22. 🍑 Nỗi ám ảnh

22.

Nỗi ám ảnh

Nội tâm Đào Niệm như tro tàn, cậu chẳng rõ đến cùng là mình đã làm sai cái mà lại bị tên quái vật này quấn lấy.

Cậu căm hận sự yếu đuối của chính mình, nếu ngay từ khi nhận được tin nhắn quấy rối mà cậu báo ngay cho cảnh sát thì có phải sẽ không gặp tất cả những điều ngày hôm nay không?

Nhưng trong lòng cậu biết rõ, dù có cho cậu thêm một cơ hội nữa cậu vẫn sẽ không dám chọn báo cảnh sát, bởi vì cậu sợ chỗ video kia bị người khác biết được.

Nói đến cùng, trước đó cậu không nên mềm lòng rồi đồng ý để cho Tống Nghị quay video.

Chỉ là khi nghĩ đến Tống Nghị, Tống Nghị bây giờ đang ở đâu rồi? Tại sao vẫn chưa đến cứu cậu?

Khi Đào Niệm bị bao lấy bởi tất cả những sự uất ức thì Văn Tri Trầm đang hôn lấy xương cụt của cậu bằng lòng nhiệt thành.

"Niệm Niệm, cuối cùng anh cũng có được em rồi."

Còn chưa dứt lời, một cây hàng to lớn dữ tợn đã đặt trước miệng nhỏ phía đằng sau Đào Niệm.

Đào Niệm suy sụp gào khóc, "Xin anh. . . đừng làm vậy, đừng tiếp tục nữa mà. . ."

Mềm mại như bông, lời cầu xin run rẩy không mang đến bất cứ tác dụng nào, ngược lại còn cổ vũ thêm cho sự bạo dâm của người kia.

Một tay của Văn Tri Trầm đè lên eo Đào Niệm, tay còn lại nắm lấy thân côn thịt, phá vỡ thịt ruột không có đến lấy một chút thương tiếc, lấp đầy động thịt kia từng tấc một.

Hắn đi vào rất chậm như thể đang cố ý muốn tra tấn Đào Niệm, chậm rãi, cẩn thận cảm nhận mùi vị của lỗ nhỏ mà hắn đã mơ ước từ lâu.

Đào Niệm mở miệng thở dốc nhưng thoạt nhiên chẳng còn phát ra tiếng được nữa, cậu suy sụp, biết rằng mọi thứ đều đã chấm dứt hết cả rồi.

Cậu đã bị người ta xâm chiếm hoàn toàn rồi.

"Hừ. . ." Côn thịt của Văn Tri Trầm bị cái lỗ chật hẹp kia siết chặt đến đau, hắn cau mày thở ra.

Chặt thật.

Cái hương vị của lỗ dâm mà hắn hằng mơ quá sướng, ngon đến mức thậm chí hắn còn không muốn di chuyển.

Thịt ruột vô thức bú mút, không ngừng co bóp cặc của hắn, Văn Tri Trầm chỉ hơi rút ra nó lại vội vàng xoắn lấy đỉnh không cho cặc đi ra ngoài.

"Niệm Niệm, cái lỗ của em đang hút anh kìa, có phải nó thích anh làm nó lắm đúng không?"

"Biến thái! Anh đang hiếp dâm tôi! Hức hức. .. đây là đang phạm tội hiếp dâm. . . a a. . ."

Đột nhiên dương vật lại đi vào cả cây, quy đầu lập tức đâm đến chỗ mẫn cảm sâu nhất của thành ruột.

Khoái cảm khủng khiếp đẩy lên xương sống trong nháy mắt, Đào Niệm nức nở run rẩy cả người, dù lòng cậu không muốn đến thế nào thì cũng không thể chống lại được kích thích sinh lý.

Cậu chán ghét phản ứng của chính mình, cậu chẳng rõ là vì tác dụng của thứ thuốc kia hay vẫn là trách cậu quá dâm đãng, bị người ta cưỡng hiếp vậy mà còn có thể sướng được.

