với anh à?"
"Hở? Nói gì cơ?" Lòng Đào Niệm chợt thắt lại trong giây lát, nghĩ rằng Tống Nghị đã phát hiện chuyện cậu bị người ta cưỡng hiếp rồi.
"Còn nói cái gì nữa? Cái đám ngu kia bắt nạt thì em không biết mắng lại hay sao? Cũng chẳng chịu nói gì với anh, em lấy anh làm vật trang trí thôi đúng không? Rốt cuộc anh có phải là bạn trai của em hay không vậy?"
Đào Niệm bôi thuốc trên tay mình, "Là anh bảo những ngày này em đừng làm phiền anh mà."
Đương nhiên nguyên nhân sâu xa thì Đào Niệm không dám nói, dù sao mấy ngày vừa rồi dấu vết ở trên người cậu vẫn chưa tan hết nên chính cậu cũng phải trốn tránh Tống Nghị.
"Chuyện này có thể giống nhau được sao? Em mà nói với anh thì anh có thể hoàn toàn mặc kệ em ư?"
Đào Niệm nghe vậy thì rũ đôi mi xuống, "Trước đó rõ ràng em cũng đã nói với anh về chuyện bạn cùng phòng ngầm cô lập em rồi, có phải anh quên anh đã trả lời em như thế nào không?"
"Khi đó anh. . ." Tống Nghị nhất thời á khẩu không nói ra được thành lời.
Đương nhiên là anh ta không quên, lúc ấy thậm chí còn xem đây là một cái cớ để dặn Đào Niệm đừng tiết lộ mối quan hệ của hai người ra bên ngoài, bởi vì tình yêu đồng giới rất dễ phải gánh chịu sự đỗi đãi bất công và những ánh nhìn lạnh lùng của người khác.
"Quên đi, không nói cái đó nữa, nhưng tại sao em với Văn Tri Trầm lại như thế này?"
"Cái gì? Cái gì mà sao lại như thế này?" Đào Niệm ngây ngốc chớp mắt.
Trong đầu cậu hiện lên tình cảnh mình và Văn Tri Trầm ra ngoài thuê phòng vào hôm cuối tuần, nhưng khi đó ở trong thang máy Tống Nghị cũng đâu có nhận ra, vậy nên bây giờ anh ta đâu thể phản ứng và chất vấn cậu như thế này.
Tống Nghị nghi ngờ quan sát nét mặt của Đào Niệm, "Nó mới vừa tan học với Thiệu Nam đã đòi đi tìm em mà không về ký túc xá, nếu không phải anh ở bên cạnh nghe thấy rồi nói tiện đường cùng nhau đi thì còn lâu anh mới biết chuyện này."
"À." Đào Niệm thở phào một hơi trong lòng, "Vì lấy nhầm vở trong lớp tự chọn nên cậu ấy tới tìm em để đổi thôi, không có gì khác."
Nghe xong câu giải thích của Đào Niệm, Tống Nghị vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng mà anh ta lại không nói ra được là sai ở đâu nên chỉ có thể cảnh cáo Đào Niệm một lần nữa, "Đào Niệm, chúng ta đã ở bên nhau từ thời cấp ba rồi, anh đối xử với em như thế nào trong lòng em tự hiểu rõ. Nếu như em để cho anh phát hiện em làm điều gì có lỗi với anh thì anh có thể cứu em ra từ trong đám lửa cũng có thể ném em vào đó một lần nữa. Còn bên ba mẹ em, nhờ anh giúp đỡ những chuyện gì anh cũng có thể rút lại hết đấy."
"Em. . ." Đôi mắt của Đào Niệm nhanh chóng đỏ lên, ấm ức trong lòng vô cùng, "Nếu như anh nghi ngờ em thì sao trước đó không chấp nhận chia tay đi? Rõ ràng lúc làm lành anh đã đồng ý sẽ ở bên cạnh em nhiều hơn, bảo vệ em, bây giờ mới được bao lâu anh đã quên rồi. Nếu như ngày đó không phải do anh. . . ngày đó anh. . ."
Đào Niệm không nói thêm được nữa, nước mắt tuôn rơi không thể kiểm soát.
"Ngày đó làm sao?" Mẹ nó em khóc cái gì nữa?" Tống Nghị bực bội vò tóc mình, đột nhiên đứng dậy đi qua đi lại vài vòng.
Cuối cùng dừng lại trước mặt Đào Niệm, giọng điệu dạy dỗ cậu chẳng hề tốt lành, "Đừng có suốt ngày khóc lóc ỉ ôi nữa đi, nếu như em không yếu đuối như thế thì hai cái đứa vừa rồi có thể bắt nạt được em không? Còn nói anh bảo vệ em? Hai chúng ta đều đã trưởng thành hết cả rồi, yêu đương thôi mà, anh cũng có phải là ba em đâu mà ngày nào cũng phải bảo vệ em? Anh không thể có bạn bè hay là công việc khác sao?"
"Người khác bắt nạt em. . . hức, mà anh còn trách ngược lại em?" Đào Niệm hoàn toàn thất vọng, những cảm động vừa nảy mầm khi Tống Nghị ra tay đánh nhau vì cậu đã tan thành mây khói trong nháy mắt.
"Đụ má nó." Tống Nghị giật giật khóe môi, vết thương ở miệng nhói lên khiến anh ta càng cảm thấy Đào Niệm là một đứa ngốc mà chính anh ta cũng là một thằng ngu.
Thật sự là anh ta không chấp nhận được chuyện người ta bắt nạt Đào Niệm, nhưng anh ta cũng không thích nhìn dáng vẻ yếu đuối khiến ai cũng có thể bắt nạt của cậu.
"Quên đi, lười nói chuyện với em rồi, anh đi đây, em tự về đi."
Hai người cứ như vậy mà tách ra chẳng hề vui vẻ.
Đào Niệm ngồi yên rất lâu tại tiệm cà phê, đợi nước mắt trên mặt khô đi rồi mới một mình trở về trường học.
Cậu cảm giác giữa mình và Tống Nghị dường như đã có một nút thắt không thề gỡ bỏ được. Thật lòng nhiều lúc cậu đã muốn mở miệng thẳng thắn nhưng lại bị thái độ uy hiếp của Tống Nghị dọa ngược lại.
Mà nếu không nói chuyện thẳng thắn với nhau, cậu sẽ không còn cách nào nhờ Tống Nghị ở bên cạnh mình.
Giống như lời Tống Nghị đã nói, mỗi người đều đã là người trưởng thành rồi, nên có cho mình một không gian riêng, chắc là cậu cũng có thể tự xử lý được cuộc sống của mình.
Nhưng có vẻ là cậu đã không xử lý tốt một chút nào cả, cậu thấy mình quá vô dụng, chẳng trách tại sao mọi người lại ghét bỏ.
Tinh thần của Đào Niệm bàng hoàng, suýt nữa đã về lại ký túc xá cũ, cho đến khi đi tới cửa cậu mới nhớ ra mình đã chuyển ký túc xá rồi.
Lại mất thêm một ít thời gian, chậm rãi trở về tòa nhà số 3, nhưng còn chưa lên tầng đã bị một người chắn đường lại.
"Sao đi lâu thế?" Người ở trước mặt tuy đang quan tâm, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như hắn của mọi khi.
Thế mà Đào Niệm lại nghe ra từ đó một chút ấm áp.
Ngẩng đầu, đưa đôi mắt ướt át nhìn đối phương, "Văn Tri Trầm, có phải là tôi vô dụng lắm đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top