27. Đánh vào
27
Đánh vào
Cuối cùng Đào Niệm vẫn mơ màng ngủ thiếp đi mất, trong mơ cậu lại quay trở về thời cấp ba.
Thật ra thì khi đó bà nội của Đào Niệm vừa mới qua đời, cậu được Đào Nghị Khánh đưa từ quê lên thành phố, chuyển đến trường cấp ba của Tống Nghị.
Đột ngột thay đổi hoàn cảnh học tập khiến Đào Niệm khó có thể thích ứng được ngay, cậu sống cùng ba mình và mẹ kế, chịu đựng rất nhiều ánh mắt lạnh lùng giễu cợt.
Vì vậy bình thường Đào Niệm chỉ dám chơi một mình ở trường, cũng không thích nói chuyện với ai.
Khi bị những người đó chặn lại ở phòng vệ sinh, thậm chí Đào Niệm đã chuẩn bị tâm lý rằng mình sẽ bị đánh một trận, cũng sẽ bị đổ nước lạnh vào người, đúng lúc này, Tống Nghị lại xuất hiện hệt như một tia sáng dễ dàng cứu lấy cậu.
Sau này, nếu như nói là hai người trở nên thân thiết hơn thì đúng ra phải là Đào Niệm luôn giống một cái đuôi nhỏ đi theo sau Tống Nghị.
Tống Nghị rất đẹp trai, trong nhà có tiền, tính cách lại hào phóng hướng ngoại nên bạn bè vô cùng nhiều, đi đến đâu cũng trở thành sự ngưỡng mộ của mọi người.
So sánh với điều ấy thì Đào Niệm lại chẳng hề có cảm giác tồn tại.
Nhưng cũng bởi vì cậu luôn đi theo Tống Nghị nên chẳng còn ai dám bắt nạt cậu nữa.
Khi Tống Nghị nói thích cậu, thật ra Đào Niệm hoàn toàn không phân biệt rõ tình cảm của cậu dành cho Tống Nghị là như thế nào. Cậu chỉ biết vô thức đến gần Tống Nghị, tìm kiếm cái cảm giác mà từ bé cậu chưa từng có được, là cảm giác được che chở.
Cậu không có cách nào từ chối yêu cầu của Tống Nghị nên hồ đồ đồng ý ở bên nhau.
Cảm xúc của tuổi trẻ giản đơn và nồng nhiệt, luôn rất thẳng thắn xen lẫn với dục vọng nguyên thủy.
Sau lần nếm thử trái cấm đầu tiên, Đào Niệm càng thêm đem toàn bộ thể xác và tinh thần của mình đặt hết vào Tống Nghị.
Thời gian ấy Tống Nghị luôn thích đưa Đào Niệm lên giường, cùng anh ta thử qua nhiều loại tư thế, thân mật khăng khít, thỏa mãn với việc Đào Niệm ngày càng chiều chuộng và phụ thuộc vào mình.
Chỉ là cuộc sống đại học càng thêm muôn màu muôn vẻ, hơn nữa, cảm giác mới mẻ thì luôn có thời hạn, sự chú ý của Tống Nghị đã chẳng còn có thể đặt lên mỗi Đào Niệm nữa.
Đào Niệm ôm lấy cánh tay mình, cơ thể run lên, cậu bị đám trẻ xấu xa trước mặt dồn vào tận trong góc của phòng vệ sinh.
Rõ ràng cậu biết mình đang về lại quá khứ, chỉ là nằm mơ thôi, nhưng cậu vẫn không có cách nào phản kháng được, không có cách nào thoát khỏi sự giằng xéo của đối phương.
Đào Niệm khép mắt muốn tỉnh dậy từ trong cơn mộng, nhưng khi mở to mắt ra vẫn là cảnh tượng ấy.
Cậu đành phải co người mình lại, ôm đầu ngồi xổm xuống, cố gắng tránh đi những đôi chân đang đá vào mình của đám người kia, mong rằng trong giấc mơ này Tống Nghị có thể đến cứu cậu sớm hơn một chút, đừng để cho cậu phải một mình lo lắng sợ hãi nữa.
Những chiếc thùng màu đỏ quen thuộc, dù có mặc cả một bộ quần áo mùa đông cũng không thể nào chịu nổi được nước lạnh. Đào Niệm run rẩy, hoảng sợ như một chú chim non.
