23. Giúp đỡ
23.
Giúp đỡ
Sau đó ý thức của Đào Niệm đã chẳng còn rõ ràng nữa, cậu khóc đến kiệt sức còn bị chịch đến ngất đi, chỉ mơ hồ nhớ rằng đối phương lại ôm cậu làm thêm một lần nữa mới tha cho cậu.
Đến khi cậu tỉnh dậy thì vẫn nằm trong phòng phát thanh, tuy nhiên quần áo đã mặc đầy đủ lên người, chỉ là cái cảm giác dính nhớp ở mông vẫn luôn nhắc nhở cậu rằng tất cả đều là sự thật, hơn nữa đối phương cũng chẳng chịu rửa cho cậu.
Đào Niệm chống bàn đứng dậy, cởi tấm vải che mắt xuống, mò mẫm đi tới bên cạnh cửa để bật đèn.
Ánh sáng chói chang bất chợt rơi thẳng vào đôi mắt của Đào Niệm, cậu nâng cánh tay lên che đi để có thể thích ứng một lát mới chậm rãi buông xuống.
Ngoài cậu ra đã không còn bất cứ ai ở trong phòng nữa, trên mặt bàn đều được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, chỉ có một đôi bao tay cao su cùng với một miếng bông sát trùng bị ném trong thùng rác.
Đào Niệm lại muốn khóc, cảm giác đau đớn khó chịu tràn ngập trong lòng, không nén được mà run lên.
Cậu ngồi xổm xuống ôm lấy chính mình, muốn giảm bớt cái lạnh từ tay chân, nhưng cậu lại nhận ra tinh dịch bên trong lỗ sau đang lần lượt chảy ra ngoài theo động tác của cậu.
"A. . ." Đào Niệm suy sụp khóc ra thành tiếng, cậu ngã xuống đất, há miệng khóc đến mức không thể kiềm nén được, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.
Lúc này, đột nhiên tiếng điện thoại lại vang lên trong căn phòng trống vắng.
Cậu nức nở lấy điện thoại ra vì nghĩ là Tống Nghị gửi tin nhắn cho cậu, không ngờ giao diện của Wechat lại xuất hiện một người bạn xa lạ.
[Niệm Niệm về nhanh đi em, nếu không một lát nữa anh mà có hứng thú thì lại về đụ em thêm một trận nữa đấy.]
Giọng điệu biến thái quen thuộc khiến Đào Niệm sợ đến nỗi suýt ném cả điện thoại ra ngoài.
Kẻ điên kia vẫn còn ở gần đây.
Hắn ta biết mình vẫn còn đang đợi ở nơi này.
Đào Niệm vội vàng bò dậy, cầm lấy điện thoại tập tễnh chạy ra bên ngoài, chạy thẳng một hơi ra khỏi tòa nhà của đài phát thanh. Sau khi nhìn khắp nơi không trông thấy bóng người kỳ lạ nào mới sợ hãi vỗ vỗ ngực.
Bàn tay run rẩy gọi điện thoại cho Tống Nghị, cậu muốn hỏi Tống Nghị đang ở đâu, có thể đến đây đón cậu được không.
Kết quả, lần này trả lời cho cậu lại là giọng nói nhắc nhở đầy lạnh lẽo, "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Đèn đường tỏa lên người Đào Niệm, cậu thấy được những vết đỏ hung hãn trên cánh tay của mình.
Giờ đây cậu mới phản ứng được, vội vàng mở camera điện thoại lên muốn xem rốt cuộc bộ dạng của mình ra sao rồi.
Người trên màn hình có đôi mắt sưng đỏ như hạt đào, trên cằm, trên cổ, tất cả đều mang theo đủ loại vết đỏ, thậm chí có nơi bầm tím.
Đào Niệm lập tức tắt điện thoại ngay, không được, cậu không thể để cho Tống Nghị thấy cậu như thế này được.
Nếu không thì, cậu biết giải thích với Tống Nghị như thế nào đây? Thành thật kể hết ra ư?
Cậu không dám, cậu sợ Tống Nghị không cần cậu nữa.
Phải, tuy rằng trước đây cậu mạnh mẽ làm loạn muốn chia tay, nhưng thật ra thì cậu rất sợ Tống Nghị không cần cậu nữa.
Bởi vì ngoài Tống Nghị, cậu chẳng còn ai để có thể tin tưởng và dựa dẫm.
Đào Niệm vừa lo lắng vừa đề phòng suốt cả đường đi, kéo lê thân thể đau nhức của mình chậm rãi đi về hướng ký túc xá.
