18. Bong gân

18.

Bong gân

Kể từ sau khi Tống Nghị chặn số của tên biến thái kia, gần một tuần rồi người đó không còn xuất hiện nữa, cũng chẳng đổi số khác làm phiền Đào Niệm. Hệt như là đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu, sự biến mất này còn khiến cho cậu hoài nghi rằng những gì mà trước đây người đó làm cũng chỉ là ảo ảnh do chính cậu tự tạo ra.

Cho đến khi dự án hoạt động thực tiễn mà Đào Niệm nộp đơn đăng ký đã được duyệt.

Lần đầu tiên tham gia hoạt động thực tế, thầy tổ chức cho mọi người một chuyến đi ra ngoại ô để tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân ở vùng quê.

Ngồi trên chuyến xe buýt đi về hướng ngoại thành, bỗng nhiên Đào Niệm lại trông thấy Hạ Kính Nghiêu ngồi xuống bên cạnh cậu, lúc này cậu mới nhận ra vì sao Hạ Kính Nghiêu lại nhiệt tình giúp đỡ cho cậu đăng ký dự án này đến thế.

"Học trưởng, là em nhầm có phải không? Đây không phải là hoạt động ngoại khóa của sinh viên năm nhất ạ? Sao anh cũng ở đây?"

"Không sai đâu, là chương trình của năm nhất." Hạ Kính Nghiêu mỉm cười hiền hòa, còn tinh nghịch nháy mắt với Đào Niệm, "Nhưng mà anh là trợ giảng của thầy Lý."

“Ra là vậy."

Nghe được câu trả lời của Hạ Kính Nghiêu, sự nghi ngờ của Đào Niệm chẳng những không mất đi mà trái lại còn thêm phần nghi hoặc về anh từ trước đến nay.

Hạ Kính Nghiêu nhiệt tình không rõ lý do kể từ khi những tin nhắn kia bắt đầu xuất hiện, trước đó hai người cũng được xem như có quen biết, nhưng cũng là trước đây Hạ Kính chưa từng quan tâm cậu nhiều đến vậy.

Đào Niệm cảnh giác, nâng mông dịch sang một chút rồi dựa sát vào cửa sổ xe, cố gắng nén xuống sự mất tự nhiên của mình. Cậu tự an ủi rằng, có lẽ là mình đã nghĩ quá nhiều thôi.

Dù sao thì Hạ Kính Nghiêu cũng không thật sự làm gì với cậu, cậu lại chẳng có chứng nào mà đi nghi ngờ người khác, thật sự có hơi bất công.

Hạ Kính Nghiêu để ý tới tâm trạng bồn chồn của Đào Niệm, anh cho rằng vì cậu dậy quá sớm lại còn ngồi xe chóng mặt nên mới mở balo, lấy từ bên trong ra một miếng bánh ngọt cùng với một hộp sữa, "Không thoải mái à? Chưa ăn sáng phải không? Em ăn một miếng đi."

"Không cần, không cần đâu." Đào Niệm vội vàng xua tay từ chối, "Học trưởng cứ ăn đi ạ."

"Em khách sáo cái gì, tình cờ là anh cũng mang thêm một cái." Hạ Kính Nghiêu nhét thẳng bánh và sữa vào tay của Đào Niệm, "Hôm nay bận lắm đấy, điều kiện ở nông thôn hạn chế nên chắc là trưa nay không ăn ngon được đâu, không thể để bụng đói, dễ say xe đấy."

Nói cũng đã nói đến mức đó rồi, Đào Niệm cũng chỉ có thể nhận lấy.

Đi được nửa đường, các bạn trong xe đều đã mơ màng ngủ thiếp đi mất. Hạ Kính Nghiêu thấy Đào Niệm cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lưng ghế đằng trước nên nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cậu.

"Anh làm gì vậy?" Đào Niệm phản ứng thái quá, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi.

Cũng may là được Hạ Kính Nghiêu kịp thời giữ tay lại, "Em nhỏ tiếng thôi."

Đào Niệm mặc kệ mình không lễ phép, cậu rút mạnh tay ra khỏi tay của Hạ Kính nghiêu, còn chán ghét lau qua lau lại trên quần mình, "Đừng chạm vào em."

Nói xong lại cảm thấy mình có hơi tổn thương người khác nên phải giải thích thêm một câu, "Em hơi mắc bệnh sạch sẽ một chút."

Hạ Kính Nghiêu không bận tâm đến chuyện này, vẫn dịu dàng nhẹ giọng nói xin lỗi Đào Niệm, "Xin lỗi em, thật ra anh thấy em chưa ngủ nên muốn nói chuyện cùng, không ngờ lại khiến em sợ."

"Anh muốn nói gì ạ?" Đào Niệm lo lắng đảo mắt.

"Em với Tống Nghị. . ." Hạ Kính Nghiêu lựa lời để hỏi, chỉ sợ lời nói của anh không khéo sẽ thành xúc phạm Đào Niệm, "Nó có bắt nạt em không?"

"Bắt nạt?" Đào Niệm nghe thế thì sắc mặt trở nên lạnh lùng cảnh giác.

Cậu nhớ trước đây Tống Nghị đã nói, lúc gửi video đi thì Hạ Kính Nghiêu cũng có trong đó, thế nên cho dù Hạ Kính Nghiêu có phải là người gửi tin nhắn quấy rối cho cậu hay không thì điều chắc chắn nhất đó là anh đã xem video rồi.

Đúng vậy, anh còn nhìn nốt ruồi son trên mắt cá chân của cậu nữa.

Nghĩ thế nên Đào Niệm bất giác rúc chân vào bên dưới chỗ ngồi để giấu đi.