Nhưng không giống như quá khứ từ trong ký ức, xô nước kia vậy mà vẫn đổ vào người cậu một cách bất ngờ, không kịp đề phòng.
"A——" Đào Niệm thét lên chói tai, từ đầu đến chân ướt đẫm trong nháy mắt.
Cái rét lạnh đến thấu xương, hệt như đã rơi vào hầm băng.
"Bọn mày làm gì ở đây vậy hả?" Lúc này Tống Nghị mới chậm rãi tới muộn.
Đào Niệm thậm chí còn chẳng kịp quan tâm rằng tại sao bây giờ Tống Nghị mới đến, cậu ngẩng đầu hoảng sợ lao về phía anh ta, "Tống Nghị, anh cứu em với, bọn họ. . . bọn họ bắt nạt em."
Tống Nghị lại nghiêng người tránh đi.
Anh ta đánh giá Đào Niệm từ trên xuống dưới một lượt, "Đừng chạm vào tôi, cậu bẩn quá."
"Anh. . ." Đào Niệm sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua người mình.
Trên người cậu không chỉ có nước mà còn có cả bùn đất cùng rêu xanh bám đầy trên quần áo.
Cảm giác dính nhớp lại một lần nữa quấn quanh cổ của Đào Niệm, một đôi mắt tam giác lạnh lẽo bỗng chốc xuất hiện ngay trước mắt cậu.
"A——" Đào Niệm lại một lần nữa thét lên kinh hãi.
Là con rắn kia.
Là con rắn trong giấc mơ lần trước
Đào Niệm nhận ra nó rồi.
Con rắn kia dường như rất vui khi được gặp lại Đào Niệm, nó lắc đuôi, phun lưỡi ra với cậu.
Quang cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, đã chẳng còn có người nào bắt nạt Đào Niệm nữa, cũng không có Tống Nghị, hệt như đang ở trong một cái động tối tăm không đáy.
Đào Niệm đưa tay bắt lấy thân rắn, muốn lấy nó xuống khỏi cổ mình nhưng không hiểu sao lại càng bị siết chặt hơn.
Rắn lục bất mãn với sự phản kháng của Đào Niệm, nó há miệng lộ ra hàm răng lạnh lẽo của mình, trước ánh mắt hoảng loạn của cậu, nó cắn xuống một ngụm.
"Hức. . . hức. . ." Đào Niệm bật dậy che lấy cổ mình.
Ngưng lại một hồi lâu sau mới có thể xoay đầu xem xét.
Màn giường quen thuộc, tấm chăn quen thuộc.
Lại là mơ.
May mắn là cậu đã tỉnh dậy rồi.
Đào Niệm lau mồ hôi ướt đẫm trên cổ, bò xuống giường mình.
Đã qua nửa đêm, cậu không biết bạn cùng phòng đã về từ khi nào, nhưng mà vốn dĩ bọn họ cũng sẽ không giao lưu với cậu.
Nhẹ chân đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, đôi tay chống lên bệ, cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt trong gương của mình mà ngơ ngác hồi lâu.
Tất cả những gì trong mơ đều vô cùng hư ảo nhưng cũng cực kỳ chân thật.
Tuy không giống với quá khứ nhưng lại rất giống với hoàn cảnh bây giờ đây.
Đào Niệm bò về giường của mình, qua nửa đêm cậu không thể nào ngủ được nữa, chỉ có thể mở to mắt đến tận hừng đông.
Khi cậu mang theo hai quầng thâm mắt đi xuống tầng để đến lớp, lại bắt gặp Tống Nghị.
"Vợ ơi." Tống Nghị đi tới bên cạnh cậu, nhỏ giọng gọi. Sau đó chú ý tới cách ăn mặc của Đào Niệm nên cảm thấy kỳ quái, "Đầu xuân sao em lại mặc nhiều vậy?"
Đào Niệm căng thẳng giữ lấy áo cổ lọ trên người mình, đôi mắt khẽ đảo, "Em hơi bị cảm."
"Lại bị cảm à?" Tống Nghị cau mày.
"Sao anh đến đây? Không đi học sao?" Đào Niệm vội chuyển sang đề tài khác.
