29. Đánh nhau

29.

Đánh nhau

Những ngày sau đó, một ngày của Đào Niệm dài như thể một năm.

Ngay cả tên biến thái luôn khiến cậu sợ hãi ghê tởm cũng không so bì được với những ác ý trần trụi xung quanh, chúng khiến cậu khổ sở.

Ban đầu thì Đào Niệm vẫn sẽ khóc, nhưng bọn họ có thể tìm thêm những lý do để sỉ nhục cậu ngay cả khi cậu đã khóc rồi. Lời nói ngày càng trở nên gay gắt, khó nghe, thậm chí là xúc phạm đến cả người nhà của cậu. Vậy mà Đào Niệm lại ăn nói quá vụng về không biết cách phản bác, ngay cả khóc cũng chẳng dám nữa, chỉ biết cố gắng thu về cảm giác tồn tại của mình.

Tuy vậy thì dù sao cũng ở cùng một ký túc xá, Đào Niệm có muốn tránh cũng không còn nơi nào để đi, tích tụ lại nhiều sự tổn thương cả người cũng trở nên hốc hác.

Vẫn là môn Lịch sử Pháp luật như thường lệ.

Nhưng lúc này đây, khi Văn Tri Trầm trông thấy Đào Niệm hắn lại chủ động đi tới ngồi bên cạnh cậu, "Bệnh à?"

Trạng thái của Đào Niệm không thể gọi là tốt được, cả người uể oải, đôi môi tái nhợt, vì thường xuyên khóc nên đôi mắt sưng lên, nổi chút tơ máu.

"Không sao." Đào Niệm không biết nên nói như thế nào, với lại cậu đã làm phiền Văn Tri Trầm nhiều quá rồi, cậu không muốn tiếp tục nhờ hắn giúp đỡ nữa, dù sao Văn Tri Trầm cũng đâu phải là gì của cậu.

Đào Niệm không muốn nói, Văn Tri Trầm cũng không thể ép cậu mở miệng, chỉ là gương mặt của hắn ít nhiều vẫn có chút không đồng tình và thất vọng.

Nhưng vì Đào Niệm quá đắm chìm với cảm xúc của mình nên không thể biết được điều đó.

Đương nhiên, không chỉ có mỗi Văn Tri Trầm phát hiện ra Đào Niệm có điều gì không ổn, Hạ Kính Nghiêu đứng ở bục giảng gần đó vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm vào Đào Niệm.

Cho đến khi tan học, tiếng chuông còn chưa vang xong Hạ Kính Nghiêu đã lập tức đi thẳng về phía của cậu, "Đào Niệm, em trốn anh làm gì?"

Đào Niệm vừa nhìn thấy Hạ Kính Nghiêu, lập tức cậu nhớ ngay đến cái tên biến thái đã cưỡng hiếp mình nên vô thức trốn sau lưng của Văn Tri Trầm, "Em. . . em đâu có trốn anh đâu, học trưởng."

Tuy dạo gần đây tên biến thái kia vẫn còn gửi tin nhắn cho cậu mỗi ngày, nhưng vì Đào Niệm bị bạn bè cô lập nên chẳng còn tâm trạng nào đối phó với hắn nữa, mỗi lần thấy tin nhắn mới cậu thậm chí còn lười mở ra mà ngay lập tức xóa thẳng.

Dù sao ý dâm qua màn hình cũng chẳng so được với hiện tại, việc người tình nghi lớn nhất đang đứng ở trước mặt mình đó là hai loại cảm xúc khác nhau.

Đào Niệm bất giác run lên, ký ức chôn sâu dưới dáy lòng lại bị đào bới.

Hạ Kính Nghiêu đã không còn dáng vẻ hiền lành lịch thiệp như ngày thường nữa, thấy hành động của Đào Niệm, hiếm có khi anh lại cau mày, "Em như thế này mà còn bảo là không trốn anh sao?"

Đào Niệm cũng biết biểu hiện của mình quá mức rõ ràng, cậu sợ chọc giận người ta nên mới lấy hết can đảm, hơi nghiêng về phía trước rồi tiến lên một bước, chỉ là vẫn còn dính chặt lấy Văn Tri Trầm, "Anh tìm em có chuyện gì vậy, học trưởng?"

"Hôm đó ở trạm phát thanh, anh với em nói. . ."

Không ngờ vừa mới nghe được ba chữ "trạm phát thanh", Đào Niệm kìm nén không được nữa, "Em xin lỗi anh, học trưởng, bây giờ em có chút việc gấp rồi, lần sau gặp rồi nói nhé."

Tiếp đó gom lung tung hết sách vở của cậu và Văn Tri Trầm rồi nắm lấy tay hắn, chạy nhanh ra khỏi phòng học.

Hai người vẫn cứ chạy như vậy mãi đến đoạn hành lang vắng vẻ mới khó khăn dừng lại.

Đào Niệm thở dốc, trên chóp mũi lấm tấm ra vài giọt mồ hôi, đọng lại trên gương mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, vậy mà lại lộ ra chút đẹp đẽ yếu đuối.

