12. Nghi ngờ

12.

Nghi ngờ

Đào Niệm vội vàng nhào tới cầm lấy điện thoại trên đầu giường, cậu muốn xem có phải tên biến thái kia lại gửi cho cậu tin nhắn hay không.

Nhưng ngoài dự đoán của cậu, giao diện tin nhắn không có thêm bất cứ cái gì, trái lại thì có một dãy số lạ khác gửi đến một tin.

[Đào Niệm, đừng quên chấp nhận lời mời thêm bạn trên Wechat của anh nhé.]

Đọc tin nhắn nhắc nhở này cậu mới nhớ ra, dường như cậu vẫn chưa thêm bạn với Hạ Kính Nghiêu.

Nhưng giờ phút này đây Đào Niệm chẳng còn hơi sức hay hứng thú ở đâu mà mở Wechat.

Cậu ném điện thoại sang một bên, lưng dựa vào sát tường, ngồi yên mãi ở giường với đôi mắt dần dần tan ra, cả cơ thể khó chịu tột cùng.

Cái khó chịu này không phải là bởi vì bệnh nên mới bủn rủn mỏi mệt, mà là nhận thức được có thể mình đã bị người ta dâm loạn, cứ mang đến cảm giác ghê tởm buồn nôn.

Toàn bộ linh hồn của cậu như muốn đua nhau thoát khỏi thân xác, lôi kéo giằng co khiến cậu gần như sắp sụp đổ.

Vào ngay lúc ấy, bên ngoài màn giường đột nhiên phát ra âm thanh rất nhỏ.

Đào Niệm sợ tới mức nhũn ra ở trên giường, chỉ có thể lắng tai lên cẩn thận nghe xem cụ thể là âm thanh này phát ra từ đâu, cậu nghi ngờ rằng có thể tên biến thái vẫn chưa đi mà còn ở ký túc xá.

Cho đến khi bên ngoài màn giường đã an tĩnh lại, Đào Niệm căng thẳng liếm môi dưới, cực kỳ nhỏ giọng cất lời dò hỏi, "Ai vậy?"

Ký túc xá lại yên tĩnh không một tiếng động, cũng chẳng có ai đáp lời cậu.

Đào Niệm lấy thêm can đảm, hơi cao giọng của mình lên, "Có ai ở đó không?"

"Sao thế? Đào Niệm cậu đang nói chuyện với tôi à?" Lần này cuối cùng cũng đã có người trả lời.

Giọng nói quen thuộc làm cho Đào Niệm đang thấp thỏm được yên tâm trong nháy mắt.

"Trần Húc à?" Đào Niệm xốc màn giường lên, nhưng sau đó lại nhớ ra đầu ngực của mình vẫn còn đang sưng, cậu sợ Đào Húc nhìn ra được điều gì kỳ lạ nên mới vội vàng quấn chăn lên người, "Cậu về rồi hả? Về khi nào thế?"

Trần Húc gãi đầu, có hơi ngạc nhiên trước thái độ nhiệt tình bất thường của Đào Niệm. Dù sao thì bình thường đi tới đi lui hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau, cậu ta ghét cái tính tình nghiêm túc của Đào Niệm, còn Đào Niệm có lẽ cũng cảm thấy cậu lôi thôi, "Tầm 1 tiếng rồi."

Đào Niệm như đang suy nghĩ gì đó mà gật đầu, "À, vậy lúc cậu về ký túc xá có thấy ai không?"

"Có đấy." Trần Húc lơ đãng xoay bút trên tay, "Cái người học cùng khoa mà trên chúng ta 2 năm. . . Ây, tôi không nhớ rõ tên, nhưng ở phòng phát thanh đấy, cái anh mà được nữ sinh yêu thích lắm."

"Học trưởng Hạ Kính Nghiêu sao?" Đào Niệm kinh ngạc mở to mắt, "Anh ấy tới đây làm gì?"

"Làm sao tôi biết được anh ta tới đây làm gì?" Trần Húc trợn mắt, "Dù sao thì anh ta nhờ tôi nói với cậu là nhớ xem tin nhắn, còn nhắc tôi rằng cậu đang bị cảm nên nhỏ giọng thôi, đừng làm phiền cậu nghỉ ngơi."

Nói xong những lời này, Trần Húc lại thấp giọng lẩm bẩm, "Đúng là phiền phức."

Đào Niệm không nghe rõ câu phàn nàn của Trần Húc, bởi vì tất cả sự chú ý của cậu đều đặt vào chuyện Hạ Kính Nghiêu tới ký túc xá, những hoài nghi mơ hồ những ngày qua dường như đều đã trở thành sự thật.