“À, hôm qua anh có gửi tin nhắn cho em, nhưng em không để ý tới anh nên anh nghĩ em lại giận." Tống Nghị mím môi, do dự cất lời, "Với lại, mấy hôm nay bên hội sinh viên thiếu người hỗ trợ, cũng vì cuộc thi ca hát kia đấy."
“Anh muốn nói cái gì?"
"À. . . là mấy ngày này anh sẽ không ở cạnh em được cho nên báo với em trước một tiếng." Tống Nghị vừa nói vừa lấy sách ở trong tay Đào Niệm, "Nào để anh mang cho em."
"Ừ, biết rồi, anh cứ làm chuyện của anh đi." Đào Niệm đồng ý không do dự.
Tống Nghị nghe thế mới nghi ngờ nhìn sang Đào Niệm, "Đồng ý hả? Không giận sao? Sao lần này em dễ nói chuyện vậy?"
"Ừ, đồng ý, không giận."
Thật ra thì Đào Niệm cũng đã tự hỏi nên trốn tránh Tống Nghị như thế nào. Dấu vết trên người cậu đoán chừng khoảng một tuần sau vẫn chưa thể tan hết, nếu không cẩn thận bị Tống Nghị phát hiện thì có giải thích cũng không được
Với lại, tuy rằng bị ảnh hưởng của thuốc nhưng cậu nhớ rõ rằng khi ấy chính bản thân mình cũng rất sướng, vậy nên mới không có cách nào đối diện trực tiếp với Tống Nghị, đâu đó có một loại cảm giác như mình đã lừa dối anh ta.
Bây giờ thái độ của cậu đối với Tống Nghị có trách cứ và cũng có áy náy. Rõ ràng chuyện đó là cậu bị ép buộc nhưng cậu vẫn hệt như trong giấc mơ kia, sợ Tống Nghị sẽ ngại việc cậu dơ bẩn.
"Vậy có việc gì thì em gọi cho anh." Đào Niệm đột nhiên không dính lấy nữa, trái lại khiến cho tay chân của Tống Nghị thêm luống cuống. "Còn cái thẻ phụ mà anh đưa cho em, em muốn mua gì thì mua, anh thấy em chẳng dùng gì đến nó đấy."
"Em không thiếu tiền." Đào Niệm lấy sách từ trong tay Tống Nghị về, cũng không xoay đầu lại mà chạy thẳng đến khu dạy học.
Đêm hôm trước ngủ không ngon, thêm việc cả ngày còn bận học nên khi Đào Niệm ăn cơm tối xong thì trở lại ký túc xá, nhân lúc bạn cùng phòng vẫn chưa về, cậu tắm rửa về giường đi ngủ.
Trước khi sắp đến giờ tắt đèn vào buổi tối, Đào Niệm mở ngọn đèn nhỏ trên đầu giường của mình, nằm học từ vựng.
"Cốc cốc ——" Cửa ký túc xá đột nhiên bị gõ vang.
Người trong hội sinh viên thỉnh thoảng sẽ tiến hành kiểm tra trước giờ đi ngủ, Đào Niệm lại có thói quen trốn ở sau màn giường không phản ứng.
"Tới đây." Trần Húc mở cửa ký túc xá ra.
"Tất cả mọi người đều ở đây phải không?"
“Đều ở đây."
Nhưng Đào Niệm lại không thể nhìn thấy được bên ngoài tấm rèm.
Văn Tri Trầm đứng ở sau một bạn khác trong hội sinh viên, gương mặt trông như không có biểu cảm gì nhưng thật ra đang nhìn vào bàn chân đang lộ ra bên cạnh màn giường của Đào Niệm.
Bàn chân kia đung đưa nhàn nhã giống hệt như những lần hắn thấy nó trước đây.
Làn da trắng nõn như ngọc ngà, gót chân lộ ra chút sắc đỏ như son, trông vô cùng thanh tú, thu hút người khác.
Năm ngón chân tròn trịa ngoan ngoãn, còn nghịch ngợm lúc co lúc duỗi, kẹp lấy tấm màn rèm màu chàm trên giường để chơi đùa với nó.
Khiến cho tấm màn nửa che nửa để lộ
Mà nổi bật trên nền vải xanh kia lại là nốt ruồi son trên mắt cá chân, đánh vào trái tim của Văn Tri Trầm chẳng biết bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top