15. Quán bar

15

Quán bar

Khi đã thành thói quen, Đào Niệm phủ nhận ngay mối quan hệ với Tống Nghị mà chẳng cần suy nghĩ, "Cậu ta say thì tìm tôi làm gì?"

Du Tinh Vĩ cười một tiếng chế nhạo, "Cậu đừng giả vờ nữa Đào Niệm, tôi biết hết cả rồi."

Chẳng biết là Du Tinh Vĩ thật sự đã nhìn ra được mối quan hệ của hai người hay vẫn đang muốn lừa cậu, Đào Niệm yên lặng đi hẳn.

Cậu nghe thấy âm thanh phía đầu dây bên kia điện thoại, thỉnh thoảng còn có thể nghe loáng thoáng tiếng khóc của Tống Nghị, cậu mím môi, do dự một lúc lâu sau mới cất tiếng lần nữa, "Tôi chia tay với cậu ta rồi."

"Ây, ai thèm quan tâm hai người đang bị làm sao, tới nhanh đi." Du Tinh Vĩ mất kiên nhẫn xen vào lời nói của Đào Niệm, "Ở quán bar có nhiều người như thế, nó vừa gào khóc ầm ĩ vừa mở video của hai người lên, tôi tắt giúp nhiều lần lắm rồi, không cản nổi đâu."

Nghe được hai từ "video", giọng nói của Đào Niệm trở nên căng thẳng ngay lập tức, "Gì cơ. . . video gì?"

"Còn có thể là video gì nữa? Gửi địa chỉ cho cậu rồi, tới nhanh lên." Nói xong câu này, Du Tinh Vĩ lập tức ngắt điện thoại.

Rơi vào tình huống như thế, dù Đào Niệm có không muốn thì vẫn buộc phải đi tìm Tống Nghị.

Ít nhất thì cậu sẽ đến để yêu cầu Tống Nghị xóa hết chỗ video kia.

Trời bên ngoài vẫn còn đang mưa, Đào Niệm bắt xe chạy tới Chill nhưng vì quá vội nên quên mất phải cầm theo ô.

Trên quần áo và mái tóc dính phải một ít nước, thoạt nhìn có hơi chật vật mà lại mang theo chút đẹp đẽ vụng về.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng với quần âu đứng ở trước quán bar, hệt như một chú thỏ sắp rơi vào bẫy thú.

Không phù hợp chút nào.

Đẩy cánh cửa lớn của quán Chill ra, đừng đợt âm thanh ập tới khiến màng nghĩ và lồng ngực của cậu run lên.

Cậu nhìn quanh một vòng, ánh sáng lập lòe làm cho đôi mắt cậu suýt không thể mở ra được nữa. Trong lúc nhất thời khó có thể tìm được bóng dáng của Tống Nghị, vì vậy cậu đành phải cúi đầu gọi điện thoại cho Du Tinh Vĩ.

"Tút-- tút--" Âm thanh chờ cuộc gọi chỉ vừa vang lên hai tiếng, điện thoại ở bên tai đã bất ngờ bị rút ra khỏi bàn tay.

Đào Niệm ngẩng đầu lên theo hướng điện thoại vừa mới bị lấy, cậu thấy ngay gương mặt ác ý đầy quen thuộc

Du Tinh Vĩ.

"Tới rồi." Du Tinh Vĩ ngắt cuộc gọi trên màn hình cho Đào Niệm, sau đó lại ném trả về cho cậu.

Mặc dù cậu vừa mới bị hành động của Du Tinh Vĩ dọa cho sợ, nhưng khi nhận ra được đó là người quen thì vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Đợi vài giây, nhớ ra mục đích đến đây của mình ra gì nên Đào Niệm cố gắng nén lại sự e dè trong đôi mắt, nhìn Du Tinh Vĩ, "Tống Nghị đâu rồi?"

Du Tinh Vĩ cầm ly rượu, nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc, đôi mắt nhìn về phía sàn nhảy, tâm tư chẳng để lên Đào Niệm nên không chú ý đến vấn đề mà cậu đang hỏi.