Hạ Kính Nghiêu là cái tên biến thái kia sao? Đào Niệm thầm hỏi chính mình. Thật ra thì cậu cảm thấy không đáng tin lắm nhưng toàn bộ mọi dấu hiệu đều cho thấy rằng, Hạ Kính Nghiêu chính là mối nghi ngờ to lớn nhất.

Đào Niệm buông màn, mò mẫm mặc quần áo rồi cầm điện thoại xuống giường, dự định rót nước ấm uống.

Lúc đến bàn học cậu lại phát hiện thức ăn được đóng gói mang về trước đó đã không còn nữa, thay vào đó là một phần cháo, còn có thêm một hộp thuốc trị cảm

"Mấy hộp thức ăn trên bàn của tôi đâu rồi thế? Khụ, khụ——" Đào Niệm ho khan, xoay đầu hỏi Trần Húc, "Cháo này là ai mua vậy?"

"Đồ ăn nào? Tôi đâu thấy." Trần Húc bất mãn vì mình đang đọc sách mà bị xen vào, giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn, "Đồ thừa cậu mang về ai mà thèm lấy?"

Nghe câu trả lời không mấy thân thiện của Trần Húc, Đào Niệm oan ức nắm chặt ống quần, "Không phải đồ thừa đâu, còn chưa ăn mà. . ."

"Dù sao cũng không liên quan đến tôi, đừng có đổ oan bừa cho người khác. Còn cháo ở trên bàn của cậu. . ." Trần Húc cười một tiếng, "À, không phải là học trưởng thân yêu cho à? Đã mua thuốc lại còn đưa cháo, ân cần như vậy."

Nói đến đây, Trần Húc suy nghĩ rồi nhấc ghế lên đổi hướng, ngồi xuống đối diện với Đào Niệm, trưng ra vẻ mặt giễu cợt, "Đào Niệm, Tống Nghị là bạn cấp 3 của cậu nhưng Hạ Kính Nghiêu thì đâu phải? Sao cậu luôn có vẻ mập mờ với các nam sinh đó vậy? Không phải cậu là một thằng gay đó chứ?"

"Cậu nói bậy cái gì đó? Tôi không có quan hệ gì với hai người họ hết!" Đào Niệm chẳng cần suy nghĩ, vô thức mà phản bác.

Trần Húc nhướng mày, "Không sao đâu, tôi cũng đâu có ngại, chỉ là hai người bọn họ——" Trần Húc chỉ về phía hai chiếc giường ngủ ở đối diện, "Hình như đều kì thị gay đấy."

Nghe thế, Đào Niệm lại yên lặng.

Cậu cũng có thể tự cảm nhận được hai người bạn cùng phòng còn lại đều bài xích đồng tính. Chỉ bằng việc Đào Nhiệm đã nhiều lần tỏ vẻ mình không phải gay, thế nhưng hai người bọn họ vẫn dùng ánh mắt khác thường xen lẫn với chán ghét để nhìn cậu. Thậm chí còn nói thẳng với cậu rằng bọn họ không đồng ý để cậu dắt Tống Nghị sang ký túc xá này chơi.

Đào Niệm mấp máy môi, lại một lần nữa nhấn mạnh, "Tôi không phải gay."

"Được rồi." Đề tài tám nhảm của Trần Húc chẳng còn, cậu ta đành bĩu môi xoay ghế về bắt đầu đọc sách, không trò chuyện với Đào Niệm nữa.

Nhìn món cháo trên bàn chẳng rõ từ đâu đến kia, Đào Niệm không dám ăn bừa, ánh mắt cậu chuyển sang hộp thuốc cảm lại nhớ đến chuyện mình bị ép uống thuốc trước khi ngủ.

Cảm giác ghê tởm một lần nữa dâng trào lên.

Nhưng còn chưa đợi cậu kịp có phản ứng, điện thoại ở trên tay đột nhiên rung lên vài cái.

Đào Niệm mở khóa màn hình.

[Niệm Niệm bị anh làm đến nỗi toàn thân đổ đầy mồ hôi như thế, chắc là chẳng còn cảm thấy khó chịu nữa rồi phải không? Đừng mặc lại quần áo ướt mồ hôi đi ngủ nhé.]

[Cháo trắng ở trên bàn, nhớ phải ngoan ngoãn ăn hết, nửa tiếng sau thì uống một viên thuốc cảm.]

[Đừng có mà vứt cháo và thuốc đi đấy. Nếu Niệm Niệm không ngoan thì anh không chắc là lần sau chỉ dừng lại ở việc sờ em thôi đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top