Nhưng khi cậu đi tới bên dưới chân ký túc xá mới chợt ý thức được rằng, bây giờ đã khóa cửa tắt đèn hết cả.
Thật ra cũng không phải là hoàn toàn không thể về ký túc xá, chỉ cần năn nỉ dì quản lý một vài câu có lẽ dì sẽ để cho cậu vào.
Nhưng bộ dạng ngay lúc này của cậu, suốt một đoạn đường trở về cậu đều phải né tránh ánh đèn và các bạn khác, giấu cả thân mình bên dưới những bóng cây, thế nên làm sao cậu dám dối diện với dì quản lý được. Đến lúc bị hỏi cậu cũng không thể giải thích, còn phải gọi điện thoại cho giảng viên cố vấn để kể lại tình hình của mình.
Huống hồ nếu cậu có về ký túc xá thì cũng khó tránh khỏi việc làm phiền các bạn cùng phòng, ba người kia mà thấy được dáng vẻ này của cậu, cộng thêm với nghi ngờ bấy lâu nay, có lẽ cũng sẽ đoán được cậu đã trải qua chuyện gì.
Đột nhiên Đào Niệm lại chẳng còn nơi nào để đi nữa.
Thậm chí cậu còn không đem theo chứng minh thư.
Ngay vào lúc cậu đang lạc lõng đứng đó, cảm giác như cả thế giới này đều đã bỏ rơi mình, cậu lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đào Niệm chịu đựng cái đau nhức trên người, chạy nhanh hai bước để đuổi theo đối phương, "Văn Tri Trầm."
Người trước mặt sau khi nghe thấy tiếng gọi thì dừng chân, xoay đầu, có hơi nghi ngờ hỏi lại, "Đào Niệm à?"
Sau khi thấy rõ trạng thái của cậu thì dùng giọng điệu quan tâm hỏi, "Cậu sao vậy?"
"Cậu có thể đừng hỏi được không?" Đầu Niệm rũ mắt cầu xin, sau đó kéo tay áo của Văn Tri Trầm dắt hắn đi đến một góc, "Cậu giúp tôi một việc nhé?"
"Chuyện gì?" Văn Tri Trầm hơi cúi đầu, áp cánh tai đến bên môi Đào Niệm để tiện cho cậu nhỏ giọng cất tiếng.
Hắn giả vờ vô cùng nghiêm túc.
Thật ra hắn đang ngửi vị tanh mặn rõ ràng của tinh dịch trên người Đào Niệm, là vị tinh trùng của hắn nên phần thân dưới lại cứng lên đến mức sắp nổ tung.
Ờ nơi mà Đào Niệm không thể thấy, Văn Tri Trầm hít vào một hơi thật sâu, thỏa mãn ngửi lấy hương vị chỉ thuộc về riêng mình hắn trên người Đào Niệm, thật sự sướng đến tận xương tủy.
"Bây giờ tôi không tiện về ký túc xá, muốn ra ngoài ở một đêm nhưng lại không mang theo chứng minh thư." Đào Niệm cẩn thận nói, Văn Tri Trầm chưa kịp đồng ý cậu đã vội vàng nói thêm, "Nếu cậu thấy phiền quá thì thôi nhé, tôi sẽ nghĩ cách khác."
"Là giúp cậu thuê phòng, phải không?"
"Đúng rồi, tôi vào phòng là được, rồi cậu có thể về lại trường. Đương nhiên tôi sẽ tự trả tiền."
"Cậu đang thế này. . ." Văn Tri Trầm dừng lại vài giây, nhìn Đào Niệm cả trên lẫn dưới một lượt, "Ở một mình có được không?"
Đương nhiên Đào Niệm cảm thấy mình không ở một mình được, nhưng cậu và Văn Tri Trầm cũng chẳng được xem là bạn bè, sao cậu dám làm phiền người ta, nhờ người ta thuê phòng giúp đã lấy đi quá nhiều can đảm của cậu rồi.
Thế nhưng khi nghe thấy câu quan tâm đơn giản này của Văn Tri Trầm, Đào Niệm thấy như mình mệt mỏi sắp chết rồi, trong lòng đau đớn khó có thể mô tả, "Tôi. . . không biết nữa. . ."
Văn Tri Trầm thở dài một hơi nhẹ, không nói thêm gì nữa mà cởi áo khoác của mình khoác lên người Đào Niệm. Sau đó còn kéo mũ áo trùm lên đầu, giúp cậu che đi những vết đỏ và gương mặt đầy nước mắt.
“Đi thôi.”
Sống mũi Đào Niệm cay cay, yên lặng rơi xuống vài giọt nước mắt.
Sau đó di chuyển bước chân, theo sát Văn Tri Trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top