Đào Niệm đành phải kéo kéo vạt áo của Du Tinh Vĩ, lúc này Du Tinh Vĩ mới đưa tầm mắt về, rũ mi nhìn Đào Niệm, thấy dáng vẻ đáng thương vô cùng của cậu, cậu ta bất đắc dĩ nhếch môi thở dài.

Hơi khom lưng, kề sát tai vào môi Đào Niệm, "Muốn nói gì?"

Khoảng cách của cả hai đột nhiên bị thu hẹp lại khiến Đào Niệm có hơi mất tự nhiên, nhưng cậu cũng biết là âm thanh ở đây rất lớn, nếu không kề sát vào để nói chuyện thì sẽ không nghe được.

Cậu chỉ có thể áp xuống cảm xúc muốn tránh né của mình, cẩn thận hỏi từng chữ, "Tôi muốn hỏi là Tống Nghị ở đâu rồi?"

Du Tinh Vĩ xoay đầu, chuyên chú nhìn vào đôi mắt của Đào Niệm, chẳng biết nghĩ gì mà chậm rãi đáp, "Mập Mạp dìu nó đi vào phòng vệ sinh nôn rồi."

"Mập mạp cũng ở đây sao?" Đào Niệm ngạc nhiên.

Cậu có quen Mập Mạp, bởi vì người đó cũng là bạn từ bé với Tống Nghị giống như Du Tinh Vĩ.

"Mấy người bọn tôi đều ở đây." Du Tinh Vĩ hiếm khi kiên nhẫn giải thích cho cậu.

Sau đó bỗng thấy sắc mặt của Đào Niệm trắng bệch và cứng đờ ngay sau lời nói của cậu ta, đôi môi cũng trở nên run rẩy.

Đôi mắt của Du Tinh Vĩ mang theo ý cười, nghiền ngẫm nhìn chằm vào Đào Niệm, ngắm nhìn mái tóc của cậu chậm rãi nhỏ xuống từng hạt nước. Cậu ta khẽ cong khoe miệng lên, kề sát vào cánh tai cậu, "Yên tâm đi, chỉ có mình tôi thấy được chỗ video đấy thôi, bọn nó không biết."

Vành tai mẫn cảm của Đào Niệm ngứa ngáy vì hơi thở phả ra từ Du Tinh Vĩ, cậu tránh ra phía sau, trong lòng vẫn chưa thể yên tâm được vì lời nói ấy, ngược lại cậu càng thêm xấu hổ, lo lắng rúc vào một bên, thầm hỏi chẳng biết mình có nên giả ngốc hay không.

Không ngờ Du Tinh Vĩ lại chẳng cho Đào Niệm thời gian để bình tĩnh, cậu ta vươn tay đặt lên vai của Đào Niệm, ôm cậu vào trong khuỷu tay, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, "Nhìn không ra đấy, vậy mà cậu ở trên giường lại dâm đãng như vậy."

Trông thấy cánh tai của Đào Niệm lập tức đỏ như muốn rỉ máu, Du Tinh Vĩ chẳng những không tiết chế lại mà còn tiếp tục đùa giỡn, "Cậu với Tống Nghị chia tay rồi thì sao không xem xét tôi thử xem? Đột nhiên tôi thấy có chút hứng thú với cậu đấy."

Đào Niệm đẩy mạnh Du Tinh Vĩ ra, "Mẹ nó cậu bị điên à?"

"Phản ứng dữ dội vậy sao? Không đến mức đó chứ?" Du Tinh Vĩ bị mắng cũng không tức giận, chỉ ngả ngớn nâng mi mắt lên, "Cặp kè với ai thì cũng là cặp kè mà, cậu nói có phải không, Đào Niệm?"

"Cặp kè?" Đào Niệm cuối cùng cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Du Tinh Vĩ, "Cậu hiểu lầm rồi, mối quan hệ của tôi và Tống Nghị rất đàng hoàng, tuy bây giờ đã chia tay."

"Thế à?" Du Tinh Vĩ lỡ đãng hỏi lại một câu rồi nhấp chén rượu, dáng vẻ rõ ràng không đặt lời nói của Đào Niệm vào lòng.