Vừa rồi cậu hoảng hốt chạy bừa, không ngờ vẫn luôn nắm lấy tay của Văn Tri Trầm, vì căng thẳng mà ngón tay còn giữ chặt đối phương. Lúc này dừng lại rồi mới nhận ra điều không đúng, cậu vội vàng buông ra, "Xin lỗi cậu, vừa rồi tôi hấp tấp quá."

Văn Tri Trầm lơ đãng xoay cổ tay, trong lòng hắn biết rõ chuyện của Đào Niệm như thế nào nhưng trên mắt vẫn trưng ra vẻ chưa hiểu, bình thản đặt câu hỏi, "Sao lại trốn anh ta?"

"Hở? Không phải. . . tôi đâu có trốn." Lời phản bác lại buột miệng thốt ra.

Nhưng sau khi Đào Niệm nói ra rồi lại cảm thấy không đúng, dù sao hành động của cậu chẳng giống với lời nói chút nào, vì vậy chỉ có thể bắt đầu ấp úng, "Cũng không phải là không trốn, chỉ là tôi. . ."

"Cậu nghi ngờ người tối hôm đó là anh ta?" Văn Tri Trầm đánh thẳng vào bí mật sâu kín nhất của Đào Niệm.

Việc này giống như đã dẫm vào cái đuôi mèo của cậu, cậu nhảy dựng lên, tay chân luống cuống giữ lấy ống tay áo của Văn Tri Trầm lôi hắn ra một góc, "Suỵt——  cậu nhỏ tiếng thôi."

Đào Niệm hoảng hốt nhìn xung quanh, chắc chắn không còn ai ở đây nữa mới tiếp tục nói, "Chuyện này đừng kể với ai hết nhé, cậu phải đồng ý với tôi. Thật ra tôi chỉ mới nghi ngờ chứ không có chứng cứ gì cả."

Văn Tri Trầm nhất thời không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng vào Đào Niệm không hề chớp, mãi cho đến khi lưng của cậu lạnh đi rồi mới chậm rãi đáp, "Ừ, tôi biết rồi."

Cuối cùng Đào Niệm cũng có thể thở ra được một hơi, "Cảm ơn cậu, có phải cậu còn tiết sau không? Vậy cậu đi học đi, tôi về ký túc xá đây."

"Ừ."  Văn Tri Trầm rút cuốn vở trên tay Đào Niệm rồi đi mất.

Một mình Đào Niệm chậm rãi trở về ký túc xá, lúc về không trông thấy ai lòng của cậu hiếm khi nhẹ nhàng, tiện tay ném cuốn vở lên bàn mình.

Nhưng khi cuốn vở rơi xuống bàn, Đào Niệm mới phát hiện ra là không đúng.

Sai màu mất rồi, vở của cậu là màu xanh biển mà cuốn ở trên bàn lại là màu xanh lơ, tuy kích thước giống nhưng nhìn kĩ thì kiểu dáng chẳng giống nhau lắm.

Đào Niệm mở trang đầu tiên ra, khi thấy bên trên viết ba chữ "Văn Tri Trầm" mới hiểu rốt cuộc là như thế nào.

Cậu lấy điện thoại ra gửi tin Wechat cho Văn Tri Trầm, "Không cẩn thận lấy nhầm vở của nhau rồi, tôi đem sang cho cậu nhé?"

[Không cần, tan học tôi đến tìm cậu để đổi.]

[Vậy được, tôi đợi cậu ở ký túc xá.]

Nhưng mà còn chưa đợi được Văn Tri Trầm đến, hai người bạn cùng phòng của Đào Niệm đã về.

"Tao đệt, sao mày vẫn còn ở đây? Không phải tao bảo mày dọn đi rồi hay sao?" Bạn cùng phòng vừa về đã bắt đầu trách móc Đào Niệm.

Đào Niệm co người lại, đôi tay đưa ra sau túm lấy lan can, "Tôi. . . tôi đã hỏi cô Lý rồi, cô ấy bảo đổi ký túc có hơi phiền phức nên cần phải chờ. . ."

"Vậy mẹ mày đi ra ngoài ở đi. Không phải mày làm đĩ sao? Đây không phải là cơ hội tốt cho mày mỗi ngày đổi một thằng à, à. . . còn tiết kiệm được tiền nhà nữa chứ."

"Đã nói không phải rồi mà." Đào Niệm cắn môi, âm thanh run rẩy trong mũi nhưng vẫn có thể nói ra được những lời cứng rắn, "Cậu mà còn nói bậy nữa thì tôi sẽ kiện cậu tội làm nhục đó."

"Đụ mẹ, làm đĩ mà còn lập đền thờ à? Mẹ nó chứ hôm nay tao không cho mày biết điều thì mày vẫn nghĩ là bọn tao đùa với mày phải không?" Một bạn cùng phòng khác đi tới xách cổ áo của Đào Niệm lên, vung nắm đấm, suýt nữa thôi sẽ rơi vào người cậu.