Cảm giác ghét bỏ bản thân bóp chặt lấy cổ họng của Đào Niệm, tâm hồn tê dại nhìn cơ thể mình đang dần dần trầm luân.

Cây thịt ra vào trong cơ thể của Đào Niệm, bị chịch, bị đâm rút liên tục, mang theo âm thanh lép nhép của dịch bôi trơn. Tinh hoàn mạnh mẽ đánh vào bắp đùi của Đào Niệm, dụ dỗ dục vọng bị chôn giấu của cậu.

Thị giác bị lấy đi mất dẫn đến việc những giác quan còn lại đều trở nên nhạy cảm hơn cả, thậm chí Đào Niệm có thể cảm nhận được gân xanh đang nhô lên trên thân côn thịt thô dài, cảm nhận được mắt ngựa khi bị thịt ruột hút vào.

Ngay cả hơi thở nặng nề của người phía sau cũng giống như đang cưỡng hiếp vành tai cậu, buộc cậu phải đối diện với sự thật rằng mình đang bị người ta xâm hại.

Đào Niệm cắn môi, phát ra những tiếng rên nhỏ giữa những lần va chạm, Văn Tri Trầm thì không quá hài lòng nên dùng hai ngón tay tách hàm răng của Đào Niệm ra, nhét vào

"Ư. . . a. . ." Đào niệm ngâm nga những tiếng khóc nức nở vụn vặt, cậu lắc đầu muốn thoát khỏi bàn tay đang chơi đùa với lưỡi của hắn.

Nhưng cũng chỉ phí công mà thôi.

"Ư a. . . đừng mà. . . xin anh, hức. . ." Đào Niệm thua rồi, nước mắt rơi càng nhiều thêm, đôi môi cậu run rẩy chỉ có thể dựa vào sự yếu đuối cầu xin đối phương rủ một chút lòng thương hại.

"Niệm Niệm, em khóc dễ nghe lắm, khóc đến nỗi cặc của anh cứng hơn rồi đây này." Văn Tri Trầm dùng ngón cái xoa nắn cằm và cánh tai của Đào Niệm, ánh nắng tràn đầy mê hoặc, "Anh địt em khó chịu lắm à? Phải sướng chứ, nghe nhé em, lỗ đít của em đang gào thét bảo anh đâm sâu hơn nữa kìa."

Dịch ruột trộn lẫn với chất bôi trơn trở nên hỗn độn thấm ướt vào lông mao của Văn Tri Trầm, bạch bạch đánh vào bên dưới đáy chậu của Đào Niệm.

Hắn càng làm càng mạnh hơn, địt đến nỗi Đào Niệm muốn cong mông muốn trốn về phía trước.

Văn Tri Trầm thấy thế lập tức tát vào mông thịt béo tròn mềm mại của Đào Niệm, sau đó ghì chặt lấy bả vai không cho cậu bỏ trốn, "Trốn cái gì? Ngoan ngoãn ăn xong đi." Rồi hắn lại vỗ lên cánh mông còn lại, "Bé chó hoang, tát mông một cái em lập tức cắn rất chặt, thích như vậy lắm đúng không? Đĩ chết đi được."

Tiếp theo đó, bàn tay kia không ngừng đánh lên cặp mông của Đào Niệm, côn thịt hưởng thụ cảm giác xoắn chặt liên tục đầy tiết tấu của thịt ruột bên trong.

"Hức hức. . . không có mà. . ." Đau đớn cùng khoái cảm đan xen chồng chéo, Đào Niệm tựa như đã rơi vào vòng xoáy của tình dục. Có ấm ức, có nhục nhã cùng với tuyệt vọng, nhưng hệt như tất cả đều dần chẳng còn quan trọng đến thế nữa, cơ thể theo bản năng mà nghênh đón từng đợt va chạm từ phía sau.