Đào Niệm nhận ra, khả năng là có điều gì đó kỳ lạ ở đây, cậu đang muốn tra hỏi Du Tinh Vĩ thì đột nhiên lại bị một người khác ôm lấy eo.

"Vợ ơi, cuối cùng thì em cũng chịu đến gặp anh rồi, anh nhớ em quá."

"Buông ra, chúng ta chia tay rồi, cậu đừng gọi tôi là vợ nữa." Đào Niệm giãy dụa muốn đẩy Tống Nghị ra khỏi, nhưng đáng tiếc vì chênh lệch thể lực nên mới không thành.

"Anh sai, anh hối hận rồi, anh thật sự không thể rời xa em được." Tống Nghị vùi đầu vào hõm vai của Đào Niệm cọ tới cọ lui, "Không phải em muốn chia tay anh là vì chuyện video kia hay sao, anh xóa hết tất cả được chưa?"

Nói rồi, Tống Nghị lập tức muốn mở video trên điện thoại ra.

Du Tinh Vĩ ngồi ở một bên nhìn hai người ầm ĩ, giờ phút này thật sự không thể nhìn thêm nên mới cướp lấy điện thoại của Tống Nghị, nhét vào tay của Đào Niệm, "Đưa nó đi nhanh đi, phiền chết đi được, gây ầm ĩ suốt buổi tối làm cả bàn chẳng ai uống nổi rượu vì nó."

Sau đó đẩy ngay Đào Niệm và Tống Nghị đi về phía cửa ra vào của quán bar.

"Không phải, Du Tinh Vĩ. . ." Đảo Niệm bị đẩy đến nỗi đứng không vững, chỉ có thể nương theo đám đông đi ra khỏi cửa, "Tôi tới đây không phải vì muốn giảng hòa với Tống Nghị đâu."

Ba người đi ra khỏi Chill.

Du Tinh Vĩ bực bội ném chai rượu ở trong tay sang ven đường. "Muốn làm lành hay không là chuyện của hai người, trước hết thì cậu cứ đưa nó đi đi, có xích mích thì tự giải quyết riêng, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện video kia đâu nhỉ?"

Đào Niệm cảm giác như mình đã bị uy hiếp một cách nhanh chóng, chỉ là cậu vẫn còn nghi hoặc trong lòng nên muốn được làm rõ. Cậu biết có một số chuyện dù có hỏi Tống Nghị thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời, trái lại, không bằng hỏi thẳng Du Tinh Vĩ, dù sao thì mọi chuyện cũng đã bị lật tẩy hết cả rồi.

Cúi đầu nhìn Tống Nghị say khướt đang dựa vào người, Đào Niệm hít sâu một hơi, "Chỗ video đó, hôm nay không phải là lần đầu cậu xem, đúng không?"

"Ừ." Du Tinh Vĩ lười giấu diếm những chuyện này giúp cho Tống Nghị, "Trước đó có xem rồi."

"Tống Nghị nói là gửi vào trong một nhóm, cậu có biết là nhóm gì không? Là nhóm bạn nối khố của các cậu sao?"

"Không phải, là nhóm hẹn đi chơi bóng rổ của trường các cậu, tôi là người duy nhất ở ngoài trường."

"Vậy cậu có thể cho tôi xem lịch sử trò chuyện được không?"

"Tôi xóa lâu rồi."

"Thế thì đám người đó có những ai vậy, nói cho tôi biết được không?"

"Phì--" Đột nhiên Du Tinh Vĩ lại cười nhạo một tiếng, cậu ta khẽ lắc đầu, "Đào Niệm, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cậu những chuyện này, nếu như cậu muốn biết thì dùng những gì tôi muốn để trao đổi đi."

Đào Niệm bị cười nên có hơi ngây ngốc, "Ý của cậu là sao?"

Du Tinh Vĩ dùng đầu lưỡi đẩy má trong, dáng vẻ chẳng quan tâm nữa, "Không có gì, đưa nó đi nhanh đi." Sau đó xoay người đẩy cửa Chill ra, đi vào.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng có bảo là bây giờ vẫn còn có bạn không nhìn ra được ai là công chính đó nha.

Đừng có lên nhầm thuyền tà đạo đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top