“Rầm——"

Một tiếng vang lớn, cửa ký túc xá đột ngột bị người khác đá văng.

"Cút mẹ bọn mày đi, cái đám ngu này định đánh ai đấy?" Tống Nghị bước hai bước vọt thẳng vào, dùng một quyền đấm văng tên bạn cùng phòng đang giữ Đào Niệm.

"Đụ má! Mẹ nó mày là thằng nào? Liên quan cái đéo gì đến mày!"

Nháy mắt cả hai người đã lao vào đánh nhau.

Diễn biến bất ngờ khiến cho Đào Niệm sững sốt trong giây lát, một chốc sau mới có thề phản ứng, vội vàng kéo hai người ra, "Mọi người. . . đừng đánh nhau mà, có chuyện gì thì từ từ nói."

"Cút ra!" Tống Nghị tức giận nên lười nói nhiều với Đào Niệm, vội giải quyết cái thằng ngu trong tay mình, đấm đến mức người kia ngã lăn xuống mặt đất.

Người bạn cùng phòng khác vốn đang đứng một bên, trông thấy phe mình đã yếu thế nên cũng xông lên gia nhập vào ẩu đả.

"Thiệu Nam, mày đứng ở đó làm gì? Đụ má! Đi vô đây giúp nhanh lên!" Tống Nghị gào to ra hướng cửa.

Đào Niệm lúc này mới nhìn qua theo tiếng gọi, lập tức thấy Văn Tri Trầm và Thiệu Nam cũng đang đứng ở trước cửa ký túc xá của bọn họ.

Văn Tri Trầm đợi Đào Niệm chú ý đến mình mới bình tĩnh ra lệnh cho Thiệu Nam, "Thiệu Nam, giữ Tống Nghị cho chặt, đừng để nó quậy ầm ĩ lên."

"À, à." Thiệu Nam đưa sách trong tay cho Văn Tri Trầm, đi tới giữ lấy hông của Tông Nghị, "Đủ rồi Tống Nghị, đừng đánh nữa, đánh muốn gãy luôn rồi kìa!"

"Gãy luôn thì sao? Không nghe thấy nó vừa mới mắng cái gì à?" Tống Nghị thoát ra khỏi Thiệu Nam, lại hung hăng đá thêm mấy cú vào bạn cùng phòng của Đào Niệm.

Văn Tri Trầm đành phải đi tới để cùng cản Tống Nghị, "Đủ rồi, làm lớn lên thì ăn phạt hết đấy."

"Mẹ nó, Đào Niệm mày bản lĩnh thật đấy, vậy mà dám lôi mấy thằng bồ cả cũ cả mới của mày tới đây để bảo vệ cho mày à." Đôi mắt của người kia cũng đã bầm xanh rồi nhưng vẫn nói không thèm lựa lời nhằm khiêu khích Đào Niệm.

Thế nên hai bên lại làm ầm lên một trận nữa, hồi lâu sau Văn Tri Trầm và Thiệu Nam mới có thể giữ trật tự được hai bên.

Toàn bộ quá trình Đào Niệm vẫn luôn hoang mang ngơ ngác, đầu óc choáng váng vô cùng, lúc khuyên can thậm chí còn chẳng biết là bị ai đấm hai phát, vai đau đến muốn lấy cả mạng cậu.

"Đào Niệm." Lúc này Văn Tri Trầm mới ngẩng đầu gọi, "Dọn đồ, chuyển ký túc xá."

"Hở?" Đào Niệm lại ngạc nhiên, "Chuyển đi đâu?"

"Ký túc xá của bọn tôi vẫn còn giường trống."

"Đúng rồi, chỗ của chúng ta không phải còn một cái giường sao?" Tống Nghị cũng đã tỉnh táo lại, "Mẹ nó chứ đi đây, hai cái thằng ngu này cũng biến nhanh đi, đừng ở đây nữa."

Sau đó dường như vẫn nhớ là phải hỏi ý kiến của người còn lại, Tống Nghị tóm lấy Thiệu Nam, "Cậu không có ý kiến gì đúng không?"

"Ừ? Tôi đâu có ý kiến gì đâu." Thiệu Nam cũng chẳng tỉnh táo hơn Đào Niệm được bao nhiêu, tuy chỉ đi can người ta thôi nhưng vẫn còn đang hoảng hốt.

Đào Niệm cũng tự biết rằng, trải qua chuyện kinh thiên động địa như thế thì chẳng còn cách nào ở lại ký túc xá này nữa, nhưng lòng cậu vẫn còn chút lo lắng, "Có điều giảng viên cố vấn của bọn tôi nói rằng thủ tục đổi ký túc xá phiền phức lắm."

Văn Tri Trầm cho Đào Niệm một ánh mắt quan tâm, "Tôi giải quyết cho cậu."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Hay cho một tên "mượn dao giết người."

Editor có điều muốn nói:

Chó Trầm mưu sâu kế độc thật sự :)

Em mà nghĩ quẩn thì ở đó khóc cho hết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top