Thấy Đào Niệm lộ ra vẻ mặt say mê, Văn Tri Trầm cởi trói tay cho cậu sau đó lật người cậu về để cả hai có thể đối mặt với nhau.

Hắn thấp giọng cảnh cáo bên tai Đào Niệm, "Niệm Niệm đừng lộn xộn nhé, nếu không cẩn thận mà ấn phải nút nguồn thì toàn bộ trường học này đều có thể nghe thấy tiếng em bị địt đấy."

Cảnh tượng trong lời kể làm cho Đào Niệm sợ đến mức run lên, liều mạng ôm chặt lấy tấm lưng săn chắc của Văn Tri Trầm ngay lập tức. Cậu rất sợ nếu mình không cẩn thận chạm phải cái gì thì sẽ khiến mọi người trong toàn trường nghe thấy chuyện kinh khủng này.

Cậu bị dọa đến nỗi quên mất rằng hai tay đã được tự do, hoàn toàn có thể cởi mảnh vải đang che lấy đôi mắt và nhìn thấy rõ rốt cuộc là ai đang cưỡng hiếp cậu.

Văn Tri Trầm bị Đào Niệm ôm lấy, hắn rầu rĩ nở nụ cười. Cười Đào Niệm đơn thuần và ngốc nghếch quá, sao hắn có thể để cho kẻ khác nghe được tiếng nói thấm đẫm dục vọng của Đào Niệm khi bị hắn làm.

Đào Niệm chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình hắn thôi.

Nhưng hắn lại quá say mê cái trạng thái vì sợ mà hoàn toàn dựa dẫm vào hắn của Đào Niệm, vậy nên hắn sẽ không nhắc nhở cậu

Văn Tri Trầm cởi giày và tất của Đào Niệm ra, đặt hai chân của cậu trong lòng bàn tay mình, vừa xoa bóp vừa sờ nắn.

Hắn cọ cọ lòng bàn chân của Đào Niệm, cảm thấy cậu đang vô thức co rúm lại, "Chân của Niệm Niệm đẹp quá, mỗi lần nhìn thấy anh đều muốn để cho nó đạp lên ngực, lên mặt và lên cặc của anh. Đặc biệt là nối ruồi son trên mắt cá chân của em nữa, lúc nào cũng như đang quyến rũ anh vậy."

Đào Niệm thầm mắng đối phương biến thái, nhưng miệng đã mỏi nhừ chẳng thể nói được ra một câu hoàn chỉnh.

Văn Tri Trầm gác hai chân của Đào Niệm lên vai mình, nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân sau đó ôm lấy vòng eo cậu, bắt đầu hung ác đâm chọc mạnh mẽ, muốn tàn phá lỗ nhỏ của cậu.

Đào Niệm sướng đến mức ngón chân cuộn tròn thành hình vòng cung, khi quy đầu lại nghiền vào tuyến tiền liệt cậu nức nở vì đạt cao trào

Tinh dịch trắng ngà trào ra từ lỗ chuông, bắn lên phần bụng dưới của hai người.

Lúc cao trào, lỗ dâm kịch liệt bú mút thân cặc rồi xoắn lại vài lần không chịu buông ra. Eo của Đào Niệm uốn éo quấn lấy Văn Tri Trầm, toàn thân mềm nhũn tựa vào người hắn, gót chân vẫn còn đang co giật trên vai của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm cố gắng chống lại thịt ruột đang co thắt, mạnh mẽ chôn sâu cặc của mình trong cơ thể của Đào Niệm. Lại đâm thêm hơn trăm lần nữa mới bắn vào bên trong cậu.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Niệm Niệm có thể đạt được khoái cảm trong lần đầu bị cưỡng hiếp chủ yếu vẫn là vì tác dụng của thuốc ý.

Nhưng mà thật ra thì tính cách của ẻm vẫn có khuyết điểm thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top