"Không có, em với Tống Nghị là bạn tốt của nhau." Sau khi Đào Niệm đáp xong thì nghiêng người dựa vào lưng ghế, khép mi lại, dáng vẻ như nói rằng cậu không muốn tiếp tục trò chuyện.

Hạ Kính Nghiêu cũng thức thời không hỏi thêm gì nữa

Hoạt động ngoại khóa diễn ra, tất cả mọi người đều cực kỳ bận rộn nên Hạ Kính Nghiêu không tìm được cơ hội nào để nói chuyện với Đào Niệm.

Cho đến khi trở về xe buýt, Đào Niệm tìm đến ngay một vị trí đã có người ngồi cạnh, hoàn toàn tránh việc tiếp xúc với Hạ Kính Nghiêu một lần nữa.

Sau ngày đó, Đào Niệm đi đâu cũng gọi Tống Nghị đi cùng cậu, ngay cả đi học cũng vậy, cậu sợ một mình lẻ loi lại bị tên biến thái kia theo dõi.

Ban đầu Tống Nghị còn có thể nhẫn nại đi cùng cậu, nhưng qua mấy ngày lại cảm thấy hơi phiền, anh ta vốn có tính cách ham chơi thích náo nhiệt mà Đào Niệm thì trầm lặng, không quá thích tham gia các hoạt động.

Lại là môn đại cương về Lịch sử Pháp luật, Tống Nghị chạm rãi đi tụt ở phía sau lưng Đào Niệm. "Em nói tiết đầu thôi mà, sao lại còn bảo anh tới làm gì?"

"Dù sao thì bây giờ anh cũng đâu có tiết học nào đâu."

"Thôi vậy đi." Tống Nghị chép miệng, bất đắc dĩ thở ra một hơi.

Sau khi vào hội trường, trông thấy Văn Tri Trầm đang ngồi ở trước giảng đường, anh ta lập tức nghĩ ra một kế, kéo Đào Niệm chạy đến bên cạnh ngay, "Tới đây, ngồi ở đây đi."

Tống Nghị vừa ấn vai Đào Niệm ngồi xuống vừa xoay đầu nài nỉ Văn Tri Trầm, "Văn Tri Trầm, lát nữa cậu giúp tôi đưa Đào Niệm về ký túc xá nhé, chân cậu ấy bị bong gân rồi."

"Bong gân?" Văn Tri Trầm rũ mắt nhìn xuống dưới bàn rồi lại nâng mi, gương mặt mang theo vẻ dò hỏi.

Đào Niệm ngại ngùng cười hối lỗi với Văn Tri Trầm, không thể vạch trần lời nói dối vụng về của Tống Nghị được nên chỉ có thể cam chịu.

Cậu túm chặt lấy góc áo của Tống Nghị, kéo người anh ta thấp xuống, nhỏ giọng cất tiếng chất vấn, "Anh muốn làm gì vậy?"

"Hôm nay đám Du Tinh Vĩ với câu lạc bộ của bọn nó đang có hoạt động nên anh lẻn sang xem thử." Tống Nghị nháy mắt với Đào Niệm, cũng hạ thấp giọng của mình xuống, "Tuy thằng này có hơi mọt sách lại không thích nói chuyện, nhưng mà đáng tin lắm, em cứ nhờ nó giúp đi, tối nay anh về ăn cơm với em."

Nói rồi Tống Nghị chạy ra khỏi phòng học nhanh như chớp.

Đào Niệm hoang mang nhìn theo bóng lưng của Tống Nghị, cậu muốn gọi anh ta nhưng biết mình có gọi cũng vô dụng nên đành thất vọng xoay đi.

Cẩn thận dùng khuỷu tay chạm vào cánh tay của Văn Tri Trầm, "Thành thật xin lỗi cậu, có phải là cậu có tiết thứ ba hay thứ tư không? Lát nữa tôi tự về là được rồi, không làm phiền cậu đâu."

Cậu nhớ là Văn Tri Trầm cùng lớp với Tống Nghị, tiết 3,4 sẽ có lớp, tuy nói là nhàm chán nhưng việc Tống Nghị trốn học là chuyện đương nhiên, còn đối với sinh viên giỏi như Văn Tri Trầm thì có lẽ hắn ẽ đi học

Văn Tri Trầm không trả lời Đào Niệm ngay, đôi mắt đen láy cứ chuyên chú nhìn bên cổ của Đào Niệm. Đôi môi hắn mím lại trông sắc bén như lưỡi dao, đâu đó lộ ra vẻ không vui.

"Sao vậy?" Đào Niệm nghi hoặc đưa tay sờ lên cổ của mình, sau đó nhanh chóng nhận ra được tại sao, cậu hoảng hốt kéo cổ áo sơ mi lên che khuất dấu vết. Là vào đêm trước, lúc Tống Nghị hôn môi khi đưa cậu về đã gặm cắn cổ cậu ở rừng cây nhỏ bên cạnh sân bóng rổ.

Tầm mắt chậm rãi chuyển từ cổ sang đôi mắt của Đào Niệm, lúc này Văn Tri Trầm mới chậm rãi cất lời, "Không phiền, tôi đưa cậu về." Sau đó ngồi thẳng lưng, vô cùng tập trung nghe giảng.

"Hở? À, cảm ơn cậu." Đào Niệm cũng mở vở của mình ra, "Cũng đúng lúc, chiếc ô lần trước tôi mượn lại cứ quên trả cậu, đợi lát nữa về ký túc tôi sẽ đưa cho cậu nhé."

Ngòi bút của Văn Tri Trầm hơi dừng lại trong chốc lát, "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top